5. Suy nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau khi đi ăn tối cùng Seojin, Myungho nằm phịch xuống giường, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười.

"Giá như mình yêu được ai đó giống Seojin thì tốt biết mấy..."

Đôi mắt khẽ nhắm lại, kí ức về người đó khiến hàng mi của Myungho khẽ run lên. Moon Junhwi giờ này đang làm gì nhỉ? Liệu anh ấy có hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Seojin không? Sẽ thật tệ nếu anh ấy tức giận và đánh nhau với Seojin.

Nhưng mà, hai người chia tay rồi.

Có chắc Junhwi sẽ ghen sau tất cả những gì cậu đã làm, hay chỉ đơn giản coi cậu như người dưng?

Moon Junhwi lúc ghen sẽ rất phiền phức. Điều đó khiến Myungho luôn thấy rất mệt mỏi. Thế nhưng, bên trong con người cậu vẫn luôn muốn làm người đó phải ghen, rồi cậu sẽ lại trở nên cáu kỉnh và cãi nhau với anh.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Myungho thở dài.

"Chẳng thà cứ tiếp tục yêu Moon Junhwi đi..."

———————————

Kang Seojin chơi game đến tận 3 giờ sáng, mới tạm tắt máy để cho mắt nghỉ ngơi.

Không nói ra, không thể hiện ra, không có nghĩa là hắn không biết.

Myungho vẫn còn quan tâm đến Moon Junhwi.

Hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu trong người đang không ngừng gào thét rằng hắn vẫn là kẻ thất bại. Hắn chẳng thể nào thu hút hết được sự chú ý của cậu giống như Moon Junhwi.

Đúng, Kang Seojin luôn thất bại!

Trong từ điển của Kang Seojin, với một chuỗi những thứ trôi chảy xảy ra trong cuộc đời hắn, chỉ cần một cái không hoàn hảo, sẽ là hoàn toàn thất bại.

Thành tích học tập khủng, thân hình đẹp, khuôn mặt ưa nhìn, bạn bè cũng đồng dạng như vậy, đến cả gia đình cũng là kiểu mẫu hoàn hảo, sống từ bé chưa từng thiếu thốn bất cứ một thứ gì.

Thứ mà hắn thiếu hiện giờ, là tình cảm của người hắn yêu, là sự chú ý 100%, là cái danh nghĩa 'người yêu' đường đường chính chính giữa hai người, là trái tim của Seo Myungho.

Cậu ấy đã từng bật đèn xanh với hắn rất nhiều lần, hắn chắc chắn là như vậy. Và hắn cũng rất cố gắng nắm bắt tín hiệu, vậy nên ai nhìn vào cũng nghĩ đôi bạn thân này thật kì cục. Vốn dĩ quan hệ của họ chẳng dừng lại ở bạn thân nữa.

Cho đến cùng, Seo Myungho chưa từng nói lời yêu hắn, thậm chí thích cũng không nói. Hắn không hiểu cái sai ở chỗ nào để mà sửa, cũng không rõ rốt cuộc Myungho muốn như thế nào. Hắn chỉ biết cố gắng vun đắp, cố gắng làm hài lòng cậu ấy nhất có thể.

Vậy mà hắn vẫn thất bại.

Cái ngày mới vào trường, Myungho kể rằng cậu ấy làm quen được với một anh khoá trên rất tốt. Hắn nghĩ đó chỉ là cố tình chọc ghen, nên không quá để ý.

Đến lễ hội trường vào tháng 10, hai người vẫn luôn đi cùng nhau. Nhưng trong buổi chiều ngày thứ hai của lễ hội, Myungho nói muốn đi riêng, dù không thích nhưng hắn tôn trọng cậu.

Đến khi kết thúc lễ hội trường, Myungho up riêng một bức ảnh lên kèm caption rất mờ ám. Trong ảnh là cậu ấy đang khoác tay thân thiết với một người khác, cao ráo đẹp trai, tươi cười xán lạn bên cạnh gò má ửng hồng của Myungho.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là, trông họ cũng đẹp đôi đấy chứ. Rồi hắn tự vả chính mình vì cái suy nghĩ điên rồ ấy, hắn và Myungho mới là đẹp đôi nhất!

Một tháng sau đó, Seo Myungho công khai mình và đàn anh khối trên Moon Junhwi đang hẹn hò, khiến cả trường bùng nổ.

Kang Seojin không bày tỏ ý kiến, ngoài mặt vui cười như bình thường, trong thâm tâm thì luôn nguyền rủa hai người họ sớm chia tay đi. Phải rồi, so với Moon Junhwi, hắn hợp làm người yêu Myungho hơn.

Khoảnh khắc Myungho đến trước mặt hắn, dùng giọng điệu nhàn nhạt mà nói rằng cậu đã chia tay Moon Junhwi, có Chúa mới biết hắn đã hạnh phúc đến mức nào, thậm chí còn có chút hả hê.

Thế nhưng sau đó, trong những cuộc nói chuyện của bọn họ, Myungho sẽ vô thức nhắc đến cái tên Junhwi. Khi đến những nơi đông người, đôi mắt ấy như có như không sẽ nhìn xem Junhwi có xuất hiện hay không. Ở trường nếu thấy Junhwi, Myungho miệng kêu không muốn nhìn nhưng vẫn lén liếc người kia.

Tất cả mọi thứ hắn đều cảm nhận được, vì thế hắn liền không suy nghĩ mà chạy đến khiêu khích Moon Junhwi. Thậm chí còn đợi lúc người kia đấm mình, Myungho sẽ chạy đến chỗ hắn, lo lắng cho hắn, rồi trừng mắt tức giận với Junhwi.

Tưởng tượng ra thôi hắn cũng đã thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro