10. Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần liền Kang Seojin không dám nói chuyện với Myungho, nếu cậu có ý bắt chuyện hắn cũng sẽ lơ đi.

"Ít ra nó còn có lương tâm." Mingyu nhún vai, "Tao ghét cái bản mặt giả nai của nó với Myungho lắm, trông ngứa hết cả mắt."

"Nhỉ? Thỉnh thoảng tao cứ muốn đấm thằng đấy một phát, mà sợ Myungho buồn nên thôi." Seokmin đồng tình.

"Thế là giờ anh Myungho không chơi với cái anh đáng ghét kia nữa đúng không?" Seungkwan vỗ tay, "Quá tuyệt vời, đỉnh chóp! Giờ thì em up bài chửi ông kia lên cfs trường và giải oan cho anh Myungho được rồi."

"Nhưng mà giờ Myungho có quay lại với anh Junhwi không nhỉ?" Seokmin thắc mắc.

"Tao cũng chả rõ. Hôm đó Myungho kể với tao nó vẫn thích ông Junhwi, nhưng người ta nghĩ gì thì bọn mình biết sao rõ được." Mingyu thở dài, "Anh Wonwoo kể với tao mấy hôm nay nhìn anh Junhwi nhiều tâm sự lắm, ai hỏi cũng không chịu kể. Có vẻ còn thích Myungho, nhưng vì sao anh ấy vẫn lo thì Chúa biết."

"Hay để em đi hỏi nhá? Anh Junhwi quý em hơn mấy anh mà."

"Mày khỏi." Seokmin xua tay, "Đến mấy thằng bạn thân còn không kể, nghĩ gì ông ý kể cho mày?"

"Anh coi thường em hả?" Seungkwan lườm lại, "Đấy là mấy người không biết thôi, em với anh Junhwi siêuuu thân luôn nhé!"

"Ngon thì cứ hỏi đi." Mingyu thách thức, "Hỏi được thì gỡ được thắc mắc, không hỏi được thì chú mày quê. Bọn anh cũng chẳng mất gì."



Thế mà Junhwi lại kể cho Seungkwan nghe thật.

"Drama thì vl luôn..." Seokmin ôm đầu, "Rốt cuộc mày nghĩ gì lúc đó thế hả Myungho?"

Myungho nghe xong cũng chỉ im lặng, bắt đầu rơi vào trầm tư.

"Đẹp đôi gớm, thái độ y hệt nhau luôn kìa!" Mingyu thở hắt rồi cắm đầu vào bài toán mãi chưa giải xong. Giải toán còn đỡ hơn giải đống khúc mắc trong chuyện tình của thằng bạn thân.


-------------------------------


"Anh không nghĩ là em hẹn gặp riêng anh đấy." Junhwi đút tay vào túi quần, mặt hướng về phía những tòa nhà ở phía xa có thể quan sát thấy từ sân thượng trường mình, anh chưa đủ can đảm để đối diện với cậu lúc này.

"Thì tại anh không chịu liên lạc trước với em mà." Myungho nhún vai, "Cái hôm ở thư viện ấy..."

Junhwi vừa nghe đến đã vô thức căng cứng người.

"Em đã bảo cậu ấy thử làm em cáu giận, vì em muốn kiểm tra xem em có thích cậu ấy hay không. Em cũng không ngờ là cậu ấy sẽ hôn em. Vốn dĩ em không đánh cậu ấy, vì trong đầu em lúc đó nhận ra rằng em chỉ thích mỗi anh thôi, không thể thích được người khác."

Lúc này Junhwi mới ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

"Sau đó em vô tình nhìn thấy anh đứng đó, em cũng sốc mà. Như kiểu ngoại tình bị bắt gặp vậy, mặc dù lúc đó mình chia tay rồi."

Anh không nói gì, đúng hơn là không biết nên nói gì cho phù hợp.

"Em đã nghĩ rằng Seojin là một người bạn không thể thiếu, em đã dung túng cho cậu ấy làm nhiều điều với em. Nhưng Mingyu với Seokmin đã giúp em hiểu ra, Kang Seojin còn chả xứng làm bạn với em."

"Đúng vậy, hai thằng nhóc ấy thực sự là người bạn tốt đấy, em nên đối xử tốt với chúng nó vào."

"Em biết mà." Myungho cười, "Ngoài ra, em cũng thấy em không nên bỏ lỡ cơ hội được yêu chỉ vì những lo nghĩ xa vời của bản thân."

"Ý em là?"

"Anh vẫn luôn thắc mắc vì sao em muốn dừng lại mà đúng không? Lúc đó em rất ích kỉ, em cứ luôn muốn anh làm mọi thứ theo ý em nhưng lại chẳng nói lời nào với anh cả, dần dần em tự đổ lỗi cho anh không nhận ra những điều em tự giấu đi. Về sau em nghĩ quá nhiều, và bắt đầu thấy em sẽ sớm làm tổn thương anh, kiểu như, em không muốn mình thành một kẻ tồi tệ, nên em đá anh để việc đó không xảy ra."

"Em độc ác thật đấy."

"Em xin lỗi..."

"Anh cũng có lỗi mà." Junhwi thở dài, "Có lẽ anh đã hơi vô tư quá mà không để ý đến cảm nhận của em, đó cũng là dấu hiệu của một tên tồi đấy. Nếu Seungkwan không mắng anh một trận thì anh cũng không nhận ra đâu."

"Lúc đầu em bị thu hút bởi năng lượng đấy của anh mà." Myungho cười, "Có vẻ như cả hai chúng ta đều hơi chệch hướng so với chuyện tình đẹp lúc đầu."

"Đúng vậy, nếu lúc đó anh và em mở lòng hơn thì đã không đến nước này."

"Bây giờ em và anh sẽ như thế nào đây?"

"Anh không chắc nữa." Junhwi hơi cúi đầu, "Anh vẫn thích em lắm. Nhưng nếu như để chúng ta quay lại hẹn hò, anh nghĩ cả hai nên có một khoảng thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình."

"Đúng nhỉ? Em cũng nghĩ nếu vội vàng quá, chúng ta sẽ lại mắc sai lầm như lần trước."

"Ba tháng có nhiều quá không?" Junhwi gợi ý, "Đến lúc anh thi đại học xong là bọn mình rảnh lắm đấy."

"Anh cũng cần thời gian ôn thi mà, dùng ba tháng đó đi."



Wonwoo một lần nữa vô tình ngồi ở một góc sân thượng, khác biệt so với lần trước ngồi một mình thì lần này anh đang ngồi cùng Mingyu. Và thề là hai người họ hoàn toàn không ngờ câu chuyện kia lại lọt vào tai mình.

Chờ lúc Junhwi và Myungho đi rồi, Mingyu mới dám thở mạnh.

"Mình ngồi đây từ trước mà, không tính là nghe lén đâu anh nhỉ?"

Wonwoo phụt cười với câu nói của Mingyu, không lẽ do ở bên nhau lâu quá nên cũng nghĩ giống nhau luôn sao.

"Mà nói mới để ý, nếu không có hội bạn thân như chúng ta gánh thì hai người kia đường ai nấy đi rồi."

"Đúng rồi đấy. Mà Wonwoo này, anh bức bối cái gì phải nói ra nhá, đừng giấu em đấy."

Wonwoo xoa đầu Mingyu, chuyện tình bên này nhẹ nhàng lắm chứ không có sóng gió như hai tên kia đâu.


______________________


Tôi mới ra 1 fic của 17, kể về 10 người lớn chăm 3 bé út. Bác nào thích đọc kiểu nhẹ nhàng đáng iu thì có thể zô đọc nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro