1. Ánh trăng trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong một hoa viên nào đó bên trong hậu cung của Quốc vương đương triều. Một nam tử mặc quý phục màu lam nhạt đang nằm trên một chiếc ghế bành làm bằng trúc, bên trong một đình viện nhỏ.

Chiếc bàn bên cạnh ghế đặt ba đĩa trái cây chất đầy loại quả tươi đang vào mùa của vùng phía nam.

Nam tử nhắm mắt nằm phơi bụng sưởi nắng trông đến là thư thái, lâu lâu lại với tay ngắt lấy một trái quả ở bên cạnh cho vào trong miệng.

"Ha~~, thật là thoải mái".

Nam tử chép miệng cảm thán một tiếng, gió nhẹ hiu hiu thổi vào trong đình khiến cho tư thế nằm của nam tử càng thêm xề xòa, dẻo quẹo.

Một cung nữ đứng hầu bên cạnh nhìn thấy toàn bộ "phong thái cao quý" của chủ nhân nhà mình, chán nản lắc đầu.

"Jeonghan đại nhân, ngài có thể có uy nghiêm của một cung phi chút có được không? Người ta nhìn vào lại đàm tiếu linh tinh còn ra thể thống gì nữa".

Hóa ra nam nữ mặc áo lam nhạt kia là một "cung phi" của Quốc vương đương triều. Chức danh chỉ là Sugwon (Thục viên-chức vị thấp nhất của phi tần).

Do trong viện cũng chỉ có Jeonghan và một cung nữ cùng một nội thị sống nương tựa vào nhau, Jeonghan đã cho phép họ gọi tên của mình thay vì tước vị.

Jeonghan nằm trên ghế trúc giật phắt cánh tay đang che trên mắt xuống, nhàn nhã lắc lắc chân, bộ dáng còn thấy ghét hơn vừa rồi nữa.

"Cái viện hoang vắng trống trơn này thì có ai tới hả. Phong thái uy nghi bày ra cho chim nó xem hay sao? Nằm thấy thích là được rồi, nói nhiều quá à".

Cung nữ bị nói cho cứng họng không thể trả lời, cũng không thể phản bác chỉ đành ngậm miệng lại.

Thật sự thì từ khi lên ngôi cho tới bây giờ Quân vương chưa từng đến bất cứ hậu viện của cung phi nào, cũng chưa từng sủng hạnh bất kì một ai.

Người ta đồn rằng bởi vì vừa mới lên ngôi nên Quân vương chỉ tập trung vào các sự vụ quan trọng, chưa muốn dứt thân để đi oanh oanh yến yến với phi tần quý nữ khiến cho đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng chỉ có Jeonghan, người từ nhỏ lớn lên bên cạnh hắn mới biết rõ, sở dĩ Quân vương không sủng hạnh bất kì một nữ nhân hay nam tử nào là bởi vì... hắn đã có một ánh trắng sáng trong lòng mình rồi, vì người đó mà giữ thân như ngọc.

Jeonghan cũng không quan tâm lắm. Hậu cung tranh đấu quá mức phiền phức và mưu mô đi, Jeonghan sợ nhức đầu không muốn tham gia. Quân vương không trở thành nguyên nhân để các cung phi tranh đấu ngươi sống ta chết thì càng hợp ý của Jeonghan chứ sao.

Hậu cung hiện tại rất yên bình hòa thuận. Mỗi ngày mấy nữ nhân bên trong chỉ biết trang điểm đẹp đẽ rồi ngồi thẩn thờ nghĩ đến việc khi nào thì mới có thể diện kiến điện hạ, chứ chẳng còn có tâm tư đâu mà đi tranh sủng, giết hại nhau giống như các triều đại trước.

Thật sự là bình yên đến nao lòng =)))

Jeonghan lại thả một quả nho vào trong miệng nhai chóp chép, sau đó nghiên đầu phun hạt ra một cái phèo.

Cung nữ đứng hầu bên cạnh khóe mắt không tự chủ được giật giật, cuối cùng đành quay đi để cho bớt đau lòng.

Cái bộ dáng này của chủ nhân á, Quân vương mà có nhìn thấy cũng sẽ xách bào phục chạy mất dép không dám quay đầu.

Jeonghan vẫn nằm phơi bụng ăn nho, chốc lác sau có một nội thị hối hả chạy vào trong viện, hơi thở còn chưa hết dồn dập đã vội nói:

"Chủ...chủ nhân. Nô tài vừa....vừa mới nhận được một tin tức..."

Jeonghan vẫn thản nhiên nằm trên ghế, yên lặng chờ nghe nội thị kia báo cáo sự việc.

Bởi vì quá lười nên Jeonghan thường bảo nội thị ra ngoài dạo vòng, nghe ngóng mấy cố sự tào lao linh tinh về kể cho mình nghe, coi như là một loại giải trí hằng ngày cho bớt buồn.

Nội thị kia hớt hãi như vậy chắc là tin gì đó động trời lắm, không biết có phải cung phi nào đó chịu không được phòng không gối chiếc, đã ngoại tình tư thông với thị vệ rồi hay không.

Jeonghan vểnh tai lên chờ nghe, nội thị kia lại bất ngờ nói:

"Quân vương vừa từ bên ngoài đưa về một nữ nhân, nghe nói đẹp lắm".

"Hả?".

Jeonghan bật dậy khỏi ghế, vì động tác nhanh quá máu chưa kịp lưu thông lên não nên hơi choáng váng đầu. Cung nữ bên cạnh vội tiến lên đỡ lấy chủ nhân "yếu ớt" nhà mình.

"Ngươi vừa nói cái gì?".

Jeonghan hỏi lại. Nội thị kia lập tức đáp:

"Quân vương đưa về một nữ nhân, đã xắp sếp cho người đó vào ở trong cung gần nhất với tẩm cung của điện hạ rồi".

"Woa~".

Jeonghan chớp mắt cảm thán một tiếng.

Quân vương lâu nay đã không màn đến chuyện nữ nhi tình trường mà nay lại chủ động như vậy, còn cực kì ưu ái người đó nữa. Không lẽ là...

Nghĩ đến đây Jeonghan liền vội vã đứng dậy, kéo cao cung phục  rồi hấp tấp chạy ra khỏi định viện.

"Ối chủ nhân, ngài chậm một chút!!. Trong hậu cung không được chạy đâu!! Jeonghan đại nhân!!!".

Cung nữ và nội thị phía sau nhìn hành động của Jeonghan thì sợ hết cả hồn, hai người vội vã rối rít đuổi theo con báo nhỏ nhà mình, ròng rắn chạy ra khỏi hậu viện.








.

.








.

.





Quốc vương đương triều của Cheonsadeul đế quốc, Hong Jisoo. Hắn vừa mới ra khỏi ngự thư phòng sau khi đã chỉnh lý xong mớ tấu chương chất cao như núi.

Từ lúc nghe tin Quân vương mang về một nữ tử phong trần lưu lạc, không phải quý nữ nhà quan lại mà còn nhận được đặc sủng rất lớn nữa, có rất nhiều chư thần tỏ ý không đồng tình. Bọn họ dân tấu chương thư trục để xin Quân vương suy nghĩ lại.

Hong Jisoo chẳng để tâm đến mấy lời lẽ khoa trương xáo rỗng của đám triều thần rảnh rỗi bọn họ, ở trên điện chỉ yên lặng trừng mắt một cái đã khiến cho đám lão già kia im thin thít không dám hé một lời.

Dù sao ngôi vị mà Hong Jisoo có được cũng không phải chính thống. Hắn trảm cha diệt đệ, từng bước đạp lên máu thịt của hàng vạn người mà ngồi vào ngai vàng.

Mức độ độc ác và tàn nhẫn của tân vương thì tất cả mọi người không chỉ được nghe, mà còn tận mắt nhìn thấy. Vì vậy cho dù có là mệnh quan triều đình, nắm giữ vị trí quan trọng đi chăng nữa thì đám bọn họ vẫn vô cùng là e sợ sự sắc bén và tàn khốc trong đôi mắt đẹp đến điên dại của tân vương đế.


Lúc này Hong Jisoo đã rời khỏi chính điện rồi, một đoàn người cung kính cẩn trọng đi theo phía sau, dù che lộng quạt đều có cả. Trên đường ai gặp cũng phải vội vàng quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

Jeonghan đứng bên rìa phía trước đám người, cúi thấp đầu bái lạy chuẩn bị cầu kiến. Ấy thế mà Quốc vương lại không thèm nhìn đến cậu một cái, cứ vậy mà đi qua luôn.

Jeonghan ngẩng đầu vẻ mặt toàn là ngơ ngác và khó hiểu.

Tên Quân vương đáng ghét, hắn rõ ràng là đã nhìn thấy cậu nhưng lại cố tình làm lơ.

Thấy người nọ đã sắp đi thật xa Jeonghan liền nhất cao quý phục chạy vút về phía trước, cản ở trước mặt Hong Jisoo.

"Điện hạ!".

Tiếng gọi của Jeonghan là cho đám Thượng thiện, thượng uẩn và nội quan phía sau trợn mắt há hốc miệng. Nghĩ không biết sao người kia lại to gan đến như vậy, không sợ bị chém đầu hay sao?


(*Thượng thiện, thượng uẩn: chức vị cao nhất và nhì của nội quan/nội thị)



Dù có rất ít lần xuất hiện ra trước mặt bá quan văn võ nhưng Jeonghan lại khá nổi tiếng, hầu như ai cũng biết.

Ngày trước khi còn là Quân vương tử, Hong Jisoo đã từng chịu ơn cưu mang và chăm sóc của ông ngoại Jeonghan.

Sau này khi đã chính thức đăng cơ rồi, Hong Jisoo đã ngõ ý sẽ cưới Yoon Subin, cháu gái duy nhất của nhà họ Yoon làm phi.


(*Quân vương tử: tương tự như Hoàng tử, nhưng là con trai của vua và phi tần chứ không phải con của Hoàng hậu)



Subin là em gái ruột của Jeonghan, cô bé đã có người mình thích nên cực kì không muốn tiến cung, nhưng lại sợ không dám trái lệnh.

Cả nhà họ Yoon cũng chẳng dám chống đối uy quyền của Quân vương mới, đành cúi đầu nhận lệnh tiếp chỉ.

Cô nương nhỏ đã khóc rất nhiều trong ngày hôm đó. Jeonghan thương em, thấy nàng tức tưởi liền không đành lòng.

Vào đêm trước ngày cữ hành đại điển đăng cơ ngôi vị, Jeonghan chạy đến phòng của Hong Jisoo yêu cầu hắn đổi người.

Cậu sẽ vào cung làm phi tần của Hong Jisoo thay cho em.

Tiết trời đêm hôm rất đẹp, đèn lòng phấp phới treo trên cao. Gió xuân thoang thoảng đưa hương tương tư rơi vào trong đình viện lấp lánh ánh đèn.

Hong Jisoo chỉ nhìn Jeonghan rồi lạnh nhạt gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, Jeonghan trở thành nam thiếp duy nhất trong lịch sử của tân vương, mọi chuyện về cậu được lưu truyền như một thoại bản đầy kịch tính, tràn đến từng ngóc ngách của kinh thành không ai là không biết cả.

Lúc này, Hong Jisoo nhìn thấy người đang chắn trước mặt mình, một bên mày hơi nhướn lên.

Hắn rất đẹp. Đẹp một cách không có bút mực nào có thể diễn tả được.

Jeonghan nhìn hắn một cái mà đã rơi vào trong ngẩng ngơ rồi, đến khi bị nội thị Juwon bên cạnh khẽ nhéo một cái, mới bất giác hồi thần lại.

"À à. Điện hạ, ta có chuyện muốn nói với ngài".

Thượng thiện đứng đầu nội cung nghe thấy ngữ điệu của Jeonghan, cậu nói chuyện với Quốc vương mà như đang nói với bạn liền như muốn lên cơn đau tim. Ông ta vừa định quát lên "to gan, sao người dám" thì Hong Jisoo đã cất tiếng:

"Chuyện gì?".

Chất giọng của hắn tuy cũng trầm nhưng khá là êm tai, Jeonghan suýt nữa đã lại bị mê hợc, cũng may là còn giữ được lý trí.

Gì chứ, bao nhiêu năm rồi còn chưa quen sao, cứ bị tên đó quyến rũ mãi vậy!!?

Jeonghan vô thức vỗ vỗ tay lên đùi mình, khí thế hiên ngang nói:

"Điện hạ đã tìm được Mirae rồi có phải không?".

Hong Jisoo không nhìn Jeonghan, lạnh nhạt đáp:

"Phải. Thì sao?".

"Nếu điện hạ đã tìm thấy chân ái lúc trước rồi, kết cục đoàn viên êm đẹp, vậy thì hãy giải phóng cho ta đi. Cho ta trở về nhà, sống cuộc đời bình thường".

Nhớ tới gì đó, Jeonghan lại nói tiếp:

"À còn mấy cung phi đã quá tuổi khác nữa. Ngài cũng thả họ về luôn đi, nhân lúc chưa quá muộn để họ tìm một tấm chồng, sống cuộc đời họ mong muốn".

Hong Jisoo liếc mắt nhìn Jeonghan, gương mặt trắng nõn và đôi mắt sáng như sao, còn có hai cánh môi hồng nhạt xinh xắn nữa. Sắc mặt Hong Jisoo vẫn tĩnh lặng như một một chiếc giếng cổ, không hề có chút biểu cảm nào.

Chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cười nhạt:

"Đừng có nằm mơ nữa, quay trở về chỗ của ngươi đi".

Câu trả lời của Hong Jisoo làm Jeonghan chưng hửng luôn, cậu trố mắt ra, bộ dáng bất ngờ ngoài dự liệu trông cực kì ngốc nghếch và buồn cười.

"Tại sao chứ??!!"

Hong Jisoo bình thản chấp tay sau mông.

"Chẳng tại sao cả. Ngươi là phi tần của ta, cả đời này đều phải sống trong hoàng cung với danh nghĩa là vợ của vua. Dẫu ngươi có chết thì cũng chỉ có thể chờ ta đặt quan tài ngươi vào trong lăng mộ của ta. Đừng suy nghĩ đến những điều không thể xảy ra nữa".

Jeonghan đứng hình như bị tạc tượng, sốc không nói thành lời.

Không ngờ tên Quân vương này lại có thể trơ tráo và xấu xa đến như thế. Chết rồi vẫn muốn đặt mình ở bên cạnh hắn ta, thật là quá đáng mà.

Jeonghan tức giận hồng cả mặt, đôi chân mày xinh đẹp xoắn tít lại vào nhau.

"Đồ đáng ghét!!!".

Jeonghan kéo góc áo giơ chân lên đạp một phát thật mạnh vào mũi giày của Hong Jisoo, một tiếng bộp rõ to vang lên khiến tất cả đều kinh ngạc, sợ muốn ngất xỉu.

Hong Jisoo cúi người ôm chân, hắn bị đau phải kêu thốt lên một tiếng thật lớn.

"Cái đứa ranh con này, đứng lại đó cho ta!!!!".

Hong Jisoo giận dữ hét lên, nhưng bóng dáng Jeonghan như một con thỏ càng lúc càng xa. Vừa đạp một phát xong cậu đã xoay người chạy bắn khói rồi, ngu sao mà ở lại chứ.

Jeonghan hì hục chạy trối chết mặc kệ tiếng rồng gầm kêu thét ở phía sau cũng không dám quay đầu lại.

Hừ, cho ngươi đi cà nhắc ba ngày luôn. Đồ Quốc vương thúi tha!!





.

.

















.

.











----





Ui đây là một sự ngoài dự liệu không nằm trong kế hoạch của mình luôn á.

Đêm qua mất ngủ vì Jeonghanie, tui lên fb thì nhận được một tin nhắn.

Ẻm con đi học hè thì chắc là trẻ con. Ẻm viết cho tui một cái tin nhắn như rút hết hơi để viết ấy mn.

Lúc đó tâm trạng của tui đang rất là stress, đọc xong thì cũng cảm thấy có thể bé này cũng đang giống như mình, khi mũi chân chạm đáy vực thì rất muốn có cái gì đó kéo mình lên.

Thế là sáng nay sau khi ăn sáng xong thì tui viết fic này. Nói chung là không biết sẽ dài bao nhiêu chap, vui được bao nhiêu %... nhưng mà cũng coi như chút tiêu khiển nhỏ cho mấy bé trong dịp hè đi ha.

Mong mn sẽ thấy thoải mái khi đọc nó~

Yêu yêu~





Cái tin nhắn

Ở trong điện thoại nó dàiiiii phải kéo luôn ấy 😂 thấy cùng tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro