3. Khiêu chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nắm chặt làm nổi rõ những đường gân nam tính, máu nóng của Junhwi đang sôi lên đến mức anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Chết tiệt, rõ ràng là thằng Seojin ấy nhìn thấy anh đứng đó, nó cố tình hôn lên trán Myungho!
Toan bước đến định làm ầm lên thì Junhwi chững lại. Chẳng phải anh và Myungho chia tay rồi sao?

Ừ, có còn là gì của nhau đâu?

Tại sao phải quan tâm chứ?

Moon Junhwi xốc lại balo trên vai, tiến thẳng tới chỗ cầu thang lên tầng ba. Một cái liếc nhìn cũng không có nữa.

—————

"Này, cậu vừa làm cái gì vậy?" Myungho thắc mắc sau khi môi Seojin dừng ở trán cậu.

"Không có gì, mình chỉ muốn quan tâm cậu nhiều hơn thôi." Seojin cong mắt cười, cậu ấy luôn tươi vui giống như một liều thuốc tích cực của Myungho vậy.

"Ai lại quan tâm kiểu đấy chứ?"

"Không biết nữa, chắc là có mỗi mình thôi. Cùng lên lớp nào."

"Ừm."

Myungho không bài xích sự thân mật với những người thân xung quanh, đặc biệt là với Kang Seojin. Thế nên cậu không quá để ý đến nụ hôn kia, cũng chỉ đơn giản nghĩ theo lời hắn nói rằng đó là thể hiện sự quan tâm thôi.

Seo Myungho đâu biết rằng, hôm nay Kang Seojin đã rất rất vui vẻ vì cuối cùng cậu đã chịu cười.

Một nụ cười của cậu cũng đủ làm mình hạnh phúc cả ngày rồi.

—————

"Hờ...không thể tin được!" Soonyoung há hốc mồm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Ngậm mỏ vào, ruồi nó bay vào bây giờ." Jihoon ngồi cạnh thấy biểu cảm kém sang hết sức của tên người yêu mình thì liền nhắc nhở.

"Này này, xem thử đi!!" Soonyoung không so đo cãi lại như thường ngày, chỉ dúi cái điện thoại cho Jihoon xem. Wonwoo ở ngay bàn dưới cũng ngó lên hóng.

Trên cfs trường đăng tải bức ảnh Kang Seojin đang dịu dàng hôn trán Seo Myungho, kèm dòng tiêu đề: "HÉ LỘ NGUYÊN NHÂN MOON JUNHWI BỊ ĐÁ".

"Vãi!!" Jihoon cùng Wonwoo không hẹn cùng thốt lên. Quả này mà để Junhwi đọc được, nó băm luôn thằng nào đăng bài mất.

Vừa lúc Junhwi bước vào hầm hầm như từ âm ti địa phủ về, mấy thằng bạn toát hết cả mồ hôi hột. Thường ngày Moon Junhwi tuy vui vẻ nhưng cũng rất nóng tính, dễ cáu, vụ này đến tai anh chắc chắn anh sẽ hóa khùng. Soonyoung nhanh tay tắt điện thoại, mấy đứa trong lớp đọc tin rồi định hỏi nhưng thấy quả mặt khủng bố của Junhwi lại rén quá nên ngồi im.

Anh vứt balo cái rầm lên bàn, rồi ngồi phịch xuống tạo âm thanh rõ to. Biểu cảm giống như sắp đặt bom cho nổ banh cái trường này ra rồi.
Wonwoo khóc thầm trong lòng: "Tôi muốn đổi deskmate, không muốn ngồi đây nữa..."

"Ê, này..." Soonyoung ngây thơ hồn nhiên với đời đánh bạo quay xuống gọi Junhwi, nhưng tiếng phát ra chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Anh Kwon cũng rén lắm chứ, nhỡ đâu Junhwi quạu lên làm một chưởng thì tấm thân vàng ngọc này sẽ biến thành cái giẻ lau để Jihoon mang về nhà mất.

"Gì?" Một từ cộc lốc nhưng cái giọng đấy cũng đủ làm Soonyoung muốn im bặt luôn rồi. Wonwoo tự nhiên nổi da gà, thằng nào mở điều hoà lạnh thế?

Ai mở điều hoà đâu, có Moon Junhwi sắp thành tảng băng ngồi chình ình ngay cạnh ấy.

Không thấy bạn mình nói tiếp, Junhwi cũng chẳng buồn quan tâm, nằm vật ra bàn mà ngủ cho bõ tức.

—————

Trên tầng 4, hội Myungho đều đang chúm chụm vào màn hình ipad của Seungkwan, thằng nhóc vừa đọc bài là đã vội chạy qua lớp các anh.
Bài viết trên cfs trường mới được hơn 20 phút đã chạm mốc mấy trăm like với cmt và hơn một trăm lượt share. Quả này toang rồi.

"Chuyện này là như nào đây?" Mingyu hỏi, "Bọn này cần lời giải thích từ hai người đấy."

"Bạn bè thôi." Seojin định lên tiếng thì Myungho đã nói trước, "Chỉ là một hành động thể hiện sự quan tâm, nhỉ?"

"Ừm." Seojin cũng gật đầu.

"Chắc chưa?"

"Chắc mà."

"Tạm thời cứ cho là vậy đi." Mingyu có đầy sự nghi hoặc trong lòng, cậu ấy có đủ kinh nghiệm và đủ tỉnh táo để nhận ra rõ ràng giữa thằng bạn của mình và Kang Seojin có chỗ không ổn. 

Seokmin với Seungkwan thì mải quan tâm cfs, nên không giống như Mingyu thấy được khoé môi Kang Seojin cứ cong lên cười mãi.

Seo Myungho bị người ta cmt nói xấu như thế mà cậu ta còn cười được sao?

—————

Junhwi ngủ gà ngủ gật được hai tiết học thì tỉnh, không ngủ nữa. Đến tiết ba định lôi điện thoại ra chơi, Wonwoo thấy nguy hiểm cận kề liền giật luôn.

"Gì đây?" Junhwi cau mày.

"Ờ thì... vừa ngủ dậy đã dán mắt vào điện thoại không tốt đâu, chơi XO không?" Vừa nói vừa nhanh tay nhét lại điện thoại vào ngăn bàn, rồi lôi một tờ giấy ra.

"Ừ, chơi."

Thế là tiết ba đã trôi qua với sự căng thẳng cùng cực của Wonwoo. Ở bàn trên thì hai thằng còn lại cứ thấy rợn người, từ lúc chơi với nhau đến giờ đây là lần đầu Moon Junhwi không nói quá 5 câu trong vòng 2 tiếng.

Tiết bốn và năm là tiết ngữ văn yêu thích, Junhwi ngồi học chăm chỉ nên cũng chưa sờ vào điện thoại. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, trên đường về do quá bí bách với cái sự im lặng đến ngột ngạt này, Soonyoung (như thường ngày) lỡ mồm nói điều không nên nói.

"Mày nếu buồn cứ nói ra đi mà, khóc cũng không có sao. Im lặng thế này tao chịu không nổi đâu!"

Junhwi tỏ vẻ không hiểu, Soonyoung liền mở máy tìm cfs cho anh đọc.

Thôi xong, tàn rồi. Cả Wonwoo và Jihoon đều nghĩ thế.
Nhưng trái ngược lại, Junhwi chỉ trầm hơn nữa, giọng khàn nói, "Sáng nay thấy trực tiếp rồi."

"Thấy trực tiếp á?"

"Mẹ kiếp!" Junhwi buông một câu chửi thề, "Thằng họ Kang kia rõ ràng nhìn thấy tao đứng đó, nó cố tình. Thằng đểu!"

"Hớ..." Soonyoung ngạc nhiên che miệng, "Kang Seojin khiêu chiến mày á??"

"Cái đầu này chỉ nghĩ được thế thôi à?" Wonwoo bác bỏ, "Biết đâu là do Myungho yêu cầu cậu ta làm thế?"

"Đầu mày còn drama hơn ấy!" Soonyoung xì đểu.

"Moon Junhwi!" Từ sau lưng họ có tiếng người gọi. Cả bốn cùng quay lại, không hẹn mà cùng cau mày. Không nghĩ lại là Kang Seojin.

"Chắc chuyện sáng nay anh cũng thấy rồi nhỉ." Kang Seojin mở lời trước, "Xin lỗi nếu tôi làm cho anh có cảm giác muốn đấm người, nhưng tôi thực sự muốn hôn Myungho nhẹ nhàng như thế nên không kìm được."

"Muốn gì?" Junhwi chỉ đáp lại cộc lốc. Trong hoàn cảnh thế này, câu chuyện thế này, Kang Seojin vẫn đang cười rất vui. Khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ấy luôn luôn làm anh thấy chói mắt đến đáng ghét, vì khuôn mặt ấy đi cùng với Myungho của anh thì quá đẹp đôi. À quên mất, Myungho không phải của anh nữa rồi.

"Bởi vì Myungho không còn là người yêu của anh nữa, tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu ấy. Hi vọng anh không ngáng đường chúng tôi!"

Đến khi bóng dáng Kang Seojin đi khuất, Junhwi mới mở miệng chửi, "Thằng láo toét."

Wonwoo đồng tình, "Đúng vậy, ăn nói mất dạy."

"Một câu kính ngữ cũng không có." Soonyoung lắc đầu đánh giá.

"Thằng nhóc Lee Chan nhà tao mà như thế là ăn đấm rồi." Jihoon chẹp miệng, "May mà em tao ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro