11. Chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày Myungho đều gặp Junhwi ở cổng trường. Họ đều không còn ngại ngùng nữa mà đã có thể vui vẻ cất lên câu chào buổi sáng.

.................

Kì thi đại học là cột mốc vô cùng quan trọng, cả khối lớp trên đều chăm chú vào học như điên. Ngoại trừ Wonwoo và Jihoon được trường đại học tuyển thẳng từ trước, thì Soonyoung với Junhwi đang phải miệt mài cắm mặt vào sách vở. 

Hai cậu bạn học bá giờ đây chỉ cần đơn giản tốt nghiệp trung học là có thể thản nhiên đi mở tiệc sớm với gia đình, nên toàn bộ thời gian rảnh còn lại đều là kèm cặp cho hai ông bạn.

Soonyoung tất nhiên được Jihoon kèm. Hai người đó qua nhà nhau học suốt, học nhiều đến mức dạo gần đây hai mắt Soonyoung thâm quầng, nghe nói là do cố thức học thêm vì bị Jihoon chê dốt dạy mãi không giỏi. 

Junhwi cũng không khá hơn là bao. Những môn khác Wonwoo chỉ cần kèm qua là anh hiểu rồi, mà cái môn toán chết tiệt không tha anh chút nào. Có những hôm người ta đi qua thư viện thấy cảnh Junhwi bị Wonwoo đánh trong im lặng, Mingyu ngồi cạnh phải lao vào can, còn Myungho chỉ cười nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Nói thật thì Junhwi áp lực lắm. Riêng việc bị Wonwoo kèm đã đáng sợ rồi, còn thêm cả Mingyu lẽo đẽo theo với lí do tiếp sức cho các anh. Đặc biệt nhất là Myungho lấy lí do vào ngồi học cùng, nhưng ai mà chẳng biết cậu toàn ngắm anh học.

Cỡ đó mà đi thi điểm chác không ra gì chắc anh chết mất.



Lúc Junhwi nhìn lại đồng hồ thì đã là chín giờ tối, cặp đôi khủng bố kia đã về trước rồi, còn mỗi Myungho ở lại với anh thôi.

"Em chưa về à?"

"Ừm, em đọc nốt quyển sách này. Anh cứ học tiếp đi."

"Anh xong rồi."

"Điêu, còn hai bài toán kìa."

"....." Sao em biết?

Junhwi mất thêm một lúc lâu để hoàn thành đống đề kinh hồn của Wonwoo giao cho.

"Giờ anh xong thật rồi. Mình về thôi."

Myungho nhẹ nhàng mang hết sách đi trả, sau đó ra ngoài cùng anh.

"Em đói không? Em ở đây từ chiều mà, chưa ăn tối nữa."

"Đói kinh khủng luôn." Myungho cười, rồi kéo tay anh rất tự nhiên, "Đi ăn đêm thôi~"

Junhwi như người mất hồn mà đi theo. Hai bên má dần đỏ ửng lên.


"Ngày nào em cũng như thế thì vất vả cho em quá. Em cứ về nhà nghỉ ngơi sau khi tan học cũng được mà." Anh mở lời khi hai người đã yên vị trong quán ăn.

"Ngồi học mỗi mình cạnh một đôi chim chuột thì sẽ tủi thân lắm, không tập trung học được đâu. Với lại như lúc nãy, nếu như khi anh ngẩng đầu khỏi đề luyện nhưng lại chỉ thấy bản thân có một mình thì sẽ rất cô đơn."

"Myungho à..."

"Em chỉ là không muốn anh thấy cô đơn thôi, anh có em mà. Với lại em cũng thích đọc sách ở thư viện, yên tĩnh lắm. Lại còn tiện canh chừng nếu như anh định bỏ ngang bài toán nào đó."

Junhwi thấy mình như tan chảy trong sự quan tâm của Myungho vậy. Mặc dù chưa chính thức quay lại hẹn hò, nhưng có vẻ như cậu đã sẵn sàng cho câu chuyện sau này của hai người rồi.

"Ôi trời nhìn anh kìa, anh sắp khóc đó hả?"

"K-không, anh đâu có..."

"Sao mà rưng rưng dữ thế?" Cậu phì cười, "Đừng có áp lực quá, anh cứ đi thi bằng tất cả năng lực của anh là được, em biết anh đã rất cố gắng mà."

"Anh không có áp lực..."

"Ừ rồi anh không áp lực, đừng có khóc nhé em không biết dỗ đâu đấy."

"Anh xin lỗi, em vất vả rồi.. Đợi anh thi xo-"

"Bậy nào!" Myungho ngắt lời anh, "Lỗi lầm gì, em tự nguyện đợi anh mà. Đừng có nghĩ lung tung."

Trong lúc Myungho đợi Junhwi kìm nén nước mắt, thì đồ ăn cũng được đưa ra.

"Anh ăn đi, em dặn người ta giảm cay hết các món rồi."

"Chả cay chút nào hết?" Junhwi nếm thử, rồi ra vẻ với Myungho, mặc cho mồ hôi bắt đầu chảy vì hương cay nồng của món ăn.

Cậu bật cười trước trò đùa muôn thuở của anh, lần nào đi ăn cũng thế.


Những khoảnh khắc hạnh phúc ở bên Moon Junhwi, Seo Myungho sẽ không bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro