1. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông hết tiết reo lên là lúc Myungho cùng mấy thằng bạn thân hớn hở cất sách vào cặp, đợi thầy cho nghỉ và cùng nhau ra về.
Họ học ở tầng 4, mỗi ngày leo phát mệt. Nhưng lúc về thì có bao nhiêu tầng cũng chả thấy mệt nữa.
Bước xuống tầng 3, cậu lại thấy bóng hình quen thuộc.

Moon Junhwi.

Thân hình cao hơn m8, có cơ có múi cùng khuôn mặt điển trai ấy dù có đứng giữa biển người cũng đều rất nổi bật chứ nói gì đến cái hành lang trường học này.
Đôi mắt ấy từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn về phía cầu thang, Myungho biết rõ anh ta đang đợi ai.
Đôi chân cậu như gấp gáp hơn, mấy thằng bạn biết ý cũng bước nhanh theo, nhưng đâu phải ai cũng qua được Junhwi. Anh ta nhanh chóng theo kịp và đứng chắn trước cậu.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Myungho vẫn nhớ rõ giọng nói trầm ấm này trước đây hay nói chuyện rất dịu dàng với cậu, và bây giờ vẫn vậy.

"Em không nghĩ chúng ta có gì cần nói đâu."

Sự từ chối của Myungho làm cho sự mềm mỏng trên nét mặt Junhwi dần biến mất, thay vào đó là một chút mất kiên nhẫn.

"Em không muốn thì anh vẫn sẽ nói với em!" Junhwi cứ thế kéo Myungho đi, không kiêng nể đám bạn của cậu hay những người khác đang đứng đó.

Thật ra thì, ai ở đó cũng đều biết cả.
Moon Junhwi và Seo Myungho, 2 người đẹp từ ngoại hình đến nhân cách, Myungho thì cực giỏi trong mấy môn học thuật còn Junhwi nổi trội với các môn vận động. Hai người này vừa có sắc vừa có tài, công khai hẹn hò làm náo loạn cả trường, khiến cho các bạn các chị bơi trong nước mắt.

Ấy thế mà sau 1 năm hẹn hò, cách đây 1 tuần Moon Junhwi bị Seo Myungho đá.
Không ai biết lý do, kể cả Junhwi.

Lúc chia tay, anh gặng hỏi mãi mà cậu không hề nói nửa lời. Một tuần qua ngày nào anh cũng hỏi, nhưng không có câu trả lời. Moon Junhwi từ buồn, khó hiểu chuyển sang thất vọng và bây giờ thì anh ta thấy tức giận.
Seo Myungho trước giờ luôn như thế, quyết định mọi việc nhưng không bao giờ nói ra lý do. Ít nhất là với Junhwi, còn với người khác thế nào thì anh ta không biết.

"Nếu vẫn là câu hỏi ấy, em không có câu trả lời." Myungho chủ động nói trước.

"Thật vậy ư? Myungho, em có thể thôi đi không? Anh đã xuống nước cầu xin em rồi, tại sao cứ phải cao ngạo như vậy? Em không muốn quay lại, anh không trách em. Nhưng lí do kết thúc của em, anh cần phải biết. Em có thể nào thể hiện sự tôn trọng với anh không? Em có nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Khi mà anh rất yêu em, nhưng em lại đột nhiên nói chia tay không một lí do! Luôn luôn tránh mặt anh, em mang anh biến thành người dưng nước lã nhanh như vậy sao?" Junhwi tức giận mà nói hết ra, anh không thể chịu nổi sự lạnh nhạt này thêm nữa.

"Xin lỗi nếu em tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng em không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Và em chưa từng có ý không tôn trọng anh." Myungho nhàn nhạt nói, mặt không có một tia cảm xúc.

"Khốn kiếp!!" Junhwi quát lên, "Em muốn anh phát điên lên mới vừa ý em sao??"

"Em không có nhiều thời gian, tạm biệt." Cậu có ý định rời đi, nhưng đã bị anh giữ lại.

"Nếu em rời đi ngay lúc này, anh sẽ không buông tha em đâu, Seo Myungho!" Junhwi gằn từng tiếng.

Cậu không nói gì, chỉ lạnh nhạt gỡ tay anh ra và rời đi.

Tay Junhwi buông thõng, giữa khoảng sân sau trường chỉ có mình anh. Mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế dồn nén lên, Moon Junhwi anh thề sẽ không để Seo Myungho được hạnh phúc sau khi đối xử như thế với anh.

Moon Junhwi của trước đây đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro