Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì mình muốn nói một chút.

Ngoại truyện này xuất phát từ một giấc mơ của mình, Jun và Minghao bế một bé con đi khám, cưng lắm mà mình không thể viết một bộ truyện mới được, mình đang có quá nhiều việc bận rộn. Mình viết chap này xong cũng chưa có đọc lại để edit.

Mong các bạn đọc có thể comment cho mình biết về lỗi chính tả, hoặc lỗi diễn đạt như lỗi lặp, diễn đạt lủng củng, đọc khó hiểu hay gì đó. Cảm ơn các bạn nhiều.

----------------------------------------------------------------

Đã 5 năm trôi qua từ thời điểm Minghao tốt nghiệp. Jun hiện đã trở thành thành viên cốt lõi trong một dàn nhạc lớn. Họ đứng sau thành công của rất nhiều concert được giới chuyên môn đánh giá cao. Minghao cũng rất thành công trong sự nghiệp của mình. Cậu là nhạc sĩ tự do, là tác giả của rất nhiều bản hit làm nên tên tuổi của các idol lớn, cũng làm việc với rất nhiều nữ diva tên tuổi trong nghề. Có hậu thuẫn là một dàn nhạc lớn như của Jun, Minghao càng thỏa sức sáng tạo không ngừng. Ảnh hưởng từ anh người yêu khiến âm nhạc của cậu cũng mang nhiều thiên hướng học thuật hơn.

Nhưng câu chuyện ngày hôm nay không nằm ở cây đàn piano của Jun, hay công việc sáng tác của Minghao, mà là em bé của cả hai. Hai người đã nhận nuôi một bé trai dưới lời đề nghị của nhị vị phụ huynh 2 bên. Bé con năm nay được 3 tuổi rồi, bé con được đặt tên theo họ của Minghao, Seo Inho. Bé con đã lớn lên trong sự chăm sóc tận tình của hai ba. 

Cả hai không ở chung với ba mẹ để thuận tiện cho công việc làm nhạc của bản thân. Lúc có Inho cũng không hay nhờ ba mẹ chăm sóc mà chỉ cuối tuần đưa con về chơi với ông bà mà thôi. Mọi người thường nghĩ làm nghệ sị sẽ ít có thời gian gần gũi với con cái bởi chạy show suốt ngày, nhưng thực tế thì ngược lại. Do tính chất công việc của cả hai nên hai người có thời gian ở bên bé con nhiều hơn so với các phụ huynh bình thường. Thông thường ít nhất một trong hai người, hoặc là Jun hoặc là Minghao sẽ ở nhà với con bởi rất ít khi cả hai lại bận cùng lúc, thế nên sức khỏe của Inho rất ổn định, rất ít khi ốm vặt, nhưng đợt nào ốm là mệt vô cùng. 

Thế nhưng cũng có lúc cả hai bận đến tối mặt tối mũi. Chẳng hạn như đợt này. Minghao đang trong giai đoạn sản xuất album mới cho nhóm nhạc nghe tên thì tưởng có 17 thành viên mà thực chất có 13 người - Seventeen. Còn Jun cũng đang trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho đêm nhạc của nữ ca sĩ Kim Sohyang. Do đó cả hai phải gửi Inho về với ba mẹ Seo mấy ngày. Nhưng có vẻ do lạ chỗ, thói quen sinh hoạt đột ngột bị thay đổi, Inho đã lăn đùng ra ốm. Ban đầu khi nghe tin bé con ốm, Jun với Minghao cũng lo lắm, nhưng do cả hai đang bận đành cắn răng tiếp tục ba mẹ Seo chăm lo cho nó. Ban đầu thì hai ông bà vẫn lo được bởi nghĩ bé chỉ ốm vặt vãnh nhưng không đùng cái bé lăn ra sốt. Thế là Jun hốt hoảng phải xin nghỉ buổi tập giữa chừng đưa Inho đi khám. May mắn là các bài hát đều đã được biến tấu xong hết rồi, hôm nay chỉ tập bình thường thôi nên Jun xin nghỉ được. Thậm chí cô Sohyang còn giục Jun về nhanh để lo cho con. Jun biết ơn lắm, chạy vội đi. Cô Sohyang cũng là người có gia đình rồi, nhưng cô không có con. Sau khi kết hôn, cô mới phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung nên phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cổ tử cung. Chính vì thế nghe Jun nói là con mình bị ốm, anh liền được duyệt cho nghỉ ngay.

Jun vội lái xe về nhà ông bà ngoại của Inho. Vừa đi được mười phút đã thấy Minghao gọi điện.

-Ơi, anh nghe đây em.

Jun nhét tai nghe bluetooth vào, rồi ấn nghe. Giọng Minghao nhanh chóng vang lên từ trong tai nghe.

"Em nghe ba mẹ bảo anh xin nghỉ về đưa Inho đi khám à?"

-Ừ, anh đang về rồi, em bận thì cứ làm việc đi.

Anh biết dạo này Minghao bận lắm. Về nhà lúc nào cũng thấy cậu mệt mỏi, hai người gần đây chỉ có ôm nhau ngủ chứ chẳng còn thời gian để ân ái, gần gũi nữa.

"Vậy anh đưa Inho đi khám trước nhé. Em xong việc sẽ chạy vào với anh."

-Thôi, sao em không về nhà nghỉ đi? Công việc như vậy mà không nghỉ là ốm đấy.

Nhưng Minghao là ai, là tên cứng đầu nhất hành tinh này mà anh yêu thương.

"Không sao đâu, công việc thu âm cũng gần xong rồi. Em về nhà lấy thẻ bảo hiểm y tế với lấy thêm ít đồ cho con."

Dứt lời cậu liền cúp máy không để anh nói thêm một lời. Bởi cậu biết rõ Jun sẽ cằn nhằn không dứt. Jun tháo tai nghe ra, trên môi không kiềm chế nổi một nụ cười. Nhiều cặp đôi nói rằng kết hôn xong có em bé là tình yêu khô cạn như sa mạc luôn nhưng anh với Minghao không thấy vậy. Có thể do hai người đều làm ngành nghệ thuật nên tâm hồn cũng lãng mạn hơn so với những người khác.

Đúng là thời gian đầu, khi Inho mới được 1 tuổi thì đúng là khó chăm thật. Hai thanh niên còn chưa đầy 30 tuổi dù đã học qua một khóa chăm sóc trẻ sơ sinh rồi nhưng đến khi thực hành vẫn lúng túng. Thì đâu phải ai cũng sẵn sàng chạm vào cứt đái của con lúc thay bỉm đâu. Còn lúc nó khóc phải phân biệt xem nó khóc vì đói, vì đòi thay bỉm hay là vì nhóc con muốn đi ngủ. Lúc đó nhà lúc nào cũng ầm ĩ tiếng khóc của trẻ con. Khi ấy thì mệt thật, nghe nó ré mà đinh tai nhức óc. Mà giờ ngủ của trẻ con thì không dài như người lớn, nhiều khi 2-3 giờ sáng hai người phải thức dậy pha sữa cho Inho. Lúc đấy thì mệt thật. Nhưng giờ nhìn Inho béo khỏe đáng yêu mà lớn lên như vậy, hai người thấy khoảng thời gian đó thật xứng đáng.

Jun về đến nhà ba mẹ đã nghe thấy tiếng Inho khóc ầm lên rồi. Anh đỗ xe xong vội vã chạy vào. Inho thấy anh liền chìa tay ra đòi bế, nhìn thấy thương.

-Ôi, Inho của ba đừng khóc nào, ba đây rồi.

Jun vội bế Inho lên, dỗ dành. Thằng bé dụi đầu vào vai anh, người nóng rực. Thân nhiệt nóng quá khiến hai má bánh bao của Inho cũng đỏ ửng theo. Mẹ Seo nhìn thằng bé thở dài nói:

-Thằng bé khóc suốt, không chịu ngủ gì cả, mẹ với ba con phải thay nhau bế lên thì nó mới nín đó.

Jun cười trừ, tay vẫn vỗ vỗ mông Inho ru nó ngủ:

-Con cảm ơn ba mẹ. Giờ con đưa Inho đi khám cái. Cho con để nhờ xe ở đây.

Mẹ Seo lo lắng nhìn Jun:

-Sao không bảo bố con chở đi luôn? 

Jun lắc đầu đáp:

-Thôi, mẹ gọi taxi cho con là được. Ba mẹ nghỉ ngơi đi. Inho ốm thế này có khi tối nay lại phải ở lại. Đằng nào lát nữa Minghao cũng vào mà mẹ. Inho quấy rầy ba mẹ mấy hôm rồi.

Bà Seo thấy vậy đành gọi xe cho Jun rồi chuẩn bị ít đồ cho anh đem vào viện. Inho ốm rõ đáng thương, thỉnh thoảng cứ rên ư ử thôi. Hai tay bám chặt lấy anh, Jun bế muốn còng cả lưng. Jun đến bệnh viện thì Minghao cũng đến nơi, chỗ cậu làm gần bệnh viện hơn nhà ông bà.

Jun bế Inho đến chỗ Minghao, cậu lập tức vòng ra sau để nhìn Inho, hai mắt nhóc nhắm tịt, nhìn cưng quá. Minghao xoa đầu bé một cái rồi nói:

-Anh mỏi chưa, để em bế cho nhé.

Jun lắc đầu dù anh muốn sụn lưng rồi:

-Để anh bế cho, em làm thủ tục khám cho con đi. Inho vừa chợp mắt một tí, để nó ngủ thêm.

Hai người cùng đến trước phòng khám của bác sĩ, theo số thứ tự ngồi chờ. Mùa này dễ ốm nên cũng có rất nhiều phụ huynh ôm con của mình ngồi chờ. Inho cũng đã tỉnh bởi tiếng khóc của một số đứa bé khác, nhưng nhất quyết không dời khỏi tay Jun. Dù sao thì được ngồi cũng khiến anh thoải mái hơn việc phải đứng. 

Minghao cúi xuống nói nhỏ:

-Inho của ba tỉnh rồi à, uống chút nước nhé.

Sốt khiến thằng bé mệt mỏi, người lớn cũng thế chứ đừng nói là trẻ còn, nó chỉ gật gật cái đầu, không đáp, Minghao lấy ông hút ra cho bé uống. Thằng bé uống có xíu rồi lại thôi. Có một lần hồi 2 tuổi, Inho cũng ốm như vậy, hôm đó Minghao phải vở viện canh cả đêm vì Jun còn bận đi lưu diễn ở nơi khác. Sau đợt Inho ốm, thì Minghao cũng ngã lăn ra bệnh. Một mình Jun vừa chăm con vừa chăm cậu, phải gọi là ba đầu sáu tay cũng không đủ. Ấy thế mà đợt đấy không thấy Jun cáu gắt gì, ngày nào cũng chăm cậu với Inho, thấy thương anh gần chết. Tối đi ngủ vẫn nhất quyết ôm cậu dù Minghao ngàn lời cảnh cáo rằng anh có thể sẽ bị lây cúm từ mình. 

Những ngày tháng đó qua đi, cậu chợt cảm thấy tình yêu của Jun thiệt lớn quá, cảm thấy anh là một người đàn ông tuyệt vời quá. Trụ cột của gia đình cấm có sai. Yêu thương cả hai ba con cậu. Và cả ngay lúc này cũng thế, nhìn cách Jun để Inho tựa vào người, thỉnh thoảng trêu chọc thằng bé cho nó đỡ buồn mà Minghao thấy tim mình mềm xèo.

-Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua cho anh.

Jun ngẫm nghĩ rồi bảo:

-Em ăn gì anh ăn thế, mua cháo cho Inho nữa.

Minghao gật đầu rồi đi ra khỏi bệnh viện mua đồ cho hai cha con. Ở xung quanh bệnh viện có nhiều quán ăn mọc lên lắm, bởi đồ ăn trong bệnh viện thường chán không ngon. Minghao mua 2 suất cơm trộn và một suất cháo thịt băm cho Inho.

Khi Minghao quay lại thì Inho đã đang được thăm khám ở trong rồi. Thằng bé ngồi trong lòng Jun mặt mày nhăn nhó nhìn bác sĩ. Jun thì một bên tóc dựng ngược lên, chắc do bị thằng bé vò, nhìn thế nào cũng đúng là ra dáng ông chồng một con thật. Tuy vậy, Minghao vẫn thấy Jun hấp dẫn.

Minghao không vào, tay còn xách đồ ăn, đứng ở ngoài chờ. Inho được bác sĩ tiêm cho một mũi. Thằng bé ngoan lắm, được cái không sợ tiêm. Bác sĩ tiêm xong xoa đầu Inho một cái, ít đứa tiêm mà không khóc thế này lắm. Mấy bé khác, bố mẹ còn phải giữ chặt lại nữa mà.

-Nửa tiếng nữa mà không hết sốt thì phải truyền nước, còn không thì được đi về.

-Giờ cháu cho bé ăn có được không bác? 

Jun cẩn thận hỏi. Bác sĩ gật đầu:

-Cho ăn cháo hay thức ăn dễ tiêu thôi. Đừng cho ăn gì khó tiêu quá.

Jun gật đầu, bế Inho ra ngoài, vừa đi vừa vỗ mông bé:

-Inho của ba ngoan lắm, giờ chúng ta đi ăn nhé.

Jun bế Inho ra ngoài, mặt thằng nhỏ vẫn còn đỏ ửng, hai người đến một bàn ăn gần đó. Minghao vỗ vỗ chỗ ngồi nói:

-Inho ngoan qua đây ngồi với ba nào, để ba Jun nghỉ tí.

Lúc này thằng bé mới rời khỏi người Jun, loạng choạng đi đến bên cạnh Minghao. Cậu cúi người bế bé con của mình ngồi lên ghế, cậu cẩn thận mở hai hộp đồ ăn lấy thìa rồi cẩn thận thổi nguội trước khi bón cho Inho. 

-Con không thích ăn cháo đâu.

Inho nhăn mặt nói. Minghao đặt chiếc thìa trở lại bát cháo thở dài. Cậu thề, cái tính này giống hệt cậu. Đợt trước bị ốm cũng nhất quyết không chịu ăn cháo, Jun gần như suýt khóc để dỗ cho cậu ăn. May mắn thay là Inho dễ dỗ hơn nhiều, chứ không cậu cũng khóc mất.

-Inho ngoan ăn cháo mới nhanh khỏe được. Rồi lúc đó ba sẽ dắt con đi ăn thiệt ngon chịu không? Inho phải mau khỏe thì mới có thể cùng ba với ba Jun đi chơi cuối tuần chứ. Inho ngoan ăn nhé.

Lúc này thằng bé mới ngoan ngoãn há miệng ra, Minghao thổi nguội từng thìa đút cho bé, vừa đút cho bé vừa ăn đồ ăn của mình.

-Mai em có bận gì không?

Jun hỏi. Tình hình này thì không thể gửi Inho ở nhà ông và được rồi nên một trong hai người phải trông con thôi. Mingho từ từ thổi nguội, bón cho Inho một miếng cháo rồi đáp:

-Anh bận việc anh cứ đi đi. Có gì em đưa Inho đến phòng làm việc của em cũng được. Anh yên tâm là không ảnh hưởng đến công việc của em đâu. Giờ em chỉ chỉnh sửa lại hoàn thiện bản thu âm nữa là xong à.

Jun gật gật đầu chấp nhận lời giải thích của Minghao. Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu thôi. Dù anh cũng đang bận tối mày tối mặt nhưng chuyện con cái vẫn là trên hết chứ.

-Con no rồi.

Inho phụng phịu nói rồi chui vào lòng Minghao ngồi. Cậu thấy Inho đã ăn được một nửa tô cháo rồi nên cũng không ép con ăn thêm nữa. 

-Anh ăn thêm không? Còn nửa tô cháo lận cơ.

Trong nhà ba người, Jun là ăn khỏe nhất, Inho còn là trẻ con thì không nói rồi, nhưng Minghao thì vẫn ăn ít từ đó giờ rồi nên một bát cơm trộn là quá đủ cho cậu. Nhưng có vẻ vì thế mà người anh lớn hơn người cậu rất nhiều. Dáng người cao hơn, vai rộng hơn, bờ ngực cũng vô cùng vững trãi. Cậu vừa vỗ vỗ Inho trong lòng mình vừa ngắm nhìn Jun xử lý nốt tô cháo với tốc độ khủng khiếp. Lúc này cậu mới cảm nhận được Inho như một cái lò sửa nhỏ trong lòng mình. Thương quá, mà không làm cách nào cho Inho hết ốm nhanh được. 

Jun xử lý xong tô cháo, hai người quay lại gặp bác si. Sau khi đo nhiệt độ cho Inho, bác sĩ thở dài nói:

-Chắc phải truyền nước cho bé rồi, hai người bế bé ra giường đi.

Phòng bệnh mà Inho nằm không to, giường đơn vừa đủ. Jun đặt bé nằm trên giường, bác sĩ đến cắm bình nước truyền, treo vào một bên, cẩn thận cắm rồi điều chỉnh tốc độ truyền sao cho phù hợp với trẻ nhỏ.

-Hai người thấy bình truyền gần hết thì lăn cái tụ này đến hết để ngắt truyền nhé, sau đấy gọi tôi. Truyền nước có thể khiến bé bị lạnh đấy, nên cho bé đắp chăn cẩn thận nhé.

Jun với Minghao nghe xong, cẩn thận ngồi cạnh Inho. Minghao dịu dàng xoa đầu Inho.

-Inho ngủ một lát nhé, lát nữa tỉnh dậy ba sẽ đưa Inho về nhà nhé.

Inho ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Jun vươn tay kéo Minghao tựa vào người mình, nói:

-Minghao cũng ngủ một lát đi nhé, lát nữa tỉnh dậy, anh Jun sẽ đưa bé Hạo về nhà nhá.

Minghao lườm Jun một cái nhưng cũng ngoan ngoãn tựa vào người anh. Minghao tựa vào Jun, anh tựa người vào thanh treo chai truyền của Inho. Ngồi thế này hơi mỏi, nhưng Minghao thích lắm. Lồng ngực Jun ấm áp và vững chãi biết bao. Chẳng trách Inho cứ thích để Jun bế mãi thôi. Cơ bản thì ai chẳng thích có một người chồng một người cha vừa tốt bụng vừa đẹp trai như vậy.

Nếu không phải vì nhẫn cưới sáng loáng trên tay Jun thì với địa vị và nhan sắc hiện tại bây giờ của Jun, thì người theo đuổi xếp dài hàng đống. Nhẫn kết hôn thì cũng chỉ loại trừ được một bộ phận những con người có đạo đức mà thôi. Còn những kẻ không có đạo đức thì vẫn mặt dày đến cùng. Trước đây từng có vụ như vậy rồi. Mà cách ông chồng ngơ của cậu giải quyết thì buồn cười vô cùng, dắt về nhà, rồi để cậu xử lý. Lúc gặp tiểu tam, Minghao cáu suýt nổ đầu, cứ tưởng ông Jun dám ngoại tình công khai như vậy, ai ngờ là không giải quyết được nên nhờ cậu giải vây. Sau vụ đó thì cũng có mấy vụ nhưng không đáng kể bởi nó vặt vãnh lắm. Jun rất yêu cậu nên chẳng bao giờ để Minghao phải tuốt dao tuốt kiếm ra mà đánh nhau với tiểu tam cả trừ cái lần trời đánh kia ra.

Sau khoảng một tiếng thì chai truyền nước cũng cạn. Jun khóa truyền lại, theo lời bác sĩ, gọi y tá đến. Sau khi đo nhiệt độ cho Inho thì cả nhà được đi về đem theo thuốc để cho Inho uống. Minghao bế con còn Jun lái xe. Inho truyền nước xong có vẻ dễ chịu hơn, ngoan ngoãn ngủ trong lòng cậu, hai má bánh bao cũng không còn đỏ ửng lên như trước nữa.

Jun mở cửa để Minghao và Inho ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa cẩn thận sau đấy mới sang ghế lái, lái xe về nhà. Dù việc Inho ốm không phải chuyện gì vui vẻ. Nhưng trong lúc bận bịu đến tối mắt tối mũi của cả hai mà Jun vẫn xin nghỉ về để đưa Inho đi khám khiến Minghao thấy ngọt ngào không tả nổi. Cách anh chăm sóc cho gia đình của mình rất tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi cậu cảm thấy thật tuyệt vì được làm người yêu, được làm một nửa của anh.

Đặt Inho xuống giường, nhìn bé ngủ ngon, ôm lấy con lợn bông yêu thích của mình, cả hai thấy nhẹ cả lòng. Dù sao thì hôm nay họ cũng xin nghỉ, vậy nên thời gian này chắc chắn là thời gian phù hợp nhất cho gia đình rồi.

Minghao vòng tay ôm chầm lấy Jun khi anh đang ngồi ở ghế sopha cẩn thận xem lại đơn thuốc cho Inho. Anh quay qua nhìn cậu ngạc nhiên:

-Sao nhìn em có vẻ vui thế?

Minghao tựa đầu vào vai anh hạnh phúc đáp:

-Em vui vì cưới được một ông chồng tốt.

Nghe lời nói của Minghao, Jun cũng phì cười:

-Biết thế thì giữ anh cho tốt vào. Thả ra là không biết có ai cuỗm mất đâu.

Minghao đập cái bép vào ngực Jun:

-Anh cứ thử lénh phénh xem, về nhà biết mặt nhau.

Jun xoa ngực nhưng không than đau, nhìn Minghao cười hì hì:

-Sao lénh phénh được, anh yêu Minghao nhất mà.

Nhà này là như vậy, có trụ cột vững chãi, coi nóc nhà là nhất, thỉnh thoảng cãi nhau cho tình thú nhưng Inho vẫn là nhất, thằng bé mà ré một tiếng thì hai ông bố có đang dỗi nhau cũng phải làm cho thằng bé vui.

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro