Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hãy nghe đoạn "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" cover bởi cô Hồ Ngọc Hà nhé. Thật sự đỉnh luôn. Mình đã lấy cảm hứng từ đoạn hát này đó

---------------------------------------------------------------------

Tiếng piano vang vọng trong một không gian vắng vẻ. Giai điệu buồn bã của nó vang vọng trong không gian, rồi kết thúc bởi một nốt trầm. Tiếng ngân dài nhỏ dần rồi biến mất. Người đánh đàn thở dài một tiếng. Chẳng ai biết được bóng lưng gầy gò đấy đang nghĩ gì nữa. Tiếng thở dài biểu hiện cho rất nhiều thứ nhưng đôi khi cũng chẳng biểu hiện cho thứ gì. Người kia đứng lên rời khỏi căn phòng, trả lại vẻ tĩnh lặng trầm mặc cho không gian.

-Minghao.

Tiếng gọi vang lên một cách đột ngột khiến Minghao giật mình. Phải, người vừa đánh lên những giai điệu sầu buồn đó là Minghao, Xu Minghao. Một sinh viên năm 2 khoa Sáng tác âm nhạc của học viện âm nhạc Quốc Gia. Người vừa gọi cậu là Lee Seokmin, là một con người đặc biệt ồn ào, bằng tuổi cậu, cũng là sinh viên năm 2 nhưng khác chuyên ngành, Seokmin học khoa Thanh nhạc.

Minghao ôm ngực hơi nhíu mày:

-Giật cả mình, có việc gì mà gọi tao vậy?

Seokmin đem theo khuôn mặt rạng rỡ nói:

-Jisoo hyung chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi. Bọn tao chính thức hẹn hò rồi. Đi nào tao đãi mày ăn.

Minghao cười nhẹ nhìn Seokmin đáp:

-Vậy à? Haizzz thương anh Jisoo quá, vớ phải một cục ngốc nghếch như mày.

Dứt lời Minghao cười giòn tan nhìn thấy mặt thằng bạn mình thộn ra. Minghao chạy lên trước lè lưỡi làm mặt hề trêu bạn. Seokmin phun ra một tiếng chửi thề:

-Ahhh Shhhh, mày để tao tóm được mày xem.

Sau đó là một màn rượt đuổi khắp khuôn viên trường và kết thúc ở nơi mà cả hai cần phải đến, nhà ăn của trường. Seokmin được dịp tranh thủ thọc lét bạn, đến lúc mà Minghao rên rỉ kêu tha thì mới dừng. Seokmin đẩy Minghao đi chọn bàn trước rồi đi mua bữa trưa cho cả hai. Minghao ngồi xuống một chiếc bàn trống ở trong góc, thầm thở dài một tiếng. Ánh mắt sâu thẳm như che giấu một nỗi buồn không tên, khác hẳn với dáng vẻ tươi sáng hạnh phúc lúc ở bên cạnh cậu bạn Seokmin.

"Cạch"

Khay đồ ăn được đặt xuống, Minghao khôi phục trạng thái vui vẻ, nhận lấy hộp cơm, nói:

-Dù sao thì cũng chúc mừng mày thoát ế. Từ giờ không phải làm bóng đèn cho tao với cả Jun hyung nữa rồi.

Seokmin cũng nhanh chóng đáp:

-Tao sẽ cho hai người ăn cơm chó thiệt nhiều. Để bù đắp lại những gì hai người đã làm với tao trước đây.

Minghao mỉm cười tươi nhún vai đáp:

-Ừ được rồi, tao chờ nhé.

Bữa ăn tiếp tục với câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của cả hai và cả những chuyện xung quanh nữa.

Kết thúc một ngày học hành mệt mỏi, Minghao trở về phòng trọ, nơi mà cậu biết có một người đang chờ cậu sẵn ở nhà. Jun. Đó là người yêu cậu hay nói chính xác là người cậu yêu. Bởi cậu cũng chẳng biết tình cảm của anh dành cho cậu là gì khi đã được 7 tháng hai người ở bên nhau rồi nhưng cả hai còn chẳng có lấy một nụ hôn. Hành động thân mật nhất của cả hai là những cái nắm tay hay cùng lắm là những cái ôm dù nó cũng thực ít ỏi. Dù rằng người ngoài nhìn vào có thể thấy cả hai là một cặp đôi hạnh phúc, bởi những câu thả thính từ ngu ngốc đến chuyên nghiệp của Jun dành cho cậu vẫn luôn trải dài khắp mọi nơi. Và bởi vì Minghao thấy tim mình vẫn hết sức ngu ngốc mà đập mạnh bởi vì những câu nói nó dù rằng sau đó đôi lúc sẽ là một cơn đau không nói thành lời. Bởi có lẽ chỉ cậu biết rằng quan hệ của cả hai đang tệ như thế nào bởi những hành động và những bí mật mà anh cố giấu, hoặc có khi chỉ mình cậu thấy tệ bởi vì trông Jun vẫn hạnh phúc và hài lòng một cách đầy kì lạ với mối quan hệ này. Và Minghao thậm chí còn chẳng nhìn ra được một chút giả tạo hay gượng gập nào của anh đối với mối quan hệ này. Minghao thật sự muốn quay lại ngày mà cậu gặp Jun, lúc đó cậu sẽ cố gắng để không rơi vào mối tình này rơi vào trong bể tình mà Jun đã tạo ra.

--------------------------------------------------------------------

Minghao còn nhớ rõ cái ngày mà cả hai gặp nhau là một ngày trời xuân se se lạnh, mùa mà những cánh hoa anh đào lộng lẫy làm choáng ngợp cung đường đến trường của cậu. Kí đó là kí học phối hợp, đó là kì học mà không hề giới hạn khoa chuyên ngành hay năm học. Mỗi khóa học và mỗi chuyên ngành sẽ gặp nhau và tạo thành một nhóm, cùng làm ra thành phẩm cuối cùng và đem trình diễn vào ngày đánh giá. Khi đó Minghao mới chỉ là một cậu bé năm nhất mới từ Trung Quốc chuyển đến đầy nhút nhát xen lẫn háo hức khi được tham gia với đàn anh đàn chị. Việc chia nhóm này là một công việc cực kì may rủi bởi bạn không biết bạn sẽ rơi vào nhóm nào, thành viên nhóm bạn là tốt hay xấu, bạn chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất công việc của mình để phối hợp với họ mà thôi. Điều này vừa thúc đấy các sinh viên tự học và phối hợp làm việc thực tế, bên cạnh đó còn cực kì dễ dàng đánh giá các sinh viên bởi ở đây, ngoài bạn ra không ai có thể giúp được bạn nữa cả. May mắn thay Minghao cực may mắn khi được phân vào một nhóm cực kì giỏi. Đó là nơi cậu gặp Jun và Seokmin, một người là bạn thân, một người là người cậu yêu sau này.

Jun trong kí ức của Minghao khi đó là một đàn anh năm 3 cực kì điển trai khoa Biểu diễn nhạc cụ chuyên ngành Piano. Một người cực kì đáng tin cậy có thể khiến cho các đàn em lập tức tin rằng anh là người mà họ có thể nhờ vả chỉ bằng một nụ cười và một vài cử chỉ nhỏ của anh. Chưa kể Jun cũng là một học viên đến từ Trung Quốc như Minghao, thành ra sự chú ý của cậu có dành lên trên người anh này nhiều hơn một chút. Ngoài ra trong nhóm cậu còn có chị Taeyeon năm 4 cũng chuyên ngành Thanh nhạc, người sẽ trực tiếp hướng dẫn cho Seokmin. Quên không nói, những sinh viên năm nhất sẽ có một người hướng dẫn riêng cho mình để tránh khỏi lạ lẫm. Chính vì thế mà các thành viên trong nhóm có các sinh viên năm nhất, thì chuyên ngành đó sẽ có 2 người. Người hướng dẫn của Minghao là một đàn anh tên Lee Jihoon, một chàng trai bé nhỏ bằng tuổi Jun, trông cực kì đáng yêu. Nếu Jun sở hữu chiều cao gây choáng ngợp thì anh trai này lại sở hữu một chiều cao khiêm tốn khi chỉ cao hơn chị Taeyeon có 5 phân, mặt lại bầu bĩnh thành ra Minghao còn có chút nghi ngờ người này là năm nhất cùng với cậu. Tuy vậy thực lực khi làm việc lại không hề có thể đem ra đùa giỡn, cực kì chuyên nghiệp, kiến thức lại đặc biệt sâu rộng. Tuy vậy lúc đó cậu lại không có quá nhiều thời gian để làm việc với anh. Phần vì một kì quá ngắn, thứ 2 là bởi vì người yêu của ông anh này cũng chung nhóm, Kwon Soonyoung khoa Thực hành vũ đạo. Khi đó Minghao không quá để tâm lắm thành ra không biết, bởi Minghao không phải là người quá dễ dàng để thân thiết với người lạ. Thành ra khi mà Seokmin đã quá quen thuộc với mọi người bởi sự năng nổ của mình thì Minghao vẫn chỉ là cậu bé lầm lỳ ít nói tập trung làm việc của mình mà thôi.

Và có lẽ, bởi vì thế mà mối quan hệ của cậu và Jun được hình thành. Anh là người đến làm quen với cậu trước, ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. Cùng cậu làm bài tập, cùng cậu sáng tác, dù sao thì học nhạc cụ, nhất là piano cũng sẽ cực kì am hiểu về nhạc lý thành ra đôi lúc Jun cũng sẽ góp ý cho cậu nên chọn nốt nhạc nào cho vào bài hát sẽ là hay nhất. Bên cạnh đó, cậu cũng là một người cực kì thích piano thành ra cả hai có thể dành toàn bộ giờ nghỉ ngồi bên cây đàn mà không biết chán cũng được vậy. Chính vì vậy mà cả hai dần thân thiết hơn. Mối quan hệ đó cứ duy trì như vậy khoảng hơn 2 tháng trước khi Jun chính thức bắt đầu thả thính Minghao. Một cậu bé sống nội tâm hay ngại ngùng và trầm lặng, cứ như bậy bị ai kia khuấy đảo cuộc sống của mình. Kì học phối hợp kết thúc cũng là lúc cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau.

Thời gian đầu hẹn hò có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, bởi đó là lúc Minghao còn chìm đắm trong tất cả mọi thứ. Seokmin còn suốt ngày than vãn bởi hai người quá ngọt ngào. Sau 4 tháng hẹn hò, cả hai dọn vào ở chung phòng trọ. Đây cũng là lúc Minghao bắt đầu nhận ra mối quan hệ của mình và Jun hoàn toàn không giống những mối quan hệ hẹn hò khác. Nhưng nếu chuyện đó thì có lẽ không đủ để biến cậu trở thành một Minghao như bây giờ.

------------------------------------------------------------------

2 tháng sau ngày vào ở chung, Minghao phát hiện Jun vẫn giữ một lá thư và một tấm hình của tình cũ. Cậu không rõ từ bao giờ nhưng ngày hôm đó cậu không có tiết học, còn Jun thì lại học nguyên cả ngày, thành ra Minghao ở phòng đầy chán nản. Cậu mới đến chỗ bàn học của Jun ngồi, buồn chán xem mấy quyển sách, mấy quyển truyện trên bàn anh. Nhờ vậy mà cậu phát hiện ra ở đằng sau giá sách, sau khi cậu rút quyển sách ra, là một cái phong bì màu nâu , giống như mấy phong bì thiệp chúc mừng sinh nhật hay gì đó. Một cảm giác lo lắng bất an lập tức đánh ập đến khiến Minghao sợ hãi, một thứ gì đó mách bảo cậu cái thứ đang bị che giấu đằng sau giá sách không phải là điều gì tốt đẹp. Cậu lập tức nhét quyển sách vào, và tránh xa khỏi vị trí bàn học của Jun. Suốt nửa ngày còn lại, Minghao đấu tranh với bản thân, nhưng cuối cùng sự tò mò cũng thắng. Sau khi chụp lại bức hình để ghi nhớ vị trí từng cuốn sách, Minghao bắt đầu bỏ từng cuốn một xuống, đến khi cái phong bao kia để lộ vị trí ra hoàn toàn, cậu mới dừng lại, hít sâu một tiếng, rồi mới dám chạm vào nó. Hóa ra đó không chỉ có mỗi một phong bao thư, phía đằng sau còn là ảnh chụp của một cô gái khác. Một lần nữa, Minghao cảm thấy tim mình đau nhói. Phía đằng sau bức ảnh có ghi một cái tên mà không cần đoán cũng biết là của cô gái kia " Min Soyeon". Đặt tạm bức ảnh qua một bên, Minghao mở phong bao thư ra. Không ngoài dự đoán, bên trong là một lá thư chi chít chữ đến từ người con gái tên Soyeon kia.

-----------------------------------------------------------------------

"Gửi Jun yêu quý của em.

Trước hết em muốn xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì đã phụ lại tình cảm của anh dành cho em. Thời gian ở bên anh, em rất hạnh phúc. Đây là điều thật lòng. Từng cái ôm, từng nụ hôn, em đều cảm nhận được anh đang yêu em rất nhiều. Cả những câu thả thính ngu ngốc của anh nữa. Nó rất đáng yêu. Nhưng em xin lỗi. Em nhận ra anh yêu em càng nhiều thì lại càng nhận ra mình không xứng đáng với nó. Em chẳng biết làm thế nào để có thể từ chối nó cả. Em không muốn tổn thương đến anh. Bởi tình yêu anh dành cho em quá đẹp để em có thể đón nhận nó. Xin lỗi vì đã bỏ đi không nói trước với anh một câu nào cả. Bởi em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh. Chúng ta chia tay đi. Xin lỗi vì đã nói lời chia tay theo một cách tệ bạc này. Lý do cho lời chia tay này, bởi vì em nhận ra mình chưa bao giờ thật sự yêu anh, vậy nên ở bên cạnh anh chỉ có thể khiến anh đau khổ hơn mà thôi. Vừa đúng lúc em nhận được một lời đề nghị học ở một nơi khác vậy nên em quyết định đưa ra lá thư này. Cũng như chấm dứt tất cả mối quan hệ của chúng ta. Em biết bây giờ có lẽ anh đang rất sốc, rất tức giận, nhưng đừng làm gì có hại đến bản thân mình nhé. Em hi vọng sẽ có ai đó yêu anh nhiều như anh đã yêu em và anh cũng có thể yêu họ nhiều như thế. Em cũng mong rằng bản thân có thể dành tình cảm cho một người nhiều đến như vậy. Mong rằng trước khi anh yêu một ai đó nhiều như anh đã từng yêu em thì đừng trao những nụ hôn những cái ôm cho họ, bởi chưa từng xảy ra thì sẽ không đau mà. Nhưng em không mong rằng anh sẽ bước vào một mối quan hệ khi anh không thật sự yêu ai đó. Hình như em quá nhiều lời rồi. Xin lỗi anh, em làm vậy chỉ vì em cảm thấy quá có lỗi thôi.

Có một bài hát em rất hay nghe mấy ngày gần đây, em nghĩ nó đúng với chúng ta. Tên ca khúc là "Đừng hỏi em". Em không hy vọng anh sẽ nghe nó, nhưng vẫn nói em muốn đó là bài hát cuối cùng chúng ta nghe cùng nhau. Hy vọng vậy.

Tạm biệt anh nhé. Cảm ơn anh vì 2 năm vừa qua. Chúc anh hạnh phúc.
Min Soyeon

----------------------------------------------------------------------

Minghao hít sâu một cái, lau đi nước mắt đang rơi trên mặt mình. Tất cả những khúc mắc về tất cả những gì đang diễn ra trong mối quan hệ của cả hai đều được giải đáp, chỉ với một lá thư. Cẩn thận đặt lá thư vào trong phong bao của nó. Cầm tấm ảnh lên. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười rạng rỡ, có điều, nụ cười ấy và đôi mắt ấy quen thuộc đến không ngờ, chỉ có điều Minghao không nhận ra được bản thân đã nhìn thấy những hình ảnh này ở đâu rồi nữa.

Cứ như vậy nhìn ngắm tấm ảnh một hồi, cảm giác quen thuộc ập đến, Minghao cầm cả tấm ảnh đi vào trong nhà tắm, đứng trước gương, giơ tấm ảnh lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu gượng gập cố gắng nở một nụ cười. Nhưng dù chỉ là một nụ cười gượng nó vẫn giống với cô gái trong ảnh đến kì lạ. Từ khóe môi đến ánh mắt. Minghao bật khóc, muốn xé bỏ bức ảnh nhưng lý trí lại ngăn không cho cậu làm vậy. Minghao trở lại phòng, cất trả mọi thứ vào vị trí cũ rồi rời khỏi phòng trọ. Minghao muốn tìm một người để tâm sự, nhưng chẳng có ai cả. Cậu không muốn nói cho Seokmin hay Jihoon, cậu chưa muốn kết thúc với Jun dù bản thân nhận được một sự thật kinh khủng rằng bản thân chỉ là một người thay thế. Minghao mua 3 chai bia, đi đến bên bờ sông Hàn, một mình ngồi thẫn thờ ở đó uống bia. Nơi này đông đúc, đủ mọi thể loại người. Đa số là vui vẻ, chỉ có Minghao ngồi một mình. Không gian xung quanh thì đông vui thật đấy, mà sao cậu cảm thấy bản thân cô đơn quá. Minghao lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lại, bật lên bài hát ở trong lá thư "Đừng hỏi em"

"Đừng hỏi em vì sao, tình yêu ta úa màu.
Đừng trách em vì sao, giấc mơ tàn mau.
Đừng hỏi em vì sao, ngày đôi ta bắt đầu.
Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu?
...
Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối.
Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em.
Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên."

Minghao bật khóc. Cậu ghét Min Soyeon, bởi vì tất cả những gì cô ta đã làm. Nhìn thì có vẻ cao thượng nhưng từ phía cậu, Minghao chỉ thấy cô ta là một người phụ nữ ích kỉ đáng ghét. Nếu đã không yêu thà nói một lời buông tay đừng bày đặt tỏ vẻ cao thượng, khuyên nhủ ân cần các điều. Làm thế để làm gì, để Jun mãi lưu luyến về cô chứ gì. Còn dám để lại bài hát này cho Jun nghe. Bài hát này là gì đây chứ. Lời nhắn của cô dành cho anh sao? Lá thư nằm trên gối. Chẳng nhẽ năm đó cô cũng đặt lá thư đó trên gối sao, Minghao chưa bao giờ cảm thấy ghét một người như vậy. Vì tất cả mọi thứ. Cậu lại chẳng thể nói chẳng thể hỏi với bất cứ ai. Bởi tất cả đều là người quen của cậu. Cậu muốn biết được chuyện hẹn hò của Jun và Min Soyeon nhưng cậu lại sợ bản thân lại tổn thương một lần nữa. Minghao cứ ngồi đó đến khi cảm thấy mọi cơn bão trong lòng đã ổn định lại cậu mới lững thững quay về phòng trọ. Cậu cho bản thân một thời hạn. Hết kì học này, nếu cậu không thể khiến Jun thật sự yêu mình, cậu sẽ chia tay. Lòng tự tôn cực cao của Minghao không cho phép cậu chịu bỏ cuộc, cũng không cho phép bản thân là một người thế thân, một bản sao của người khác. Minghao là Minghao, cậu có cá tính riêng của mình. Nếu bắt buộc phải nói chia tay, thì cậu sẽ đứng thẳng trước mặt anh và nói ra những lời đó. Bởi vì cậu là Xu Minghao, cậu không muốn trốn tránh bất cứ điều gì trong cuộc đời của mình cả.

Chính vì thế mà giờ đây Minghao chẳng thể vui vẻ được. Cậu cũng chẳng biết mình lên làm gì ngoài những cái ôm từ phía sau anh. Gần đây cậu rất thích ôm anh từ đằng sau, bởi chỉ có vậy cậu mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp, và ôm từ phía sau, cậu có thể che giấu được sự đau thương ở trong đôi mắt mà cậu luôn luôn cố giấu nó đi bằng những nụ cười hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ Minghao đều nói với Jun rằng "Em yêu anh", đáp lại cậu cũng là một câu nói tương tự mà Minghao không biết có bao nhiêu phần trăm tình cảm của anh đặt trong đó. Mỗi ngày ở cạnh nhau, cùng đi học, cùng đi chơi, hẹn hò mỗi cuối tuần, nhưng dừng lại vẫn chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm, một nụ hôn vào má là điều nhiều nhặn nhất Jun có thể làm cho cậu, chỉ để đáp lại cái hôn vào má tương tự mà cậu đã làm trước đó.

Minghao cảm thấy tồi tệ, đó là điều hiển nhiên, và cả ghen tị nữa. Nhất là khi đi chơi chung với cả Seokmin và Jisoo, nhìn thấy hai người đó rất thản nhiên thân mật, mặc cho Seokmin nói ra lời ngu ngốc gì Jisoo đều sẽ cười tít mắt nhìn rõ hạnh phúc. Cậu cũng đã từng cười như thế khi Jun thả một câu tán tỉnh nào đó với cậu. Minghao từng rất hạnh phúc khi nghe những lời thả thỉnh mà cậu chỉ hay thấy trên mạng mà có người nói mỗi ngày với mình. Có những câu nghe rất rung động, nhưng cũng có những câu nghe rất ngứa đòn và cả những câu nghe rất đau lòng nữa.

Chẳng hạn như một lần Jun từng hỏi cậu:

-Em có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không?

Lúc đó cậu nghĩ rằng anh muốn cùng cậu đi du lịch hay sao đó nên cũng gật đầu đáp ừm một tiếng. Ai ngờ được ông Jun lại đứng dậy đi đúng 1 vòng quanh người cậu rồi nói:

-Anh vừa hoàn thanh chuyến du lịch vòng quanh thế giới rồi bởi em là cả thế giới của anh.

Khi ấy cậu đã từng rất hạnh phúc, dù là ngượng ngùng đỏ mặt không nói ra nhưng lúc đó cậu thật sự rất hạnh phúc, nhưng giờ đây nghĩ lại nó chỉ là một thứ gì đó khiến tim cậu đau nhói.Từ lúc phát hiện ra bí mật kia Minghao chẳng biết mình đang hạnh phúc hay đang đau khổ nữa bởi hai trạng thái đối lập ấy cứ quyện lẫn vào nhau, đan xen đến độ Minghao chẳng biết trái tim mình đang cảm thấy gì nữa. Cậu từng nghĩ sẽ hỏi thẳng Jun về chuyện của Soyeon nhưng rồi cậu lại không dám, bởi câu trả lời có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy đau khổ. Vậy nên Minghao chọn cách im lặng, bởi có khi im lặng lại là lựa chọn tuyệt vời nhất để né tránh những tổn thương mà người ta có thể đem lại cho mình.

Có một đêm Minghao từng hỏi Jun rằng:

-Jun à, tại sao anh lại yêu em?

Jun có chút chần chừ khi trả lời và sự chần chừ đó đã giết chết trái tim của Minghao.

-Có lẽ bởi vì nụ cười của em rất đẹp chăng? Anh yêu nụ cười của Minghao lắm.

Minghao thấy tim mình trĩu nặng. Câu trả lời chính xác là "Nụ cười của em rất giống với người anh yêu" có lẽ mới đúng chứ. Minghao vẫn không dám đề cập đến Soyeon trong cuộc nói chuyện của cả hai.

------------------------------------------------------------------------

Từ ngày cậu đặt thời hạn cho bản thân cũng là lúc cậu bắt đầu sáng tác một ca khúc mới cho riêng mình. Bởi không thể chia sẻ với ai, cậu chỉ có thể đành viết ra, dù sao lấy nó làm nguyên liệu cho âm nhạc cũng không khiến đoạn tình cảm này bị bỏ phí. Mỗi ngày cậu đều viết lên những ý tưởng của mình cho ca khúc chưa có tên này. Những đoạn nhạc cũng được hình thành. Cậu chọn những hợp âm đơn giản nhất, những vòng hòa âm đầy quen thuộc, bởi cậu muốn dùng sự đơn giản đó để kể nên một câu chuyện thật sự phức tạp cũng để thể hiện những nỗi đau mà bản thân cậu đang cố gắng che giấu đây.

Mỗi ngày trôi đi, khi sự tuyệt vọng trong cậu dần tăng lên thì cũng đồng thời với việc ca khúc dần được hoàn thành. Vừa hay thời gian đó khoa Thanh nhạc và khoa Sáng tác âm nhạc đồng thời phối hợp tổ chức một cuộc thi lớn. Minghao đắn đo không biết liệu bản thân có nên đăng kí tham gia không bởi Jun chính là giám khảo của cuộc thi. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả, bởi vì những sinh viên suất sắc nhất của mỗi khoa năm 4 chỉ là giảm khảo của đêm chung kết thôi. Còn lại toàn bộ các vòng sơ khảo trung khảo, bán kết đều là các thầy cô làm người lựa chọn. Hơn nữa, các thí sinh cũng đều sử dụng biệt danh của mình để gửi bài thi đến cho ban tổ chức. Kết quả mỗi vòng sẽ được công bố trên trang web riêng của trường. Trừ đêm chung kết, tất cả các vòng khác đều diễn ra online. Từ vòng tứ kết sẽ có sự tham gia vote của khán giả, chiếm 50% kết quả dẫn đến vòng tiếp theo. Ban tổ chức sẽ công bố 1 đoạn nhạc 30s không có giọng hát của ca sĩ để học sinh trong trường nghe để vote. Vòng bán kết thì sẽ có thêm 30s nữa. Các học sinh trong trường và các học sinh xuất sắc nhất năm 4 sẽ chọn ra ca khúc được biểu diễn trong đêm chung kết.

Sau 3 ngày suy nghĩ, Minghao quyết định tham gia, bởi ngày diễn ra cuộc thi vừa hay trùng khớp thời gian kết thúc kì học, kết thúc thời hạn mà Minghao đặt ra cho bản thân mình.

-----------------------------------------------------

Để tham gia cuộc thi, Minghao phải gửi trước một bản demo cho vòng sơ khảo và trung khảo. Thành ra cậu đăng kí sử dụng phòng thu của trường vào một buổi chiều muộn rồi tiến hành thu âm. Giai điệu cậu cũng đã hoàn thành, phần lời thì cậu có chưa hài lòng lắm nhưng cậu vẫn còn thời gian sửa mà.

Chỉ mất 30 phút để Minghao hoàn thiện bản thu âm. Cậu thu dọn đồ lấy bản thu âm hoàn thiện việc gửi cho ban tổ chức. Xóa file trên máy tính rồi đi về.

Trở về phòng, Minghao lại ngồi tâm sự với Jun về một ngày của cậu, cùng ăn bữa tối mà anh chuẩn bị. Đồ ăn của Jun luôn làm phù hợp với khẩu vị của cậu. Dù Jun là một người thích ăn cay nhưng luôn nấu những món thanh đạm để phù hợp với khẩu vị của cậu, chỉ thinh thoảng cả hai mới đi ăn Malatang hay mấy món cay xè để đáp ứng khẩu vị của Jun mà thôi.

Cuộc thi là tâm điểm bàn luận của cả trường, Mọi người đều tò mò về cuộc thi, đều háo hức chở đợi đêm chung kết diễn ra vào cuối kì. Có rất nhiều gương mặt sáng giá tham gia cuộc thi thành ra Minghao cảm thấy có chút mất tự tin. Đằng nào cậu cũng chẳng mong bản thân được vào sâu. Bởi ca khúc này cậu cũng chỉ cần 1 người nghe chứ không cần quá nhiều người nghe như vậy. Dù có được biểu diễn hay không thì cậu vẫn sẽ đưa cho Jun nghe ca khúc này vào cuối kì.

-Nghe nói có rất nhiều người tham gia vào cuộc thi này đó. Thấy thiên hạ đồn rằng Vocal King của trường mình Kim Jongdae năm 3 cũng tham gia và sẽ hát ca khúc được sáng tác bởi tiền bối Kim Minseok. Hai người họ chắc sẽ đỉnh lắm.

Seokmin nói với một biểu cảm hết sức khoa trương trong bữa trưa của 4 người. Sau đó nó lập tức quay qua Jun với Jisoo nói:

-Hai người là giám khảo đêm chung kết, có thể leak cho bọn em một chút không?

Jun nhún vai đáp:

-Chính bọn anh cũng không biết gì mà. Các thầy cô là người quyết định ai sẽ là người vào sâu đến đêm chung kết.

Jisoo cũng lập tức thêm vào:

-Và kể cả có biết anh cũng không leak cho em đâu. Thế là phạm luật. Và anh không phải là người như thế.

Seokmin sụ mặt. Minghao phì cười liền hỏi:

-Thế mày có tham gia không vậy Seokmin?

Nó lắc đầu thở dài nói:

-Chẳng có nhạc sĩ nào tìm đến tao cả. Haizzz mà rõ ràng tao cũng giỏi chứ bộ. Hay Minghao sáng tác một bài rồi tham gia đi rồi cho tao hát.

Minghao hơi giật thót nhưng lắc đầu đáp:

-Mày ngáo à, kết thúc thời gian nhận hồ sơ từ lâu rồi. Với cả đêm chung kết mới cần ca sĩ hát thế thì việc gì phải tìm ca sĩ sớm. Yên tâm sẽ có người tìm đến mày thôi.

Jisoo ân cần hỏi:

-Em có tham gia không Minghao?

Minghao chần chừ rồi quyết định giấu:

-Em không. Cạnh tranh cao quá, em không nghĩ bản thân có thể vào được sâu.

Jun ngồi bên cạnh đầy tiếc rẻ:

-Uầy, đáng lẽ em phải tự tin vào bản thân mình hơn chứ, điểm thi cuối kì vừa rồi của em chẳng phải cao gần nhất khóa còn gì. Chết thật anh tắc trách quá, để lỡ một nhân tài.

Minghao liếc Jun đầy khinh bỉ:

-Anh thật sự nghĩ bản thân ép được em tham gia vào cuộc thi hay sao ý.

Jun giả bộ làm mặt buồn:

-Minghao không thương anh.

Cậu thở hắt một tiếng, lúc này Jun mới thôi làm trò.

----------------------------------------------------------------

Đáng tiếc cho Minghao rằng lời nói dối của cậu bị bại lộ quá sớm khi mà Minghao nhìn thấy tên ca khúc của mình trong danh sách những thí sinh tham dự vòng tứ kết. "Chạm khẽ tim em một chút thôi-The8" nằm ngay vị trí thứ 5 trong danh sách 16 ca khúc có mặt ở vòng tứ kết. Phải. Tên ca khúc là "Chạm khẽ tim em một chút thôi". Cậu đặt tên ca khúc như vậy bởi cậu mong rằng Jun có thể hiểu được cảm xúc của cậu khi nghe ca khúc này. Vòng bán kết diễn ra rất nhanh sau đó 1 tuần và ca khúc của cậu được chọn vào đêm chung kết. Lúc này Minghao mới hốt hoảng đi tìm ca sĩ. Cậu có 2 tháng để chuẩn bị cho màn biểu diễn hoàn chỉnh cho đêm chung kết.

Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Seokmin. Và cậu cũng biết Seokmin chưa có ai book cả. Trưa ngày đầu tiên sau khi biết mình vào chung kết, Minghao lập tức mời Seokmin đi ăn. Không dưng được mời khiến Seokmin lo lắng hỏi:

-Hôm nay là ngày gì mà mày lại mời cơm tao vậy?

Minghao hơi giật giật khóe môi đáp:

-Hì hì, đâu có, đột nhiên thấy bản thân nên đối xử tốt với mày thôi.

Trả lời cậu là vẻ mặt không thể khinh bỉ hơn của thằng bạn thân. Seokmin cũng rất đẹp trai, sống mũi cao, gò má cao, khuôn mặt sắc lạnh nhưng những trò con bò của nó làm hoàn toàn khiến nhan sắc của nó bị lu mờ.

-Ai đang giả danh bạn tao, làm ơn trả lại Minghao của tao đây.

Minghao thở hắt một tiếng nói:

-Thôi được rồi. Trước khi tao nói thì mày hãy ăn một thìa cơm và không được mở mồm ra đến khi tao nói xong.

Minghao làm vậy bởi vì không muốn đột nhiên cái loa phóng thanh của Seokmin hoạt động hết công suất.

-Chuyện là tao ... lọt vào vòng chung kết của cuộc thi âm nhạc kia rồi. Mày có muốn làm ca sĩ hát cho tao không?

Seokmin tròn mắt, mồm ngậm cơm phồng cả hai má. Minghao đưa tay lên môi ra hiệu cho nó im lặng. Và thật may mắn rằng miếng cơm đã chặn mồm cậu bạn thân chứ không chắc Minghao chết mất. Seokmin lập tức gật đầu, hai mắt sáng bừng:

-Được quá đi chứ. Tao sắp nổi tiếng rồi.

Minghao gật đầu đáp"

-Tao sẽ gửi qua cho mày bản nhạc và demo. Mày có một tuần để tập luyện. Tao vẫn chưa chắc chắn rằng mày có thể hát trong đêm chung kết của cuộc thi đâu.

Soekmin gật đầu trả lời:

-Được được, tao sẽ tập luyện chăm chỉ.

Seokmin định cảm thán thì Minghao lại nói:

-À, nhớ giữ bí mật. Tao không muốn ông Jun hay Jisoo biết đâu. Họ làm giám khảo, như vậy không fair với người khác.

Seokmin lại gật đầu tăm tắp khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cậu bạn.

Đúng một tuần sau khi Seokmin và Minghao tập luyện cùng với nhau, Minghao vẫn không cảm thấy hài lòng với cách Seokmin chuyền tải bài hát. Điều này khiến cậu lo lắng bởi cậu dồn rất nhiều tâm huyết vào ca khúc này. Hơn nữa cậu cũng không muốn kể câu chuyện của mình và Jun để Seokmin lấy cảm xúc.

Nốt trầm cuối bài kết thúc. Minghao quay qua Seokmin hỏi:

-Ừm... mày cảm thấy mày làm như thế nào?

Seokmin đắn đo một lúc rồi nói:

-Mặc dù rất muốn nhưng tao phải nói là tao không thể làm tốt được ca khúc này. Xin lỗi mày, Minghao.

Minghao có chút thất vọng gật đầu. Seokmin liền tiếp tục:

-Nhưng tao có thể giới thiệu cho mày một ca sĩ khác. Năm nhất, là người mà tao hướng dẫn trong kì học phối hợp vừa rồi.

Minghao suy nghĩ một lúc rồi đắn đo hỏi:

-Có thể gọi đến đây bây giờ được không?

Bởi cậu không muốn có quá nhiều người biết về chuyện cậu tham gia cuộc thi này vậy nên đây sẽ là lần thử cuối cùng.

Seokmin lập tức gọi điện rồi xác nhận với Minghao người đó sẽ đến sau 5 phút. Vậy là cả hai ngồi chờ. Seokmin liền hỏi:

-Vì sao mày lại sáng tác ra ca khúc buồn như vậy?

Minghao nhún vai đáp:

-Đọc được một câu chuyện buồn vậy là sáng tác ra thôi.

Nói Minghao nói dối cũng sai mà không nói dối cũng sai. Bởi cái lá thư kia chính là câu chuyện buồn mà cậu đọc được, chỉ là nhân vật ở đây là cậu mà thôi.

Đúng 5 phút sau người mà Seokmin giới thiệu đến. Minghao âm thầm đánh giá qua một lượt cậu bé này. Thằng bé không cao lắm, mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu và rất ngoan ngoan nữa, bởi vừa bước vào phòng, nó liền cúi đầu chào Minghao lẫn Seokmin.

-Giới thiệu với mày đây là Boo Seungkwan. Sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc. Còn đây là bạn anh, người sắp đưa ca khúc cho em hát, Xu Minghao.

Seokmin nhanh nhảu giới thiệu. Thằng bé một lần nữa cúi đầu 90 độ chào Minghao. Cậu cười nhẹ nói:

-Được rồi Seokmin sẽ hát thử cho em nghe một lần, em thử cảm nhận ca khúc rồi hát lại cho anh nghe nhé.

Thằng bé cầm lấy sheet nhạc chăm chú quan sát. Minghao bắt đầu đệm đàn lại cho Seokmin hát. Cậu biết vấn đề của Seokmin nằm ở đâu sau khi nghe kĩ nói. Giọng của Seokmin khá đanh và cứng, lại to, vậy nên dù có cố gắng mềm mại hết sức thì nó vẫn không phải là thế mạnh của Seokmin. Nói cách khác thì đây vốn đã không phải là ca khúc dành cho Seokmin rồi.

Sau khi kết thúc, Seungkwan lập tức hăng hái thử hát lại. 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần. Minghao vẫn không cảm thấy hài lòng dù Seungkwan thật sự làm ra cái chất buồn của bài hát tốt hơn Seokmin, nhưng đó không phải cái buồn mà Minghao muốn. Một lần nữa, Minghao lại lắc đầu với phần thể hiện của Seungkwan. Lúc này cậu bé liền nói:

-Theo em nghĩ tiền bối nên tự mình hát ca khúc này. Bởi tiền bối là người hiểu rõ nhất việc phải hát ca khúc này như thế nào mà.

Minghao hơi đứng hình, Seokmin liền thêm vào:

-Từ giờ đến đêm chung kết còn gần 2 tháng nữa, nếu mày chăm chỉ luyện thanh thì vẫn được mà.

-Nhưng tao còn đệm đàn nữa mà.

Seungkwan liền nói:

-Nếu tiền bối không chê, em có thể đệm đàn thay cho tiền bối. Em theo học đàn cũng được 5 năm rồi. Đảm bảo không khiến tiền bối thất vọng đâu ạ.

-Nếu cần, bọn tao có thể hát backup cho mày luôn cũng được. Điều đó có thể sẽ khiến mày tự tin hơn đấy.

Một lần nữa đăn đo, rồi Minghao cũng chấp nhận tập thanh nhạc trong sự theo dõi và hướng dẫn của Seokmin và Seungkwan. Ngày nào cũng đan xen việc tập hát và việc luyện thanh. Tập thanh nhạc, Minghao mới cảm thấy khâm phục những người ca sĩ bởi vì họ thật sự là thiên tài. Ngày nào cũng phải tập, ngày nào cũng phải luyện thanh, nếu không thì giọng hát sẽ đi xuống ngay lập tức. Và mấy bài tập thì phải nói là vô cùng kì quặc.

Bởi vì Jun cũng cực kì bận để chuẩn bị cho sân khấu chung kết vậy nên suốt một tháng qua anh cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về việc Minghao cũng bận bịu cho việc riêng của cậu cả.

---------------------------------------------------------------

Minghao quyết định hỏi Jun về Soyeon vào đêm cuối cùng trước khi cuộc thi diễn ra. Ngày hôm đó, Minghao về nhà sớm, lấy lá thư và tấm ảnh ra khỏi vị trí của nó, ngồi ở bàn học của Jun chờ anh trở về. Mãi đến tối muộn, Jun mới trở về nhà, thấy Minghao ngồi chờ mình, anh liền lo lắng hỏi:

-Sao em chưa ngủ trước đi chờ anh làm gì?

Minghao quay ghế ra, trên tay cầm cả lá thư và tấm ảnh nói:

-Bởi vì em có chuyện muốn hỏi anh, về hai thứ này.

Jun không cười nổi, Minghao còn cảm giác bản thân có thể thấy toàn bộ cơ thể Jun đông cứng. Jun đi đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu. Minghao đưa lại lá thư và bức ảnh cho anh.

-Trước hết em muốn nghe anh giải thích.

Jun nhận lấy lá thư và tấm ảnh im lặng một hồi rồi mới nói:

-Cô ấy... là người yêu cũ của anh.

Minghao gật đầu đáp, vẻ mặt không có gì bất ngờ.

-Anh nói gì mà em không biết đi. Đừng sợ em tổn thương gì cả, bởi việc này em đã giữ trong lòng suốt cả kì học vừa qua rồi. Em đã xâm phạm bí mật riêng tư của anh thì có chuyện gì xảy ra em cũng dám nhận cả. Cứ cho là quả báo đi.

Minghao nở một nụ cười không rõ ẩn ý, ánh mắt thoáng qua một chút buồn rồi nhanh chóng biến mất. Nó nhanh đến độ Jun còn không kịp bắt lấy nó dù anh vẫn luôn cẩn thận quan sát Minghao từ lúc bước vào phòng đến giờ. Lời nói cậu khiến anh một lần nữa khựng lại, nhưng Jun biết anh không thể né tránh cuộc nói chuyện này được, bởi hơn ai khác, anh hiểu tính cách của Minghao là như thế nào mà. Jun thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi kể:

-Cô ấy là mối tình đầu của anh, vào năm nhất. Khi anh vừa bước vào trường thì cô ấy chính là bạn cùng bàn của anh trong môn học chung của kì học đầu tiên. Soyeon cũng là sinh viên chuyên ngành Sáng tác âm nhạc giống như em, Minghao. Hơn nữa sau đó, kì học phối hợp, cô ấy cũng cùng chung nhóm với anh. Từ đó bọn anh bắt đầu nảy sinh tình cảm, anh là người chủ động tấn công, sau đó bọn anh chính thức hẹn hò. 2 năm sau đó, vào đúng ngày kỉ niệm của bọn anh, anh nhận được lá thư này, cô ấy biến mất, để lại một khoảng trống cực lớn trong trái tim anh...

Jun dừng lại, Minghao vẫn chăm chú nghe, hoàn toàn không biểu lộ ra chút biểu cảm nào quá đặc biệt, nhưng Jun hoàn toàn không biết được trong lòng cậu đang cười trào phúng thế nào đâu. Bởi quá trình cả hai hẹn hò và Soyeon kia gần như là giống hệt nhau, hai chữ "thế thân" như một con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy. Nhưng cậu vẫn muốn nghe toàn bộ.

-Em...chắc hẳn đã nghe ca khúc được đề cập đến trong lá thư này rồi.

Minghao gật đầu thay cho câu trả lời. Jun thở dài một tiếng rồi nói:

-Cô ấy cũng đặt lá thư trên gối y trong lời bài hát vậy. Soyeon là như vậy, luôn tin vào những lời bài hát, và lấy đó là kim chỉ nam cho hành động của mình.

Jun nở một nụ cười hơi buồn khi nhớ lại cô gái năm ấy. Minghao nhìn nụ cười đó, và cả cách anh gọi tên Soyeon chứa một cái cảm giác gì đó nâng niu ngọt ngào mà trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Dù bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với điều này nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình run lên đầy đau đớn. Phải cố gắng lắm Minghao mới ngăn được không cho nước mắt mình rơi xuống trước mặt Jun.

Minghao không phải là người hay rơi nước mắt. Trước đây kể cả cãi nhau với Jun cậu vẫn chưa từng rơi nước mắt một lần nào cả bởi cậu là con trai, cậu không muốn giọt nước mắt rơi ra một cách dễ dàng như vậy. Nước mắt chỉ dành cho giây phút bất lực nhất, như lúc này đây, cậu biết được sự thật mà chẳng làm được gì.

-Vậy, anh ... đã bao giờ yêu em chưa?

Minghao phải cố gắng lắm mới không khiến giọng mình lạc đi trước mặt Jun. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản đến vậy lại khiến Jun cứng họng không biết trả lời làm sao cả.

-Anh...

-Anh bảo anh yêu nụ cười của em, vì nó đẹp, hay là vì nó giống với người yêu cũ của anh? Anh là yêu em hay coi em... là thế thân của chị ấy?

Cậu dùng hết tâm gan của mình để nói ra hai từ đó. Nó giống như tự mình đâm cho bản thân một nhát dao rồi lại một lần tự tay mình rút nó ra vậy, tự gây tổn thương cho bản thân rồi lại tự tay rút nó ra để nỗi đau ồ ạt chảy ra che lấp cả không gian.

-Anh không biết.

Một câu "Anh không biết" khiến tim Minghao hoàn toàn chết lặng. Cậu đứng dậy thở hắt một tiếng:

-Câu trả lời em cần em đã có rồi. Chúng ta chia tay đi. Cảm ơn anh, vì chưa từng hôn em lấy một lần. Kì sau em dọn vào kí túc xá rồi. Anh không phải chuyển đi đâu.

Dứt lời cậu liền bước chân hướng ra cửa. Jun lập tức chạy theo đầy lo lắng nắm lấy tay cậu hỏi:

-Em định đi đâu, muộn như thế này rồi?

Minghao quay lại, đôi mắt có hơi ửng đỏ, gỡ tay mình ra khỏi tay Jun:

-Em qua kí túc xá của Seokmin ngủ. Anh không phải lo đâu.

Dứt lời Minghao lập tức đeo giầy rồi đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không quay đầu lại lấy một lần. Jun không ngăn cản Minghao lại. Làm vậy cũng chẳng thể khiến cậu không bị tổn thương bởi những điều anh đã làm. Anh biết mình đã phạm sai lầm nhưng không tài nào ngừng lại được. Thời gian anh gặp Minghao vừa đúng thởi điểm anh vừa thoát khỏi vũng lầy của bi thương, vậy nên khuôn mặt nhỏ nhắn, với đôi mắt và khóe môi khi cười lên giống người kia đến lạ khiến anh không tự chủ mà muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Càng ở bên Minghao anh càng bị cuốn hút, nhưng anh cũng rất đắn đo không biết rằng bản thân anh ở bên cạnh cậu là vì Soyeon hay bởi vì cậu là Minghao. Chính vì thế nên sau 2 tháng quen nhau anh mới chính thức theo đuổi Minghao. Anh tự nhủ bản thân sẽ cố gắng để yêu cậu, rồi khi đó anh sẽ... Có rất nhiều dự định, giờ nói ra đã chẳng còn có ý nghĩa gì. Bởi anh chần chừ với bản thân quá lâu, bắt cậu chờ quá lâu. Anh biết những lúc đáy mắt Minghao lung lay mỗi khi nhìn anh, biết những lúc người cậu cứng đờ khi ôm anh từ phía sau, biết những khi cậu cảm thấy thật cô đơn khi ở một mình, biết những lúc cậu cảm thấy ghen tị khi nhìn Seokmin với Jisoo. Những lúc đó trái im anh hơi trùng xuống nhưng cũng chỉ biết thầm xin lỗi cậu mong cậu có thể chờ đợi bản thân anh. Nhưng rồi đến ngày hôm nay, thấy lá thư và tấm ảnh trên tay cậu, anh biết mình đã khiến cậu chờ quá lâu rồi. Jun thở dài một tiếng rồi nằm vật ra giường, không thèm thay đồ.

Sau một hồi đắn đo, anh quyết định nhắn cho Jisoo một tin:

"Chăm sóc cho Minghao hộ tao. Cảm ơn mày."

Anh cứ nằm đó cho đến khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với trái tim như rớt xuống tận đáy của trái đất vậy.

------------------------------------------------------------------------

Minghao sau khi rời khỏi nhà trọ liền gọi điện cho Seokmin. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy

"Wassshupp brrrro"

-Đến đón tao đi được không? Tao...chia tay với ông Jun rồi.

Đầu dây bên kia im lặng trong khoảng 1s rồi vội vã nói

"Mày đang ở đâu? Đợi...đợi tao một chút tao đến ngay."

-Ở ngay đầu ngõ chỗ cửa hàng tiện lợi.

"Được tao tới ngay, chờ đấy"

Minghao tắt máy, tựa lưng vào bức tường phía sau lưng, mái tóc mới được cắt tỉa đẹp đẽ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ngày mai lòa xòa trước mặt che đi đôi mắt đang chực muốn khóc. Dần dần Minghao trượt xuống, ngồi sụp trên vỉa hè, nước mắt cứ vậy lăn dài trên má. Cậu lấy tay bụm miệng để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng nấc. Ánh sáng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi hòa với ánh đèn đường chiếu rọi lên dáng hình nhỏ bé của Minghao, con đường vắng ngắt lạnh lẽo chẳng có ai càng khiến cho hình bóng ấy dường như càng cô đơn hơn.

-Minghao.

Tiếng gọi của Seokmin kéo Minghao ngẩng đầu dậy. Nhìn cậu bạn vội vã chạy đến bên cạnh mình với dáng vẻ lo lắng liền đứng dậy. Seokmin không nói gì chỉ vội vã ôm cậu vào lòng. Minghao gục đầu xuống vai cậu bạn. Seokmin nhẹ nhàng xoa lưng cậu nói:

-Được rồi về nào. Tới lúc đó có gì muốn nói thì nói sau nhé.

Đôi chân ngồi quá lâu của cậu hơi biểu tình thành ra cậu hơi phải bám vào Seokmin để ra tới xe của cậu bạn. Đến kí túc xá của Seokmin, cậu chầm chậm đi vào trong. Dù đã đến đây vô vàn lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến với tâm trạng não nề như vậy. Ngay khi bước vào phòng, Jisoo đang ngồi trên ghế sopha lập tức đứng dậy, kéo Minghao ngồi xuống bên cạnh mình, hai môi anh mím lại, như muốn nói gì đó nhưng đắn đo không biết nói gì.

-Ừm...nếu em có muốn khóc, thì anh luôn ở đây với em.

Một câu nói của Jisoo thành công khiến tuyến lệ của cậu lần nữa hoạt động, Minghao lần nữa khóc. Jisoo nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để cậu gục khóc trên vai mình, hai tay xoa lấy lưng cậu. Khi Seokmin đi vào, Jisoo chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cậu để cho anh và Minghao một mình. Sau khi khóc đến khi nước mắt chẳng thể rơi được nữa, Minghao mới buông Jisoo ra. Nhìn thấy áo của Jisoo ướt một mảng tùm lum không biết là nước mắt hay nước mũi, Minghao liền nói xin lỗi, giọng cậu vẫn còn lạc đi vì khóc.

-Em xin lỗi.

Jisoo xua tay nói:

-Không sao. Em bình tĩnh hơn chưa? Nếu rồi chúng ta đi ngủ nhé. Vừa nằm vừa tâm sự. Anh sẽ ngủ với em.

Minghao một lần nữa cảm thấy ghen tị với Seokmin vì có một người yêu tuyệt vời như anh Jisoo. Cậu cũng cảm thấy may mắn vì có Jisoo hyung ở đây. Bởi nếu đã thất tình còn ở cạnh Minghao, cậu không chắc là bản thân sẽ thành cái thể loại cái quỷ gì nữa, bởi thằng bạn sẽ chỉ biết bày trò cười để cậu quên đi nỗi buồn chứ không thể cùng cậu san sẻ nỗi buồn được.

Nằm trên giường sau khi thay ra bộ đồ ngủ thoải mái của Jisoo, Minghao bắt đầu nói:

-Jun hyung, có lẽ anh ấy chưa từng yêu em trong suốt thời gian qua.

Jisoo vẫn im lặng không đáp. Minghao tiếp tục nói:

-Em đã đoán được điều này từ cách đây 4 tháng nhưng em vẫn chọn giữ im lặng, bởi em muốn cố gắng hết sức một lần xem có thể thay đổi được Jun không, nhưng không, suốt 10 tháng trời, Jun vẫn không hôn em lấy một lần. Bởi vì sao anh biết không? Bởi vì trong lá thư của người ấy để lại cho Jun, nói với anh ấy rằng đừng hôn ai nếu anh không thật lòng yêu họ. Nghe đau xót không chứ? Em đã từng yêu anh ấy bằng tất cả những gì em có, nhưng giờ đây nhìn lại tất cả những kỉ niệm đều nhuốm màu đau thương chỉ bởi vì hai chữ "thế thân". Từng câu nói của Jun, nó từng khiến em hạnh phúc biết bao thì giờ lại khiến em cảm thấy đau khổ đến tận cùng. Em chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của trái tim em như thế nào nữa. Nó cứ tê dại đi từ lúc nghe anh ấy trả lời em rằng anh ấy không biết có yêu em hay không? Em... phải làm sao đây hả anh?

Jisoo không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng. Lời khuyên, nó là thứ tưởng chừng hữu dụng nhưng thực tế lại cục kì vô dụng. Bởi dù lời khuyên nào được đưa ra lúc này cũng đều chẳng khiến cơn đau ấy biến mất được. Bảo rằng em quên Jun đi, nhưng làm sao để quên thì chẳng ai biết, bởi nếu tình yêu mà dễ dàng quên đi như vậy thì có lẽ đã chẳng có ai phải đau khổ, đã chẳng có ai phải khóc vì hai chữ tình yêu cả. Bảo rằng em thử chờ đợi, khác nào khiến Minghao đánh mất thêm tuổi thanh xuân của mình cho một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Bởi vậy Jisoo chọn không nói gì. Bởi anh biết, Minghao đã có được điều mình cần- một người tâm sự. Một người lắng nghe tất cả những tâm tình, những cảm xúc của cậu.

----------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm đó, Jisoo phải đến hội trường lớn của nhà trường để chuẩn bị nốt cho cuộc thi. Minghao thì cùng với Seokmin đến một phòng tập khác để tổng duyệt cho sân khấu biểu diễn sắp tới.

Jisoo thì bắt gặp Jun với trạng thái vất vưởng đầy mệt mỏi còn Seokmin thì đang cố gắng giúp Minghao khởi động cái cổ họng khàn đặc vì một đêm khóc quá nhiều. Mỗi người một nơi, mỗi người một việc nhưng chẳng ai vui được.

Minghao nhìn lời bài hát bỗng nhiên cảm thấy chán ghét bài hát của mình biết bao. Seokmin đứng bên cạnh liền hỏi:

-Bài hát là dành cho Jun sao?

Minghao buồn bã gật đầu nhìn qua Seokmin. Hai người nhìn nhau không nói gì. Minghao thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

-Tao cho mình một thời hạn. Đến hết thời hạn mà Jun vẫn không yêu tao thì tao sẽ kết thúc. Ca khúc này để đánh dấu kết thúc ấy. Cuộc thi...chẳng qua chỉ vì nó rơi vào đúng thời điểm này thôi.

-Vậy thời điểm này đã được định sẵn rồi.

Minghao gật đầu:

-Đúng vậy. Tao muốn nghe chính miệng anh ấy nói. Bởi có như vậy tao mới có thể triệt để mất hết hi vọng mà chia tay. Hơn nữa tao cũng không muốn đến một ngày nào đó anh ấy sẽ đá tao một cách thảm hại và nói rằng thật ra anh chưa từng yêu em. Thà rằng tao tự tay kết thúc, như vậy có lẽ tao sẽ bớt đau hơn. Bởi nói rồi đó. Tao triệt để hết hi vọng rồi.

Seokmin không nói gì. Cậu không như Jisoo, không nói gì bởi vì anh biết mình cần làm gì, cậu không nói gì bởi cậu không biết làm gì, có khi còn lỡ mồm khiến cậu bạn tổn thương hơn. Vậy nên cậu chọn cách im lặng và ở bên cạnh Minghao. Bởi vì ít nhất, Seokmin muốn cho Minghao biết là cậu không cô đơn, Minghao vẫn có cậu và Jisoo ở bên cạnh.

Minghao chẳng tập được ra hồn trong suốt buổi tập, ê a vài câu hát đầy chán nản , Seungkwan không dám nói gì còn Seokmin thì chọn đặt niềm tin vào cậu bạn mình. Minghao là người luôn biết mình sẽ phải làm gì vào mọi thời điểm.

Quay trở lại hội trường lớn, nơi có chưa hai con người khác cũng đang bận rộn mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra đêm nay.

-Mày tồi tệ lắm Jun ạ.

Jisoo nói khi chỉ có cả hai ở bên cạnh nhau. Jun thở dài một tiếng:

-Ừm, tao biết. Xin lỗi đã làm phiền đến mày.

Jisoo lắc đầu:

-Tao làm vậy không phải vì mày. Vì Minghao. Mày biết mà. Điều mày cần làm là xác định xem điều gì xảy ra với trái tim mình đi.

Dứt lời Jisoo bỏ đi để Jun đứng lại một mình. Một tiếng thở dài nữa, Jun cũng muốn biết điều gì đang xảy ra với bản thân mình. Anh không muốn rồi sẽ có một người nữa lại tổn thương vì mình như Minghao. Anh cũng còn chưa kịp nói lời xin lỗi với Minghao nữa. Chẳng biết đến khi nào có thể gặp mặt được cậu để nói một lời tử tế nữa. Có người gọi anh quay lại làm việc. Jun đành tạm thời gạt chuyện tình cảm qua một bên.

--------------------------------------------------------------

Đêm chung kết thu hút rất nhiều sự quan tâm của các học sinh trong trường. Thành ra khán phòng được lấp kín 100%. Lúc này trên bàn giám kháo mới xuất hiện phong bao của các bài thi. Thông tin của cá nhân người thi được giữ kín đến tận cuối cùng giờ mới được công bố.

Minghao diễn lượt thứ 3, là lượt gần cuối trong số 4 người. Ở phía trong xem từng màn trình diễn một, Minghao cũng chẳng cảm thấy lo lắng gì cả, bởi trái tim cậu lúc này vẫn tràn ngập hình bóng Jun. Dù phía ngoài kia, có một bạn nam hát ca khúc rock đầy máu lửa hay cô gái vừa thể hiện một ca khúc với một kĩ thuật đỉnh cao thì cũng chẳng khiến cậu quan tâm. Giải thưởng này vốn không quá quan trọng với cậu mà.

Sau màn đánh giá từ phía giám khảo, thí sinh đi vào trong mà rèm sân khấu cũng kéo lại để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo. Minghao đi ra ngồi lên chiếc ghế trắng ở giữa sân khấu. Bên phải là Seungkwan với cây grand piano đen tuyền tuyệt đẹp, bên trái cậu là Seokmin với cây đần guitar mộc mạc, cả hai đều có một chiếc chân mic đặt sát bên cạnh để hát backup cho Minghao lúc biểu diễn. Rèm sân khấu khấu chưa kéo lên nhưng Minghao cũng đủ thấy quá lo lắng để đối mặt với Jun rồi.

Ở phía dưới, Jun cũng hoàn bất ngờ khi thấy cái tên Xu Minghao hiện lên rõ mồn một trên tời giấy thông tin thí sinh tham gia cuộc thi. Cái tên Xu Minghao đã thành công khiến Jun nguệch một nét dài trên tờ giấy ghi lại nhận xét của bản thân cho cô gái vừa xong.

-Jun, Minghao này.

Anh ngạc nhiên nhìn qua tờ giấy của Jisoo rồi vội vã mở tập hồ sơ của mình. Không sai, dù có muốn cũng chẳng sai được. Tấm ảnh thẻ của Minghao vẫn nằm đó, nhìn qua tên ca khúc nằm bên cạnh "Chạm khẽ tim em một chút thôi" nó thật khiến anh cảm thấy tò mò, và nóng lòng chứng kiến tiết mục này. Một câu nói nhẹ nhàng như một lời đề nghị nhỏ nhoi lại có sức công phá không ngờ với trái tim anh như vậy.

Ngay sau khi lời giới thiệu của MC, rèm sân khấu mở cửa ra, ánh sáng từ phía sân khấu rọi lại, chiếu thẳng vào mặt Jun, Minghao của anh ngồi trên đó, cũng nhìn vào vị trí của anh, trông cậu lúc này thật đẹp, dù rằng ánh mắt và nụ cười của cậu thật buồn. Minghao cúi đầu chào mọi người, giới thiệu bản thân và ca khúc của mình. Toàn bộ khán đài ngạc nhiên, bởi cậu còn chẳng phải là học sinh của khoa Thanh nhạc. Đây dường như là sự bất ngờ đối với mọi người, bởi ai cũng nghĩ rằng những người được đào tạo trở thành ca sĩ sẽ có lợi thế hơn về mặt biểu diễn so với một nhạc sĩ tập sự như vậy.

Jun vẫn chưa rời mắt khỏi Minghao, cả người anh vẫn cứ cứng đờ, cây bút trên tay anh lúc này đã rơi xuống đất mà anh chẳng buồn nhặt lên.

Âm nhạc bắt đầu vang lên với một giai điệu piano chầm chậm nhẹ nhàng, không quá cao cũng không quá thấp, không quá kĩ thuật nhưng tràn đầy cảm xúc. Minghao nhắm mắt hờ, đưa mic lên, từng cử chỉ của cậu rơi vào mắt Jun đều đẹp đến kì lạ và đau lòng.

"Chạm nhẹ vào đôi mắt, cham nhẹ vào bờ vai,
Chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa nhau rồi.

Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ,
Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ"

Giọng Minghao mềm mại, có một chút khàn có lẽ do tối qua cậu khóc rất nhiều, trong giọng hát chứa đầy tự sự. Từng lời hát như khiến tất cả quá khứ sống dậy trong đáy mắt của anh. Một nụ cười nhẹ như một sợi lông sượt nhẹ qua tim Jun. Minghao của những ngày đầu gặp anh thật sự như lời hát của cậu, thật ngây thơ, thật đáng yêu. Có lẽ đây là lý do mà hôm qua Minghao nói lời chia tay với anh. "chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa nhau rồi".

Minghao chỉ nhìn Jun, bài hát này cậu sáng tác cho anh, người cần nghe nó cũng chỉ có anh, vậy thì cậu nên nhìn vào người cậu muốn hát cho nghe đúng chứ. Biểu cảm của Jun hoàn toàn bất ngờ và bi thương, thật khác với tưởng tượng của cậu. Khi anh không né tránh ánh mắt của cậu.

"Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát.
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.
Anh yêu cô gái năm ấy, tin vào những điều viển vông,
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời"

Câu hát này, chẳng phải hát cho cậu, mà hát cho anh, hát cho bản thân anh, hoàn toàn rõ ràng, cậu hát cho hạnh phúc của anh nhưng lại là nỗi đau của cậu. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt thì vẫn như chực chờ khóc khiến tim anh nhói lên đầy đau đớn. Anh gượng gạo nhìn qua Jisoo, người mà khuôn mặt đã ánh lên hai hàng nước mắt.

Anh chẳng thể nghĩ Minghao hát hay như thế này. Cậu chưa bao giờ hát trước mặt anh cả. Tuy ca khúc của Minghao không khó, nhưng không phải là khó theo kiểu quá cao hay quá thấp, nó khó bởi cái yêu cầu nó dành cho người ca sĩ. Cần phải điều khiển lực trong giọng hát làm sao để thể hiện ra được cái buồn mà chẳng ai biết này. Nghĩ đến đây Jun cũng thấy sống mũi mình cay cay. Minghao ngồi trên sân khấu, nơi tập trung toàn bộ ánh đèn, có Seokmin và một người anh không biết tên ở bên nhưng trông cậu vẫn lạc lõng trong thế giới của riêng cậu.

"Thời gian xóa đi những ngây thơ,
Những điều vội vàng như trong giấc mơ.
Để lại những cơn đau vu vơ, chẳng còn bất ngờ.
Một mai sớm kia anh có thấy lồng ngực mình đau khi nhớ... [ai]
Thì đừng vội khóc hãy xiết tay em nơi anh bình yên"

Cơn đau chẳng còn bất ngờ, Jun chẳng cười được, từng câu từng chữ, nó dường như khiến anh có một cái nhìn khác về mối quan hệ của cả hai. Một cái nhìn đến từ phía của Minghao. Phần điệp khúc dường như khiến Minghao cảm thấy nghẹn ngào thành ra cậu không thể hát nổi chữ "ai" cuối cùng kia, hoặc có lẽ cậu không muốn hát chữ đó để lộ giọng của backup vocal phía đằng sau ra. Dù là lỗi lầm hay là cố ý nó vẫn khiến Jun rơi nước mắt. Hàng nước mắt lăn dài trên má, anh không biết vì sao anh khóc nữa. Anh đã làm gì trong suốt thời gian qua để cuối cùng câu hát của cậu cũng chẳng thể thành câu hoàn chỉnh được. Anh là một thằng người yêu tồi. Jisoo nói đúng. Chẳng ai có quền làm tổn thương của bản thân đem đặt lên người khác như vậy cả.

Cậu đã luyện tập hát ca khúc này rất nhiều lần để ngày hôm nay cậu vẫn hát theo một cách khác, thả lỏng hơi cũng khác, nhấn cũng nhấn ở chữ khác, cậu biết mình làm vậy sẽ khiến Seokmin và Seungkwan gặp khó khăn trong việc hát bè nhưng cậu hứa sẽ xin lỗi họ sau, đây là cảm xúc của cậu, cậu muốn một lần cuối thôi thể hiện sự yếu đuối của bản thân, làm trọn vẹn ca khúc này rồi trở về là một Minghao cứng đầu không sợ bất cứ điều gì cả và không khóc vì một ai nữa.

"Đừng hôn nếu môi anh chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao,
Đừng ôm nếu anh thấy cô ta chẳng thể vỗ về.
Đừng tin nếu chia tay cô ta nói rằng mình không xứng đáng với anh.
Và đừng vội khóc em vẫn ở đây cho anh bình yên.

Chạm khẽ tim em một chút thôi, mai xa rồi"

Nửa đầu điệp khúc là của cô ấy, nửa sau điệp khúc là lời em muốn nói với anh. Minghao không né tránh, vẫn luôn nhìn Jun, cố gắng nở nụ cười đẹp nhất của mình dù cho cậu biết đôi mắt bi thương của mình chẳng che giấu được điều gì cả. Cậu đã sửa lời bài hát vào tối qua. Ban đầu là "dư vị ngọt ngào đôi ta đã trao" nhưng cuối cùng cậu lại chọn hát là "dư vị ngọt ngào hai ta đã trao" bởi suy cho cùng, cậu với anh chưa bao giờ là người yêu của nhau để được sử dụng chữ đôi kia cả. Lời bài hát này không có nhiều, ver 1 và ver 2 lặp đi lặp lại, cậu hát nó với hai sắc thái khác nhau, có mạnh mẽ hơn chút, giằng xé hơn một chút, dù vậy nỗi buồn vẫn chẳng thay đổi. Lời nói chia tay, dù xuất phát từ phía ai thì cơn đau vẫn sẽ như vậy. Ai yêu nhiều hơn thì người đó đau nhiều hơn đó là điều hiển nhiên.

Cậu nhìn thấy Jun khóc rồi, Minghao tự hỏi anh khóc vì điều gì? Suy nghĩ của anh ra sao khi nghe ca khúc này, nhưng rồi Minghao chợt thấy nó đâu quá quan trọng.

Bài hát kết thúc, lúc đó cậu mới nhìn qua Jisoo bên cạnh rồi khán giả xung quanh, rất nhiều gương mặt đã rơi nước mắt rồi. Có lẽ cậu đã thành công rồi nhỉ hay là thất bại, khi bản thân lại quá thê thảm để thể hiện một ca khúc. Chẳng ai đánh giá được nó cả, bởi người nghệ sĩ là vậy, không có cực đỉnh của niềm vui, không có tận cùng của nỗi buồn thì sẽ chẳng thể nào đem đến một tác phẩm tốt cho người nghe cả. Hơn nữa cậu cũng đã nhìn thấy nước mắt của Jun rồi. Nhưng rồi cậu lại chợt tự hỏi, không biết anh khóc vì lý do gì, và liệu anh cảm thấy ra sao khi nghe cậu hát ca khúc này. Rồi cậu chợt thấy, nó chẳng phải vấn đề quá quan trọng. Biết nhiều quá chẳng để làm gì. Tò mò thêm có khi người tổn thương vẫn sẽ là cậu. Vậy thì cứ để nó là bí mật mà chôn đi. Mối tình đầu của cậu quá thảm bại rồi. Chạm khẽ tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Mà trái tim anh ở xa quá, em mãi chẳng thể chạm đến được. Một lần cuối thôi. Em yêu anh rất nhiều. Wen Junhui.

Minghao đứng lên chào mọi người rồi lắng nghe nhận xét của ban giám khảo. Người nhận xét đầu tiên cũng là người bình tĩnh nhất trên bàn ban giám khảo đến thời điểm này, người duy nhất không khóc:

-Minghao, ừm... ca khúc của em rất tuyệt vời. Dùng giai điệu đơn giản để kể một câu chuyện khá là khó. Cảm xúc em truyền tải rất tốt. Anh nghĩ nhìn những giọt nước mắt này cũng đủ hiểu được em làm tốt thế nào. Dù giọng hát của em không phải hoàn hảo nhất nhưng nó phù hợp với ca khúc này.

Người thứ 2 nhận xét là chị Eunjung, sinh viên năm 4 ngành Thanh nhạc:

-Wow, thật sự choáng ngợp với cảm xúc mà em đem lại. Lúc ban đầu nhìn thấy Minghao-ssi, chị có chút e ngại, bởi vì em không thuộc chuyên ngành thanh nhạc. Em biết đó, dù thế nào thì những người được đào tạo để trở thành ca sĩ hoặc giáo viên Thanh nhạc sẽ có lợi thế hơn em ở việc hát cũng như biểu diễn. Nhưng ở đây có thể thấy giọng hát của em hoàn toàn không tệ, thậm chí là tốt. Có thể thấy em luyện tập rất nhiều. Ca khúc của em không quá cao cũng không quá thấp, nhưng nó khó ở chỗ em phải điều khiển làn hơi để tiết chế lực sao cho hợp lý suốt toàn bài để tạo được cái cảm giác đè nén bên trong. Quá tốt. Hơn nữa, có lẽ chị nghĩ sự lựa chọn tự mình biểu diễn là hợp lý nhất bởi có lẽ không có ca sĩ nào hiểu được nỗi buồn, hiểu được cái cảm xúc của bài hát hơn là nhạc sĩ. Chị rất thích ca khúc này, cảm ơn em.

Người cuối cùng nhận xét là Jun. Giọng nói của anh vẫn còn run rẩy bởi vì khóc:

-Anh không biết nói gì về tiết mục này. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mang đến trong buổi tối ngày hôm nay. Em hát hay lắm.

Minghao tiếp nhận lời khen đầy khiên cưỡng của Jun, đi vào trong hậu trường trong sự vỗ tay của toàn bộ các khán giả trong khán phòng.

Seungkwan và Seokmin giơ hai ngón cái về phía cậu, một số thí sinh khác cũng chạy lại chúc mừng cậu.

Minghao quay qua nói với Seokmin:

-Seokmin, mày có thể quay lại trọ của tao với Jun thu dọn đồ của tao cho tao được không? Tao không muốn chạm mặt anh ấy.

Seokmin lập tức gật đầu:

-Đêm nay cứ ở chỗ tao đi. Mai tao đưa mày vào trong kí túc xá. Nghỉ ngơi đi, mày làm tốt lắm rồi.

Sau khi các tiết mục kết thúc, các giám khảo cũng liền có một tiết mục biểu diễn khách mời, ban kiểm phiếu cũng đang hoạt động hết công suất để đưa ra kết quả công tâm nhất.

Minghao thẫn thờ nhìn vô định vào trong khoảng không, cậu thật muốn ở một mình lúc này, nhắm mắt lại, cảm nhận cơ bắp dần dần thả lỏng sau khoảng thời gian dài mệt mỏi. Trái tim vẫn khó chịu, nặng trĩu xuống.

-Sao em không nói với anh rằng em tham gia cuộc thi này?

Giọng nói của Jun có chút khiến cậu giật mình mà mở mắt ra. Minghao nhìn anh đứng đó, dùng ánh mắt khó đoán mà nhìn về phía cậu:

-Để đảm bảo công bằng cho các thí sinh khác. Seokmin và Jisoo hyung cũng không biết mà, anh không phải ngoại lệ.

Jun không biết phải nói thêm gì, lộ ra vẻ lúng túng:

-Ca khúc này...

-Có gì khiến anh không hài lòng sao?

Minghao lập tức cắt lời anh. Jun luống cuống xua tay:

-Không. Chỉ là... xin lỗi em. Vì mọi chuyện. Nhờ ca khúc ấy mà anh nhận ra anh đã sai lầm như thế nào, để em phải chịu khổ rồi. Xin lỗi em.

Minghao thấy sống mũi mình cay cay, bản thân muốn khóc nhưng cậu không muốn một lần rơi nước mắt trước mặt Jun. Cậu không nghĩ có ngày bản thân sẽ trở nên yếu đuối như vậy.

-Jun à, em...ghét anh lắm. Thật sự muốn đánh anh, nhưng em lại không nỡ xuống tay. Sau tất cả, em ghét một bản thân mình vì đã yêu anh đến mức độ để anh làm tổn thương mà vẫn mù quáng yêu anh. Thật sự ghét anh.

Minghao rời khỏi chỗ đó, cố gắng ổn định tinh thân của bản thân để nhận kết quả của cuộc thi.

Tất cả thí sinh từ vòng tứ kết đều được lên sân khấu nhận một giải thưởng nhỏ, có những người quen, có những người lạ. Minghao cực kì ngán ngẩm màn này, bởi vì nó quá rườm rà và dài dòng. Thành ra cố nở một nụ cười để chụp ảnh rồi lại lui về. Sau một hồi tới lui thì cuối cùng cũng đến phần chính, công bố kết quả cuối cùng. Minghao không về nhất. Cậu biết. Ca khúc của cậu không đủ tính hàn lâm để về nhất. Đó cũng không phải mục đích của cậu khi tham gia cuộc thi này. Cậu về nhì, thành tích vẫn rất tốt. Giải ba thuộc về hai tiết mục đầu tiên. Giải nhất của cuộc thi thuộc về bản ballad của tiền bối Chen và Minseok. Một ca khúc vừa có sự hàn lâm trong hòa âm phối khí, vừa có sự thị trường, dễ nghe ở đó, các âm cao lại cực kì vang vọng thu hút người nghe. Minghao hài lòng với kết quả này. Giải nhì cũng kiếm cho cậu một khoản kha khá rồi.

Cậu được Jisoo chở về nhà trong khi Seokmin đi thu dọn đồ cho cậu. Trên đường, Minghao ôm ngang eo anh, tựa đầu vào vai anh. Jisoo xoa xoa tay câu nói:

-Nay thấy em trên sân khấu, anh tự hào lắm. Cũng rất thích ca khúc của em. Câu chuyện của em với Jun để em viết nên bài hát như vậy, anh xúc động lắm.

-Em đã thấy anh khóc? Vì sao anh lại khóc?

Minghao hỏi sau khi im lặng một lúc. Jisoo cười nhẹ trả lời:

-Em không biết dáng vẻ của em trên sân khấu như thế nào đâu. Rất lạc lõng và cô đơn, còn giọng hát của em nó nức nở lắm, nhưng lại rất kiềm nén. Nghe em hát anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được em đã phải trải qua những gì, cộng thêm những điều em nói ngày hôm qua. Anh có thể nào không rơi nước mắt được sao?

Minghao thở dài một tiếng:

-Em vừa tò mò về cảm nhận của Jun, vừa không muốn biết bởi vì sợ bản thân sẽ đau.

Jisoo lần nữa xoa tay cậu:

-Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phải qua thôi. Hãy coi nỗi đau là một món quà đối với người nghệ sĩ của chúng ta. Anh tin sau mọi chuyện, sẽ có lúc em tìm được hạnh phúc cho bản thân mình thôi, Minghao.

-------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Seokmin với Jisoo chuẩn bị một bữa cực lớn chúc mừng Minghao. Đồ đạc của Minghao được Seokmin đem về một cách đầy đủ, hoàn toàn không thiếu gì cả. Bởi vì du học, nên Minghao cũng chưa bao giờ đem quá nhiều đồ theo cả, hơn nữa cậu theo chủ nghĩa tối giản vậy nên chỉ cần 1 vali cỡ bự và một vali con là đủ chứa hết tất cả số đồ đạc của cậu rồi.

Trong bữa ăn, Jisoo lo lắng hỏi:

-Minghao, em biết bạn cùng phòng mình là ai chưa?

Minghao lắc đầu:

-Em chưa hỏi, cũng chưa để ý. Có gì mai đi xem là biết, đằng nào cũng phải sống chung mà anh, biết trước cũng đâu thay đổi được gì.

Seokmin cũng lo lắng hỏi:

-Mày không sợ người kia ồn ào mày không ở chung được sao?

Minghao cười nhẹ, thong thả nhai một miếng chả cá.

-Chỉ cần không phải người vô duyên là được, còn lại những cái khác tao đều có thể bỏ qua. Hơn nữa, nếu không phải người ta cố ý thì không sao.

Jisoo thở dài lo lắng cho đứa em mình. Minghao không phải là đứa yếu đuối, thậm chí rất cứng đầu, nó luôn biết cách xử lý mọi chuyện theo cách của mình. Chính vì thế mà Jisoo càng lo lắng hơn. Bởi chẳng ai biết được Minghao đang buồn hay đang gặp khó khăn chuyện gì để giúp cả.

-Được rồi thế mai anh với Seokmin sẽ chở em vào kí túc xá. Nhưng có vấn đề gì thì em vẫn có thể quay về đây tìm bọn anh nhé.

Minghao cười tươi gật đầu.

-Mày phải thấy hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt vời như tao đấy.

Seokmin làm bộ rất khoa trương nói. Minghao nhìn nó rồi liếc qua Jisoo:

-Tao thấy việc mày làm tốt nhất là cưa được Jisoo hyung. Còn lại thì hết rồi. Và tao thì cực kì ưng anh người yêu của mày.

Seokmin vẫn hết sức tự hào:

-Vậy vẫn là tao tuyệt vời đúng không? Chọn được anh người yêu tuyệt vời thế này. Đúng chứ, kiếm đâu được anh mèo đáng yêu như Jisoo hyung của tao này.

Vừa nói, Seokmin vừa quay qua Jisoo nhìn anh hết sức đắm đuối, Minghao ngồi đối diện nhìn một Jisoo ngại ngùng, và một Seokmin cười đến sáng lạn thì thấy lòng mình hơi chùng xuông một chút, mắt có hơi chút cay cay, nhưng đồi thời cũng cảm thấy vui vẻ một chút vì bạn mình thật sự hạnh phúc sau thời gian dài khiến cậu mệt mỏi. Chuyện này cũng bởi vì tính cách của cậu và Seokmin khác nhau thôi. Seokmin là kiểu hơi vô tư, lại có chút hậu đậu, thỉnh thoảng lại làm mấy trò ngốc ngốc khiến người khác dễ khùng lên, còn Minghao lại là kiểu cẩn thận, lại hơi nhạy cảm thành ra dễ xử lý mọi thứ theo một cách hơi tiêu cực, hoặc hơi bị thẳng thắn quá, lại chẳng bao giờ nghĩ đến một đường lui cho mình, thành ra thời gian Seokmin crush Jisoo, cậu chỉ muốn đạp nó đến trước mặt Jisoo hyung và ép nó tỏ tình cho bằng được thôi. Chứ ai đời mỗi khi nhìn thấy con nhà cười ta thì Seokmin đều trưng ra cái bộ dạng không thể tệ hại hơn, chân tay luông cuống, mặt thì ngơ ngác, rớt đồ tùm lum rồi về lại than khóc với cậu. rằng bản thân lại làm xấu hình ảnh trong mắt của Jisoo hyung rồi. Trong khi Jisoo khi đó bật đèn xanh cho Seokmin liên tục, dù có những yêu cầu ngu đến độ không ai dùng để cưa cẩm mà Seokmin dùng Jisoo đều đồng ý vậy mà nó vẫn chẳng biết. Lúc đó cậu còn có thể chửi nó ngu, chửi nó ngờ nghệch nhưng dù sao cũng có người yêu nó thật lòng, còn cậu, lại sẵn lòng đem trái tim bản thân ra để đùa cợt, để yêu một người rồi nhận ra người đó không yêu cậu.

Suốt thời gian qua, cậu tự hỏi, là do bản thân ngu ngốc hay do Jun quá giỏi để che giấu chuyện coi cậu là một người giúp bản thân quên quá khứ. Nhưng nếu chẳng phải do cậu lừa bản thân mình thì cũng chẳng ai lừa được cả, bởi Minghao đủ nhạy cảm để có thể cảm nhận được những thay đổi xung quanh mình dù là nhỏ nhất. Vậy nên cuối cùng cũng là bởi cậu yêu Jun quá nhiều mà thôi. Cậu chẳng nghĩ một ngày bản thân lại yêu ai đó nhiều đến mức như vậy bởi vì khi còn học cấp 3, nhìn mấy đứa bạn ở cùng quê chia tay thất tình, khóc lóc, rồi bỏ ăn, thành tích học tập đi xuống, mọi thứ như sụp đổ, cậu cảm thấy sợ hãi bản thân cũng sẽ như vậy. Nhưng giờ đây thì sao, cậu vẫn sống tốt, hóa ra chuyện chia tay chẳng khủng khiếp như mọi người nói. Nó chí khoét rỗng trái tim bạn một lỗ rồi để lòng bạn trùng xuống tận đáy mỗi khi bạn nhớ đến người kia thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng đó, như đã hứa, Jisoo với Seokmin chở Minghao vào kí túc xá. Jisoo mượn con ô tô của bố, tự tay cầm lái chở cậu đi. Minghao xếp hành lí vào xe, nhìn Jisoo thành thục lái, còn Seokmin ngồi bên cạnh vẫn nhìn anh ấy với ánh mắt chan chứa tình yêu. Đến khi gần đến trường, Minghao không chịu được nữa liền hỏi:

-Mày đừng nhìn nữa được không? Jisoo hyung sắp thủng mặt rồi đấy. Người ta lái xe có gì mà nhìn kinh thế.

Seokmin quay xuống nói:

-Người yêu tao không cho tao ngắm hả cái thằng này.

Jisoo vừa đỗ xe lại, Minghao liền đáp:

-Vâng, thương cho tao vừa thất tình cái đi ạ.

Dứt lời liền mở cửa xe vòng ra sau cốp như Jisoo. Seokmin cũng phải đi theo, xoa xoa vai cậu bạn xin lỗi. Thật ra người cần xin lỗi là cậu mới đúng, bởi cậu mới là người thái độ trước tiên mà. Chuyện của Seokmin cậu là người sai mà để nó xin lỗi thế này cậu có hơi áy náy. Ai bảo Seokmin cứ cười ngốc ngốc làm người ta thích bắt nạt cơ.

-Được rồi, mày có làm gì sai đâu mà cứ thích đi xin lỗi thế nhỉ, kéo cái vali này hộ tao.

Hai người cùng giúp Minghao kéo vali lên tầng 3, bạn cùng phòng của Minghao đang đi đâu đó không có ở phòng nên Minghao phải nhờ bác bảo vệ kí túc xá mở cửa, theo như những gì cậu nhìn thấy trong phòng thì cậu bạn này sống khá ngăn nắp sạch sẽ, trên bàn sắp xếp sách vở gọn gàng, góc phòng dành cho cậu cũng được dọn dẹp cẩn thận, cậu chỉ việc dọn đồ vào là xong. Minghao thầm thở phào một tiếng. Hai người người sau khi xem qua một lượt chỗ ở của cậu thì cho Minghao thời gian một mình xếp đồ còn cả hai lái xe về nhà.

Minghao dọn đồ từ vali vào trong hộc tủ của bản thân và tủ gầm giường, sau đó sắp xếp lại bàn học theo thói quen của bản thân. Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã thì cuối cùng cũng đã dọn xong, Minghao đi xuống căng tin ăn cơm bởi giờ cũng muộn rồi, có nấu cũng không kịp, dù nhìn gian bếp của căn phòng cực kì hấp dẫn với cậu.

Sau bữa trưa chóng vánh, Minghao trở về phòng, lúc này trong phòng đã có người, người kia có vẻ đang ăn thành ra lúc Minghao về trong phòng thoáng qua một mùi thơm của đồ ăn. Dù phòng ăn được đóng cửa kèm theo máy hút mùi thì nó vẫn sẽ không ngăn được hoàn toàn số mùi. Nhưng chuyện này không ảnh hướng đến Minghao lắm. Người kia đi ra đón cậu, tay còn cầm theo đôi đũa. Minghao tháo giày ngẩng đầu lên nhìn, một quả đầu đỏ hung đập vào mắt cậu, rất đẹp trai, kiểu hơi lạnh lùng nhưng không tạo cho người đối diện cảm giác là bad boy mà lại có gì đó rất trầm lặng, cậu thầm cảm ơn vì ông trời không ban cho cậu một người bạn cùng phòng ồn ào.

-Em là Minghao đúng chứ?

Mặt người đối diện lộ vẻ mặt hơi phấn khích khi nhìn thấy cậu. Minghao ngạc nhiên khi người đối diện nhận ra mình. Nhưng chợt nhớ ra đêm chung kết cách đây mấy ngày, cậu liền cười nhẹ chào bạn cùng phòng.

-Vâng đúng là em ạ. Em là Xu Minghao, năm 2 khoa sáng tác ạ.

-Xin chào em, anh là Wonwoo, Jeon Wonwoo, năm 4, chuyên ngành biểu diễn Piano.

Minghao thầm chửi thề một tiếng trong đầu. Sao cậu lại có duyên với cái chuyên ngành chết tiệt này chứ. Học chuyên ngành Piano, thì không ít thì nhiều cũng sẽ biết đến Jun.

-Tiền bối... biết Jun hyung chứ ạ?

Tất nhiên là một cái gật đầu không mong muốn đến từ phía Wonwoo.

-Anh biết, bọn anh là bạn học chung lớp. Nhưng không thân thiết lắm.

Minghao khẽ thở phào một tiếng.

-Anh đang ăn trưa, em có muốn vào ăn cùng anh không?

Minghao đi vào trong phòng bếp, bữa ăn của Wonwoo là một bát cơm trộn Hàn Quốc và canh thịt heo hầm tương ớt đỏ. Một bữa ăn rất Hàn Quốc. Minghao đã ăn trưa rồi nên chỉ lấy một cốc nước lọc rồi ngồi đối diện nói chuyện với Wonwoo thôi.

-Anh rất thích sáng tác của em.

Minghao tròn mắt nhìn Wonwoo không nói gì. Wonwoo cười trừ một tiếng nói:

-Hơi ngại khi phải thú nhận điều này, nhưng anh rất thích "Chạm khẽ tim em một chút thôi". Tối đó anh đến đêm chung kết không phải ủng hộ em, mà là một người khác, nhưng sáng tác của em thật sự khiến anh khóc. Dường như câu chuyện mà em hát cũng giống như câu chuyện mà anh đang trải qua vậy.

Minghao cười buồn một tiếng:

-Vậy là anh cũng thất tình ư?

Động tác của Wonwoo hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn Minghao hơi khó hiểu nói:

- "Cũng" ?

Minghao chợt nhận ra là trừ Seokmin và Jisoo thì chưa ai biết cậu chia tay với Jun cả. Thở dài một tiếng Minghao đáp:

-Em với Jun hyung chia tay rồi.

Bầu không khí yên lặng một cách kì lạ. Cũng phải, chẳng ai ngày đầu tiên gặp mặt lại nói chuyện bản thân đã chia tay cả. Chưa kể còn là bạn cùng phòng nữa chứ. Wonwoo cười trừ một tiếng:

-Anh thì khác, anh chỉ là đơn phương người ta mà thôi. Còn cậu ấy thì chẳng biết rằng anh thích cậu ấy mà chỉ đối xử với anh như một người bạn. Để anh chứng kiến hết tất cả những đau khổ mà mối tình cũ đem lại cho cậu ấy, chứng kiến cậu ấy bị lụy thế nào.

Minghao không đáp, cậu tin chắc lúc này Wonwoo cần cậu ngồi nghe hơn là đáp lại.

-Trong ca khúc của em có một câu hát mà anh vừa rất ghét, em biết không?

Minghao cười nhẹ đem theo ánh nhìn tò mò hỏi:

-Anh nói đi.

Wonwoo thở dài một cái rồi cười bất lực:

- Một mai sớm kia anh có thấy lồng ngực mình đau khi nhớ... [ai], Thì đừng vội khóc hãy xiết tay em nơi anh bình yên.

Minghao gật gù, ánh mắt cũng rất mông lung:

-Em cũng ghét câu hát đó. Bởi nó khiến anh cảm thấy không hạnh phúc.

Wonwoo gật gù xuýt xoa nói:

-Giá mà giờ có lon bia ở đây thì tốt.

-Vậy biến nó thành hiện thực đi anh. Tối nay thì sao? Đằng nào hôm nay cũng là ngày đầu tiên em đến đây mà, chúng ta uống một tí cũng không sao mà. Chiều nay anh có tiết không?

Minghao cũng muốn uống một chút khi nghe Wonwoo đề nghị như vậy. Có lẽ chuyện tình cảm không suôn sẻ khiến cả hai dễ dàng đồng cảm với nhau hơn.

-Anh có 2 tiết lúc 3h chiều, còn em thì sao?

Minghao nghĩ một lúc rồi đáp:

-Em có 3 tiết lúc 2h.

-Vậy được rồi, thế tan học anh chờ em rồi chúng mình đi mua đồ nhé. Đợi ở cổng trường nhé. Giờ đi nghỉ trưa đi rồi chiều đi học. À cho anh số điện thoại hoặc nick SNS để có gì tiện liên lạc.

Sau khi trao đổi số điện thoại, Minghao liền trở về giường của mình và ngủ.

-------------------------------------------------------

Sau bữa tối, Wonwoo và Minghao vác túi bia cùng đồ ăn ra ngoài hành lang ngồi, tầng 3 không quá cao nhưng đủ để cho cả hai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trường học.

-Vậy chuyện em chuyển vào kí túc xá là do chia tay với Jun à?

Minghao gật đầu, nhận lấy lon bia mà Wonwoo đưa qua:

-Vâng ạ, em chia tay anh ấy đúng một ngày trước khi đêm chung kết kia diễn ra.

Wonwoo thỏa mãn nuốt xuông ngụm bia mát lạnh nói:

-Hẳn em lúc hát em rất xúc động bởi vì Jun ngồi ở dưới.

Minghao tu một hơi dài rồi đáp:

-Em chỉ hát bằng tất cả cảm xúc của em thôi. Em chẳng kiếm được ca sĩ nào có thể hát được ca khúc đó cả, thành ra em lại là người biểu diễn, nhờ một bé năm nhất đệm đàn Piano, và một cậu bạn đồng niên hát bè kèm theo đệm Guitar, mà cuối cùng cả hai người kia đều thuộc khoa thanh nhạc, trớ trêu thật.

Wonwoo cười phì một tiếng:

-Bởi vậy mới nói ở trên đời này, đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho đến khi nó diễn ra đâu. Anh cũng vậy thôi. Mục đích anh đến đó chỉ là để xem dáng vẻ trên sân khấu của người mà anh đơn phương, vậy mà cuối cùng lại bị ca khúc của em khiến cho khóc đỏ ửng cả mắt. Hoặc bởi có thể cậu ấy vừa mới diễn xong, đứng ngay hậu trường, trong tầm mắt của anh, vẫy tay chào anh, cười thật tươi, trong khi giọng hát của em lại vang lên một cách cực kì não nề mà lại như kể lại câu chuyện của chính bản thân anh, khiến anh vừa cảm thấy nực cười vừa cảm thấy muốn khóc.

Minghao nhìn qua Wonwoo, đôi mắt người ngồi bên cạnh cậu có chút gì đó long lanh như thể những giọt nước mắt trong đó chỉ chực chờ mà rơi xuống vậy thôi.

-Anh có muốn nói gì về cái người mà anh đơn phương không?

Wonwoo quay qua nhìn Minghao, cậu vẫn nhìn anh, để lộ biểm cảm sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện Wonwoo kể:

-Cậu ấy cũng là một học sinh năm 3 như em, tên là Mingyu, học khoa biểu diễn Guitar. Anh có nói là anh đi xem đêm chung kết để xem cậu ấy mà đúng không? Mingyu chính là người đánh guitar điện trong band nhạc của bài hát Rock ngay đằng trước em đó.

Minghao không có nhiều quá khứ về đêm ngày hôm đó, bởi tâm trạng cậu hoàn toàn không tốt nên cậu chẳng để ý được gì ngoài Jun và bản thân mình.

-Thật sự, lúc đó ngoài bản thân em và chuyện sẽ biểu diễn trước mặt Jun thì em cũng chẳng nghĩ được gì cả. Bởi vậy có lẽ em chẳng nhớ được kí ức gì về buổi biểu diễn ngày hôm đó. Em đã chuẩn bị ca khúc đó trong một quãng thời gian dài từ ngày em phát hiện ra tình cảm anh ấy dành cho em có lẽ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cũng chính vì thế mà chọn trước đêm chung kết một ngày để nói chia tay, bởi em không muốn sau ngày hôm đó, tình cảm anh ấy dành cho em sẽ là sự thương hại, hoặc là một cái gì đó để bù đắp tội lỗi rằng anh ấy đã bỏ mặc em suốt thời gian qua, nó sẽ khiến em cảm thấy khó chịu vậy nên em lựa chọn nói lời chia tay trước.

Wonwoo nghe xong có chút ngạc nhiên:

-Giá mà anh cũng được như vậy thì tốt. Anh cũng muốn buông bỏ như em vậy. Haizzz

Thở dài một tiếng, Wonwoo tiếp tục:

-Anh có bảo rằng anh rất ghét câu hát "Một mai sớm kia anh có thấy lồng ngực mình đau khi nhớ... [ai], Thì đừng vội khóc hãy xiết tay em nơi anh bình yên." Trong ca khúc của em mà đúng không? Bởi anh không muốn bản thân chỉ là người cậu ấy tìm đến mỗi khi say, mỗi khi buồn. Ấy thế mà anh lại không nỡ lòng nào, để mặc cậu ấy như vậy, cậu ấy say, anh sẽ ra đón cậu ấy, cậu ấy buồn, anh sẽ ở bên cạnh an ủi, nhưng Mingyu vô tư lắm, cậu ấy có bao giờ để ý đến những điều đó đâu. Đối với Mingyu, anh chỉ là một người anh trai đáng quý, không hơn không kém.

-Vậy giờ anh đã từ bỏ chưa?

Minghao hỏi. Wonwoo hơi khựng lại rồi gật đầu.

-Từ sau đêm chung kết hôm đó, đã 2 hôm rồi. Anh không chủ động nhắn tin cho cậu ấy nữa. Và cũng chẳng bất ngờ khi anh cũng không nhận lại được bất kì tin nhắn nào từ Mingyu cả. Tim anh như bị khoét rỗng một mảng vậy. Tại sao anh lại đau như thế khi mà anh biết rõ nó sẽ xảy ra cơ chứ.

-Những cơn đau chẳng còn bất ngờ...

Minghao đáp lại một cách không đầu không đuôi. Wonwoo tròn mắt hơi khó hiểu nhìn cậu. Rồi Minghao tiếp tục:

-Đó mới là những cơn đau đáng sợ. Dù anh biết trước anh lại gần một con nhím, nó sẽ bắn gai về phía anh, nhưng bởi vì nó đáng yêu quá mà anh cứ lại gần, để rồi khi những sợi gai ghim vào tay mình, anh đau đó, nhưng anh đâu cảm thấy bất ngờ. Chuyện tình cảm cũng như vậy mà thôi. Biết yêu đơn phương là khổ, nhưng tại sao anh lại vẫn cứ yêu? Biết người ta không yêu mình nhưng lại cố chấp tìm mọi cách khiến người ta yêu mình? Rồi kết quả thì sao? Người ta vẫn không yêu mình, người đau đớn vẫn chỉ là bản thân mình.

Wonwoo im lặng không đáp, xoay xoay lon bia lạnh thứ 3 trong tay, uống thêm một ngụm lớn. Minghao thở dài một tiếng rồi nói:

-Anh biết không, lời bài hát ban đầu của câu hát kia không phải là "đau khi nhớ ai", mà là đau khi nhớ em. Đáng lẽ câu hát sẽ phải là "Một mai sớm kia anh có thấy lồng ngực mình đau khi nhớ em", nhưng bản thân em lại không đủ tự tin để hát ra chữ đó, bởi Jun đâu có yêu em, người anh ấy yêu sâu đậm là người cũ của anh ấy, không phải em. Em cũng chẳng có gì để trách Jun cả, bởi trong thời gian bên cạnh nhau, anh ấy không ngoại tình, không dừa dối em cái gì cả, có chăng thì trong thâm tâm anh ấy vẫn nhớ mong về người kia nhiều hơn mà thôi. Jun vẫn là một chàng trai tốt nhưng có lẽ không dành cho em. Vậy nên khi em hát câu hát kia, em tự hỏi bản thân rất nhiều, đó là lý do em không hát chữ cuối cùng trong câu hát đó. Em không tự tin liệu bản thân có đủ quan trọng để khiến người kia cảm thấy khác lạ khi nhớ về mình không? Hay tất cả những cảm xúc mà Jun nghĩ về em là hai chữ tội lỗi. Bởi nếu như vậy thì em cũng không cần. Vậy nên em lựa chọn kết thúc, dù em vẫn còn yêu Jun rất nhiều.

Nước mắt lăn dài trên má của cả hai. Một giọt nước mắt nhỏ, không biết là do hiệu ứng của cơn say, hay vì trong tim cả hai đang đau đớn khôn cùng, hoặc là sự cộng hưởng của cả hai. Wonwoo cười một tiếng đầy châm biếm:

-Hóa ra, hai chúng ta đều chỉ là những người phải nhận đau khổ khi trao đi tình yêu. Từ bỏ, buông tay, nói thì dễ nhưng làm thì khó, xem ra cũng sẽ đến một lúc, cơn đau sẽ phải qua đi phải không? Vậy anh chấm dứt mọi chuyện lúc này với Mingyu là đúng chứ?

Minghao hơi băn khoăn rồi đáp:

-Đúng hay sai phụ thuộc vào bản thân anh. Quyết định này không ai có thể trả lời được ngoài anh. Nhưng dù anh chọn thế nào, bi thương cũng sẽ là điều không thể tránh khỏi dành cho người yêu nhiều hơn.

Wonwoo im lặng không đáp. Anh chỉ thở dài một tiếng. Sau khi ngồi thêm một lúc cả hai cũng thu dọn đi ngủ. Lúc đó cũng đã đến hơn nửa đêm.

Kết quả của cơn say là sáng hôm sau Wonwoo suýt muộn học. Minghao có tiết buổi chiều nên vấn dính người trên giường và ngủ không biết trời đất là gì cho đến khi chuông điện thoại reo lên một cách inh ỏi.

-Alo...ai gọi đấy ạ?

Minghao nói với giọng còn rất ngái ngủ, thậm chí còn không thèm nhìn xem số điện thoại hiển thị trên màn hình của ai nữa. Hai mắt cậu như muốn dính vào với nhau vậy.

"Em vẫn còn ngủ à? Có dậy được không thế? Hyung nhờ một chút."

Giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại khiến Minghao tỉnh táo hơn một chút, là Wonwoo hyung gọi cho cậu.

-Vâng hyung, em dậy được ạ. Có chuyện gì không ạ?

Minghao đáp lại, ngồi dậy, cảm giác đầu mình vẫn còn hơi choáng sau bữa tiệc nho nhỏ tối hôm qua. Nhưng vậy vẫn là đủ để Minghao nhận ra sự lúng túng của con người phía bên kia đầu dây:

-Em... có thể đem cho anh quyển sheet nhạc anh để trên mặt bàn học đến phòng AL507 được không? Nay anh ngủ quên mất thành ra vội quá không đem đi. Nhanh chút chút hộ anh nhé, 15 phút nữa anh vào giờ rồi.

Vừa nghe điện thoại, Minghao vừa đi đến khu vực bàn học của Wonwoo, cậu lập tức nhìn thấy quyển sách duy nhất nằm không gọn gàng trên mặt bàn, có lẽ là kết quả của việc quá vội vàng, Minghao lập tức cầm quyển sách, mang nó đến tòa nhà giảng đường của Wonwoo. Trường Minghao khá là rộng, thành ra việc đi lại giữa các giảng đường là chuyện khiến những con người lười biếng như Minghao hay Wonwoo thật sự ghét.

Mất 5 phút để đi đến tòa giảng đường, vừa đến nơi lập tức thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Minghao hét toáng lên một tiếng rồi chạy đến. May mắn thay, người đứng trong thang máy nhanh chóng giữ nút mở của cho Minghao. Nhưng vấn đề không năm ở chỗ đó, trong cái may mắn to đùng vẫn có cái rủi nho nhỏ. Khi cánh cửa thang máy đóng lại rồi, Minghao mới nhìn ra người vừa giúp mình là ai. Khuôn mặt điển trai quen thuộc của người kia khiến Minghao không thể nào mở miệng mà nói một lời cảm ơn bình thường được. Và dường như người đối diện cũng cảm thấy vậy. Bằng chứng là cái không khí ngượng ngập bao trùm lên cả chiếc thang máy. Thời gian thang máy lết từ tầng 1 lên tầng 5 dài như thể thể 1 năm trời vậy. Cuối cùng, Jun vẫn là người hỏi trước:

-Ừm...chuyển vào kí túc xá sống có quen không?

Minghao thật sự có hơi cảm thấy hỏi chấm với câu hỏi của Jun. Cậu mới vào kí túc xá mới có một ngày, làm gì đã có gì mà biết quen hay không. Nhưng bản lòng tự trọng của cậu thì tất nhiên sẽ không cho phép cậu để lộ ra rằng trái tim cậu vẫn âm ỉ đau và nỗi nhớ anh vẫn thường trực mỗi khi cậu rảnh rỗi.

-Ổn lắm, bạn cùng phòng rất hợp với em.

Jun cười gượng một cái:

-Vậy thì tốt rồi.

Không khi lại im lặng trong khoảng một thời gian ngắn, rồi Jun mới hỏi tiếp khi phát hiện ra Minghao cũng đi lên tầng 5 giống mình.

-Ủa, mà em đi đâu đấy? Anh nhớ là hôm nay em không có tiết mà.

Cậu thật sự không thích cái cảm giác Jun quá hiểu rõ về bản thân cậu như vậy. Cái cảm giác vừa ấm áp, vừa phải đấu tranh để nhớ về cái sự thật rằng Jun đâu còn là người yêu của cậu nữa. Tự nhủ rằng đây chỉ là một thói quen không phải ngày một ngày hai có thể quên được. Hơn nữa, cả hai cũng chỉmới chia tay có vài ngày.

-Em đi đưa sách cho bạn cùng phòng của em. Anh ấy để quên bài tập ở phòng.

Một lần nữa Minghao lại đổ tội cho đống bia đêm qua khiến cậu không được tỉnh táo. Jun học chung lớp với Wonwoo, như vậy đáng lẽ cậu chỉ cần đưa quyển sách cho Jun rồi bước ra khỏi thang máy, như vậy có lẽ sẽ đỡ phải nói chuyện như thế này.

Có lẽ Jun nhìn ra cậu không thoải mái nên cũng không nói gì nữa. Lên đến tầng 5, Minghao đi theo sau Jun đến lớp học của anh. Dù có vẻ ngạc nhiên nhưng thấy thái độ không thoải mái của Minghao, Jun cũng không dám hó hé gì. Wonwoo đợi sẵn ở cửa chờ Minghao, thấy cả hai đi với nhau, hai con mắt híp híp sắc lạnh của ông anh liền mở lớn. Jun đi vào lớp, còn Minghao đưa sách cho Wonwoo với một thái độ hết sức khiên cưỡng:

-Em thật không thể tin được định mệnh lại sắp đặt như vậy.

Wonwoo cười phì một tiếng đáp:

-Sorry và cảm ơn em nhé. Về ngủ tiếp đi, và đừng bực bội nhé. Hãy đổ lỗi cho mấy lon bia tối qua của anh em mình.

Minghao tạm biệt Wonwoo rồi trở về phòng.

-------------------------------------------------------

Từ ngày Minghao rời khỏi cuộc sống của Jun chưa đến 1 tuần, nhưng Jun thật sự nhìn ra sự trống trải mà cậu đem lại cho anh. Đôi lúc chuẩn bị đồ ăn anh vẫn hay chuẩn bị thừa một cái bát, một đôi đũa, hay đôi khi đi tắm hay quên đồ anh đều gọi cậu. Cả những lúc Jun đánh mất một thứ gì đó nữa, Minghao đều tìm lại cho anh. Chỉ là giờ anh đánh mất cả cậu nữa rồi. Và chắc chắn sẽ không có ai tìm được Minghao quay về bên anh cả.

Cái đêm Minghao cất giọng hát lên ca khúc "Chạm khẽ tim em một chút thôi", Jun chân chính cảm nhận được toàn bộ những tổn thương mà bản thân đã đem lại cho Minghao. Anh biết bản thân ngu ngốc, anh biết bản thân cố che giấu rồi nó cũng sẽ lộ ra, chỉ là anh không thể ngờ rằng bí mật kia cậu biết hết, còn giữ trong lòng mình lâu hơn những gì anh nghĩ. Mang theo ca khúc được thu âm hoàn chỉnh từ phái ban hậu cần về nhà, Jun bật nó, nghe đi nghe lại. Cái cảm giác lúc này không thật như lúc ngồi nghe trực tiếp tại sân khấu lúc ấy, nhưng bởi vì bây giờ anh bình tĩnh hơn, không còn bị trái tim chi phối quá nhiều, anh mới càng thấu hơn những gì mà Minghao muốn truyền đạt qua ca khúc kia. Giọng hát của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai anh, từng lời hát kéo theo vô vàn hình ảnh, và Jun thì chẳng thể tưởng tượng nổi, lúc viết ca khúc đó, Minghao đang cảm thấy như thế nào. Chính vào đêm ngày hôm đó, Jihoon cũng đã tìm đến anh để nói chuyện về Minghao. Có lẽ Jisoo đã nói cho Jihoon biết chuyện anh và cậu đã chia tay. Jihoon không quá là thân với cả hai như Jisoo hay Seokmin, nhưng Jihoon theo một cách nào đó vẫn là một người cực kì hiểu Minghao, và nếu không phải là Jisoo hay Seokmin, thì người mà Minghao tìm đến nhất định là Jihoon. Đây là người mà Jun nghĩ bản thân cũng phải e dè một phần. Jihoon là một người sống rất thẳng thắn và cực kì lý trí. Soonyoung bạn thân của Jun cũng là người yêu của Jihoon, cũng đã không ít lần bị cậu bạn này mắng cho một trận bởi vì Soonyoung lôi kéo Jun trốn học đi bày mấy trò nghịch ngợm rồi. Rồi còn đỉnh điểm là cú dỗi một tuần không gặp mặt, không nhắn tin, không tiếp xúc với Soonyoung bởi vì Soonyoung lừa dỗi Jihoon đi uống rượu say đến độ phải để người khác kéo về phòng. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chỉ có Soonyoung thích Jihoon thôi, còn Jihoon thì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với Soonyoung. Thật sự, đến Jun cũng cảm thấy vậy, nhưng không ở trong chăn sao biết chăn có rận, Jihoon có cách thể hiện tình cảm với Soonyoung theo một cách rất kín đáo, rất trưởng thành, rất khác với tất cả những bạn đồng chang lứa.

Quay lại với cuộc nói chuyện tối hôm đó. Nói chuyện với Jihoon vẫn là điều gì đó khiến Jun rất e ngại, dù công việc bình thường có thể không sao, nhưng để nói về chuyện khác, nhất là chuyện tình cảm, còn là Minghao, người mà Jihoon đã dồn hết tâm huyết để dẫn dắt cũng như giúp đỡ thì đó là chuyện khác. Nói theo một cách dễ hiểu, thì Minghao không khác gì một đứa em họ được Jihoon chăm sóc hết mình cả.

Trái ngược với suy nghĩ của Jun, Jihoon lại hỏi một cách hết sức dè dặt:

-Có thể nói cho tớ biết vì sao hai người chia tay được không?

Jun chần chừ một lúc không biết nên nói hay không, bởi anh sợ cây đàn guitar phía sau lưng cậu bạn nhỏ lùn kia sẽ phang thẳng vào đầu anh ngay lúc này.

-Ừm...

Anh cũng không biết lý do chính xác mà Minghao chia tay mình là gì, nói thế nào cũng có chỗ đúng, chỗ sai. Nói anh làm sai cũng phải mà không sai cũng đúng, nhưng anh chẳng biết phải nói ra thế nào cả, thành ra Jun cứ đứng lúng túng mãi nhìn Jihoon.

-Còn lưu luyến với tình cũ à? Soyeon ý.

Jun tròn mắt khi nghe Jihoon nói vậy. Cảm giác anh như thể là kẻ phản bội vậy, hoàn toàn không thích chút nào.

Không thấy Jun đáp, Minghao tiếp tục nói:

-Không cần nói, thì mình vẫn đoán được. Nhưng Jun à, cậu có cảm thấy bản thân ích kỉ không? Cậu có cảm thấy bản thân độc ác khi đối xử với Minghao như vậy không?

-Mình...

Jihoon cắt ngang lời nói của Jun, như không muốn để anh phản bác:

-Mình nghe tất cả từ phía Jisoo rồi. Minghao chưa nói với mình, hay chính xác là chưa dám nói. Lý do vì sao hẳn cậu cũng biết. Nó không muốn có cuộc nói chuyện hôm nay giữa chúng ta. Đúng chứ? Giờ nói đi, vì sao làm vậy.

Một lần nữa Jun cứng họng:

-Thời điểm đó, mình thật sự muốn tìm hiểu Minghao, vẫn luôn cố gắng để yêu em ấy, nhưng mình không thể tìm được cái cảm giác ấy?

Jihoon lập tức hỏi lại, ánh mắt thật sự sốc.

-Cảm giác gì, cảm giác giống như ở bên cạnh Soyeon á?

Ánh mắt của Jihoon khiến Jun biết bản thân thật sự đã lỡ lời rồi. Đầu óc anh vẫn loạn xì ngậu lên, thành ra anh chẳng biết miêu tả cái gì cả. Lúc này Jun hệt như một cậu bé làm sai chuyện gì đó, rồi bị ba mẹ trách mắng.

-Muốn có cảm giác giống Soyeon thì tìm Soyeon mà yêu. Cơ gì cậu lại bắt Minghao chịu đựng cái điều vô lý đấy từ cậu. Cậu yêu 2 người khác nhau rồi mong muốn tìm được chung một loại cảm giác. Đấy không gọi là yêu. Minghao nó thật ngu ngốc khi nhìn trúng cậu. Jun ạ, cậu thật sự cần nghĩ lại, xem tình yêu đối với cậu là gì đi...

Jihoon dừng lại một chút, hơi ngập ngừng, ánh mắt cũng đem theo chút gì đó xao động:

-Bởi nếu là cái cảm giác gọi là yêu của cậu ở bên hai người mà giống nhau, thì 1 trong 2 sẽ là người thế thân cho người còn lại.

Dứt lời liền bỏ đi để lại Jun đứng đó, trơ trọi một mình chưa hết ngạc nhiên với điều mà Jihoon vừa nói ra. Anh chẳng nghĩ bản thân lại xem Minghao là thế thân của một ai đó, nhưng có lẽ cách cư xử của anh lại khiến mọi người nghĩ vậy mất rồi thì phải.

Suốt mấy ngày vắng bóng hình dáng của cậu trong căn hộ từng tràn ngập tiếng cười của cả hai, Jun đã suy nghĩ rất nhiều, Minghao hay Soyeon người anh yêu nhiều hơn. Jun thật sự không trả lời được. Bởi anh cũng chẳng biết được thế nào là yêu. Cái cảm giác anh dành cho Soyeon khác với cái cảm giác anh dành cho Minghao. Và Jun thì luôn muốn tìm kiếm cái cảm giác đó ở Minghao, cái cảm giác mà anh từng cho là hạnh phúc ấy. Và giờ thì anh lại lưu luyến cái cảm giác mà Minghao đem đến cho anh, một cái cảm giác gọi là nhà. Minghao không hay thể hiện tình cảm bằng lời nói, mỗi lần nói yêu anh hai má đều đỏ ửng lên nhìn rõ đáng yêu, giọng tiếng trung mềm mại ngọt ngào khiến anh cảm thấy trái tim mình cũng có gì đó vui vẻ theo, Minghao không đem đến cho anh một tình yêu cuồng nhiệt vội vã, mà là cái cảm giác như thể ở bên nhau rất lâu rồi, cái cảm giác có thể từ từ mà ở bên nhau cả đời vậy, yên bình nhưng tràn ngập màu hồng. Rõ ràng cảm giác của cả hai là khác nhau, nhưng anh lại lưu luyến một thứ đã mất, coi nó là yêu để rồi bỏ lỡ một người yêu anh rất nhiều, từng nụ cười, từng ánh mắt đều nhìn anh tràn ngập tình yêu. Anh hối hận rồi. Hối hận vì lúc trước muốn ôm mà không dám ôm cậu, hối hận vì lúc trước chưa từng trao cho cậu một nụ hôn nào. Nhớ lại những giây phút anh cố gắng gạt những suy nghĩ về việc đó ra khỏi đầu, Jun lại muốn tự đấm mình một phát, bởi sự ngu ngốc mà anh lại vụt mất đi tình yêu của bản thân mình. Nhưng anh quay đầu lại đâu có kịp nữa, hơn nữa sau khi gây ra ngần đó tội lỗi đối với Minghao, Jun thấy mình thật sự chẳng còn mặt mũi mà nhìn cậu chứ đừng nói đến là níu kéo.

Ngày gặp Minghao trong thang máy, Jun thật sự cảm thấy trái tim mình muốn lao ra khỏi lồng ngực. Minghao trước mặt anh vẫn không có thay đổi gì, vẫn dáng vẻ đó, vẫn đôi mắt, bờ môi ấy, nhưng lại đem cho anh một cảm giác xa lạ. Rồi Jun chợt nhận ra hai người mới chia tay nhau chưa lâu, làm gì đến độ thay đổi được cả một con người cơ chứ. Minghao hoàn toàn không che giấu một chút nào cảm giác ở cùng Jun trong một không gian chút nào. Bằng chứng là cậu chẳng quay đầu nhìn anh lấy một lần. Điều này khiến tim Jun có chút đau. Thành ra khi đi ra khỏi thang máy, anh liền đi trước mà không chờ Minghao, bởi anh không muốn cái cảm giác kia bao chùm lên trái tim mình nữa. Ấy vậy mà vào lớp rồi, Jun lại không ngăn được bản thân nhìn ra ngoài cửa lớp, chứng kiến cuộc nói chuyện của Wonwoo và Minghao. Từ chỗ ngồi của anh không nhìn được phản ứng của Wonwoo, nhưng biểu cảm của Minghao thì hoàn toàn thấy rõ. Nhìn cậu chẳng khác gì đang làm nũng với Wonwoo nữa chứ, thế là Jun lại có chút khó chịu, bởi dáng vẻ kia bình thường Minghao chỉ làm với những người mà cậu thật sự thân thiết thôi. Mới có mấy ngày đủ để cậu thân với người kia đến vậy rồi sao? Nhìn Wonwoo ngồi vào vị trí của mình, thoải mái mở tập sheet nhạc mà Minghao đem đến mà khởi động ngón đàn.

Jun thật muốn bắt chuyện với Wonwoo nhưng bản thân lại không quá thân với người kia, nếu Jun là người cực kì nổi bật thì Wonwoo sẽ luôn là người sẽ biến mất trong đám đông, không thích sự chú ý của mọi người dù dáng vẻ thì cũng thuộc hạng điển trai trong trường.

-Ừm, mình nói chuyện với cậu một chút được không, Wonwoo-ssi?

Tất nhiên, sự hiếu kì chiến thắng tất cả, và Jun đang mặt dày đi tìm bạn cùng phòng của Minghao nói chuyện.

Wonwoo nhìn thấy Jun có một chút ngạc nhiên nhưng lập tức dập tắt khi nghĩ đến lời nói của Minghao. Wonwoo ngồi dịch sang một bên, nhường nửa ghế đàn cho Jun.

Jun ngồi xuống nhưng lại bối rối không biết bắt đầu như thế nào. Wonwoo ngồi im lặng không nói gì khiến Jun liên tưởng lại cậu bạn Jihoon, anh không biết hai người này có liên quan gì đến nhau không nhưng nếu có thì điều đó không khiến Jun cảm thấy bất ngờ. Sau một ngồi bối rối nhìn ngắm cây đàn, ậm ừ mãi không thôi, Wonwoo mất kiên nhẫn hỏi trước:

-Cậu tìm mình muốn hỏi về Minghao đúng chứ?

Như mở được cái khóa trong lòng Jun, Wonwoo thậm chí còn thấy như thể Jun vừa thở phào nhẹ nhõm một tiếng:

-Ừm, đúng vậy.

-Được rồi thế cậu muốn hỏi gì nào?

Wonwoo nói. Jun lập tức đáp lại đem theo sự vội vàng không cần thiết:

-Cậu và Minghao không có mối quan hệ gì đặc biệt chứ?

Đáy mắt của Wonwoo lóe lên một sự tinh nghịch khi nghe Jun hỏi vậy:

-Hình như câu hỏi này không phù hợp với một người yêu cũ lắm thì phải, Jun-ssi.

Jun hơi bối rối, và đó như thể là điều duy nhất mà Wonwoo muốn thấy:

-Ừm, không có, mình có đối tượng của mình rồi.

Một lần nữa Jun thở phào nhẹ nhõm.

-Em ấy ... ở phòng cậu có ổn không?

Wonwoo hơi nhíu mày vì câu hỏi của Jun rồi nói:

-Nếu cậu hỏi về mình, thì hoàn toàn ổn, còn về Minghao thì bọn mình mới ở với nhau 1 ngày, có lẽ chưa thể cho cậu 1 câu trả lời thỏa đáng, nhưng sẽ ổn thôi, bởi chúng mình có điểm chung với nhau.

Jun hoàn toàn nhận ra sự hấp tấp của mình qua lời nói của Wonwoo, trong chuyện tình cảm thật sự Jun không khác gì một đứa trẻ mới lớn cả, thành ra anh chỉ biết cố hết sức mình mà thôi.

-Ừm vậy cảm ơn cậu nhé. Nhờ cậu chăm sóc em ấy hộ mình.

Jun lí nhí nói lời cảm ơn, đứng dậy, chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình. Lần này đến lượt Wonwoo nhíu mày:

-Xin lỗi nếu hơi tọc mạch, nhưng hình như cậu còn tình cảm với Minghao, và theo những gì mình nghe từ Minghao thì người cậu yêu sâu đậm là người yêu cũ... ừm người yêu cũ trước Minghao cơ mà.

Jun cười chua chát một tiếng:

-Đó là lỗi lầm của mình, mình cũng đã nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ xem ra mọi chuyện không phải như vậy nữa rồi.

Wonwoo thở dài một tiếng rồi hỏi:

-Vậy bây giờ là cậu yêu Minghao?

Jun thở dài một tiếng, vân vê áo của mình đáp:

-Mình đang cố xác định, nhưng có lẽ thật sự là như vậy.

Wonwoo gật gù rồi nói:

-Nếu thật sự như vậy, thì nhanh chân lên. Cơ hội cho cậu sẽ không còn nhiều nếu để thời gian trôi đi quá lâu đâu.

Jun tròn mặt nhìn Wonwoo, còn Wonwoo thì quay trở lại với cây đàn của mình, không muốn cho Jun thêm một câu trả lời nào nữa.

----------------------------------3 tuần sau----------------------------------

Mổi buổi trưa như bao buổi trưa khác, Wonwoo và Minghao đang ngồi ăn với nhau thì có tiếng gõ cửa:

-Để em ra cho anh cứ ngồi ăn đi.

Minghao nhìn người bên ngoài cửa, thở hắt một tiếng rồi mới mở cửa. Là Mingyu. Tất nhiên, cậu biết mặt Mingyu dù chưa tiếp xúc. Theo như Wonwoo kể thì kì này lịch học anh đăng kí lệch hết với lịch của Mingyu thành ra thuận tiện cho việc né mặt. Thành ra suốt 3 tuần dài kể từ đêm chung kết đến bây giờ, Wonwoo vẫn chưa gặp Mingyu, vậy nên Minghao đoán có thể Mingyu đến để tìm Wonwoo về chuyện đó.

Mingyu thấy người đứng sau cánh cửa không phải Wonwoo thì có hơi ngạc nhiên hỏi:

-Ủa, cậu à ai đó?

Minghao từ tốn trả lời:

-Mình là Minghao, năm 3 khoa Sáng tác âm nhạc, bạn cùng phòng mới của anh Wonwoo. Cậu không định vào à?

Lúc này Mingyu mới nhận ra là mình còn đang đứng trước cửa phòng người ta liền lúng túng bước vào.

-Cho hỏi Wonwoo hyung có ở phòng không thế?

-Anh đây.

Wonwoo đã nhận ra giọng Mingyu từ lúc Minghao mở cửa nhưng anh cần thời gian chuẩn bị tâm lý trước khi gặp cậu. 3 tuần không gặp, Mingyu không thay đổi gì cả, vẫn dáng vẻ đó, và anh cũng tò mò rằng cậu tìm anh có việc gì, bởi bình thường, chỉ có anh là người tìm đến cậu mà thôi, dù cậu vui hay buồn, anh vẫn là người chủ động tìm đến cho cậu chia sẻ.

Mingyu nhìn thấy Wonwoo liền vui vẻ gọi:

-Wonwoo hyung, nhớ hyung quá, lâu quá em không gặp anh rồi.

Dứt lời liền chạy lại ôm chầm lấy Wonwoo. Minghao đứng ở cửa thầm chửi Mingyu ngu ngốc rồi nhướn mày nhìn Wonwoo một cách đầy ẩn ý. Hơn ai hết cậu hiểu suốt thời gian qua Wonwoo cố gắng thế nào để quên đi Mingyu. Nếu Minghao chọn cách để mặc trái tim mình, cho nó quẫy đạp trong mọi loại cảm xúc đến khi mệt nhoài thì Wonwoo không như vậy. Né mặt là một chuyện, nhưng trong lòng, không biết bao nhiêu lần Minghao nghe được tiếng thở dài của Wonwoo và cả những câu hỏi, những mẩu chuyện vu vơ về Mingyu. Dù vậy thì đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến hai người này gặp nhau. Cũng là kiểm chứng sự ngốc nghếch mà Wonwoo đã nói.

Cả ba đi vào trong phòng bếp, Mingyu ngồi cạnh Wonwoo. Wonwoo thật sự che giấu cảm xúc rất tốt, không để lộ ra chuyện gì hỏi:

-Nay đến tận kí túc xá tìm anh có chuyện gì thế? Lại thất tình, hay là tin vui với người mà em theo đuổi?

-Không phải đâu hyung.

Minghao nhìn thấy rõ nụ cười trừ của Mingyu, thầm chửi bới người này trong lòng. Tuy cậu không đặt bản thân ở vị trí Mingyu để cảm nhận và đưa ra phán đoán của mình như mọi lần nhưng cậu có một ác cảm không thành lời với người đã gây nên tổn thương cho một chàng trai tốt như Wonwoo. Có thể do cảm xúc trong chính bản thân cậu đồng cảm với Wonwoo nên cậu thật sự quý người anh này. Thời gian 3 tuần vừa qua, Wonwoo đối xử với cậu rất tốt, có cái gì cũng hỏi cậu có muốn chia đôi không, rồi chăm lo cho cậu tốt lắm, lại cùng cậu chia sẻ nhiều chuyện nữa. Thành ra hảo cảm với Wonwoo chỉ có tốt lên chứ không hề kém đi.

Wonwoo dường như không che giấu được sự ngạc nhiên hỏi lại:

-Ủa vậy tìm anh có việc gì?

Mingyu lộ ra bộ mặt ngốc nghếch nói:

-Không ạ. Chỉ là em nhớ anh thôi. Bộ không có chuyện gì không tìm anh được sao? 3 tuần rồi anh em mình không gặp nhau đấy, anh thậm chí còn không nhắn tin hay liên lạc với em lấy một lần. Anh đang bận lắm sao?

Minghao thật muốn chửi bậy, nhưng nguyên tắc của cậu là không xen vào chuyện tình cảm của người khác, hơn nữa Wonwoo cũng có quyết định riêng của anh ấy, và cậu tôn trọng điều đó, cũng giống như Jun vậy. Dù không thật lòng yêu cậu nhưng nếu Jun đã lưu luyến người cũ thì cậu sẵn sàng là người bỏ đi.

-Ừm đúng rồi đấy. May mà có Minghao phụ giúp anh không chắc anh mệt chết mất.

Wonwoo đang nói dối, có mà bận nghĩ về Mingyu thì có chứ bận cái gì. Nhưng cậu cũng không vạch trần.

-Giờ anh ăn xong đi nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi học này.

Nhìn cách Wonwoo cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện với Mingyu, cậu có chút cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Bởi cậu hiểu cái cảm giác ở gần người mình thương nhưng phải cố gắng né tránh không cho đau thương trong lòng tràn ra ngoài là gì.

-Ủa vậy à? Buồn thế. Thế thôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Em về đây. Hôm nào anh rảnh chúng ta gặp nhau sau cũng được. Đằng nào sắp tới trường mình cũng đi dã ngoại mà.

Minghao thu dọn bát đũa, còn Wonwoo đi ra đóng cửa cho Mingyu.

-Sao em biết vậy? Lớp anh chưa thấy có thông báo gì cả.

-Rồi anh sẽ biết sớm thôi, đây là tin em leak được từ hội học sinh đấy. Em có bạn làm trong đấy. Anh có đi không?

Wonwoo mím môi không trả lời. Đến khi Mingyu đứng ra ngoài cửa, anh mới nói:

-Mingyu này. Anh muốn nói với em một chuyện.

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Wonwoo khiến Mingyu cũng nghiêm túc theo:

-Vâng anh nói đi.

-Anh... anh là gay. Anh thích con trai. Người anh thích là em. Anh biết em không thích anh, em thích con gái còn có đối tượng của mình. Vậy nên sau này chúng ta hạn chế gặp mặt nhé. Anh không muốn ôm mối tình đơn phương này nữa.

Chưa để Mingyu kịp trả lời. Wonwoo liền đóng cửa, chốt lại, rồi đi vào trong. 3 tuần vừa rồi anh nghĩ rất nhiều, về bản thân mình và cả về Minghao nữa. Ở với Minghao anh ngộ ra rất nhiều điều, nhìn cách cậu chấm dứt với Jun trong khi bản thân còn tình cảm để ngăn không cho mọi đau đớn ăn sâu vào bên trong mình khiến Wonwoo nghĩ bản thân cũng muốn làm được như vậy.

Cho đến ngày gặp Mingyu hôm nay, nhìn thấy nụ cười của cậu, cảm nhận cái ôm của cậu, Wonwoo không tự nhiên được. Bởi anh thấy trái tim mình đang đấu tranh cảm xúc rõ rệt, một bên buồn, một bên hạnh phúc. Thời gian đơn phương đã đủ lâu để anh không còn có một hy vọng nào với Mingyu nữa rồi nhưng anh không ngăn được bản thân thích cậu. Chính vì thế Wonwoo chợt cảm thấy 2 người thật gượng gạo, cho dù hôm nay đáng lẽ anh phải vui bởi cuối cùng Mingyu cũng chủ động tìm anh, nhưng anh lại chẳng làm được như vậy. Thế nên Wonwoo chọn nói dối cậu, cũng lựa chọn ngả bài. Không cần biết bản thân cần bao lâu để quên một người, dứt khoát với bản thân như vậy anh sẽ có thể dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm này hơn.

Sau khi nói hết tất cả mọi chuyện với cậu, chứng kiến mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, Wonwoo lập tức đóng cửa lại. Anh không muốn nghe thêm Mingyu nói một câu nào nữa cả. Minghao đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh. Rồi cậu tiến đến dang tay ra ôm Wonwoo vào lòng. Không cần biết người bên ngoài đã đi hay chưa, nhưng cậu nghĩ Wonwoo cần một cái ôm ngay lúc này.

Wonwoo cao hơn cậu, thậm chí là bằng Jun, nhưng đứng trên thềm cửa thì cậu có thể ôm được anh vào lòng như cách cậu trước kia vẫn hay làm mỗi khi muốn ôm Jun.

-Anh đã giúp em rất nhiều. Lần này để em an ủi anh nhé. Em cũng không nghĩ có ngày bản thân lại đi an ủi một người khác giống như hôm nay. Bởi em cũng đang không ổn. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Wonwoo hyung. Và...nếu anh có muốn khóc, thì em luôn ở đây với anh.

Câu nói mà Jisoo đã sử dụng để an ủi cậu tối ngày hôm đó. Không nói quá nhiều, không dài dòng, nhưng lại khiến cho đối phương cảm thấy an tâm nhất, dễ chịu nhất cũng như cảm thấy sẵn sàng để rũ bỏ hết mọi nỗi buồn của bản thân xuống.

Tuy vậy thời gian của cả hai không kéo dài bao lâu vì cậu phải đi học, nhưng cậu hứa với Wonwoo rằng tối nay sẽ mua bia về cho cả hai. Chuyện buồn và bia là hai thứ tuyệt vời nhất.

Khóa cửa phòng cẩn thận, đi ra ngoài, được một đoạn, ngay trước ngã rẽ xuống cầu thang, cậu bắt gặp Mingyu đang đứng ở đó. Thấy cậu, ánh mắt Mingyu có chút ngạc nhiên rồi lại có gì đó muốn hỏi nhưng không nói được nên thành lời. Minghao thở dài một tiếng rồi nói:

-Nhiều thắc mắc đúng không? Tôi biết mà, nhưng đừng hỏi và hãy làm theo đi. Có giải thích cho cậu thì cũng không thay đổi được chuyện cậu không có tình cảm đặc biệt với anh ấy mà phải không?

Dứt lời Minghao liền bỏ đi để lại Mingyu đứng đó một mình. Mingyu đứng đó thêm một lúc rồi cũng rời đi.

Ngày hôm sau, Mingyu lập tức chặn Wonwoo tại cửa phòng học của anh, kéo anh đi trong khi Wonwoo còn chưa kịp định hình cái gì.

Mãi đến một chỗ ghế đá vắng người, Mingyu mới ấn anh ngồi xuống, rồi bản thân ngồi xuống bên cạnh.

-Chẳng phải anh nói chúng ta hạn chế gặp mặt rồi sao?

Wonwoo nói, ánh mắt nhìn vô định phía trước chứ không nhìn Mingyu. Cậu thở hắt một tiếng rồi đáp:

-Anh chỉ bảo hạn chế gặp chứ không bảo em không được gặp anh. Hơn nữa anh không thể nào đùng một cái tỏ tình với em rồi đồng thời chặt đứt liên lạc với em như vậy được.

Wonwoo hít sâu một hơi rồi đáp, giọng nói đem theo chút vội vã và cáu gắt không rõ ràng.

-Vậy em muốn anh phải làm thế nào? Em đâu thể đáp lại anh?

-Ai bảo em không thể đáp lại anh?

Cậu lập tức ngắt lời Wonwoo. Anh bất ngờ nhìn cậu không nói thêm được gì cả. Mingyu tiếp tục:

-Đồng ý trước giờ em chưa từng có mối quan hệ với một người con trai nào nhưng đâu có nghĩa em không thể. Hiện tại thì em vẫn chưa xác định được...nhưng hyung, chúng ta thử tìm hiểu nhau đi. Em nghiêm túc đó. Có thể hẹn hò thử, nếu là hyung thì em cũng không ngại.

-Mingyu đấy không phải trò đùa. Anh không muốn đùa với em.

Wonwoo lập tức phản bác. Nhưng Mingyu cứng rắn đến độ ngoài sức tưởng tượng của anh.

-Em không có đùa. Em thật lòng muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh được chứ. Vậy nên đừng sợ. Tuy em chưa thử bao giờ nhưng em hứa sẽ đối xử thật tốt với anh. Em hứa đó.

Nhìn ánh mắt chân thành của Mingyu mà Wonwoo thật sự hơi xiêu lòng. Trong đầu chợt nghĩ đến chuyện sẽ nói với Minghao thế nào về chuyện này, bởi ngày hôm qua hai người vừa làm một chầu chia buồn xong.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của anh, Minghao rất ủng hộ chuyện này. Điều này khiến cho Wonwoo cũng an tâm hơn phần nào.

Nghe chuyện Wonwoo kể rằng Mingyu muốn thử tìm hiểu anh khiến cho Minghao thật sự có chút ngạc nhiên, bởi hôm qua cậu và Wonwoo còn cùng nhau uống đến suýt thì ngất ngưởng mà. Nhưng cậu cũng vui vì cậu thật sự thấy sự mong chờ trong đáy mắt của Wonwoo. Minghao chợt ước, giá như nếu Jun cũng có thể cùng cậu như vậy thì có lẽ cả hai không đến mức này. Dạo này cậu không gặp Jun mấy, cũng không biết anh ra sao, cũng không dám hỏi, bởi cậu biết trái tim mình vẫn còn đang nghĩ về anh nhiều lắm.

----------------------------------------------------------------

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, bởi vậy thoắt một cái, cái buổi dã ngoại mà Mingyu kể lần trước đã đến. Minghao dự định ban đầu là không đi nhưng sau bị Wonwoo lôi đi thành ra giờ đây Minghao đang chuẩn bị dựng trại cùng mọi người. Không biết bằng phương thức đặc biệt gì nhưng Minghao chạm mặt Jun hơi nhiều từ lúc đến địa điểm dã ngoại. Tuy anh cố gắng thân thiện chào cậu nhưng Minghao hoàn toàn không có hứng đáp lại mà né đi.

Đến bãi đất trống để tham quan là giữa trưa vì vậy mọi người nhanh chóng dựng lều trại để nghĩ ngơi. Do mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu tiến triển quá tốt nên Minghao chỉ đành để hai ngon người đó chung một trọ cho tiện việc phát triển còn bản thân thì ở cùng lều với Seungkwan và một đàn em lai tây tên Vernon. Do hai người có quen biết từ cuộc thi đó. Lý do vì sao cậu không tìm Jisoo, Seokmin hay thậm chí là Jihoon bởi đám đó toàn có bồ cả, mà lều nhỏ thì chỉ ở được 2 người. Lều to như của Minghao có thể chứa được từ 3-4 người thành ra 3 người ở chung.

Sau khi chăng lều gọn gàng, 3 người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau hành trình mệt mỏi. Thời gian ở đây còn những 1 ngày nữa vậy nên việc vui chơi tìm hiểu để sau cũng được. Cậu nhanh chóng thiếp đi và chỉ tỉnh dậy khi Wonwoo vào tận lều lôi cậu dậy để đi leo núi với anh. Mingyu có vẻ đi đâu đó thành ra chỉ có 2 anh em đi lên núi. Trên núi cũng không có gì nhiều, cũng không nhiều thứ thú vị cho đến khi Wonwoo và Minghao phát hiện một miệng hang nhỏ, cái hang này có vẻ sâu bởi trần của nó là sát vị trí Minghao đứng, thử ném đá vào thì có tiếng vọng lại. Tuy vậy do không biết có gì ở trong nên hai anh em không leo vào, chỉ ngắm nghía ở ngoài mà thôi.

Nhưng với bản tính tò mò của mình, Minghao chiếu đèn pin vào sâu hơn, cậu lập tức nhìn thấy một khối đá trong trẻo và đẹp đẽ ở ngay gần sát lối vào. Cậu đưa tay với thử, nhưng không tới, áng chừng khoảng cách một bàn tay nữa, Minghao kéo Wonwoo lại hí hửng gọi Wonwoo quay lại:

-Hyung! Hyung, lại đây giúp em một tí. Bên trong có khối đá đẹp lắm.

Wonwoo thấy Minghao định chui vào thì hoảng hốt giữ cậu kéo ra nói:

-Đừng vậy, nguy hiểm lắm.

Minghao xua tay đáp:

-Hyung giữ tay em là được.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt thì Wonwoo cũng xiêu lòng giúp cậu. Cậu thử xác nhận xem có rắn rết xung quanh không. Sau khi thấy chắc chắn không có cậu bắt đầu thò chân vào, Wonwoo giữ một tay ở bên ngoài, Minghao chống một chân trên vách đá, vươn người ra với lấy khối đá kia. Thế trụ tam giác này khá vững trãi, cho đến khi viên đá dưới chân Minghao sụt một cái, Minghao bị trượt theo vách đá xuống dưới, nhanh đến độ Wonwoo cũng không giữ lại được. Cậu theo bản năng vươn tay cuộn người lại để bảo vệ các chỗ hiểm yếu.

"Bịch"

Minghao khẽ rên rỉ một tiếng cho cơn đau đớn truyền tới từ khắp bản thân mình, cổ chân cậu có vẻ hơi trẹo một chút do tiếp đất sai. Cầm đèn pin soi một lượt, tuy cửa động nằm thấp hơn so với mặt đất, nhưng trừ có nhiều cỏ dại ra thì có vẻ cũng không có nhiều động vật sinh sống. Cũng chính vì lớp cỏ dày kia mà khi tiếp đất

-MINGHAO!! MINGHAO!!! Em không sao chứ? Minghao trả lời anh đi.

Giọng nói đầy sự lo lắng của Wonwoo vang vọng khắp động. Minghao hướng đèn pin lên trên trần nhà, nói lớn:

-Hyung, em không sao, nhưng với vác đá này e là không thể trèo được đâu, hơn nữa hình như em trẹo chân rồi. Hyung tìm người tới giúp hộ em với.

-Được được. Anh đi đây, chờ anh nhé.

Lúc Wonwoo và Minghao lên núi là 3h chiều, và theo như đồng hồ lúc này của Minghao là 4h hơn, nghĩa là còn khoảng 2 tiếng nữa là mặt trời lặn. Nếu như trong 2 tiếng đó mà cậu không thoát ra được khỏi đây thì có nghĩa cậu sẽ phải ở lại đây qua đêm bởi trời tối sẽ có rất nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ cậu.

Chính vì ý nghĩ đó, Minghao bắt đầu đi vòng quanh, cà nhắc cà nhắc tìm kiếm một vị trí cao hơn so với mặt đất, sạch sẽ, đi vòng vòng quanh đó để xem có động vật hay gì ổ côn trùng gì đó không. Khoảng 15 phút sau thì Wonwoo cũng gọi được người tới. Minghao không biết trên đó có ai nhưng chắc chắn có Jun.

Minghao đang ngồi trên vị trí mình vừa tìm kiếm xong, từ chỗ này có thể nhìn thấy cửa động. Jun dường như có vẻ rất hoảng hốt lo lắng mà gọi lớn:

-MINGHAO! MINGHAO! Em ổn chứ.

Minghao bật đèn pin chiếu lên cửa hang nói:

-Em ổn không sao cả.

Giờ này cậu không muốn làm giá hay tranh cãi gì cả, kể cả với người yêu cũ, dù cậu vẫn đang cật lực né mặt anh.

Giọng Jihoon đột nhiên vang lên khiến cậu hết hồn:

-Minghao. Miêu tả cho anh tình hình dưới đó xem nào.

Minghao nhìn quanh rồi nói:

-Chiều cao từ cửa động xuống nền đất khoảng 6m, thẳng từ trên chỗ cửa động trượt xuống là một vùng cỏ dại dày, góc 2h là một chỏm đá cao hơn và đủ rộng cho người nằm trên đó. Còn lại không có gì quá đặc biệt cả. Hyung trên đó có những ai?

Jihoon gật gù rồi đáp:

-Có anh, Jun cùng Wonwoo, Mingyu đang dẫn một số thầy cô lên đây.

Khoảng tầm 15 phút sau thì thầy quản sinh cùng cô giáo dạy Minghao lên đến nơi. Có lẽ Jihoon đã tường thuật lại mọi chuyện ở bên trong nên thầy liền nói:

-Minghao. Bây giờ thầy cô chỉ có thể gửi cho em một chút đồ dùng thiết yếu, còn việc đưa em ra phải mai mới có thể thực hiện được, bởi bây giờ thầy cô không thể kiếm được dây thừng nào đủ dài để đưa em lên cả. Hơn nữa sẽ có một người ở lại đây với em và hỗ trợ em bởi em bị trẹo chân mà đúng không?

-NAE.

Minghao đáp lại. Sau đó thầy giáo liền đẩy một balo chứa các vật dụng thiết yếu xuống dưới. Rồi truyền đến tai Minghao còn loáng thoáng tiếng Wonwoo muốn vòa như bị Mingyu ngăn lại. Tuy nhiên khi tất cả mọi người chưa định hình được chuyện gì thì Jun liền nói:

-Để em xuống.

Dứt lời liền chui vào cửa động trượt xuống một cách không chần chừ. Nhìn Jun trượt từ trên cao như vậy rớt xuống Minghao thấy tim mình giật thót một cái. Nhưng Jun có vẻ thành thạo hơn Minghao, hoặc không rõ là do anh biết được nơi này như thế nào mà pha tiếp đất của Jun cực kì mượt. Anh lăn một vòng trên thảm cỏ dày, đi lại lấy balo rồi tiến đến chỗ Minghao. Trên lưng anh còn đeo một cái balo khác.

-Em tiếp đất an toàn rồi. Mọi người có thể yên tâm nhé.

Nhìn Jun tiến lại gần chỗ mình, Minghao có chút ngại, bởi nói thế nào thì nói cả hai vẫn là người yêu cũ đấy. Wonwoo cúi xuống nói thêm một lần nữa:

-Minghao à, mai anh sẽ quay lại đưa em ra. Yên tâm nhé.

Tình từ lúc nãy đến giờ cũng là khoảng 30 phút trôi qua. Ngoài trời còn sáng nhưng phần vì bởi rừng cây che mất, phần vì cửa động hẹp mà trong động thì vẫn tối. Cậu cũng không nhìn rõ mặt của Jun bởi vì bây giờ anh đang đứng ngược chiều sáng. Jun nhanh chóng cỡ 2 balo xuống tiến lại gần Minghao lo lắng hỏi:

-Chân nào của em bị trẹo vậy?

Minghao ngượng ngùng đáp:

-Chân trái.

Jun lập tức mở balo ra, lấy ra một túi chườm gel lạnh đã đông cứng áp vào chân Minghao. Tiết trời bây giờ đã vào thu, cũng se se lạnh nên Minghao rùng mình một cái, tự hỏi vì sao ở chỗ hoang vu thế này lại có tui gel.

-Các thầy cô luôn mang đi dự phòng, bảo quản trong thùng đá. Anh thấy Wonwoo bảo em bị trẹo chân liền chôm lấy 1 túi cho em.

Minghao không chút ngần ngại hỏi:

-Vì sao biết em bị ngã, Wonwoo hyung báo cho anh à?

Jun lắc đầu:

-Wonwoo báo cho Jihoon và Mingyu nhưng vừa hay ở gần đó nên lập tức chuẩn bị rồi chạy theo.

Minghao nhăn mày:

-Làm việc thừa thãi. Ai cần anh nhảy xuống chứ? Tôi ở dưới này một mình cũng chẳng chết được.

Jun vẫn không hề có chút phản ứng nào với sự gay gắt của Minghao. Và trong phút chốc cậu quên mất rằng, Jun có thể "cường hóa" cho da mặt dày hơn bê tông cốt thép để đi thả thính cậu ngày trước cơ mà.

-Được rồi. Dù anh biết là em né mặt anh cật lực nhưng trong trường hợp đó anh là người thích hợp nhất để xuống đây với em mà. Thầy và cô còn phải quản các bạn khác. Wonwoo, Mingyu hoặc Jihoon đều không thích hợp là người xuống đây. Em biết mà. Chẳng ai để người mình yêu ở dưới này 1 đêm 1 mình đâu. Thành ra anh là người phù hợp nhất rồi.

-Tôi nói tôi đâu cần ai xuống, tôi ở dưới này MỘT MÌNH được mà.

Minghao cứng đầu đáp. Jun vẫn vừa chăm sóc cho cái chân của Minghao vừa nói chuyện với cậu. Jun vẫn đáp lại bằng một nụ cười cực yêu chiều khiến Minghao bất giác nhớ lại cái cảm giác về quãng thời gian cả hai còn yêu nhau.

-Thôi nào, hiếm khi mới có người khiến anh toàn tâm toàn ý nhảy xuống. Anh phải tận dụng thời cơ chứ.

Minghao tròn mắt nhìn Jun rồi cười nhạt một tiếng:

-Thôi nào anh đang diễn kịch cho ai xem vậy. Anh đừng quên nhay thế chứ. Chúng ta mới chia tay cách đây chưa lâu. Và lý do thì hẳn là ai trong hai ta cũng biết còn gì.

Jun kiểm tra cổ chân Minghao rồi tiến ra chỗ balo kéo ra một cái túi ngủ, trải xuống đất, rồi ra hiệu cho Minghao nằm lên:

-Em muốn tự ra hay để anh bế.

Minghao trừng mắt lườm Jun:

-Vô liêm sỉ.

Dù vậy cảm giác được nằm thoải mái khiến cậu thở mạnh một tiếng đầy thỏa mãn. Jun lấy trong túi ra một cái gì đó rồi dùng bật lửa đốt lên, cắm vào một chỗ gần đó. Minghao tò mò hỏi:

-Cái gì đó.

-Nhang đuổi côn trùng. Để tránh cho động vật mén mảng lại chỗ chúng ta. Hơn nữa ở dưới này ít có oxi nên không đốt lửa được, nên anh nghĩ đốt nhang là đủ rồi.

Sau khi lôi thêm cái đèn dã ngoại đặt trên nền đất, và một số dụng cụ lặt vặt khác, Jun nằm xuống bên cạnh Minghao nói một cách hết sức bình tĩnh:

-Anh biết lần đó là anh sai. Trước hết thì anh muốn xin lỗi em.

Minghao muốn phản bác gì đó thì bị Jun ngăn lại, anh chống một tay, quay hẳn người về phía cậu.

-Nghe anh nói hết đã được không? Anh vốn muốn hẹn em ra một chỗ đẹp đẹp nào đó để nói cơ nhưng mà ở đây cũng đẹp mà, hơn nữa còn riêng tư nữa.

Thấy Jun nghiêm túc như vậy cậu cũng không nói nữa, nằm yên nhìn anh. Jun nuốt bọt một cái khô khan đáp, có thể thấy người anh cứng ngắc như đá:

-Hẳn em cũng biết em là người yêu thứ 2 của anh. Anh là một thằng ngốc trong chuyện tình cảm và hẳn nó đã tổn thương đến em rất nhiều. Suốt một tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh cũng nhận ra rất nhiều điều. Thú thực chuyện tình cảm với Soyeon ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Khoảng thời gian đó anh vui lắm. Lần đầu tiên anh yêu một người như vậy, thành ra khi chia tay cô ấy anh cũng tổn thương rất nhiều. Nhất là khi cô ấy biến mất mà còn không cho anh cuộc gặp mặt cuối cùng nữa.

Jun cẩn thận quan sát nét mặt của Minghao. Và chắc chắn anh thấy được sự khó chịu của cậu khi anh đề cập đến Soyeon. Nhưng rồi mới dần dần dãn ra. Jun lén thở phào một tiếng trong lòng.

-Rồi đến khi anh gặp em. Anh luôn muốn tìm kiếm cái cảm giác cuồng nhiệt đó, cái cảm giác mà anh cũng chẳng thể diễn tả được. Anh... ngộ nhận đó là yêu. Nhưng rồi anh nhận ra Minghao của anh là một người hoàn toàn khác mà, điềm tĩnh, cẩn thận, sống nhiều cảm xúc. Tình yêu mà em đem lại cho anh nó như là một điều gì đó êm đềm và chữa lành, ấm áp nữa. Nó hoàn toàn khác với cảm giác với người kia thành ra anh không nhận ra bản thân thích em như thế nào. Lúc mà anh nghe tin em ngã xuống đây. Tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy, đầu anh rối mù lên. Anh chỉ biết vơ vội những thứ cần thiết rồi chạy theo sau Wonwoo, bởi anh sợ nếu chậm trễ một chút anh sẽ lạc mất họ và anh sẽ chẳng thể biết được em như thế nào. Anh xuống đây bởi vì anh muốn ở bên cạnh em, cũng vì lo lắng cho em.

Mắt Minghao mở to đầy ngạc nhiên. Jun cố gắng làm lơ sự ngạc nhiên của cậu và nói:

-Anh yêu em. Minghao. Anh yêu em bởi vì em là em chứ không phải vì em giống với một ai khác. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm và tổn thương. Anh có thể hơi ngốc nhưng anh yêu em là thật. Có thể hiện tại em không tin, Nhưng mà có thể tha thứ cho anh được không? Trong chuyện tình cảm, anh còn non nớt, có cả ngu ngốc nữa nên mới phạm lỗi. Nhưng anh mới phạm lỗi 1 lần mà. Hữa sau này không tái phạm nữa, tha thứ cho anh được không?

Minghao vẫn á khẩu nhìn Jun. Rồi cậu trở nên lúng túng không nói nên lời:

-Em...em... Cho em thời gian suy nghĩ.

Jun gật đầu, ánh mắt vẫn rất yêu chiều nhìn Minghao:

-Được, anh có thể chờ.

Minghao quay lưng qua chỗ khác để Jun lúng túng nhìn cậu không biết làm gì. Dù đây là phản ứng đã đoán trước từ phía cậu nhưng Jun vẫn không tránh khỏi việc bản thân cảm thấy thất vọng.

Một lúc sau, mặt trời tắt nắng, Jun bật chiếc đèn dã ngoại của mình, cả không gian sáng bừng lên. Đúng lúc đó bụng Minghao réo lên một tiếng, Jun cười nhẹ một tiếng rồi nói:

-Dậy ăn đi nào.

Minghao ngại ngùng ngồi dậy, Jun lấy trong túi ra một hộp lẩu tự sôi đưa cho Minghao. Cậu nhìn thấy hộp lẩu tự sôi thì phụt cười:

-Đi tham quan mà anh cũng đem cái này theo à?

Jun gãi đầu cười:

-Thì anh định để ăn sáng mà đến đây mệt quá thế là ngủ bénh đi luôn chẳng kịp ăn.

Jun mở ra cẩn thận chế biến cho Minghao, nhìn Jun như thế, Minghao có chút xiêu lòng. Nồi lẩu tự sôi bốc khói nghi ngút, cậu nhận đôi đũa từ Jun và bắt đầu ăn. Ăn được một lúc Minghao mới thấy có gì đó không bình thường, cậu ngẩng đầu lên nhìn Jun thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn cậu liền nói:

-Anh không ăn đi còn nhìn gì em.

Jun xua tay đáp:

-Không đâu, đây là cho em đấy. Còn anh có đồ ăn của anh mà.

Minghao nhìn Jun hơi nheo mắt rồi hỏi:

-Đâu, lôi ra đây.

Jun lúng túng lôi ra mấy cái lương khô trong cái balo mà thầy giáo đưa cho. Minghao thật sự muốn nổi khùng luôn. Nhưng trước khi Minghao nổi khùng, Jun liền nói:

-Còn đồ ăn vặt trong balo nữa mà.

Minghao đưa đũa cho Jun, rồi giật lấy một túi lương khô từ tay Jun đáp:

-Ăn đi.

Jun định ngăn lại nhưng thấy ánh mắt của Minghao đành thôi.

Sau khi kết thúc bữa ăn, trời cũng tối, dọn rác qua một bên, Minghao và Jun quay lại chỗ nằm của mình. Minghao lôi điện thoại từ trong túi ra bật bừa một bài hát trong máy, âm nhạc bao trùm không gian, Jun cũng ngẫu hứng hát lên vài câu. Giọng hát của Jun không khác với Minghao là bao. Nhưng giọng Jun lại ấm hơn cậu. Giọng Minghao cũng trong nhưng lại sáng chứ không đó ấm như Jun. Minghao không nói gì, nhắm mắt lại tận hưởng giọng hát của Jun vang lên đều đều bên tai.

Bài hát kết thúc, Jun nói:

-Em hát lại ca khúc đó đi.

Minghao biết Jun nhắc đến ca khúc nào, nhưng cậu không muốn hát, chần chừ trả lời:

-Không hát được. Đêm đó là lần duy nhất, cũng là đỉnh điểm của tất cả cảm xúc của em, em không bao giờ hát lại được ca khúc đấy với cảm xúc đó.

Jun bật bài hát từ trong máy điện thoại của mình, âm nhạc một lần nữa chiếm lấy không gian.

-Khi biết em trong danh sách thí sinh, anh sốc lắm, đó thật sự là một bất ngờ lớn.

Minghao cười nhẹ:

-Bất ngờ lớn chứ. Tất cả cảm xúc tích tụ trong em trong một thời gian dài đều dồn vào nó mà.

Cả hai cứ vậy nằm đó tâm sự cho đến lúc Minghao buồn ngủ. Anh giúp cậu cởi bớt áo khoác bên ngoài ra, rồi đóng túi ngủ vào. Minghao thấy thế liền hỏi:

-Thế anh ngủ bằng cái gì?

Cậu biết đây là cái túi ngủ duy nhất ở đây.

-Anh có áo khoác rồi.

Minghao thở hắt một tiếng. Hôm nay Jun khiến cậu cáu hơi nhiều.

-Vào đây.

Vừa nói vừa kéo túi ngủ ra. Jun thấy thái độ của Minghao dè dặt hỏi:

-Như thế em sẽ không thoải mái.

-Vào. Nằm nghiêng người là đủ.

Jun thấy vậy cười nhẹ một tiếng cởi bới áo ra để độc nhất chiếc áo mỏng rồi chui vào chăn nằm với Minghao. Cậu cũng cởi thêm chiếc áo len ở bên ngoài ra.

Jun nằm xuống, cậu vòng tay qua người anh kéo khóa chiếc túi ngủ, rồi chui vào lòng Jun ôm lấy anh. Jun vui vẻ nói:

-Vậy là em đồng ý bỏ qua cho anh rồi đúng không?

Minghao không đáp, nhưng Jun có thể thấy tai cậu đỏ lên một chút. Và điều đó là quá đủ cho câu trả lời. Anh cũng vòng tay ôm lại cậu hôn nhẹ lên trán Minghao:

-Cảm ơn em.

----------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, cả hai thức dậy thu dọn đồ đạc. Sau đó khoảng 30 phút thì giáo viên cũng đến đem theo dây thừng dài để đưa Minghao và Jun rời khỏi đấy. Đồ đạc của cả hai buộc ở cuối sợi dây thừng. Jun đứng trước mặt Minghao rồi nói:

-Nào lên anh cõng.

Minghao vỗ vỗ lưng Jun đáp:

-Em tự trèo được.

Nhưng Jun cũng phản đối, cứng rắn nói:

-Chân em đang bị thương. Lên đi, anh trèo được.

Sự cứng rắn của Jun nằm ngoài sức tưởng tượng của Minghao. Cậu trèo lên lưng Jun. Anh nói:

-Gần đến nơi, mọi người sẽ kéo em ra trước rồi anh sẽ trèo ra sau vì cửa hang không đủ chỗ rộng cho cả hai anh em mình trèo qua.

Minghao ậm ừ cảm ơn anh. Jun bắt đầu nắm sợi dây thừng khác, buộc quanh hông, bám lên tường đá bắt đầu trèo. Do Jun chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun mỏng nên toàn bộ gân xanh ở trên tay anh Minghao đều nhìn rõ. Cậu đột nhiên cảm thấy hạnh phúc không nói nên lời. Bên trên luôn luôn kéo căng sợi dây để trợ lực cho Jun trong việc trèo. Khoảng 15 phút sau thì lên đến nơi, mọi người trở về khu cắm trại. Wonwoo vui vẻ ôm lấy cậu khi thấy cậu không bị thương. Minghao an ủi anh vài tiếng rồi về trại của mình lấy bông băng thuốc sát trùng đi đến lều của Jun. Thấy cậu Jun vui vẻ đùa:

-Chưa gì đã nhớ anh rồi à.

Minghao hoàn toàn không để ý đến Jun, trực tiếp nói:

-Kéo áo anh lên để em sát trùng cho.

Anh không quá ngạc nhiên khi Minghao biết mình bị thương, bởi cậu đủ nhạy cảm để nhận ra mọi sự thay đổi nhỏ nhất. Vết thương ở eo anh do sợi dây thừng thít lại hơi đỏ và ứa máu nhẹ. Minghao sát trung một lượt rồi lấy túi chườm chườm vào eo của Jun.

-Được Minghao chăm sóc anh thấy hạnh phúc quá.

Minghao lườm anh một cái nói:

-Ngu ngốc.

Jun chồm lên ôm lấy cậu đầy hạnh phúc nói

-Nhưng kẻ ngu ngốc này yêu em

Minghao chỉ đỏ mặt không nói gì mặc kệ cho Jun làm càn.

---------------------------------------------------------------

Jun và Minghao quay lại với nhau, nhưng Minghao vẫn ở kí túc xá, Wonwoo cũng chính thức hẹn hò với Mingyu. Dù thời gian đầu khi yêu nhau cả hai còn có chút ngại ngùng và hơi gượng gạo do Mingyu hoàn toàn là một tấm chiếu mới nhưng sau đó mọi chuyện cũng hết sức ngọt ngào.

Được một kì thì Minghao lại phải chuyển ra ở với Jun do Wonwoo muốn chung phòng với Mingyu và anh thì cũng sắp ra trường nên Minghao hoàn toàn đồng ý với chuyện này. Jun thì vẫn luôn chào đón Minghao trở về căn trọ của mình.

Viên đá mà đợt đi tham quan được Minghao nhờ người làm thành một chiếc vòng handmade đeo ở trên người. Chiếc vòng như một kỉ niệm ngày cả hai chính thức quay lại với nhau. Thời gian yêu đương cuối năm vừa vui vẻ cũng hết sức bận rộn do Jun phải chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp nữa.

Tốt nghiệp xong là Jun ra trường Minghao hoàn toàn không muốn chút nào, nhưng cậu cũng không thể niếu Jun ở trường mãi được nên cũng cố gắng giúp Jun trong khoảng thời gian này. Jun đi làm nhưng vẫn ở chung với Minghao. Công việc của anh là nhạc công piano trong một dàn nhạc khá có danh tiếng tại nhà hát lớn Seoul. Bên cạnh đó Jun cũng dạy piano cho trẻ em, và tham gia vào một số buổi hòa nhạc của một số ca sĩ, nhạc sĩ lớn. Mức lương cũng rất ổn định.

Minghao giữ bản quyền ca khúc "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" không cho ai cover, cũng không cho ai hát ca khúc đó dù có rất nhiều ca sĩ xin hát ca khúc này, thay vào đó cậu sẽ sáng tác cho họ một ca khúc khác. Bởi ca khúc kia cậu tin chắc sẽ chẳng ai hiểu được và hát được chính xác nỗi buồn của nó cả.

Jun đã tốt nghiệp rồi cũng đến lượt Minghao. Cậu là học sinh có thành tích xuất sắc nhất năm 4, thành ra cũng có rất nhiều công việc. Năm nay nhà trường tổ chức một buổi hòa nhạc giao lưu của các cực học sinh, Minghao là người đảm nhiệm chính thành ra cậu cũng vô cùng bận rộn. Bạn trai cậu lại là một thành viên trong dàn nhạc nữa. Nhạc phẩm được biểu diễn cũng là của một cựu học sinh trong trường, mà đã du học ở nước ngoài về.

Minghao phải kiểm tra từng dây đàn của từng loại nhạc cụ một, phòng tập, ghế ngồi, số lượng ra sao, tất cả đều một tay cậu kiểm duyệt. Ngày tập đầu tiên Minghao cũng nằm trong số những người chỉ dẫn các đàn anh đàn chị đến khu vực ngồi của từng loại đàn.

Chỉ huy trưởng của dàn nhạc cũng là nhạc sĩ của bài hát này. Nay là buổi khớp đầu tiên giữa các loại nhạc cụ nên Minghao cũng lần đầu tiên gặp người này. Nghe nói là một cô gái chứ cậu không biết nhiều. Và vào giây phút gặp cô ấy, Minghao lập tức nhận ra được người kia là ai. Min Soyeon, bạn gái cũ của Jun. Thế là Minghao cứ thất thần suốt cả buổi tập nhạc ngày hôm đó, chẳng tập trung xem được cái gì cả. Cậu tin chắc Jun cũng gặp rồi.

Minghao dấy lên một sự sợ hãi không lý do. Cuối buổi tập, Jun lập tức đến chỗ cậu.

-Minghao, đang làm gì đó?

Cậu cố gắng che đi sự sợ hãi của mình, nói:

-Xem mọi người tập thôi. Toàn bộ chỗ này em sắp đặt mà, phải theo dõi để còn chỉ đạo chứ.

Jun cười híp mắt đáp:

-Minghao của anh giỏi quá, em là nhất.

Minghao định đáp lại thì có tiếng gọi Jun vang lên từ phía sau lưng. Là Soyeon, cô đi về phía cả hai. Jun rất thoải mái, chẳng có gì ngượng ngùng nói:

-Chào cậu, Soyeon.

-Chào Jun, lâu lắm không gặp rồi nhỉ.

Minghao thật sự muốn biến mất đi đâu đó. Và tất nhiên Soyeon khiến cậu toại nguyện điều đó.

-Ừm, em gì ơi, có thể cho chị và anh Jun nói chuyện riêng một chút được không?

Minghao nhìn Jun rồi nói:

-Vậy em ra ngoài trước nhé.

Dứt lời, không để Jun đáp lại liền bỏ đi. Jun quay lại với Soyeon:

-Cậu có gì muốn nói với tớ hả?

Soyeon cười dịu dàng đáp:

-Mình nên đến một quán cà phê nào đó để nói chuyện chứ nhỉ. Chẳng hạn như quán cà phê A gần trường chẳng hạn, tớ rất nhớ hương vị ở đó.

Quán cà phê A, một trong những địa điểm hẹn hò quen thuộc của cả hai ngày xưa. Nhắc đến đây, mặt Jun hơi đanh lại.

-Cậu muốn nói gì nói luôn đi, tớ sắp bận rồi.

Soyeon vẫn giữ thái độ dịu dàng nói:

-Cậu có người yêu chưa? Chúng ta...

-Tớ có rồi, là cậu bé vừa xong đó.

Jun trực tiếp cắt ngang lời Soyeon. Cô thấy vậy có chút gượng gạo, thở hắt một tiếng:

-Vậy à? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ chờ tớ quay lại. Lúc đó chúng ta hạnh phúc lắm mà. Hơn nữa, bé đó có chút giống mình nên mình nghĩ cậu còn tình cảm với mình chứ.

Jun cười khinh bỉ một tiếng, anh không nghĩ cô gái ngày xưa anh yêu lại là một người như thế này.

-Không. Hoàn toàn không. Minghao là Minghao, không phải cậu. Minghao khác cậu rất nhiều. Rồi cậu sẽ biết. Hơn nữa tớ cũng hết tình cảm với cậu từ lâu rồi. Đừng đào bới nó lại ăn mày quá khứ nữa. Không tớ sẽ khinh cậu lắm đấy.

Soyeon tròn mắt ngạc nhiên. Cô không nghĩ Jun có thể nói ra những lời đấy với mình. Jun dường như không bất ngờ đáp.

-Không cần ngạc nhiên đến vậy. Tớ không muốn có người động chạm đến người yêu tớ đâu. Vậy nhé, không còn gì thì tớ đi trước.

Dứt lời Jun liền bỏ đi, nhưng được một đoạn, anh dừng bước quay lại nói:

-À quên, để nhắc lại. Người tớ yêu tên là Xu Minghao. Khi nào sẽ giới thiệu với cậu sau.

Dứt lời Jun nhướn mày một cách cực lạnh lùng bỏ đi. Anh biết phải tìm Minghao ở đâu, và anh biết mình cần tìm cậu ngay lúc này.

Trên sân thượng, Minghao đang đứng hóng gió, vừa nghĩ về chuyện vừa xong. Bỗng đột nhiên cả người cậu bị ôm vào lòng. Minghao không cần quay đầu cũng biết là ai:

-Sao không ở lại nói chuyện một chút? Lâu rồi hai người mới gặp mà.

Jun im lặng một lúc rồi nói:

-Cô ấy muốn ôn lại kỉ niệm xưa và có ý nối lại tình cảm với anh.

Jun cảm nhận thấy được cơ thể Minghao như đang dần hóa đá trong lòng mình.

-Rồi...rồi anh đáp sao?

Minghao hỏi lại có chút lý nhí. Jun cười nhẹ một tiếng, hôn xuống má cậu:

-Anh đáp là người anh yêu tên Xu Minghao.

Minghao hơi ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, có lẽ những câu chuyện cũ khiến cậu ám ảnh hơi nhiều dù đã yêu nhau bao nhiêu năm, nhưng hôm nay tự tay anh đã xóa đi hết.

-Em cũng yêu anh.

Minghao vui vẻ đáp.

Jun quay người cậu lại, vòng tay qua eo cậu gục đầu vào vai cậu nói:

-Đừng bao giờ cảm thấy lo lắng vì những chuyện như thế này nữa nhé. Và đừng rời xa anh khi anh chưa cho phép. Anh sẽ lo lắng đó.

Minghao vòng tay ôm cổ Jun, hơi kiễng một chút, tận hưởng mùi hương và hơi ấm quen thuộc.

-Được rồi em hứa.

Jun ngẩng đầu lên nhìn Minghao đầy tinh nghịch rồi vươn người hét lớn:

-Anh yêu em, yêu em rất nhiều Xu Minghao.

Dứt lời liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn thật sâu và thật hạnh phúc. Gió mát vẫn cuốn lấy hai người, sân thượng vắng tanh, nhưng tràn ngập lãng mạn. Dứt khỏi nụ hôn, Minghao cười, ánh mắt nhìn Jun chăm chú rồi cũng hét to lên:

-Em cũng yêu anh rất nhiều, Wen Junhui.

-------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật The 8 của chúng ta nha. Mong anh thật khỏe mạnh để có thể luyện tập và theo đuổi nghệ thuật và thời trang mà anh vẫn đang mong muốn và thực hiện nha.

Words: 26755 từ.

Định đăng trong ngày mà lại để lỡ mất qua ngày hôm sau mất rùi tiếc quá huhu (theo giờ hàn Quốc). Dạo này đang tự học nên cũng không có thời gian viết mấy, rồi thêm cả đang bị cứng cơ cổ nữa, khó cử động thành ra viết mỏi lắm huhuhu. Mong mọi người thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro