6. Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa đọc đi mọi người, nó khớp lắm =))))))

_________________________


Đã một tháng trôi qua kể từ sau khi hai người họ chia tay. Junhwi thì luôn vui buồn thất thường khiến 3 thằng bạn thân lo sốt vó, còn Myungho với Kang Seojin chả có thêm tiến triển gì khác.

Trời đang vào đầu đông, mở cửa ra ngoài thôi cũng sẽ bị gió lạnh ùa vào người làm cho bản thân không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lại nói, năm nay đông lạnh hơn năm ngoái nhiều. Myungho nhìn những chiếc lá khô bị gió thổi mạnh làm cho bay tán loạn, trong đầu thầm nhủ không biết trời năm nay lạnh hơn thật, hay vì cậu đang không yêu ai nên mới thấy lạnh hơn.

Năm ngoái, vào đúng thời gian này, tình cảm giữa cậu với Junhwi vẫn rất tốt. Hôm nào thích, cậu sẽ nhắn một tin cho Junhwi, và anh sẽ cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, rồi hai người đan tay vào nhau, anh sẽ bỏ luôn chiếc khăn quàng cổ của mình ra để quàng cho cậu, nói rằng bởi vì anh thấy nóng, rồi hai người cười nói vui vẻ đi cùng nhau.

Myungho bất giác mỉm cười, Moon Junhwi lúc ấy làm gì cũng đều cười rất tươi, miệng luôn ồn ào nói chuyện, thực sự rất đáng yêu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của Kang Seojin cắt đứt mạch hồi tưởng của Myungho.

"À, nghĩ đến vài chuyện vui thôi."

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay mình với cậu đến thư viện để học mà, muộn quá sẽ mất thời gian lắm."

Myungho lơ đãng gật đầu, chưa kịp bước đi đã nghe tiếng càu nhàu của Seojin, kèm theo đó là chiếc khăn ấm áp được quàng lên cổ cậu.

"Sao lần nào cậu cũng quên cái này vậy? Nếu lỡ như trúng gió, ốm thì phải làm sao đây? Mình thấy lo cho cậu lắm, không biết tự chăm sóc bản thân thế này, bảo sao cậu không hay bị bệnh? Cậu có biết mỗi lần cậu ốm..."

Tai cậu vẫn nghe Seojin cằn nhằn, còn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ở trên cổ hắn. Phải rồi, Kang Seojin luôn rất chu đáo. Hắn luôn giữ ấm cho bản thân rất tốt, sau đó đem thêm khăn quàng cổ để dự phòng việc cậu quên trước quên sau. Hắn không tuỳ hứng, cũng không ngây thơ như Junhwi.

Hơn nữa, Seojin luôn luôn chủ động đến chỗ cậu. Còn Junhwi thì không.

Suốt đoạn đường đi, tay ai người nấy tự nhét vào túi áo mình để giữ ấm, không giống như cậu với Junhwi sẽ đan tay nhau cùng đi từ đầu đến cuối. Junhwi sống rất tình cảm, và anh chẳng hề ngại ngần việc thể hiện cảm xúc ở bất cứ đâu. Còn Seojin, hắn là người thận trọng. Hắn biết Myungho là người hay ngại, nên thường không hay chủ động skinship với cậu. Nếu hắn lỡ làm gì không vừa ý, cậu có thể sẽ nổi giận với hắn không biết chừng, nên Seojin đã chọn không làm gì, mặc dù thâm tâm hắn rất muốn cùng Myungho tay trong tay.

Hai người đi thật im lặng, Myungho rất tận hưởng cảm giác này. Cậu thích sự yên lặng, nó mang cho cậu cảm giác thư thái mà cậu luôn muốn có. Điều này Seojin biết rõ hơn ai hết, nên hắn luôn cố gắng khiến không khí quanh hai người nhẹ nhàng và tĩnh lặng, nơi hai người hay đến cùng nhau cũng vậy. Hắn muốn khoảng thời gian ở bên hắn sẽ khiến Myungho thấy thoải mái nhất.

Cậu lại vô thức nghĩ đến Moon Junhwi. Người con trai ưa náo nhiệt ấy, luôn luôn không thể ngừng cười nói. Anh cũng hay đưa Myungho đến những chỗ sôi động và ồn ào, những nơi mà từ bé đến lớn Myungho chưa từng đặt chân đến, vì cậu không có hứng thú với những chỗ như thế.

—————————————

"Cậu vẫn luôn chu toàn mọi thứ rất tốt."

"Hửm?" Seojin ngẩng đầu khỏi trang sách khi nghe Myungho nói, "Mình sao?"

"Ừ, cậu luôn khiến mình thấy rất thoải mái."

"Sao tự nhiên cậu lại nói cái này..."

"Thử làm mình khó chịu đi."

"Hả??" Seojin đầy khó hiểu.

Myungho không trả lời, có một việc cậu cần xác nhận lại.

Kang Seojin như bị đóng băng trước sự kiên định của cậu. Hắn biết vô vàn thứ trên đời có thể khiến cho người trước mặt hắn khó chịu đến phát cáu, nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ làm việc đó.

"Hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu mất hứng à?"

"Ừ, có... Làm mình thấy khó chịu đi."

"Cậu thực sự muốn thế? Sẽ không giận mình đấy chứ?"

"Không giận."

"Được rồi, là cậu muốn đấy nhé."

Nói rồi hắn nhổm dậy, vượt qua chiếc bàn ngăn cách hai người đối diện nhau, để hai bờ môi chạm đến nhau.

Myungho ngạc nhiên, không ngờ đến việc Seojin sẽ làm lại là việc này.

Việc mà Myungho ghét nhất trên đời, hôn môi.

Seojin chỉ hôn phớt nhẹ, sau đó luyến tiếc rời đi. Hắn vẫn còn đủ lí trí để không đi xa hơn, vì thế này đã quá đủ làm cho Myungho phát điên.

Thật ra cậu lại không thấy cáu đến mức đấy. Myungho tự hỏi bản thân, nếu đúng với bản tính của cậu thì chẳng phải trên mặt Seojin sẽ in năm dấu tay hay sao? Cậu tự nhiên thấy ngượng, vài câu nói bồng bột làm mất luôn nụ hôn đầu, hơn nữa còn trong hoàn cảnh như thế này.

Khuôn mặt điển trai không dấu được sự ngại ngùng ấy, bắt đầu ửng đỏ, lan tới cả hai bên tai.

Seojin thì lại tưởng cậu đang cố nén giận đến đỏ cả mặt, nên đã lên sẵn tinh thần đợi bị cậu đấm.

Một khoảng lặng trôi qua, chả có gì xảy ra cả.

Myungho vốn đã định nói chuyện bình thường trở lại, nhưng lại im lặng. Vì cậu nhìn thấy một người.

Moon Junhwi.

Đứng cách chỗ này chỉ chục bước chân, góc đứng lại hoàn hảo thấy được cảnh môi chạm môi lúc nãy.

Cậu thấy ánh mắt anh nhìn về hướng này, có chút mất mát, nhưng sau đó đã lập tức nhìn hướng khác như thể họ không quen biết.

Seojin theo tầm mắt cậu mà nhìn, cũng thấy Junhwi ở ngay gần đó. Hắn cười thầm trong lòng, lần này hắn thắng.

Có lẽ là hắn thắng, hắn đâu biết rằng trong lòng Seo Myungho đã có được đáp án cho việc cậu cần xác nhận sau cú chạm môi vừa rồi.


Moon Junhwi vốn không định đến thư viện này chút nào, vì dù sao đây cũng không phải phong cách của anh. Nhưng nhớ đến mình sắp thi đại học, cũng cần bổ sung kiến thức một chút nên mới ghé vào, định bụng tìm vài quyển hướng dẫn giải toán.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại ngừng việc tìm kiếm sách dang dở, ngẩng mặt lên. Ô kìa, chẳng phải là người yêu cũ của anh và thằng nhóc láo toét đó ư?

Cái gì xảy ra anh đều thấy hết. Không nghe thấy hai người kia nói gì với nhau, nhưng chỉ một hành động của Kang Seojin đã nói lên nhiều điều. Đặc biệt nhất, Myungho không phản kháng lại.

Anh chỉ đơn giản nghĩ có lẽ hai người đó yêu nhau rồi, anh vốn là người thừa. Đúng lúc ấy ánh mắt Myungho phóng về hướng này, khiến Junhwi bỗng nhiên cảm thấy tim mình nhói một cái. Anh không muốn nhìn nữa, càng nhìn càng khiến anh nhận thức sâu sắc rằng người đó không còn thuộc về thế giới của riêng anh. Và điều ấy khiến anh rất đau, đau đến khó thở.

Junhwi thấy hối hận vì đã đến thư viện, đại học cái khỉ gì chứ? Đến chỉ để nhìn người ta phát cơm chó, mà cơm chó này riêng với anh còn có độc.

Myungho cũng thấy hối hận, vì đã đưa ra yêu cầu với Seojin mà không suy xét kĩ lưỡng. Chắc chắn tám chín phần là Junhwi đã nghĩ hai người họ có gì rồi.

Còn Kang Seojin, hắn hối hận vì lúc nãy chỉ hôn phớt. Nếu hắn hôn lâu thêm một chút, đi xa thêm một chút, có lẽ đã được thấy Moon Junhwi đau khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro