Phụ chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan nhắm mắt nằm thả lỏng trên một cái ghế dài. Joshua lấy một miếng băng gạt đã phun thuốc cầm máu dán lên mu bàn tay của Jeonghan.

"Em vất vả rồi".

"Không sao đâu ạ".

Jeonghan chầm chậm ngồi dậy.

Cứ mỗi tháng một lần, Jeonghan sẽ đến sở nghiên cứu để người ở đó lấy gen và máu của mình, phục vụ cho công tác nghiên cứu thí nghiệm.

Cho đến hiện tại Jeonghan là người duy nhất biến đổi một cách hoàn chỉnh nhất mà không gặp bất kì biến chứng nào, cậu chính là chìa khóa để các nhà khoa học có thể tạo ra thêm nhiều biến thể hoàn hảo mà không gây ra thương vong như thời kì đen tối hai năm về trước.

Jeonghan cũng không phải là một người ích kỉ, cậu sẵn sàng cho đi chút máu thịt của mình, mong sao các nhà khoa học có thể tìm thấy hi vọng cứu lấy nhân loại.

Tuy nhiên, có một người cực kì khó chịu vì chuyện này.

Jeonghan vừa ra khỏi phòng xét nghiệm thì Wonwoo đã lập tức tiến đến, khoác áo khoác giữ ấm lên vai cho Jeonghan.

Jeonghan thấy ánh nhìn của Wonwoo rơi vào miếng băng nhỏ trên mu bàn tay mình, khóe môi không giấu được nụ cười vui vẻ.

Cậu trêu chọc.

"Sao hả. Đau lòng à?".

Wonwoo không nói gì mà chỉ lẳng lặng cầm lấy tay Jeonghan, đưa lên môi hôn vào vùng da phía trước miếng băng.

"Có đau lắm không?"

Jeonghan lắc lắc đầu, xấu hổ đỏ cả mặt. 

Cậu chỉ định trêu chọc đối phương một chút thôi, nào ngờ người xấu hổ giờ đây lại là mình.

Sao bạn trai lại càng lúc càng mặt dày hơn mình thế này?!! Cứu!.

Jeonghan ngại ngùng quay đầu đi, liền nhìn thấy Joshua đang khoanh hai tay lại ở trước ngực, nghiêng người tựa vào ván cửa nhìn về phía hai người, trên môi anh còn treo một nụ cười đầy ý trêu đùa.

"Chói mù mắt anh rồi".

Joshua nói một câu khiến Jeonghan chỉ muốn chui luôn xuống đất, cậu nhanh chóng rút tay lại. Vẫy chào tạm biệt với Joshua rồi kéo Wonwoo đi như bỏ chạy rời khỏi phòng thí nghiệm.



.

.



Choi Seungmin nhàn nhã nhìn báo cáo sức khỏe của Jeonghan trên tay mình, nói với người đứng phía trước bàn làm việc.

"Cậu ấy càng lớn thì tử cung càng phát triển thành thục, thật sự rất tốt, không có dấu hiệu khuyết thiếu nào cả".

Anh ngước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Qua hai năm Wonwoo đã cao lên nhiều, trở thành một chàng thanh niên cao ráo và cực kì đẹp trai, chính là cái dạng mà dù có đứng trong đám người đông nghìn nghịt thì vẫn vô cùng có sức hút và nổi bật.

"Cậu có gì cần hỏi nữa không?".

Choi Seungmin cảm thấy có hơi khô cổ liền cầm lấy ly nước đặt trên bàn nhấp một ngụm, chợt nghe Wonwoo hỏi:

"Làm thế nào để làm chuyện đó mà không mang thai?".

Choi Seungmin bất ngờ phun hết ngụm nước vừa chảy vào trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa một hồi mới bình tĩnh lại.

"Cậu...cậu hỏi cái gì vậy?".

Wonwoo có hơi do dự một chút, sau cùng vẫn lặp lại câu hỏi:

"Làm sao để quan hệ tình dục mà không làm người kia có thai".

"Người kia? Jeonghan ư?".

Wonwoo gật đầu. Choi Seungmin trừng mắt nhìn cậu.

"Em hỏi cái gì vậy hả? Ngừa thai là việc làm vi phạm pháp luật đó".

Ở thời đại này không có cái gọi là kế hoạch hóa gia đình, cùng không có giới hạn số con cái sinh ra trong một gia đình.

Ngay cả các biện pháp tránh thai mà mấy trăm năm trước vẫn là thứ vô cùng phổ biến cũng bị xóa sổ khỏi các tài liệu nghiên cứu và học thuật, trở thành mục thông tin bị cấm và không được phép thực hiện.

Ai muốn sử dụng biện pháp tránh thai sẽ là vi phạm pháp luật, có thể bị bắt giam hoặc phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm.

Choi Seungmin nghe thấy Wonwoo hỏi như vậy thì bắt đầu lo sợ, giọng anh cũng thoáng run run không vững:

"Tại sao lại muốn tránh thai. Có con không tốt sao?".

Wonwoo khẽ rũ mi mắt xuống, suy xét các vấn đề ở trong đầu một hồi rồi cũng thành thật giải thích cho Choi Seungmin nghe.

"Jeonghan còn phải đi học, bắt cậu ấy mang thai sẽ hủy đi con đường tương lai của cậu ấy".

Seungmin vốn định nói không đi học cũng được mà, nhưng anh chợt nhớ Jeonghan không phải phụ nữ. Sức khỏe của nữ giới thời đại này yếu ớt dễ bệnh nên phần lớn bọn họ không thể tiếp nhận các công việc ở bên ngoài.

Ngay khi vừa đủ tuổi trưởng thành thì các cô đều bị buộc phải kết hôn, sinh con rồi ở nhà làm những công việc nhẹ nhàng và chăm sóc đứa bé.

Jeonghan lại không giống như vậy. Cậu là một đứa con trai với tính cách sáng sủa và vô cùng nổi loạn, cậu mang trong mình nguồn nhiệt huyết và tinh nghịch đúng chất của một cậu trai không sợ trời không sợ đất, cực kì vô tư.

Ép một người con trai mười tám tuổi xuân xanh yêu thích nhảy nhót phải mang thai và giấu kín cậu trong nhà, thật sự không khác nào giết chết cuộc đời của cậu.

Choi Seungmin đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, xét qua tất cả các khả năng có thể xảy ra. Anh ngẩng đầu nhìn Wonwoo, khó hiểu hỏi:

"Vậy thì đừng làm, đợi đến khi học xong không phải được rồi sao?".

Wonwoo nghe xong lại dùng gương mặt vô cùng bình tĩnh trả lời Choi Seungmin.

"Không nhịn được".

"..."

Mọe!

Choi Seungmin âm thầm chửi thề một tiếng ở trong bụng.

Mà nghĩ cũng đứng thôi, với hai đứa con trai đang độ tuổi không lớn cũng không nhỏ, lửa cháy bừng bừng rạo rực khắp người thì đúng là khó mà có thể nhịn được. Tới bây giờ Wonwoo vẫn chưa ép buộc làm tình với Jeonghan đã là lý trí phi thường rồi.

Choi Seungmin do dự, biểu cảm gương mặt hệt như bị thầy giáo thời cấp ba nhét cho một bài toán khó, bắt phải giải ra đáp án chính xác trong vòng mười lăm phút.

Choi Seungmin nghĩ nát óc một hồi mới nhỏ nhẹ thổ lộ.

"Các biện pháp tránh thai không được dạy ở trong trường Y của bọn anh, nhưng thầy anh có biết về những ghi chép cổ xưa nói về việc đó. Để anh hỏi thầy ấy rồi có gì liên hệ lại cho cậu sau".

"Vâng ạ, cảm ơn anh".

Choi Seungmin đau khổ xoa trán.

"Đây là hành vi bị cấm đó, anh mà bị bắt bỏ tù anh sẽ khai cậu ra".

Wonwoo mỉm cười, Choi Seungmin bị sự đẹp trai của cậu suýt chút bẻ cho cong luôn.

"Thôi thôi cậu mau biến đi. Cứ có cái gì hốc búa cũng đổ lên đầu thằng anh này hết".

Choi Seungcheol và Choi Hansol, còn có cả cậu em họ Jihoon bây giờ đều gom chúng với đám của Jeonghan-Wonwoo thành một nhóm rồi, thân không cách nào tách ra được. Anh mà từ chối không giúp chắc ba đứa nó sẽ trùm bao bố rồi ném anh từ tầng lầu này xuống mất.

Wonwoo lễ phép cúi chào Choi Seungmin rồi bước ra ngoài. Trong lòng nghĩ:

Lại phải tiếp tục chờ đợi nữa sao....



.

.



.

.



Ngôi biệt thự của Wonwoo trở thành căn cứ ngầm mà Jihoon-Mingyu thường xuyên tụ tập và ngủ lại.

Dù sao thì ngôi nhà quá rộng lớn và trống trải, Jeonghan sợ Wonwoo ở một mình rồi suy nghĩ nhiều điều nên bảo đám bạn hãy thường xuyên ghé chơi.

Bohyuk đã chuyển đến Changwon ở cùng bà rồi. Người bà lớn tuổi chịu đựng cú sốc mất đi đứa con trai duy nhất khiến bà mắc bệnh trầm cảm, Wonwoo để em trai chuyển đến ở cùng bà và học ở đó luôn. Dù sao thì cậu cũng không thể học giỏi được, cứ ở trường quận mà ngáp ngáp  sống qua ngày cũng không vấn đề gì, có cậu nhóc ở cùng bà thì Wonwoo cũng bớt lo lắng hơn.

Nhưng sau đó Wonwoo chỉ còn một mình đối mặt với ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo không một bóng người. Cậu đi về thui thủi một mình, Jeonghan vẫn thường qua chơi nhưng không thể nào lấp đầy khoảng trống tĩnh mịch ấy được.

Jeonghan nghĩ nghĩ rồi bèn nhắn tin cho nhóm của Jihoon-SeungKwan, sau khi bàn bạc thống nhất ý kiến thì cả bọn đồng ý với nhau, hễ ai rảnh sẽ chạy sang nhà của Wonwoo ở tạm, để căn nhà lan tỏa chút hơi ấm con người, không còn vắng lặng hiu quạnh nữa.

Wonwoo không chê phiền cũng không cảm thấy ồn ào, có lẽ cậu cũng sợ cảm giác phải ở trong ngôi nhà trống trải một mình, lại càng cảm thấy có nhiều anh em thật tốt, cuộc sống cũng không tẻ nhạt và khuôn khổ như trước nữa.


Hôm nay là Jihoon, Myungho, Jun và Kwon Soonyoung đến chơi trong ngôi biệt thự, dù sao cũng còn dư rất nhiều phòng, dù ở bảy đến tám người cũng còn được. 

Jihoon vừa mở cửa phòng bước ra ngoài liền nhìn thấy Myungho cũng đang đứng ở trước cửa, vẻ mặt mệt mỏi, phía sau Jihoon lúc này vang lên giọng nói uất ức thảm thương của Kwon Soonyoung.

"Sao cậu lại quan tâm Wonwoo nhiều thế hả, cậu từng thích cậu ta có phải không? Tớ không bằng được Wonwoo chứ gì!?"

Jihoon mệt mỏi đóng sầm cửa lại, kết thúc câu càm ràm vô nghĩa của tên bạn trai.

Myungho lúc này đi tới bên cạnh anh, vẻ mặt đồng cảm khiến Jihoon lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Hai người khoác vai nhau, từ từ đi xuống lầu. Lúc này Jun cũng từ trong phòng bước ra, gân cổ gào lên.

"Sao cậu lại quan tâm Mingyu nhiều thế hả, cậu từng thích cậu ta có phải không? Anh không bằng được Mingyu chứ gì!?".

Jihoon: "..."

Myungho: "..."

Jihoon: "Nghe quen thật".

Myungho: "Thì khác mỗi cái tên thôi đó".

Jun lạch bạch chạy theo xuống lầu, Kwon Soonyoung lúc này cũng đã mở được cửa phòng và đuổi theo.

Soonyoung: "Này cậu đi đâu đó, cậu không cần tớ nữa à?".

Jun: "Cậu không thèm anh nữa sao, cậu đi đâu đó?".

Jihoon, Myungho: "Đi xuống bếp nấu lẩu ăn, đói rồi".

Jun và Kwon Soonyoung liếc mắt nhìn nhau, chun tai lại thì thầm.

Jun: "Tớ biết nấu lẩu, ăn cực kì ngon luôn. Lần này lấy lại điểm + là cái chắc".

Soonyoung: "Tớ không biết nấu ăn. Thế lại tiếp tục nhận điểm - à? Sao xui vậy?".

Trong lòng Jun thầm nhủ "chắc chắn rồi" nhưng lại không nói ra, sợ làm thằng bạn tổn thương. 

Nhìn Kwon Sooonyoung bây giờ trông thảm không thể tả, Jun không nỡ vạch thêm một nhát nữa lên người con hổ ướt nhem.

"Đi thôi".

Jun và Kwon Soonyoung dành trước nhào vào trong bếp, kẻ nấu nước lẩu kẻ ngồi nhặt rau, ra sức phô bày "điểm mạnh" của bản thân để lấy lòng hai cậu người yêu đang giận dỗi.

Jihoon và Myungho liếc nhìn nhau, muốn cười mà vẫn phải cố nhịn.

Lần này coi như cho họ một bài học, để xem lần sau còn dám ghen bậy ghen bạ nữa hay không?.


Lúc này Wonwoo cũng đưa Jeonghan từ phòng thí nghiệm trở về. Ở trước cổng lại trùng hợp nhìn thấy SeungKwan và Dokyeom mang theo trái cây đến chơi, Jeonghan vui vẻ hí hửng chạy đến ôm chằm lấy hai cậu em, làm cho vẻ mặt Wonwoo bỗng chốc như dính phải mực.

Cái đứa không biết giữ khoảng cách với người khác trước mặt bạn trai này, tối nay chắc phải dạy dỗ lại một trận ở trên giường mới được.

Jun và Kwon Soonyoung vẫn còn đang chăm chỉ chạy tới chạy lui ở trong phòng bếp, Jihoon và Myungho thì ngồi chơi tám chuyện đến phấn kích tưng bừng ở bên cạnh, họ không biết người đứng bên ngoài cổng kia mới chính là ông hoàng ghen tuông chính hiệu.

Jeonghan tối nay thảm rồi.



.

.





.

.



---


Còn 1 phụ chương nữa là kết thúc bộ fic này ^^ nhanh nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro