2. Bị bắt tại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeonghan nghiêng đầu nằm bẹp ở trên bàn, hai tay buông lỏng thả xuống chân ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi và chán chường.

Sau cú đá vào chân Quân vương hôm đó thì cậu đã bị phạt cấm túc ba ngày, đến hôm nay đã là ngày thứ hai rồi.

Tuy nhiên hiện tại Jeonghan không phải đang chán nản bởi vì bị nhốt trong viện, cậu chỉ là đang lười quá thôi.

Vốn dĩ bình thường cậu cũng đâu có hay ra ngoài, mà viện của cậu lại là viện hẻo lánh nhất, nhỏ nhất ở trong hậu cung, chẳng có một bóng ma nào nó thèm đến ngó cho một cái, chứ đừng nói là có khách tới chơi.

Những người thuộc cấp bật phi và cao tần mới được sở hữu cung điện riêng, còn với các quý tần thì chỉ được ban một đại viện để ở, càng đừng nói tới người nằm ở tầng lớp thấp nhất trong các thê thiếp của Quân vương như Jeonghan.


(*Phi (bi, 비): Bao gồm các tước vị từ cao nhất đến thấp nhất là Quý phi, Thục phi, Nguyên phi, Đức phi, Hiền phi. Là chánh nhất phẩm.

Quý tần (Gwibin, 귀빈): Bao gồm các tước vị từ cao nhất đến thấp nhất là Tần, Quý nhân, Chiêu nghi, Thục nghi, Chiêu dung, Thục dung, Chiêu viên, Thục viên. Là chánh nhất phẩm đến tòng tứ phẩm.

Bạn nhỏ Jeonghanie nhà tụi mình phẩm cấp chỉ có tòng tứ phẩm thôi, bé như con nhái luôn =)))))



Hôm nay thời tiết có chút khô hanh, gió ít nắng nhiều nên cơ thể Jeonghan không được thoải mái lắm. Quốc vương không có cắt cơm của cậu nên Jeonghan vẫn ăn được uống đủ nhưng lại cảm thấy chưa thỏa mãn, cứ như là còn thiếu thiếu cái gì đó khiến cậu cồn cào ở trong bụng, khổ sở không chịu được.

Đúng lúc này cung nữ Jujin chạy vào trong phòng, khổ cực kéo cái con người như không có xương đang nằm ở trên bàn là Jeonghan dậy.

"Đại nhân, đại nhân. Có Thượng chúc bên cung của Quân vương đến kìa".

"Hả?..."

Jeonghan mơ hồ ngồi dậy, một bên mặt vì bị ép vào mặt bàn nên để lại một vết hằn đỏ ửng.


(*Thượng truyền (Sangchok): Nội thị, quan hàm tòng lục phẩm)


Jeonghan cào cào mái tóc chậm rải đứng dậy, sau đó lại như trút hết hơi mà nói với Jujin.

"Thì ngươi cho người ta vào đi, làm cái gì thì làm. Cớ gì phải bắt ta phải ra đón chứ!!?".

Nói xong lại tiếp tục nằm phịch xuống bàn, giả chết không động đậy.

Jujin hết cách, chỉ đành xách váy chạy trở ra ngoài.

Thượng chúc kia là nội thị bên hành cung của Quân vương, anh ta theo khẩu dụ của Hong Jisoo mang món ăn giải nhiệt mùa hè đến hậu cung cho các phi tần.

Trong số các cung viện mà anh ta tới, ai cũng tiếp đón anh ta bằng sự niềm nở cùng nịnh nọt ân cần, thậm chí có người còn lấy tiền riêng lén lút dúi vào tay anh, chủ yếu muốn thăm dò hỏi xem chuyện về nữ nhân vừa được Quân vương đón vào cửa, mà cái quan trọng hơn đó chính là có ý muốn nhờ anh ta, giúp móc nối tìm cơ hội để họ có thể tiếp cận được với Quân vương, tranh thủ sự sủng ái của vị thiên tử tối thượng.

Đối với sự nịnh bợ tâng bốc đầy nhiệt tình của các cung phi tần khiến Thượng chúc cảm thấy rất hư vinh, ngược lại sự lạnh nhạt của Thục viên Yoon khiến cho Thượng chúc cảm thấy vô cùng bất ngờ và hoang mang.

Thục viên này thật sự không muốn tham gia tranh sủng như những phi tần khác sao? Quân vương anh tuấn bá khí như vậy mà không cần à? Gã là nội quan mà còn thấy ngài ấy đẹp mà.

Thượng chúc ở chỗ của Jeonghan không được chào đón nồng nhiệt nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu hay tức giận.

Thượng thiện đại nhân đã từng dặn dò bọn họ phải chú ý sắc mặt của Quân vương để hành xử cho khéo léo và thông minh. Là nam thiếp duy nhất được tiến cung nhưng tước vị lại thấp kém nhất, thật sự bọn vọ vẫn chưa thể hình dung được vị thế của vị Thục viên họ Yoon này ở trong mắt Quân vương là như thế nào. Do đó ngay cả khi chỉ được một cung nữ nhỏ chạy ra tiếp đón thì Thượng chúc cũng không dám tỏ vẻ tức giận.

"Chúc Thục viên ăn ngon miệng nhé".

"Vâng ạ, đại nhân đi thông thả, cảm ơn ngài".

Jujin cung kính hành lễ với Thượng chúc sau đó tiễn người rời đi. Cô vui vẻ cầm khay gỗ chạy vào phòng, đặt lên bàn chỗ Jeonghan đang nằm.

"Đại nhân, vẫn còn lạnh nè ngài mau ăn đi~".

Juhin thấy Quân vương vẫn giữ nguyên phần phẩm gửi đến viện của chủ nhân bọn họ thì rất phấn khích.

Sau khi Jeonghan to gan dám oánh cả người đứng đầu một nước thì nàng đã nghĩ đời mình coi như kết thúc rồi, đã nghĩ sẵn chúc thư viết như thế nào luôn.

Hong Jisoo là bạo quân khét tiếng ai mà chẳng biết, đến cả quan viên có phẩm cấp, có công trạng cao đến đâu cũng cực kì e dè khi muốn nêu ý kiến của mình trước mặt hắn. Càng đừng nói có ai đó dám đụng chạm vào thân thể ngọc ngà cao quý ngút trời của Quân vương, dù có mấy cái đầu cũng không đủ chém nữa.

May mà vẫn bình an vô sự không có chuyện gì.

Jeonghan hé mắt ra nhìn chiếc chén sứ đặt trên khay, chất lỏng màu nâu nhạt tỏa ra hơi lạnh cùng với vài quả táo tàu trôi nổi trông thật đẹp mắt và ngon miệng.

Jeonghan rất ít khi ra mồ hôi. Trong những ngày hè oi bức cũng vậy, cậu thậm chí chỉ rịn một lớp mồ hôi mịn ở dưới mũi và cằm. Nhưng cũng chính vì như vậy mà sự điều tiết nhiệt độ cơ thể của Jeonghan cũng kém hơn so với những bình thường người khác, gây ra khó chịu và bệnh vặt không kiểm soát được.

Vào những ngày nắng nóng giống như hôm nay, bà ngoại của Jeonghan đều sẽ nấu cho cậu một bát chè giải nhiệt táo đỏ hạt sen, giúp Jeonghan giảm bớt khó chịu bên trong cơ thể.

Lúc bị đưa tiến vào trong cung Jeonghan đã nghĩ sẽ không bao giờ còn được ăn món chè mà bà nấu cho nữa, không ngờ ngự trù trong này cũng biết nấu loại thức uống mát lạnh giải nhiệt này, tốt hơn nữa là Hong Jisoo còn đặc cách cho các cung phi của hắn dùng vào mỗi mùa nắng nóng, đãi ngộ thật sự rất tốt.

Khi Jeonghan ở trong viện lần đầu nhìn chén nước đã ngây ra, khóe mắt bất giác cay đỏ vì nhớ bà, nhớ gia đình. Cầm nhấp thử một ngụm, hương vị cũng gần giống chén nước mà bà nấu cho cậu vào mỗi mùa hè ngày ấy.


Jeonghan không chớp mắt nhìn chén nước đang dần nguội đi ở trên bàn, Juhin sốt ruột liền nhỏ giọng thúc giục Jeonghan thêm lần nữa.

Jeonghan lúc này mới chịu động đậy nhất tay lên cầm lấy chén sứ.

Vừa ăn xong bát giải nhiệt cũng là lúc Juwon chạy về, cậu chàng ủ rũ bảo là chẳng có chuyện gì vui cả. Mọi người bây giờ đều đang lo sốt vó vì vụ nữ nhân dân dã mà Quân vương vừa đưa vào cung, đâu đâu cũng là chủ đề bàn tán về nàng ấy, chẳng có gì thú vị để nghe.

"Ừm, thế thôi vậy".

Jeonghan chán chường phe phẩy chiếc quạt nhỏ. Màu nắng vàng ươm trong vài giây sau bỗng chốc dịu đi, ánh sáng cũng yếu hẳn.

Jeonghan đứng dậy bước ra cửa rồi nhìn lên trên bầu trời, có một cụm mây mù to đùng vừa kéo qua che mất ánh nắng.

"Um~ cũng không tệ nhỉ, vậy thì đi dạo một chút nào".

Jeonghan nói xong thì lắc lư ra khỏi cửa, trông dáng vẻ chắc là đến hoa viên trung tâm chơi rồi. Dám chừng vì vừa dùng xong chén nước mát nên cơ thể tinh thần thoải mái mới chịu ra ngoài đây mà.

Juwon và Jujin bàn bạc nhau trong tích tắc, sau đó Jujin lập tức chạy đuổi theo phía sau Jeonghan.

.

.





.

.





Hai người đi ra hậu hoa viên của hoàng cung. Đó là một khu vườn rất lớn, hoa cỏ chim chóc náo nhiệt, hồ ao chum bèo có ở khắp nơi.

Jeonghan lửng thửng băng qua cây cầu gỗ, chợt nhìn thấy có vài vị quý tần đang ngồi trong đình viện cách đó không xa to nhỏ trò chuyện, bầu không khí vừa nhìn cũng khá là hòa hợp và vui vẻ.

Jeonghan đứng đó nhìn ngó một lúc, sau cùng quyết định tiến tới bắt chuyện với nhóm người ở trong đình.

"Kính chào các vị quý nhân".

Jeonghan theo đúng quy cách hành lễ. Nhóm quý tần bên trong đình nhìn thấy Jeonghan thì có hơi bất ngờ một chút, hành động chựng lại mất vài giây.

Dẫu sao Jeonghan cũng là nam phi duy nhất của triều đại này, hơn nữa cậu cũng không hay ra ngoài kết dao bạn bè nữa, có nhiều người trong số đó chỉ gặp Jeonghan có đúng một lần mỗi năm vào lúc thọ yến của Quân vương mà thôi.

Jeonghan thản nhiên đứng đó để bọn họ ngắm nghía, sau cùng mới có một vị Thục nghi lên tiếng.

"Thục viên Yoon mau vào đây ngồi đi, bên ngoài nắng nóng".

Jeonghan liếc mắt nhìn sắc trời u ám trên đỉnh đầu, đôi môi hồng nhạt xinh xắn khẽ mỉm cười:

"Vâng ạ".

Jeonghan ngồi vào một chiếc ghế bên trong đình, hai người bên cạnh thức thời hơi nhích ra một chút.

Dù sao là phi tần nhưng cũng là nam nhân, nên giữ khoản cách với cậu là tốt nhất.

Jeonghan ngồi xuống, bên trong đình thật sự mát mẻ lại có một bàn đầy ấp trái cây, xung quanh là những nữ nhân sắc mặt hồng hào như hoa như ngọc.

Thời tiết âm u lại bắt đầu có gió, đây chính là bầu không khí thích hợp nhất để nói xấu người khác.

"Mấy vị quý tần đang nói về chuyện gì vậy ạ? Đệ có thể tham gia được không?".

Vị Chiêu dung ngồi sát bên cạnh Jeonghan, nghe cậu nói vậy thì như gãi đúng chỗ ngứa, không đợi người có tước vị cao nhất ở đó là Thục nghi lên tiếng đã vội vàng nói:

"Chúng ta đang nói về nữ tử mà Quân vương đã đưa về từ bên ngoài. Chưa một ai thấy mặt cả, thật sự không biết nhan sắc ra sao mà lại có thể khiến ngài ấy động lòng ân sủng như vậy nữa".

Jeonghan nghe một chút liền hiểu rõ câu chuyện, lập tức chớp lấy thời cơ, nói:

"Ta biết đấy".

"Thật sao?!".

Mấy vị quý tần nghe vậy lập tức trố mắt há hốc miệng, chẳng còn nhớ gì đến chuyện giữ khoảng cách nữa mà lập tức sáp lại, trên trán viết rõ hai chữ 'nhiều chuyện'.

"Đệ nhìn thấy rồi sao? Mau kể cho bọn ta nghe đi~".

Jeonghan thấy bản thân mình thành tâm điểm liền rất vui vẻ, lâu lâu cũng nói chuyện một chút cho xuôi cái cổ họng chứ.

"Là như này. Nàng ta không phải là dạng đẹp như thiên tiên trong truyền thuyết, mà là kiểu nhu mì hiền thục, trong sáng thiện lương ấy".

Nói xong còn tấm tắc chép miệng.

"Nói không chừng nàng ấy sẽ được phong làm Hiền phi hoặc Thục phi, danh xứng với người".

Trong ánh mắt của những quý tần ánh lên vẻ hâm mộ cùng ghen tỵ. Bọn họ cũng mong muốn được điện hạ phong phi, đó là ước ao của bất kì cô gái nào khi tiến nhập vào cung cấm mà.

Nhưng biết làm sao được. Quân vương chưa bao giờ nhìn đến họ, họ ở mãi trong tẩm phòng thì đắc phi thế nào được.

Chiêu dung hai mắt thẩn thờ, ngồi bên cạnh tiếc nuối nói:

"Không nói đến việc phong phi. Chỉ nghĩ đến nàng ta được gần gũi kề cận với điện hạ là ta đã cảm thấy lòng dạ như nứt ra rồi. Thật không biết là tu mấy kiếp mới được như vậy nữa. Điện hạ vừa anh tuấn vừa cao quý, chỉ cần được ngài ấy nhìn lấy một lần là đã thấy mãn nguyện lắm rồi".

Mấy vị quý tần khác cũng nắm chặt tay, réo lên phú họa.

Jeonghan ngồi một bên lắng nghe, biểu cảm như mới nuốt nhầm con đom đom, vô cùng quắn quéo.

"Có gì mà phải mãn nguyện chứ. Tên đó vừa xấu xa vừa nham hiểm lại độc ác. Bị hắn nhìn thấy mới là xui tận mạng đó. Hắn ta điên lắm".

"Hả?..."

Jeonghan lúc này mới ý thức được bản thân ghét quá mà đã nói lời trong lòng ra miệng luôn rồi. Mấy vị quý tần đều dùng ánh mắt ngơ ngác và ngây ngốc nhìn cậu, tưởng rằng họ nghe lầm.

Jeonghan xấu hổ, tự nhiên lại lỡ miệng nói ra chi không biết.

Nhưng mà thế thì đã sao chứ, đây là sự thật có phải cậu đơm đặt dựng chuyện đâu.

Tâm tính thích hơn thua nổi lên, Jeonghan ngồi thẳng lưng lại, dõng dạc nói:

"Đệ nói đúng mà. Người gì mà xấu nết lại hay tính toán chi li. Ai mà làm gì hắn là hắn nhớ dai lắm, sẽ trả lại bằng mọi cách đấy. Tính tình thô lỗ cọc cằn lại hay thích chọc tức người khác. Người ta nói gần vua như gần cọp mà, mấy vị cần gì phải tranh giành tình yêu của hắn làm gì cơ chứ, cứ để hắn ở bên cạnh nàng tiên ánh trăng của hắn đi. Chị em ta cứ vui vẻ sống hưởng thụ hết ngày tháng là được rồi, thèm vào tình yêu của hắn làm gì~".

Jeonghan trổ tài hùng biện nói tới gió thổi khô lưỡi luôn. Những tưởng mấy vị quý tần sẽ đồng tình mà ủng hộ ý kiến của mình, nào ngờ đâu các cô ấy chỉ đưa tay che lên miệng, ánh mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài vậy đó.

"Mấy tỷ làm sao vậy. Trúng gió hết rồi hả?".

Nhóm quý tần sau khi ú ớ không nói ra tiếng nào thì lập tức đứng phắt dậy, hai đầu gối quỳ bộp xuống sàn, cúi dập đầu không dám ngẩng lên nhìn.

Jeonghan rốt cuộc đã biết có chuyện không ổn rồi, cậu từ từ quay đầu lại...

Đối diện với cậu là đôi mắt phượng xinh đẹp sắc lẹn như dao của Hong Jisoo - Quân vương xấu tính xấu nết trong lời nói của cậu lúc nãy.

Người nọ mặc một thân áo bào màu tím thẩm, làn da dưới ánh nắng nhạt trắng tựa như hoa sứ.

Ngược lại với dáng vẻ anh tuấn đẹp đẻ, sắc mặt của hắn u ám đáng sợ nhìn chằm chằm cậu. Khuôn miệng xinh đẹp chậm rãi khép mở:

"Yoon... Jeong...Hannnn!!!"





.

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro