4. Ban thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaiiz!!".

Jeonghan tức giận hất tung chăn ngồi dậy. Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng quá chói khiến cậu không thể nào ngủ được.

Jeonghan được Juwon thay quần áo cho xong liền bước ra cửa. Nhìn viện tử tang hoang như đồi trọc của mình, cục tức đang còn nằm ở trước ngực lập tức chạy trồi lên tới cổ trên họng luôn.

"Hong Jisoo chết tiệt! Tên khốn".

"Ôi trời, chủ tử!!".

Juwon đưa tay che lên miệng của Jeonghan, hoảng sợ toát mồ hôi hột. 

Chủ tử của cậu ngoài việc lười biếng ăn ít ra thì còn hay ăn nói không phải phép nữa, mà người chủ tử của cậu thường xuyên dùng từ không đúng mực lại là Quân vương, người đứng đầu một nước của bọn họ mới chết chứ.

"Ầyy".

Jeonghan đẩy tay cậu nội thị ra, liêu xiêu lảo đảo đi dạo trong đình viện. Giờ hết chỗ để nằm phơi bụng rồi, đành phải sử dụng đôi chân thôi.

Juwon theo hầu bên cạnh Jeonghan, thấy chủ nhân của mình buồn chán liền tìm kiếm gì đó chọc cho Jeonghan vui.

"Đại nhân, nô tài nghe nói rằng Quân vương điện hạ mặc dù rất yêu sủng nữ nhân thôn dã mang từ bên ngoài về kia, nhưng lại chưa từng thị tẩm nàng ta".

"Hở?".

Jeonghan dừng lại, kinh ngạc hé miệng.

"Các ngươi tìm hiểu thông tin đến tận giường của Quân vương luôn ấy hả?".

Đỉnh nha~.

Juwon thích chí híp mắt cười, bộ dáng lén lút, nói:

"Mấy vị Phi của Quân vương điện hạ đều biết chuyện này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm cả. Nô tài là từ miệng của một Tấu cung bên chỗ của Nguyên phi mà biết được đấy ạ".


(*Tấu cung (Jugung): Là nữ quan hầu hạ trong cung điện của phi tần, quan hàm Chánh cửu phẩm). 


"Ồ, sao lạ thế nhỉ?".

Jeonghan xoa xoa nhẹ lên cằm, gương mặt nghiền ngẫm đầy vẻ tám chuyện.

"Chẳng lẽ Hong Jisoo không lên được?".

"Ấy trời ơi, chủ tử!!!!".

Juwon lần thứ hai che tay lên miệng của Jeonghan. Thỏ nhỏ kia chỉ trố mắt, vẫn còn đang nghĩ xem suy luận của mình có đúng hay không.

"Này. Ngươi có biết hiện giờ Hong à không, Điện hạ đang ở đâu không?".

"Giờ này ấy ạ, giờ này chắc là ngài ấy đang thưởng trà trong ngự hoa viên rồi".

Juwon đưa mắt lên nhìn sắc trời, khi cúi xuống đã không còn thấy chủ tử của mình đâu nữa, cậu chàng hốt hoảng ngó tìm dáo dác, sau cùng bắt gặp một vạt áo màu lam nhạt vừa biến mất sau cánh cửa của viện tử.

Trời đất ơi, mang sống của mình bị đe dọa nữa rồi!!!

Juwon vừa ở trong lòng kêu thét thảm thiết, vừa hối hả chạy sau con báo nhỏ nhà mình.



.

.



.

.



Khác với thường ngày oanh oanh yến yến tràn ngập tiếng nô đùa trong trẻo của các thiếu nữ, ngự hoa viên lúc này rất vắng vẻ và yên tĩnh.

Bởi vì lúc này Quân vương của bọn họ, Hong Jisoo đang nằm nghỉ thưởng trà ở trong đình giữa ngự hoa viên.

Hắn rất ghét có người làm phiền mình trong lúc này, vì vậy mà những cung phi và cung nữ nội quan đều rất biết điều, bọn họ không bao giờ dám bén mãn đến ngự hoa viên vào giờ này cả, sợ sẽ làm phiền chọc giận quân chủ rồi mất đầu như chơi.

Hong Jisoo nằm trên ghế dài khẽ nhắm hai mắt. Cả buổi sáng hắn đều ở trong thư phòng xử lý tấu vụ mà đau hết cả đầu, chỉ có thời khắc này mới được thư thái yên bình nghỉ ngơi một chụt.

Bộp bộp!

Bộp bộp, phịch!!

Một loạt âm thanh từ phía không xa truyền tới làm gián đoạn giấc ngủ của Hong Jisoo.

Hắn cau mày, gương mặt anh tuấn tỏa ra sát khí nồng đậm khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi vài con số.

"Là kẻ nào?".

Giọng của hắn lạnh như băng, Thượng trà đứng hầu bên cạnh cảm nhận được sự u ám trong giọng nói của Quân vương điện hạ, liền lập tức sợ đến tái mặt.

"Dạ bẩm Điện hạ, nô tài sẽ lập tức cho người đi xử lý tên không biết điều gây ra tiếng ồn kia ạ, xin ngài tha tội".

Hong Jisoo nghe xong lại tiếp tục nhắm hai mắt. Sau khi bên tai truyền đến một tiếng "áa" cao cao trong trong của ai đó, hắn chợt mở bừng mắt dậy.

"Dừng lại".

"Dạ?  À dạ vâng ạ!".

Thượng trà bên cạnh vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hong Jisoo liền lập tức bảo nội thị vệ dừng tay lại.

Từ sau bụi cây, hai nội thị vệ dẫn ra một thân ảnh thon gầy màu lam nhạt.

"Sao ngươi lại bạo lực quá vậy? Ta bị té nên mới phát ra tiếng động chứ bộ, có phải ta cố ý đâu".

Jeonghan vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay của nội thị vệ, nhưng bọn họ vẫn giữ chặt hai tay của Jeonghan lại vì chưa có mệnh lệnh của Hong Jisoo.

Hong Jisoo thờ ơ liếc mắt nhìn vẻ mặt không cam tâm của Jeonghan, còn có góc áo đã bị bẩn một chút bên chân của người nọ, lát sau mới lạnh nhạt nói:

"Thả ra đi".

Jeonghan lập tức được phòng tích từ tay của hai nội thị vệ. Cậu xoa xoa cổ tay bị kéo đau của mình, thản nhiên ung dung bước vào trong đình nơi Hong Jisoo đang nằm.

Ớ này, Yoon thục viên thật sự quá...

Thượng trà còn chưa kịp nói câu gì thì Jeonghan đã bước vào rồi. Thấy Hong Jisoo cũng im lặng không có bất kì hành động nào nên Thượng trà cũng thức thời không lên tiếng.

"Woa, thật là nhàn hạ nhỉ~?".

Jeonghan liếc nhìn một bàn đầy trái cây ở trước mặt mà châm chọc.

Thực ra mấy trái này viện của cậu cũng được phát, nhưng mà đình ở trong viện của cậu đều bị Hong Jisoo cho người đập nát hết rồi, Jeonghan chẳng còn chỗ nào ngồi thưởng thức chúng nữa, cảm thấy mất ngon đi một nửa.

Hong Jisoo chẳng thèm đáp lại ý châm chọc trong giọng nói của Jeonghan, chỉ thản nhiên nằm đó khiến Jeonghan càng thêm chướng mắt.

Jeonghan vừa định ngồi xuống chiếc ghế phía đội diện Hong Jisoo thì hắn ta lại đột nhiên lên tiếng:

"Ta chưa cho phép ngươi ngồi".

"..."

Má nó, tên chết dẫm này lại lên cơn nữa rồi.

Tư thế chuẩn bị đặt mông ngồi xuống của Jeonghan bị dừng lại giữa không trung, sau vài giây bất ngờ lại phải đứng thẳng lên lại, trông vô cùng chật vật và buồn cười.

Jeonghan giận tới tím cả mặt. Hong Jisoo nằm đó quan sát hết tất cả, khóe môi quyến rũ khe khẽ nhếch lên.

"Không ngồi thì không ngồi, ta chẳng thèm".

Jeonghan lấp liếm nói che đi sự xấu hổ. Cậu liếc nhìn chùm nho xanh mọng nước ở trên bàn, gương mặt chợt hiện lên sự giảo hoạt.

"Điện hạ, để ta hầu hạ ngươi nhé~".

Đôi mắt sáng rực như sao của Jeonghan ánh lên sự lém lĩnh tinh nghịch như một con cáo nhỏ. Hong Jisoo vừa định nói "không cần" nhưng đã muộn rồi.

Jeonghan quơ lấy chùm nho ngắt liền bốn, năm trái, sau đó thẳng tay đem chúng nhét vào miệng Hong Jisoo.

"Ôi ôi điện hạ ơi, ngài mắc nghẹn rồi sao?!!! Đừng lo, để ta cứu ngươi~".

Jeonghan giả vờ hoảng sợ hét lên, tay thì vẫn bịt chặt miệng Hong Jisoo không cho hắn lên tiếng.

"Hây yah~".

Jeonghan vừa dứt lời liền chụm hai tay lại, dùng hết sức lực nện lên lưng của Hong Jisoo, người nọ theo lực đập của cậu mà ho mạnh, phun hết tất cả nho bị nhét ở trong miệng ra ngoài.

"Khụ!".

Hong Jisoo sặc thêm vài tiếng, sắc mắt tái xám lại, ánh mắt giận dữ trừng về phía Jeonghan.

"Ngươi!..."

"Ây da Điện hạ à. Ơn cứu mạng này ngài không cần báo đáp chi hậu hỉnh đâu, chỉ cần ban thưởng cho ta một cái đình viện mới tươi mát rợp bóng cây là được rồi".

Jeonghan vui vẻ nói, hai tay đan lại đặt ở trước ngực, dáng vẻ nghịch ngợm phấn khích thật sự cứ như một chú cáo nhỏ đang nghịch tuyết vậy, rất đáng yêu.

"Điện hạ! Ngài... ngài có sao không?...".

Nhóm nội quan vừa rồi bị hành động của Jeonghan dọa cho chết đứng, đến bây giờ mới chợt tỉnh lại, vội vàng hốt hoảng chạy đến vuốt lưng cho Hong Jisoo.

Jeonghan nhìn thấy ánh mắt như muốn giết mình của người nào đó, nhướng mày nói: 

"Sao hả, định quỵt ơn cứu mạng của ta sao? Ta sẽ đi đồn đại khắp hoàng cung nói Quân vương người thế mà lại vong ân phụ nghĩa đó".

Hong Jisoo tức đến xanh cả mặt. Jeonghan lại đưa tay ra thủ thế ý muốn nói "giờ ta ta đi đồn luôn đó nha".

Hong Jisoo thở hắc ra một hơi, giận dữ ra lệnh.

"Người dâu. Ban thưởng cho Yoon thục viên một đình viện mới".

"Tuân lệnh thưa điện hạ".

Thượng trà cúi đầu đáp sau, đó sai cấp dưới đi báo cho người của Nội đầu tả bình, bảo họ chuẩn bị sửa sang lại viện tử mà bọn họ vừa mới sang phẳng mấy hôm trước.

Thường trà phân phó xong lại âm thầm lau mồ hôi lạnh ướt nhẹp ở trên trán.

Thật không biết đây là cái chuyện ngáo ngơ gì nữa.

Jeonghan sau khi nghe Hong Jisoo ban lệnh xuống thì vui vẻ cười híp mắt, gương mặt vốn nhu hòa bất chợt xinh xắn như một đóa quỳnh vàng tươi.

Cậu chắp tay nói:

"Ưm~ tạ ơn Điện hạ, vậy giờ ta trở về viện mở cửa chờ nha~".

Nói xong thì khập khiển bước ra khỏi đình, Juwon đang sợ hãi thập thò đứng ở gần bụi cây lập tức đón lấy tay của Jeonghan, dìu người nọ quay trở về Thục viện của bọn họ.


(*Nội đầu tả bình : là một trong 16 cấp quan vị, quản lý ngân khố)

.

.





.

.




---


Cũng khá giống bản chất của JHHJ ngoài đời nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro