12. Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng tuần hoàn đến trường gặp nhau, tan học cùng đến thư viện, tối đến cùng đi ăn đêm cứ thế tiếp diễn. Chẳng bao lâu cũng đến kì thi đại học.

Myungho cùng Mingyu đứng đợi ở cổng trường với phụ huynh của bốn ông anh. Hôm nay là ngày thi cuối rồi, chỉ cần xong nốt môn này là cậu với anh sẽ cho nhau câu trả lời.

Bố mẹ hai anh Soonyoung Jihoon thân từ trước nên đã rôm rả nói chuyện nãy giờ, Mingyu đã được gia đình hai bên chấp nhận chuyện hẹn hò nên cũng đang mải tiếp chuyện với bố mẹ Jeon. Chỉ có cậu là ngại ngùng đứng cùng bố mẹ anh, đây là lần đầu cậu gặp họ. 

"Bác nghe Junhwi kể rằng hôm nào con cũng ở lại đợi nó ở thư viện để cùng về." Mẹ anh cười với cậu, "Cảm ơn con nhiều lắm. Thằng nhóc nhà bác thật ra rất dễ cô đơn, có những hôm nó học về muộn bác cũng lo lắm. Ấy vậy mà ngày nào nó về nhà cũng đều rất vui vẻ, trên nét mặt không có sự căng thẳng hay áp lực gì, phận làm cha mẹ không giúp được gì nhiều như bác cũng thấy yên tâm hơn."

"Ấy, con không có công gì nhiều đâu. Chỉ là con muốn đồng hành với anh ấy một chút thôi ạ."

"Bác thấy là nhiều chút đấy, không phải một chút đâu." Bố Moon vỗ vai cậu, "Sau này mong con cũng sẽ ở cạnh thân thiết với Junhwi nhà bác hơn nhé. Thấy nó có một người bạn tận tâm thế này, bác yên lòng lắm."

Myungho ngại ngùng đáp lời bố mẹ anh, cậu không dám nói gì nhiều. Hiện tại họ nghĩ cậu là bạn của anh nên mới quý cậu như thế. Nếu như họ biết cậu với anh có mối quan hệ tình cảm, liệu họ có đồng ý dễ dàng không, hay sẽ phản đối hai người đến với nhau?



Chào đón Junhwi sau khi bước khỏi điểm thi cuối cùng là vòng tay của bố mẹ và ánh mắt ngọt ngào của Myungho. Không như Soonyoung đang khóc nức nở được Jihoon và bố mẹ Lee Kwon dỗ nín hay Wonwoo đang cười đắc thắng với Mingyu và bố mẹ Jeon, anh chỉ nhẹ nhàng ôm bố mẹ mình và đón bó hoa chúc mừng từ cậu. 

"Tối nhà mình liên hoan sau nhé, bây giờ con có hẹn đi chơi với Myungho rồi."

"Ừ ừ cứ đi đi." Bố mẹ Moon vui vẻ đồng ý, thấy con trai vất vả học hành mấy tháng nay, ai mà nỡ bảo không được đi chơi cơ chứ. 

-------------------------

Junhwi và Myungho chẳng đi đâu xa, họ đến công viên gần nhà cậu, ngồi lên hai chiếc xích đu và bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Đã đến lúc rồi nhỉ?"

"Ừm, anh muốn nghe ý kiến của em trước."

"Tất nhiên câu trả lời của em là có rồi. Em không có lí do gì để từ bỏ việc hạnh phúc bên anh cả." Myungho nhẹ tênh đáp. Nếu bố mẹ anh có phản đối, cậu sẽ dùng hết khả năng của mình cầu xin họ chấp nhận, cậu sẽ mạnh mẽ đối diện để bảo vệ tình cảm của mình.

"Cảm ơn em." Junhwi cười, "Anh đã suy nghĩ kĩ, cân nhắc đủ mọi rủi ro. Thật ra lúc đầu anh rất sợ, nếu đã chia tay một lần thì liệu quay lại có phải lựa chọn tốt hay không, liệu có khi nào chúng ta sẽ chia tay tiếp không. Anh không đủ tự tin để bảo vệ em, hay kể cả tình cảm của chính anh. Anh rất sợ em buông tay anh lần nữa, Myungho à."

Myungho buồn hẳn đi, để lại cho anh một tổn thương lớn như vậy đúng là lỗi của cậu.

"Thời gian qua, anh đã tìm được câu trả lời cho chính anh. Anh nhận ra anh sẽ chẳng là gì, chẳng thể thành công nổi nếu không có em ở bên ủng hộ anh. Có lẽ em đã chiếm vị trí quá lớn trong cuộc sống của anh, đến mức anh không thể ngừng nghĩ về em. Ngay cả khi anh bị tổn thương vì em, anh vẫn chẳng thể ngừng yêu em. Vậy nên Myungho à, anh muốn tiếp tục hẹn hò với em. Em có thể ở bên anh, đúng chứ?"

Myungho vươn tay ôm lấy Junhwi, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Tất nhiên rồi, em sẽ ở bên anh. Bởi vì em cũng yêu anh mà, Moon Junhwi."

"Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em nhiều lắm." Junhwi siết chặt lấy người mình thương. Myungho có thể cảm nhận được nước mắt anh đã rơi trên vai áo mình.

Sao em nỡ tổn thương anh lần nữa được cơ chứ? 


---------------------------------------


Cả mùa hè năm đó, Junhwi và Myungho thực sự chìm đắm trong tình yêu tuổi trẻ. Họ cùng san sẻ với nhau từng sở thích, cố gắng thấu hiểu nhau hơn, trân trọng từng giây phút được ở bên nhau.

Nhưng làm gì có câu chuyện tình nào êm đẹp mãi.


"Con trai à, con không định hẹn hò với ai đi sao?" Mẹ Moon dò hỏi trong bữa cơm tối, "Bạn mẹ có đứa con gái xinh xắn lắm, hay là mẹ giới thiệu hai đứa với nhau nhé?"

"Ôi mẹ à, con mới năm nhất đại học thôi, yêu đương gì chứ..!"

"Năm nhất đại học mà chưa yêu ai mới kì đấy!"

"Th-thôi, con.. ờm, không có hứng thú yêu đương đâu."

"Đừng vậy mà, hẹn hò thật ra vui lắm đó con. Còn trẻ mà không trải nghiệm tình yêu trong sáng thì phí hoài thanh xuân quá con trai à."

Thật ra con có rồi mà. Junhwi khóc thầm, khéo chính anh còn hiểu tình yêu thanh xuân hơn cả mẹ mình ấy chứ.

Mẹ Moon thấy con chối mãi thì cũng không giục nữa, nhưng cứ canh cánh trong lòng. Những đứa thanh niên khác đều đắm mình trong sự hạnh phúc của tình yêu, thằng con mình cứ cắm đầu vào học thôi thì thiệt thòi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro