7. Giả ngu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã vài ngày sau sự việc ở thư viện. Seojin luôn thấp thỏm lo Myungho sẽ cạch mặt mình, nhưng lạ là người kia lại làm như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Thay vì thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hắn lại thấy cáu. Thà rằng Myungho nổi giận với hắn vì nụ hôn đó còn tốt hơn. Cậu lại đi chối bỏ nó, làm như giữa họ chưa có sự thay đổi nào hết. Rõ ràng cậu đang muốn giữ mối quan hệ bạn bè với hắn, và Kang Seojin không thích việc này chút nào.

Hắn hẹn gặp riêng Myungho ở phía sau nhà thể chất, hắn muốn phá bỏ sự mập mờ này.

"Cậu có chuyện gì sao?" Myungho mở lời trước. Trong bộ đồng phục học sinh, nét đáng yêu thuần khiết của cậu vẫn hoàn hảo lọt vào mắt Seojin, càng khiến hắn thêm quyết tâm tỏ tình.

"Mình thích cậu."

Myungho không tỏ ra quá ngạc nhiên, hắn đã đoán đúng, cậu biết rõ tình cảm hắn dành cho cậu là gì. Thế nhưng cậu lại im lặng, chốc lát sau lại cười, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc.

Moon Junhwi đang đi đổ rác, có vẻ hôm nay đến phiên anh trực nhật ở lớp. Anh chắc chắn đã nghe được gì đó, vì Myungho thấy đôi lông mày anh tuấn ấy đang nhíu lại, và anh tỏ ra là mình không nhìn thấy cậu.

"Cậu muốn mình trả lời thế nào đây?"

Seojin khó hiểu. Như thế nghĩa là sao?

Junhwi bên kia đang hậm hực phân loại rác, bực tức định rời đi thì khựng lại trước một câu của Seo Myungho.

"Mình chưa quên được tình cũ, xin lỗi cậu."

Myungho hướng ánh nhìn về Junhwi, anh hoàn toàn không đọc được ra ánh mắt cậu muốn biểu đạt gì, và câu nói kia có ý nghĩa gì. Chỉ là, bên trong anh có thứ gì đó đang sôi sục lên.

Seojin quay về phía sau theo tầm nhìn của Myungho, và hắn bắt gặp Moon Junhwi đang đứng đó cầm thùng rác, mặt mày nhăn nhíu hết lại. Hắn cười khẩy, lại là Moon Junhwi, lần nào cũng thế!

Còn về phía Myungho, một câu nói đầy ẩn ý, một ánh mắt khó lí giải và một nụ cười mỉm là những gì cậu để lại trước khi rời đi.

—————————————

"Này, sao nhìn quạu quọ thế?" Wonwoo chán chường nhìn thằng bạn, không hiểu nó còn định giữ cái tâm trạng người gặp người né này đến bao giờ.

"Thông cảm, đang bị điên. Đừng có đụng vào." Junhwi cộc lốc đáp, rồi thẫn thờ ngồi cho đến tận lúc vào tiết học vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Người nói chia tay trước là cậu, không muốn nói chuyện là cậu, từ chối tiếp xúc hay gặp mặt cũng là cậu. Vậy tại sao cậu lại nói ra câu ấy? Không quên được tình cũ, nghe thì nhẹ bâng mà nghĩ lại nặng lòng. Anh nào đã quên được cậu, dù rằng từ lúc họ chia tay đã qua được một thời gian. Xúc cảm trong anh mỗi khi nhìn cậu trước giờ không hề thay đổi, có chăng thì nó ngày càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn mà thôi.

Con người Myungho khó hiểu, tình cảm của cậu cũng thế. Có những khi anh chẳng tài nào hiểu nổi trong bộ não thông minh ấy đang suy nghĩ cái gì, hay trái tim cậu giấu kín đang rung động vì điều gì. Junhwi luôn muốn biết, luôn muốn tìm hiểu nhiều về Myungho, nhưng cho đến khi đã chia tay, anh mới nhận ra mình vẫn chẳng thể hiểu nổi người con trai ấy. Tâm tư cậu phức tạp hơn hết thảy những gì anh biết, khiến cho anh càng bị cuốn vào, chẳng có lấy một lối thoát.

Thôi thì, cứ tạm coi như anh bị ngu trong chuyện tình cảm đi, học đạo hàm còn dễ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro