5. Ngươi có muốn thử không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan một lần nữa cáu giận đá tung chân sau đó từ trên giường bật dậy, khung cảnh này  hình như vô cùng quen thuộc.

Jeonghan lần này bị tỉnh giấc không phải vì nắng rọi vào giường chói không ngủ được, mà là vì bị ồn đến phải tỉnh dậy.

"Chết tiệt, làm cái gì thế không biết!!".

Vừa đợi Juwon thay quần áo cho mình xong Jeonghan đã liền xông ra khỏi phòng ngủ, chạy đến trước viện nhìn mấy người thợ đang khuân vác sửa chửa ở trong sân.

"Các ngươi làm cái gì mà inh ỏi thế hả, không thể nhỏ tiếng một chút được sao!?".

Đã sáu ngày nay rồi, nhóm người này đến sửa lại viện "hoang" của cậu nhưng lại liên tục gây ra tiếng động lớn cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. 

Jeonghan hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lửa giận cũng bùng phát không thèm kiềm lại nữa.

Nhóm thợ nghe thấy Jeonghan quát thì có hơi dừng lại một chút. Một người đàn ông trung niên có vẻ là chấp sự trưởng của nhóm thi công khom người tiến đến trước mặt Jeonghan, cẩn thận hành lễ.

"Yoon thục viên, thật ngại quá làm phiền giấc ngủ của Thục viên rồi".

Jeonghan liếc nhìn ông ta, dáng vẻ tức giận như một bé thỏ xù lông, nói:

"Ta cũng không bảo các ngươi phải im lặng mà làm, nhưng các ngươi thật sự gây ra tiếng động quá lớn".

Chấp sự cúi người với Jeonghan thêm một lần nữa, gương mặt bày ra dáng vẻ tội lỗi.

"Xin Yoon thục viên bớt giận, thần...thần chỉ làm theo mệnh lệnh thôi ạ, xin Thục viên tha tội...".

Jeonghan nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của ông ta, lập tức hỏi lại:

"Lệnh gì? Lệnh của ai?".

"Dạ..."

"Nói mau!".

Chấp sự âm thầm đổ mồ hôi hột, cười khổ nói:

"Dạ... là lệnh của Quân vương điện hạ ạ. Ngài ấy căn dặn chúng thần... phải to sửa chửa đình viện sao cho thật ầm ỉ, càng ầm ỉ càng tốt ạ...".

Tốt nhất là khiến cho người bên trong viện hai mắt thâm quần, trằn trọc không ngủ được.

Chấp sự thức thời không nói câu cuối cùng ra miệng, sợ làm nỗ chiếc lò hơi đang cháy phừng phừng của vị đang đứng trước mặt này.

"Haa!..."

Jeonghan tức quá hóa cười, bàn tay siết chặt giống như muốn đấm tên Quân vương xấu xa thù dai kia bay xa cả ngàn mét.

"Tên khốn được lắm!".

Jeonghan theo thói quen chửi một tiếng, chấp sự hốt hoảng quỳ rụp xuống sàn, liên tục hô lên sợ hãi.

Jeonghan biết mình lại lỡ lời rồi, vả nhẹ mép môi của mình hai cái sau đó nói với người đang quỳ trên đất:

"Các ngươi tiếp tục tu sửa đi, nhưng phải mau chóng làm cho xong trong ngày mai, nếu không là biết tay ta đó".

Bỏ lại một câu hù dọa suông cùng với nấm đấm nhỏ như một quả táo, Jeonghan xoắn ống quần chuẩn bị bước đi đã liền bị Juwon ngăn lại.

"Chủ tử, ngài lại muốn đi gây họa gì nữa vậy?!!".

"Bỏ ra coi".

Jeonghan ngập đầu toàn là lửa giận làm gì còn chịu nghe ai khuyên răng nữa, hất tay Juwon ra rồi xông thẳng về phía hành cung của Hong Jisoo.



.

.



.

.


Hong Jisoo ngồi trên ngai vàng bên trong ngự thư phòng, ngày nào hắn cũng bận rộn với mớ quyết sách cùng tấu sớ đến quá trưa mới coi như xong.

Chén trà đặt bên mép bàn vừa được thay mới lần thứ tư, lúc này chợt có một nội quan cẩn thận tiến vào thông báo.

"Thưa điện hạ, Yoon thục viên ở bên ngoài xin được yết kiến ạ".

Hong Jisoo mở ra một bản tấu chương, sột soạt viết lên mặt giấy vài chữ, đầu cũng không ngẩng lên mà đáp:

"Đuổi về đi".

"Dạ vâng ạ".

Nội quan nhanh chóng lui ra ngoài, chưa đầy một khắc sau lại quay trở lại.

"Thưa...thưa điện hạ, Yoon thục viên nói nếu ngài không cho phép cầu kiến thì sẽ quỳ ở trên đất ạ".

Nội quan trong lòng lúc này vô cùng lo lắng sẽ bị Quân vương mắng, nhưng không thể không báo cáo được. 

Chẳng ai biết địa vị của vị Thục viên ngoài kia trong mắt Quân vương là như thế nào, hiện tại người nọ còn đang được Quân vương "ban thường" cho một đình viện mới nữa, nội quan này suy xét nhiều mặt rốt cuộc cũng đánh liều đi vào trong thông báo.

Hong Jisoo chỉ hơi dừng lại động tác trên tay trong thoáng chốc, vẫn lạnh nhạt nói:

"Không gặp".

"Dạ...dạ vâng ạ".

Nội quan kia còn chưa kịp lui trở ra thì bỗng nghe bên ngoài vang lên tiếng hô hoán làm lố của Jeonghan, cái gì mà nắng gắt quá ta say nắng rồi, chắc là xỉu đây~~.

Sắc mặt của những nội quan và cung nữ đứng hầu bên trong vô cùng hài kịch, chạy loạn hết thảy bảy loại màu rồi mới dừng lại.

Gương mặt Hong Jisoo lại càng thêm đặc sắc, hắn đập tấu chương lên bàn đánh một cái bộp! sau đó thở dài ra lệnh.

"Truyền!".

"Dạ dạ..."

Nội quan kia nhanh chóng chạy ra ngoài thông báo. Ít giây sau, một thân ảnh màu lam nhạt đã được dẫn vào trong ngự thư phòng của nhà vua.

"Woa~ đẹp thế".

Jeonghan vừa bước qua ngạch cửa đã dáo dác nhìn đông ngó tây, tò mò soi xét từng vật dụng bài trí bên trong phòng làm việc của Quân vương, ngắm đã mắt rồi mới lửng thửng đi đến trước chiếc bàn gỗ, cúi người hành lễ.

"Điện hạ vạn an".

"Ngươi đến đây làm gì?".

Chất giọng của Hong Jisoo rất lạnh lùng, Jeonghan hé miệng định nói nhưng may mà dừng lại kịp, đôi mắt to tròn trong suốt khẽ đảo quanh, không chịu lên tiếng.

Hong Jisoo nhìn cậu một chút, nghiên đầu ra hiệu bảo tất cả người hầu mau chóng lui ra ngoài.

Lúc này chỉ còn mỗi Hong Jisoo và Jeonghan ở trong ngự thư phòng.

"Có chuyện gì nói mau".

Hong Jisoo lên tiếng, nhìn thấy người con trai nhỏ lại khập khiến đi đến gần chiếc bàn mà hắn đang ngồi.

Jeonghan giơ tay lên ngắt lấy lời của hắn.

"Khoan đã để uống chút nước cái, khát khô cả cổ họng rồi".

Jeonghan vừa nói vừa cầm tách trà của Hong Jisoo đưa lên miệng uống. 

Sáng nay vừa dậy đã chạy ra sân combat với nhóm thợ sửa viện rồi, một giọt nước cũng chưa kịp cho vào miệng đã chạy đến đây, phơi nắng trưa thêm một trận nữa khiến Jeonghan tưởng bản thân mình là như cây hoa héo, sắp chết khô đến nơi rồi.

Hong Jisoo lạnh nhạt nhìn Jeonghan từ từ uống hết ly trà của mình, khi cậu đặt chiếc tách xuống bàn còn nghe thấy một tiếng cộp! rõ to.

Tay chân thật vụng về, chẳng có tý phẩm hạnh gì cả.

Thấy trà cũng uống xong rồi, Hong Jisoo một lần nữa lên tiếng:

"Có chuyện gì thì nói mau, ta còn phải làm việc".

"Ngươi bận cái gì chứ, đã sắp trưa rồi mà?".

Jeonghan nghiêng người cầm lên một cuộc vải đặt trên ngự án, cúi đầu đọc đọc rồi mới nhận ra đó là tấu sớ báo cáo về vụ mùa bị hư hại ở phía tây nam.

Ầy, giải quyết mấy cái này mau bạc tóc lắm cho xem.

Jeonghan lặng lẽ quấn cuộn vải lại rồi thả xuống bàn, làm như chưa từng nhìn thấy gì, sau đó đổi liền chủ đề sang chuyện vì sao bản thân lại đến đây.

"Ngươi có biết mấy đêm ta không được ngủ rồi hay không? Nhờ phước của ngươi cả đó".

Hong Jisoo chỉ liếc nhìn cậu một cái, lửa giận của cậu ở trong mắt hắn chỉ như một bóng sáng vụt qua mặt hồ, chả có tí công kích nào.

"Đáng đời".

Jeonghan tức giận trừng mắt về phía hắn, muốn cắt một nhúm tóc của Hong Jisoo xuống cho bỏ ghét.

Nói vậy mà nghe được hả, đồ Quân vương hẹp hòi, lòng dạ xấu xa.

Jeonghan siết nắm tay đấm đấm lên trên mặt bàn, nhiều suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu cậu, nhưng Jeonghan đang lựa chọn một cái tốt nhất để nói.

"Ngươi và tình đầu thuần khiết kia gặp lại nhau rồi, sao không mặn nồng ân ái với nàng ta đi, đừng để ý tới ta nữa, ta già rồi, không giống như thiếu niên mười mấy tuổi ngày ấy thường hay đùa giỡn đấu đá không biết mệt mỏi với ngươi nữa đâu".

Jeonghan nói, Hong Jisoo dường như cũng thoáng rơi vào trong suy tư.

Lát sau hắn mới đáp:

"Ta sủng hạnh ai, mặn nồng với ai thì liên quan gì tới ngươi. Mau biến về chỗ của mình đi, đừng làm phiền ta".

"Gì chứ, người ta lo lắng cho hạnh phúc của ngươi mà cớ sao lại nới như vậy hả? Chẳng lẽ tin đồn kia là thật, người thật không không lên được?".

Nói xong còn cố ý dời ánh mắt xuống đủng quần của Hong Jisoo. Hắn bắt gặp được ánh mắt của Jeonghan, gân xanh trên thái dương lập tức lộ ra.

"Yoon Jeonghan!".

"Áa".

Jeonghan hốt hoảng kêu lên, trời đất sau giây phút quay cuồng Jeonghan liền chợt nhận ra bản thân đã bị Hong Jisoo ấn ngồi lên trên ghế vàng rồi, cổ tay bị nắm lấy, người nọ đứng chắn ở phía trên, hai mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm cậu, chất giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Ngươi có muốn thử xem không, xem liệu ta có lên được hay là không?".



.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro