3. Như chó với mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ót truyền đến hơi lạnh khiến người ta rùng mình.

Jeonghan từ từ quay đầu lại, đôi mắt thỏ tròn to ánh lên vẻ kinh ngạc.

Cái tên này, sao không ở bên cung kia ân ân ái ái với ánh trăng của hắn đi, lết tới hoa viên nghe lén người ta nói xấu mình làm cái gì. Thật phiền phức!

 Jeonghan nhanh lẹ bật chế độ giả ngây.

"Ồ điện hạ ngài cũng đi dạo à, hôm nay tiết trời thật đẹp ha".

Vừa nói vừa chắp tay nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen tối thui. 

"Bớt giả vờ đi. Vừa rồi ngươi mới nói cái gì?".

Sắc mặt Hong Jisoo âm trầm, bén nhọn. Dường như phải cố gắng lắm mới không nhào tới bẻ gãy cổ Jeonghan vậy.

Đáp lại cơn thịnh nộ của hắn, Jeonghan tỏ vẻ ngây thơ ôn vô tội mắt mở to.

"Làm gì có chứ. Ta đâu có nói điện hạ đâu, ta nói người khác mà. Có câu nào mà ngài nghe ta nhắc đến điện hạ chứ, đừng có vu oan cho ta nha".

Jeonghan đúng lý hợp tình nói. Sắc mặt Hong Jisoo lại càng đen hơn mấy phần, nắm tay siết chặt còn có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu răn rắc. 

Những người xung quanh bao gồm cả thê thiếp của Quân vương và nội quan, cung nữ, thị vệ theo hầu bên cạnh... tất cả đều đồng loạt hoảng sợ không dám thở mạnh.

"Ngươi hay thật, bị phạt cấm túc mà vẫn dám chạy ra đây cấu kết nhiều chuyện. Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng mây bay sao?".

Không thể bắt bẻ gì với lời nói của Jeonghan được. Cậu thật sự không nhắc đến tên của hắn trong câu nói đó.

Hong Jisoo trừng mắt nhìn Jeonghan, người nọ nhỏ nhẹ nhích nhích về phía bên phải một chút, chiếc quạt trong tay đã được gấp lại, xoắn xoắn giữ mấy ngón tay thon dài.

Vẻ mặt cậu tỏ ra khó tin.

"Ôi vẫn chưa hết ba ngày á? Xin lỗi điện hạ, trong viện ta bóng cây che chắn nhiều quá, không gian u tối mà ta lại ngủ nhiều nữa, nên cứ ngỡ đã qua ba ngày rồi cơ đấy~".

"Ồ vậy sao?".

Hong Jisoo nhướng nhẹ một bên mày, phất tay về phía Thượng uẩn đang theo hầu bên cạnh, ra lệnh:

"Người đâu. Mau mang người đến đốn hạ hết cây trong viện của Yoon Thục viên đi, dỡ cả mái ngói đình ra cho bổn điện hạ. Phải làm sao cho ánh nắng chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ của Thục viên nghe rõ chưa?!".

"Thưa...thưa vâng ạ..."

Thiện uẩn cúi đầu nhận lệnh, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. 

Ông cảm thấy Thục viên lần này đắc tội Quân vương sẽ phải chịu nhiều khổ sở lắm đây, thật là cái miệng hại cái thân mà.

Jeonghan sau khi nghe Hong Jisoo hạ lệnh thì tức muốn nổ phổi.

Gì hả, đình ở trong viện là nơi cậu thích nằm phơi bụng ăn trái cây nhất đấy, tên Quân chủ thối tha nói dỡ là dỡ như vậy hả, đồ hôn quân!!!

Jeonghan tức giận hậm hực mở to mắt nhìn Hong Jisoo. Hai người không ai chịu thua ai đứng đo đấu mắt, bầu không khí khét lẹt bởi hàng ngàn tia lửa điện đang nổ đôm đốp khiến người ta hoảng sợ.

Hong Jisoo chưa cho các quý tần và cung nữ đang quỳ ở trên đất đứng dậy, bọn họ chỉ biết cúi gập đầu, hi vọng tai họa sẽ không rơi đến trên người mình.

Huhu, bọn họ đã làm cái gì đâu. Chỉ ngồi nói chuyện một chút đã thành ra như vậy rồi.

Được tận mắt diện kiến Quân chủ đáng ra phải là chuyện mừng mới đúng chứ, nhưng nhìn cái thái độ kia kìa, điện hạ thậm chí còn không cho họ cái liếc mắt nữa.


Jeonghan giận dữ trừng mắt với Hong Jisoo, khí thế không thua gì một con cáo nhỏ đang xù hết cả lông.

Bọn họ từ khi sáu tuổi gặp nhau thì đã liên tục xung đột như vậy rồi. Vừa chụm đầu chơi chung đó lát sau đã quay ra hét vào mặt nhau.

Tuy rằng không bên nào thật sự tổn thương đối phương nhưng vẫn là mấy trò chơi bạo lực dành cho bọn con trai. 

Lúc thì Jeonghan sẽ nhét con cuốn chiếu vào sách bài tập của Hong Jisoo để cậu bị thầy mắng, lúc thì Hong Jisoo sẽ thả một con sâu cải béo mập núc ních vào chén canh của Jeonghan, hai bên cứ trêu chọc nhau đến ấm ức khóc ra tiếng.

Thế nhưng nếu ngày nào mà không nhìn thấy mặt người kia là sẽ không chịu ăn cơm.

Cứ như vậy suốt thời niên thiếu hai người luôn kề cận bên nhau, chơi những trò đùa khiến người kia phải hét ra lửa. Mối quan hệ phá phách đối chọi chọc tức đối phương vẫn giữ nguyên cho tới tận bây giờ, khi hai người đã là vợ chồng (dù chỉ là trên danh nghĩa) thì tính nết ấy vẫn như đang chảy ở trong máu, không bỏ được.

Tóm gọn lại một câu. Yoon Jeonghan và Hong Jisoo, giống hệt như chó với mèo vậy, không cào vào mặt nhau không được.


Trừng mắt chán rồi Jeonghan hậm hực quay ngoắt đầu đi, tâm phiền ý loạn không thèm đối kháng với Hong Jisoo nữa.

"Ta đi về cấm túc tiếp đây".

Jeonghan phẩy phẩy tay, vừa bước ra khỏi đình viện thì bất ngờ trẹo chân, cả người nghiêng sang một bên chuẩn bị vồ ếch.

Á!...

Còn chưa kịp kêu lên thì eo đã bị ai đó nắm lấy, cả người đập vào một thứ cứng rắn săn chắc có mùi hương của gỗ trầm.

"Ui da..."

"Ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy hả!!?"

Hong Jisoo tức giận quát người đang được hắn ôm trong lòng một tiếng, hàng may anh tuấn nhăn chặt lại. 

Jeonghan thấy mình không ngã thì liền qua cầu rút ván, đẩy hắn ra cao ngạo hất hất tóc.

"Đỡ người ta thì không được chửi nha, chửi thì đừng có đỡ".

Cậu vẫn chưa bỏ qua mối thù chặt cây đâu. Đừng có giả bộ khiến cậu mang ơn để cậu đình chiến.

Jeonghan phe phẩy cây quạt sau đó quay mông bỏ đi. Rồi như nhớ ra là mình chưa có hành lễ liền xéo sắc xoay người lại.

"Cáo biệt điện hạ, điện hạ vạn an".

Hứ!

Chào một câu cho có xong liền tiếp tục quay lưng đi. Những cung nữ nội thị xung quanh đó nín thở nhìn theo bóng dáng Jeonghan.

Yoon thục viên thật sự... quá anh dũng. Like~

Hong Jisoo bị bỏ lại đứng trơ mắt nhìn thân ảnh màu lam nhạt kia đi xa dần, bực tức đưa tay phủi phủi vạc áo trước ngực mình, nơi còn lưu lại hương thơm như cánh hoa tươi của Jeonghan.

Nhãi con chết tiệt.

 "Thượng thiện Song".

"Dạ có nô tài".

"Truyền lệnh của bổn điện hạ, phạt Yoon thục viên cấm túc thêm ba ngày nữa".

"Tuân lệnh ạ".

Thượng thiện Song cúi đầu nhận chỉ, mắt liếc sang nhóm quý tần vẫn còn đang lê lết quỳ ở trên đất, vẻ mặt hoang mang.

Điện hạ ơi, mấy vị ấy đâu có nói xấu ngài cái gì đâu, sao họ lại bị phạt quỳ lâu như vậy mà "đầu xỏ gây tội" thì ngài lại thả về viện đi ngủ rồi?!

Thượng thiện Song nghĩ vậy nhưng không dám hỏi ra miệng. Hong Jisoo cuối cùng cũng cho phép nhóm quý tần và cung nữ kia đứng lên.

Bọn họ vừa nhõm dậy hai chân vẫn còn đang run lẩy bẩy. Trong lòng thầm quyết định sau này nhìn thấy Yoon thục viên sẽ đi đường vòng, tránh càng xa càng tốt.

Dính tới cái con người đó thật là xui tận mạng mà. Chân đau quá, huhuu~


.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro