2. Trải lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mọi chuyện ổn chứ?" Mingyu lên tiếng hỏi khi cả bọn đang đứng đợi ở cổng trường và thấy Myungho bước ra.

"Không thể ổn hơn." Myungho nói.

"Trông mày hơi xanh xao đấy." Seokmin quan tâm.

"Nếu anh ta dám làm gì mày, cứ nói với bọn tao." Mingyu vỗ vai cậu bạn.

"Đúng đấy, em cũng sẽ không nể nang ông anh của em nếu anh ấy dám làm phiền đến anh! Dù sao anh ấy cũng là người sai trước." Seungkwan chân thành nói.

"Cảm ơn mọi người, mình về thôi." Myungho cười nhẹ, thật may mắn vì cậu có được những người bạn tốt như thế.

----------------

"Vẫn chưa nói lí do á??" Soonyoung há hốc mồm khi nghe lại lời Junhwi kể.

"Uây thực sự, khó hiểu vl." Jihoon lắc lắc đầu, ra vẻ bất lực.

"Nói bậy ít thôi." Wonwoo với vai trò hội trưởng hội học sinh lên tiếng nhắc nhở thằng bạn.

"Nhưng mà tao thấy ý..." Soonyoung vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, "Lí do phải khó nói lắm thì mới như vậy."

"Không lẽ là có người khác trong lòng?" Jihoon đặt nghi vấn.

"Cái đấy thì có gì khó chứ, nói không còn tình cảm là được mà." Soonyoung quen tay huých một cái làm Jihoon lảo đảo.

"Này này cẩn thận cái tay cậu..." Jihoon kêu, "Nhưng mà với một người gần như hoàn hảo giống Seo Myungho, lí do này chẳng phải là không thể nói ra hay sao?"

"Không có khả năng đấy đâu!" Soonyoung không cho là đúng, tay xoa xoa chỗ Jihoon vừa bị mình huých vào.

"Cũng có thể đấy." Wonwoo lên tiếng, "Mấy lần qua đưa đồ cho Mingyu, tao có thấy quan hệ của Myungho với thằng nhóc Kang Seojin gì đó rất tốt."

"Chẳng phải hai người đó là bạn thân từ hồi bé tí sao?" Jihoon bác bỏ, "Quen thân lâu thì quan hệ tốt là chuyện thường thôi."

"Ờ ờ... Nói mới nhớ, mấy lần lớp mình chung tiết thể dục với lớp bên đấy ý, tao nhìn qua cũng thấy hai người đấy quan hệ khác thường. Cảm giác như nó vượt qua giới hạn bạn thân thông thường, ai không biết có khi lại tưởng Myungho với Kang Seojin thực sự là một cặp!" Soonyoung hồi tưởng lại rồi cảm thán.

"Này, đừng n—" Wonwoo biết ý định ngăn thằng bạn thì Junhwi đã lên tiếng.

"Nói thế đủ rồi, chuyển chủ đề đi."

Cả Jihoon cùng Wonwoo đều không hẹn cùng quay qua lườm Soonyoung, cái mồm không có phanh!

Soonyoung chỉ biết im lặng tự kiểm điểm.

————————

Myungho sau khi ăn cơm tối thì tắm rửa sạch sẽ, làm xong bài tập đã là 10h đêm.

Tiếng thông báo từ điện thoại đặt trên giường, có tin nhắn mới.

«Myungho à, cậu không ổn đúng chứ?»

Là tin nhắn của Kang Seojin, cậu ấy luôn canh rất đúng thời gian Myungho làm xong việc để tránh làm phiền. Không như Junhwi luôn luôn tuỳ tiện nhắn và gọi mọi lúc anh ta muốn.

Myungho định nhắn rằng mình ổn thì Seojin lại gửi thêm một tin.

«Nếu cậu định nói dối rằng cậu ổn thì điều đó không cần thiết. Cậu biết đấy, mình rất lo khi cậu không chia sẻ với bất cứ ai, đặc biệt là với cả mình.»

«Xin lỗi vì đã để cậu lo, Seojin...»

«Mình không cần cậu xin lỗi, mình đang muốn giúp cậu. Giữ mãi trong lòng sẽ khiến cho cậu càng thêm tổn thương thôi.»

Myungho biết Seojin có ý tốt, từ bé đến giờ luôn luôn lo lắng cho cậu. Và Myungho cũng biết rằng, đối với người này, cậu hoàn toàn có thể trải lòng mà chẳng lo ngại gì cả. Trong suy nghĩ của Myungho, Kang Seojin chính là người duy nhất an ủi được cảm xúc đau buồn của cậu.
Và Myungho quyết định kể hết cho Seojin, chuyện về cậu và Moon Junhwi.

—————

Sáng hôm sau đến trường, vừa mới bước vào khu nhà học, Junhwi như không tin vào mắt mình.

Kang Seojin và Seo Myungho đang cười nói vui vẻ với nhau, điều đó sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như một tuần qua anh thấy cậu còn chả thèm nhếch mép lấy một cái.
Junhwi chưa kịp trấn an rằng mình ổn, thì Kang Seojin như có như không đã thấy anh đang nhìn về phía họ. Rồi cùng với đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, môi Seojin đặt lên trán Myungho một nụ hôn.

Đây là cảnh tượng gì thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro