60. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon lo lắng không muốn để Wonwoo tự đi một mình, thế là Choi Seungcheol xung phong nhận nhiệm vụ lái xe đưa Wonwoo đi.

Ngoài tàu cao tốc ra thì vẫn còn tuyến đường dành cho xe ô tô, chạy thẳng một mạch từ Seoul đến Changwon cũng chỉ có 4 giờ đồng hồ.

Tổng cộng lần này đến Changwon cùng Wonwoo có bốn người. Seungcheol, Jihoon, Soonyoung SeungKwan. 

Suốt dọc đường đi Wonwoo đều không nói lời nào. Jihoon lo lắng cho tình trạng của cậu ta nhưng chỉ có thể nhìn mà không biết phải làm gì.

Chờ mãi cuối cùng cũng đến Changwon. 

Kể từ khi máy bay cất cánh cho đến hiện tại đã qua năm tiếng đồng hồ rồi.

Wonwoo đi vào trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc mà bản thân đã sống gần mười năm. Bà cụ trông dáng vẻ vẫn còn rất khỏe mạnh, vui vẻ bước ra nắm lấy tay Wonwoo.

"Cháu trai ngoan của bà, con đến muộn vậy. Ơ, còn dẫn theo bạn nữa à, các cháu mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm aigoo~".

"Cháu chào bà ạ".

Ba người lần lượt cuối đầu chào bà cụ. Wonwoo được bà nắm tay dẫn vào trong, đôi bàn tay lạnh lẽo cuối cùng cũng được phủ một chút hơi ấm.

Bà cụ vừa đi vừa nói:

"Ba của cháu cứ dặn đi dặn lại bảo bà phải trông chừng món đồ cho thật tốt. Trong vòng tám tiếng phải hối thúc cháu đến lấy món đồ ấy đi".

"Đó là gì thế ạ?".

"Ừm ừm. Bà cũng không biết bên trong là thứ gì nữa, thấy có người khiêng vào nhà mà cũng chẳng nhìn được mặt cha cháu ở đâu, nó chỉ để lại một tin nhắn rồi mất hút, thật là...".

Bốn người đi theo bà cụ vào trong nhà, tới khi nhìn thấy món đồ thì cả bốn người đều nghi hoặc liếc nhìn nhau.

Đó là một chiếc rương dài hơn nửa người, có lẽ là làm từ da thuộc, nó có màu nâu đen, bên trên là những đường hoa văn phức tạp và cổ xưa.

"Hộp bị khóa rồi, phía trên có mật mã bà nhìn không hiểu. Cha con bảo là con sẽ giải ra được".

Wonwoo cúi người xuống nhìn chiếc rương, không rõ bên trong đặt những thứ gì, cậu nhìn khóa mật mã, cảm thấy có chút hoang mang.

Jihoon nhanh chóng đem chiếc máy tính đời mới nhất đưa cho Wonwoo, nó là thứ mà ông Jeon căng dặn Wonwoo phải mang theo khi đến Changwon.

Wonwoo kết nối máy tính với khóa điện tử ở trên chiếc rương. Cả ba người khác đều hồi hộp nín thở chờ đợi, nghĩ chắc bên trong sẽ là manh mối để bọn họ có thể tìm thấy Jeonghan ở tận nước Mỹ xa xôi.

Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Wonwoo liên tiếp thất bại không thể mở được chiếc khóa, đang rất nóng ruột. Jihoon và SeungKwan ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, cả hai cùng thảo luận giúp Wonwoo tìm ra cách phá giải mật mã.

Thế giới của những kẻ thông minh khiến Kwon Soonyoung ngơ ngác không theo kịp được, cậu ta chán chường nhìn khó khắp xung quanh, cho tới khi một tiếng cạch rành rọt vang lên, chiếc khóa điện tử trên chiếc rương cuối cùng cũng được phá giải.

Wonwoo nhanh chóng ấn nút mở chiếc rương ra, thứ xuất hiện trước mắt mọi người khiến tất cả phải kinh ngạc há hóc miệng, không thể tin vào mắt mình.

Bên trong chiếc rương chỉ dài hơn nửa người một chút đó, Jeonghan đang cuộn tròn người nằm nhắm mắt ở bên trong. 

Cậu an tĩnh và thanh thuần như một đứa bé say ngủ trong bụng của mẹ, gương mặt trắng ngần không nhiễm chút buồn thương và sợ hãi nào.

Wonwoo cứng người lại không động đậy nỗi, trái tim của cậu dường như đã dừng lại trong giây phút nhìn thấy gương mặt của người con trai bên trong chiếc rương, tay chân cậu lạnh ngắt cứng đờ, đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào Jeonghan.

"Mau đỡ cậu ấy dậy, Wonwoo!".

Tiếng gọi của Jihoon kéo thần trí của Wonwoo trở lại. Đôi tay chàng trai trẻ run rẩy, sau đó lại vội vàng như sợ đánh mất thêm lần nữa mà  dùng sức nắm lấy cánh tay của ngươi con trai, kéo cậu ôm vào trong ngực.

"Jeonghan...Jeonghan!..."

Thật tốt quá... cậu không hề rời đi... Thật tốt quá... Jeonghan à.

Nước mắt rơi trên gương mặt tiều tụy của Wonwoo, thấm ướt vai áo của người được cậu ôm siết trong lồng ngực.

Người vây xung quanh xúc động đến không nói nên lời, tình cảnh trước mắt thật sự cảm động tới mức khiến cho họ không  thể nào kiềm được nước mắt.

Jeonghan từ từ mở mắt ra. Dường như cậu đã ngủ một giấc thật dài, dài đến nỗi Jeonghan nghĩ bản thân đã trôi qua bao nhiêu kiếp rồi ấy.

Cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực, trên đôi vai, còn có mùi hương quen thuộc quẩn quanh cánh mũi... Jeonghan mừng rỡ vươn tay ôm chầm lấy chàng trai trẻ, nức nở bật khóc từng tiếng vừa mừng vừa tủi.

"Wonwoo, cậu đến rồi. Tớ tưởng sẽ không thể gặp cậu nữa...".

"Xin lỗi, tớ đến muộn quá có phải không? Tha lỗi cho tớ".

Wonwoo dịu dàng xoa nhẹ gương mặt của Jeonghan, nhẹ nhàng lau đi nước mắt ướt đẫm trên đôi má nhạt màu của cậu.

Khoảnh khắc xum vầy thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Tuy nhiên cả bọn cũng đồng thời rất kinh ngạc không hiểu vì sao Jeonghan lại ở đây, trong chiếc rương này.

Jeonghan ngước nhìn từng người rồi nói lời cảm ơn họ, sau đó từ trong túi áo lấy ra một phong thư đưa cho Wonwoo.

"Bác Jeon đưa cho tớ đó, bảo là gửi cho cậu".

Wonwoo ngập ngừng nhận lấy lá thư. 

Thời đại này giấy viết tay đã không còn được sử dụng nhiều nữa, chủ yếu là trường học dùng để cho học sinh không quên đi phương pháp rèn luyện cổ xưa của tổ tiên mà thôi.

Wonwoo cầm tờ giấy mỏng manh trên tay mình, lặng lẽ đọc từng dòng mực với những câu chữ chính tay cha viết.


"Wonwoo à,

Ta có một bí mật muốn nói cho con biết.

Con là đứa trẻ mà ta đã nuôi cấy trưởng thành trong phòng thí nghiệm. Vào thời điểm đó, chính phủ không muốn tế bào gen ưu tú của ta bị lãng phí. Nhưng cho dù có kết hợp với bao nhiêu người đi nữa thì cũng không thể thành công sinh ta đời sau.

Sau đó ta và đồng đội đã dùng phương pháp nuôi cấy ngoài phôi thai để ươm ra con. May mắn con đã lớn lên và trưởng thành một cách khỏe mạnh.

Phương pháp này khá tốn kém và quy trình cực kì khó khăn, Chính phủ yêu cầu ta tạo ra thêm một đời sau nữa, nhưng Bohyuk lại không hề thừa hưởng những ưu tú tuyệt vời từ ta giống như con, phương pháp nuôi cấy ngoài tử cung ấy đã thất bại.

Ta tạo ra con và Bohyuk chỉ vì mục đích nghiên cứu khoa học, vì vậy ta đã không đặt tình cảm của mình vào hai đứa như những đứa trẻ được sinh ra bằng cách thức  nguyên thủy bình thường khác.

Ta đã không hiểu cảm giác của các con. Ta thật tệ có phải không?....

Khi con mắng nhiếc ta vì cậu nhóc tên Jeonghan đó, kho con nói hết ra những lời thật lòng luôn được con giấu kín trong lòng. Ta chợt nhận ra rằng... đứa con luôn vâng lời thuận theo ta nay đã trưởng thành rồi.

Con đã có thứ mình muốn bảo vệ, có người mà con khao khát hơn cả tình thương người cha mà con luôn mong ngóng suốt bao nhiêu năm qua.

Ta nghĩ với tư cách một người cha ta phải làm gì đó giúp cho con của mình.

Ta đã thực hiện kế hoạch tráo đổi chiếc rương mà giáo sư Hong đã nhốt Jeonghan lúc ông ta lên đường đến Daegu. 

Vì chiếc rương trống quá nhẹ sẽ gây ra nghi ngờ, trong tình thế cấp bách ta chỉ có thể tự mình tiến vào để thay thế Jeonghan. Ta biết ta không thể tiếp tục sai lầm, vì chuyện của mình mà ra gây nguy hiểm cho người khác nữa, nên chỉ có thể để bản thân tự mình thực hiện.

Thêm một điều nữa. Để có thể thoát khỏi sự khống chế và nguy cơ bị bắt cóc một lần nữa, con hãy khiến thân phận của Jeonghan phơi bày ra bên ngoài. Người dân toàn đất nước sẽ là người bảo vệ an toàn cho cậu bé. Hãy tin ta.

Đây có lẽ là điều duy nhất ta có thể làm cho con, Wonwoo à. 

Jeonghan là một cậu bé rất dũng cảm và kiên cường. Hãy chăm sớc cho cậu bé thật tốt nhé..."

Lúc Wonwoo vẫn còn đang đọc những dòng tâm tư trong bức thư tay của giáo sư Jeon. Jihoon hớt hãi chạy từ bên ngoài vào, vừa rồi cậu đã tránh đi để nghe điện thoại.

Hơi thở của Jihoon dồn dập nấc nghẹn, ánh mắt chứa đầy hoang mang. Cậu không kiềm được hét lớn:

"Wonwoo à. Chiếc máy bay đã được tìm thấy rồi. Nó vì cất cánh quá nhanh mà đã gặp sự cố, toàn bộ người trên máy bay... không một ai sóng sót cả..."

Jeonghan kinh hoàng lặng người nhìn về phía Wonwoo, người nọ không có bất kì phản ứng gì, cậu vẫn cúi đầu đọc tiếp từng dòng mực viết trong thư.

"... Ta xin lỗi vì ta là một người cha tồi tệ. Wonwoo à, hi vọng sau này con có thể trở thành một người cha xứng đáng, tốt đẹp với con của mình, không như ta.

Con đừng kể với bọn nó về người ông nội xấu xa vô dụng này nhé.

Ta hi vọng con xĩnh viễn được hạnh phúc.

Con trai ngoan ngoãn tài giỏi của ta.

Ta yêu con."


Wonwoo vẫn lặng nhìn chằm chằm bức thư. Trên những dõng chữ vẫn còn lưu lại mùi mực mới, những giọt nước tròn vo trong suốt, từng giọt, từng giọt lần lượt xuẩtt hiện.

Jeonghan đau xót nhào đến ôm chầm lấy chàng trai trẻ, cậu khóc nức nỡ nhưng lại không thể nói được bất kì lời an ủi nào.

Bởi lẽ câu từ lúc này tất cả đều vô dụng, không gì có thể lấp hết được nỗi đau cùng trời thấu đất này.

"Xin lỗi, Wonwoo. Xin lỗi cậu".

Jeonghan khóc đến khàn cả giọng, cậu nghĩ bản thân là người đã hại chết cha của người mình yêu. Trong lòng Jeonghan đau xé như bị đứt từng đoạn một, cổ họng bỏng rát hệt như có thứ gì mắc kẹt lại, sóng mũi chua xót cay xè, đau đớn không thể nào tả nỗi.

Rốt cuộc người phải trả giá, người phải chịu đau khổ luôn là người ở lại.

Chỉ cần tâm tính thiện lương, biết yêu thương người khác, thì vẫn bị buộc trở thành người phải thừa nhận nỗi tan tốc khi phải lìa xa.

Jeonghan ôm chặt lấy Wonwoo, muốn mang hết những thống khổ trong trái tim cậu truyền sang cho mình. 

Wonwoo khóc không thành tiếng, tận cùng của nỗi đau chính là khi trái tim đã đầy rách nát chảy đầy máu tươi, nhưng lại không thể thốt ra bất kì âm thanh nào.

Mọi người có mặt đó đều đau lòng rơi lệ.

Tiếng nức nỡ thống khổ quẩn quanh trong ngôi nhà nhỏ ở vùng quê nghèo, ngôi nhà mà sẽ chẳng bao giờ chờ được cậu chủ của nó quay trở lại thêm một lần nào nữa.



.

.



.

.



Chuyện của sở nghiên cứu rất nhanh chóng bị phanh phui. Đến tận lúc này người dân mới hay biết những chuyện mà chính phủ đang giấu giếm sau lưng bọn họ.

Có một sự kiện bất ngờ hơn nữa là chính phủ Hàn Quốc không hề ra lệnh cho nhóm lính bắt cóc những người dân lao động nhập cư đề thí nghiệm, tất cả là chỉ thị của riêng mình bộ trưởng Kim,  không hề liên quan đến Nhà Xanh.

Bộ trưởng Kim vì ham muốn chiếc ghế tổng thống mà bất chấp tất cả, bắt cóc, thí nghiệm trái phép, tắt trách trong việc tuyển chọn đồng minh đến từ Mỹ...

Rất nhiều tội danh của bộ trưởng Kim được nhanh chóng phanh phui. Chính phủ vì để làm yên lòng dân mà đã xử lý cách chức bộ trưởng Kim ngay lập tức và tống ông ta vào tù.

Giáo sư Hong đã bị áp giải về Mỹ, phía Hoa Kì chối bổ hết tất cả mọi sự sai lầm liên quan đến ông ta. Giáo sư Hong rất nhanh bị bắt giam vì tội gián điệp và bắt cóc trẻ vị thành niên.

Joshua không hề biết gì về kế hoạch của cha mình nên được phán vô tội và được trả tự do. Anh tiếp tục xin phép gia hạn visa và ở lại Hàn Quốc làm việc cho phòng thí nghiệm.

Dokyeom nghe tin này thì rất vui mừng, tự dưng cậu nhóc quyết tâm học hành chăm chỉ, bảo là muốn thi vào trường đại học Seoul, sau này trở thành nhà nghiên cứu khoa học.

Chuyện của Jeonghan và Wonwoo cũng không có gì trở ngại cả.

Wonwoo không hề có ý trách cứ Jeonghan vì cái chết của cha mình. Jeonghan ngược lại vô cùng rất áy và mặc cảm, cậu tìm cách tránh mặt Wonwoo nhưng lại bị sự gia trưởng bá đạo của cậu ta ép buộc (giàn cảnh), không có cách nào đành phải tiếp tục mối quan hệ.

Trong lòng Jeonghan rất vui vẻ.

Bây giờ cả nước đều biết đến điểm đặc biệt trên thân thể của cậu. Biết được cậu chính là niềm hi vọng phục hưng sự thịnh vượng của nhân loại. Bọn họ thống nhất biểu quyết để Jeonghan có quyền tự do chọn bạn đời cho mình.

Mọi người bây giờ xem Jeonghan như đối tượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sự có mặt của tất cả người dân Hàn Quốc chính là chiếc camera giám sát bảo vệ Jeonghan an toàn nhất, không ai có thể ở trước mắt người dân mà dám manh động bắt cóc cậu đi.

Mọi việc lúc này mới chính thức được coi là được giải quyết êm đẹp và ổn thỏa.

Sau con mưa mịt mù, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.


Vào một ngày mùa xuân yên bình và ấm áp. Khi cánh hoa anh đào nở rộ báo hiệu cho một mùa yêu dấu đã quay trở về.

Jeonghan đứng trước nhành hoa đào đang vươn mình đón ánh nắng, khóe miệng của cậu nở ra một nụ cười thoải mái và yêu đời.

"Jeonghan, nhìn vào bên này".

Tiếng gọi bất chợt khiến Jeonghan quay đầu lại.

Tách!

Wonwoo cúi đầu nhìn bức ảnh hiển thị trong chiếc máy của mình, nét ngơ ngác rạng ngời cùng ánh mắt ngây thơ  trong suốt của người con trai khiến Wonwoo bỗng chốc nở nụ cười.

"Xinh lắm, cậu có muốn xem không?".

Jeonghan lạch bạch chạy về phía Wonwoo, tức giận đấm lên tay cậu ta một cái.

"Cậu chụp sao mà không báo cho người ta biết một tiếng vậy hả. Ảnh rửa ra mà xấu là tớ giết cậu đó".

"Mưu sát chồng sẽ bị tù chung thân đó".

Wonwoo bật cười, Jeonghan giận dỗi liếc cậu một cái, không thèm đáp mà quay người đi về phía bên kia.

"Mingyu à, cậu chụp cho anh đi. Như vầy nè, kiểu giống như anh đi dạo vậy đó, tự nhiên một chút".

Jeonghan huơ huơ tay ríu rít hướng dẫn, nhìn chẳng khác nào tay mơ đang chỉ đạo cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Mingyu kiên nhẫn lắng nghe Jeonghan nói luyên thuyên, vẻ mặt vô cùng cưng chiều và nhường nhịn.

Tách!.

Khi bức ảnh vừa được bấm, cơ thể Jeonghan cùng lúc bất ngờ bị xô đẩy. Một nhóm các cậu trai trẻ lao vào chỗ Jeonghan đang đứng, cười tươi giơ tay về phía máy ảnh.

"Yoon Jeonghan một mình độc chiếm hai nhiếp ảnh gia, cậu quá đáng vừa thôi".

Là giọng của Jihoon, cậu càng này càng lúc càng hay càu nhàu. Kwon Soonyoung cở bên cạnh lập tức lẽo mép vuốt giận cho cậu ta, tiện tay còn kéo bé Chan vào nữa, Jihoon lập tức im miệng không dám càu nhàu vì sợ dạy hư trẻ con.

Chan nào có để ý đến ông anh trai chửi bậy cái gì, cậu len lút kéo tay Seungcheol đến gần mình, vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

Bên cạnh Myungho và Jun đã yên lặng đứng vào vị trí rồi, Hansol và SeungKwan cũng vậy, mặc kệ ai làm gì thì làm, bọn họ đã bày xong tư thế sẵn sàng lên hình bất cứ lúc nào.

"Ra phía trước đi".

Thấy Joshua bị che mất, Dokyeom nắm tay kéo anh ra trước mặt mọi người, sau đó ngồi xuống.

"Chúng ta ngồi ở đây, không ai tranh dành hết, hehe".

Joshua mỉm cười, nhìn về phía Wonwoo và Mingyu.

"Hai đứa mau vào đi. Để máy tự động chụp là được".

Wonwoo buông máy ảnh và đi vào trước. Mingyu sau khi cài đặt chụp tự động 10 giây xong thì cũng bước đến hòa vào khung hình.

Mọi người vô thức tách ra hai vị trí cho cậu và Wonwoo. Hai người một trái một phải, khoác tay lên vai Jeonghan sau đó nhìn về phía máy ảnh.

"Cười lên nào. Một, hai, ba".

Tách!

Bức hình mười ba người bên dưới tán cây anh đào với nụ cười tươi như khép lại một chũi sóng gió bi kịch đã qua, đón chào cuộc sống mới với tràn ngập niềm tin và hi vọng đang chờ đợi ở phía trước.



.

.






.

.




---



Xong rồi, kết với tốc độ ánh sáng luôn.

Ngoại chương sẽ tưng tưng và thịt thà lai lán nhé. Mn chờ mình chút ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro