Phụ chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo vào phòng ngủ để lấy ít đồ, lúc quay trở lại thì thấy robot quản gia đã bưng nước trái cây đến trước cửa rồi. Wonwoo cầm lấy khay nước, tự mình mang vào trong phòng sách.

Jeonghan không ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn làm bài tập mà lại di chuyển nữa rồi, lúc này cậu đứng dựa lưng vào chiếc tủ gỗ nơi trưng bày mấy cái khung ảnh gia đình của Wonwoo, ánh mắt nhìn về một phía với biểu cảm rất chi là cam go.

"Làm sao vậy?".

Wonwoo đặt khay nước lên bàn rồi sau đó đi đến bên cạnh Jeonghan, học theo cậu nhìn về một phía cách đó không xa.

Ở bên trái bức bình phong làm từ gỗ và vải thêu theo phong cách cổ phương đông, Jihoon và Kwon Soonyoung đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ cùng nhau làm bài tập.

"Lại sai nữa rồi, tớ nói với cậu thế nào hả? Cái này phải tính theo công thức PBH F, nói bao nhiêu lần rồi!".

Jihoon hung dữ trừng mắt nhìn cậu trai ngồi bên cạnh mình, hai mắt mơ hồ có cả tia lửa xuất hiện bên trong ấy.

Kwon Soonyoung khi này giống hệt như con cún con sợ hãi, bị la nạt đến co rụt cả người lại.

"Biết..biết chứ, nhưng mà..."

"Biết tại sao không làm!!?".

"T-tại tại tớ không biết làm".

"..."

Jihoon nổi khùng lên cốc cho cậu ta một cốc vào đầu, vành tai đỏ quạch phừng phừng cháy xém.

Kwon Soonyoung trưng ra gương mặt đầy vẻ hoảng loạn, ngốc nghếch cầm cây bút chì trong tay, tư thế như sẵn sàng chờ để bị đánh bất cứ lúc nào, trông đến là tội.

"Này nhé, tớ nói lại một lần nữa, cái này phải giải từ cái này, dùng công thức này, sau đó bla bla....."

Bầu không khí căng thẳng như đang huấn luyện trong quân đội vậy.

Jeonghan khẽ nghiêng người, nói nhỏ vào tai Wonwoo.

"Tớ thấy tội Soonyoung quá à. Jihoon hung dữ thật nha".

Wonwoo gật đầu, đồng ý với nhận định của Jeonghan.

Bốp!

Kwon Soonyoung lại bị Jihoon phang quyển vở vào đầu, cậu ta đưa tay lên tóc gãi gãi, da dày nên không cảm thấy đau.

"Haaiz..."

Jeonghan và Wonwoo cùng một lúc đưa tay lên môi cắn cắn, giải tỏa căng thẳng, trong lòng âm thầm cảm thấy đau thay cho Kwon Soonyoung. 

Sau đó hai người không hẹn mà đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải bức bình phong.

SeungKwan đang cẩn thận tỉ mỉ hướng dẫn cho Hansol làm bài tập. Cậu nhóc kia cúi đầu làm làm rồi lại xóa, nguệch ngoạc một hồi vẫn không giải ra được, cậu đưa đôi mắt áy náy nhìn SeungKwan.

"Không sao đâu, cậu quên công thức chứ gì. Chúng ta học lại lần nữa nha, cậu cứ nhẩm công thức ở trong đầu trước đã, khi nào thuộc lòng rồi hẳn tiếp tục làm bài tập".

"Ừm".

Hansol lơ ngơ gật đầu. Cậu cặm cụi học lại công thức trong sách toán vài lần, sau đó tiếp tục hí hoáy làm tiếp bài tập.

"Đó, đáp án của cậu đúng được 60% rồi nè, cố thêm xíu nữa là giải ra ngay ấy mà~".

SeungKwan cười tươi như hoa, Hansol cũng he hé nở nụ cười hùa theo cậu. Bầu không khí tràn đầy bóng bóng màu hồng, hoàn toàn khác hẳn với trại huấn luyện bên kia.


"Dễ thương quá".

Jeonghan cảm thán nói. Wonwoo không nói gì mà tiếp tục gật gật đầu. Sau đó quay sang liếc nhìn Jeonghan.

"Cậu không định đi làm bài tập à?".

Jeonghan bất an nhìn phía Jihoon rồi lại liếc nhìn về phía SeungKwan, ngón tay nhỏ xíu giơ ra chỉ chỉ.

"Cậu định kèm tới theo phương pháp nào thế?".

Không biết Jeonghan lại tự huyễn hoặc cái gì ở trong đầu mình mà tự dưng sắc mặt lại trở nên tái mét, tràn ngập lo lắng. 

Wonwoo lẳng lặng quan sát cậu, lát sau mới mở miệng:

"Cứ như bình thường thôi".

"Aa haa, vậy hả~?".

Jeonghan trong phút chốc tươi tỉnh trở lại, vui vẻ hí hửng chạy về bàn của mình.

Như bình thường mà Wonwoo nói chính là Jeonghan sẽ tự ngồi làm bài tập của cậu, câu nào không hiểu thì Wonwoo sẽ giản dạy cho, câu nào gần đúng thì Wonwoo sẽ hướng dẫn lại, thay đổi nhiều loại phương thức để cho Jeonghan hiểu bài đến khi làm được thì thôi.


Bầu không khí trong ngôi biệt thự trong phút chốc tràn ngập ba thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng tựu chung lại rất hòa hợp đến không tưởng.

Nhóm bạn thân thiết cùng nhau chơi rồi lại cùng nhau học, học rồi lại chơi. Vừa thoải mái lại vừa thúc đẩy nhau tiến bộ.

Một công đôi, ba việc.



.

.



.

.



Ngày mà Jeonghan và Wonwoo dọn đến căn hộ Mingyu mượn được từ Myungho. Cái kết cấu "gia đình" một nhà ba người này có hơi lạ lùng so với tưởng tượng.

Jeonghan ngồi ở bên bàn trà ngoài phòng khách chăm chỉ lướt điện thoại, mặc cho hai tên thiếu niên cao ráo đẹp trai đang ra sức chặt chém nhau bên trong phòng bếp, tiếng động có ầm ỷ thế nào cũng không ảnh hưởng đến Jeonghan.

Jeonghan đã mua tai nghe mới rồi (Wonwoo mua cho). Cậu thoải mái đeo lên rồi thản nhiên mặc kệ mọi việc, gì cũng không liên quan tới mình.

Chuông cửa bất ngờ reo lên hai tiếng liên tục, Jeonghan ngơ ngác ngẩng đầu. Đây không phải là nhà của cậu, vậy người tới không phải để tìm cậu rồi.

Mingyu ở trong phòng bếp gọi lớn ra ngoài.

"Hyung, mở cửa giúp em xem ai thế".

"Ò".

Jeonghan lửng thửng chạy ra cửa. Từ màn hình bên trong nhà có thể thấy đối phương là một cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu. 

Jeonghan tự hỏi cô nhóc này là gì của Mingyu, tay cũng nhanh chóng mở cửa.

"Chào em".

"Ơ, chào... anh".

Cô bé có vẻ rất ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Mingyu, nhưng nét mặt của Jeonghan quá mức thanh thuần và trong sáng, cô bé cũng chẳng thấy sợ mà chỉ hơi kinh ngạc đôi chút.

"Em tìm ai thế?".

"Em tìm anh Mingyu ạ, em là em gái của anh ấy. Mẹ nhờ em đến đưa chút đồ cho anh".

"À em vào nhà đi. Đưa đồ đây anh xách cho".

Jeonghan vốn dĩ luôn rất ga lăng với người khác, cô bé được đối đãi một cách trân trọng như vậy liền cảm thấy có hảo cảm với Jeonghan.

"Em tên là Minseo ạ".

Min là đá quý, Seo là mạnh mẽ và cứng cáp. Đặt tên cho một cô gái như này chứng tỏ gia đình hi vọng cô có thể cao quý, mạnh mẽ, tự tin vững bước trong cuộc sống đây mà.

"Anh là Jeonghan, em ngồi đi".

Jeonghan thấy cách cư xử lễ phép nhẹ nhàng của cô bé, hảo cảm trong lòng cũng nhanh chóng tăng lên.

Lúc này bên trong bếp truyền đến tiếng xèo xèo của dầu nóng. Minseo bị thu hút nên đưa mắt nhìn về phía đó, bất chợt biểu cảm của cô bé cứng lại, sau đó là kinh ngạc, rồi lại đỏ mặt.

Hửm, cái gì vậy?

Chuông cảnh báo trong lòng Jeonghan vang lên in ỏi. Từ góc độ này nhìn vào trong bếp thì chỉ thấy mỗi mình Wonwoo mà thôi.

"Em biết người đó à?".

Minseo nghe Jeonghan hỏi nhưng vẫn không chịu dời mắt, cô bé che miệng, nói:

"Đó là đàn anh Wonwoo mà. Anh ấy nổi tiếng ở trường bọn em lắm, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu cô gái chàng trai trường em đó".

"Vậy sao..."

Jeonghan bĩu môi, cảm thấy dạ dày chua loét. Anh liếc nhìn về phía anh chàng đẹp trai dangd đứng trong bếp, âm thầm nheo mắt.

"Này, em chưa nghe gì về đàn anh Wonwoo của em hết hả?".

"Nghe gì thế anh?".

Minseo tròn mắt, bản năng hóng hớt trỗi dậy khiến cô bé dời đường nhìn sang Jeonghan.

Jeonghan ho nhẹ một tiếng, bày ra bộ dáng bí mật lén lút, nói:

"Cậu ta học giỏi, đẹp trai nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Chứ thật ra tính tình vô cùng gia trưởng, không cho phép ai làm trái ý mình. Hơn nữa còn là người cuồng học hành, lúc ăn cơm cũng không cho phép người ta nói chuyện nữa đó. Nói chung là rất kĩ tính và kiệm lời, thích kiểm soát người khác".

Jeonghan nói một tràn chẳng thèm nghỉ lấy hơi luôn. Minseo nghe vậy thì hoảng sợ che miệng.

"Thật hả anh?".

"Thật chứ, anh học chung lớp, ngồi chung bàn với cậu ta mà. Anh biết hết".

Jeonghan tỏ vẻ rất chính trực, hù dọa cô bé mới có hơn mười tuổi.

Thái độ của Jeonghan quá mức chân thật, Minseo tin răm rắp những gì anh nói. Cô liếc nhìn về phía chàng thiếu niên đẹp trai đứng trong bếp, hai mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.

"Không ngờ tiền bối ấy lại là người như vậy".

"Ừ, phải đó. Em nên tránh xa cậu ta ra, đừng có thân thiết chi cho mệt".

"Em hiểu rồi".

Hai anh em ở ngoài phòng khách cứ chụm đầu rầm rì thủ thỉ nói chuyện với nhau. Wonwoo nghiêng người nhìn, sau đó cởi tạp dề rồi bước ra ngoài.

Jeonghan giật mình ngẩng đầu nhìn Wonwoo. Vừa mới làm việc xấu nên có hơi chột dạ một chút, may mắn da mặt Jeonghan dày nên Wonwoo không thấy có gì bất thường.

Jeonghan hỏi:

"Ủa cậu nấu ăn xong rồi hả?".

"Chưa, mùi dầu nồng quá nên ra ngoài hít thở một chút".

"Ò. Vậy để tớ vào thăm xem thế nào nha".

Jeonghan tò mò không biết họ làm gì ở bên trong đó, thế là vui vẻ đứng dậy chạy vào bếp.

Bên ngoài còn lại mỗi Wonwoo và Minseo, cô bé e ngại cười với anh một cái, hai tay díu chặt vào nhau.

Wonwoo lịch sự gật đầu, mi mắt hơi hạ thấp một chút, sau đó nói:

"Em thân với Jeonghan à?".

"Dạ? À à, anh ấy dễ thương lắm ạ, lại tốt bụng nữa".

Minseo gật đầu bộp bộp.

Wonwoo rót cho cô bé ly nước,  sau đó dùng chất giọng trầm thấp mê hoặc nói:

"Cậu ta ở trường của anh nổi tiếng là học sinh cá biệt, hay gây gổ đánh nhau, liên tục trốn học. Là đối tưởng bị thầy cô liệt vào danh sách đen".

"Hả? Anh nói...là anh Jeonghan sao?".

Minseo có hơi giật mình không thể tin được, nhìn Jeonghan nhu hòa và non nớt vậy mà, sao lại là kẻ thích trốn học đánh nhau được cơ chứ. Có gì sai không?

Gương mặt của Minseo tái mét. Wonwoo cũng không nói gì nhiều mà chỉ bảo cô bé ngồi chơi rồi quay người trở vào phòng bếp.

Minseo ngây ngốc ngồi bên bàn trà, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây. Lúc này có một người bước ra ngoài và đứng cạnh cô bé, là anh trai Kim Mingyu của cô.

Cô bé ngẩng đầu nhìn anh mình, chép miệng.

"Anh à, bạn của anh..."

Mingyu lập tức chặn ngang, trên người vẫn còn đeo tạp dề hình heo con mà Jeonghan tự tay lựa, Mingyu nói với cô bé:

"Em đừng có thấy hai người đó sáng sủa mà nghĩ họ tốt bụng. Ai cũng có tật xấu không  thể sửa được, người thì nóng tính hở chút là đánh, người thì lầm lì nhưng bụng đầy mưu mô. Nói tóm lại em phải cẩn thận với tất cả mọi người, không được coi trọng vẻ bề ngoài, có biết chưa?".

Lời vàng ý ngọc của Mingyu chọc thẳng màn nhỉ của Minseo. Cô bé gật đầu lộp độp, bàn tay chống trên bàn để mượn lực đứng lên cũng run rẩy không thôi.

Nhiều cú sốc đến cùng lúc quá cô bé chịu không nổi. Cô quay đầu nói với anh trai mình:

"Thôi em về đây. Em cần ngủ một giấc để lấy lại tinh thần mới được".

"Để anh đưa em về".

"Không cần đâu ạ, em đến cùng với bạn".

"Vậy đi về nhớ chú ý an toàn, gửi định vị liên tục vào điện thoại cho anh".

"Dạ em biết rồi. Em đi nha".

Minseo đi như bay ra cửa, Mingyu còn chưa kịp chào thì cô bé đã đóng sầm cửa lại, chạy vắt giò lên cổ.

Mẹ ơi, cái nhà này bị làm sao ấy!!!!!!!




.

.





.

.



---


Bù đắp cho một lèo thương tổn ở ba chương cuối của chính văn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro