8. Tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mingyu tinh ý nhận ra biểu cảm của Myungho khi quay về lớp có điểm khác lạ.

Nó từng thấy vẻ mặt này rồi.

Là khi Seo Myungho nói với nó rằng cậu ta đã tán đổ được anh tiền bối Moon Junhwi.

"Này, mặt mũi làm sao đấy?"

Myungho chỉ cười mà ngồi xuống ghế.

"Tao luôn có linh cảm tốt, mày biết mà. Mau khai ra."

"Ừ thì.." Myungho nhún vai, "Seojinie vừa tỏ tình với tao, bị Junhwi nghe được, sau đó vẻ mặt anh ta cáu đến suýt đập nát cái thùng rác."

Mingyu không ngạc nhiên với bất cứ chi tiết nào, sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra.

"Vậy mày trả lời sao?"

"Tao bảo tao chưa quên được tình cũ."

Mingyu ngán ngẩm ôm đầu.

"Mày đó, lại định gieo hy vọng cho anh ấy à?"

"Tao cho anh ta cơ hội được theo đuổi tao lại lần nữa." Myungho nằm dài xuống bàn, "Nếu anh ta không nắm bắt thì coi như duyên số không cho bọn tao thành một cặp."

"Rốt cuộc mày có yêu Moon Junhwi không?"

"Có..."

"Nghe kĩ này Seo Myungho." Mingyu nghiêm giọng, nó không thể chấp nhận việc bạn thân mình đang xử sự như một cây cờ đỏ chính hiệu.

"Nếu mày có tình cảm với anh ấy, hãy nói ra, một câu ngắn gọn thôi là đủ. Trong tình yêu mày không thể luôn đòi hỏi người ta phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mày, nếu ban đầu mày rung động vì chính con người của anh ấy, thì nghĩa là mày yêu Moon Junhwi, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Nhưng tao không muốn cãi nhau với người yêu vì bất đồng."

"Thằng nhóc ngốc này!" Mingyu đập bàn, "Mày thấy tao với anh Wonwoo không? Có quá trời sự khác biệt luôn, cũng thỉnh thoảng cãi nhau đấy, nhưng tao với anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay cả. Thế giới tám tỉ người nhưng mình chỉ yêu đúng một người đặc biệt nhất, chứ không phải người lý tưởng nhất, mày hiểu ý tao chứ? Nếu mày bỏ lỡ Moon Junhwi, bao giờ mày mới tìm được một người mày yêu và người ta cũng thật lòng dành tình cảm cho mày?"

Myungho khẽ chớp mắt, lời Mingyu nói không sai, nhưng cậu chưa muốn đồng ý ngay.

"Xác suất để một cặp đôi dù khác biệt nhưng vẫn yêu lâu có cao không?" Cậu nhẹ giọng hỏi, "Anh Wonwoo là người tinh tế, luôn cố gắng tìm tiếng nói chung, quan tâm từng hành động của mày. Mày thì luôn muốn nhường nhịn anh ấy, mày luôn tạo được bầu không khí cho riêng hai người, làm chỗ dựa cho anh ấy. Rất hoàn hảo, nhưng không phải cặp đôi nào cũng được như thế mà."

Mingyu chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Phải rồi, đâu phải chuyện tình nào cũng đẹp như trong mơ.

"Ít nhất mày phải có niềm tin vào tình cảm của hai người chứ."

"Tao chả biết phải tin thế nào. Moon Junhwi quá ngây thơ và thuần khiết, đến mức tao sợ rằng một ngày nào đó phần ích kỉ trong tao sẽ khiến anh ấy tổn thương."

"Mày đã làm người ta tổn thương hơn một tháng rồi..."

"Tao sợ nếu còn tiếp tục hẹn hò thì tao còn làm anh ấy tổn thương nhiều hơn nữa kìa."

Hai người im lặng một lúc lâu.

"Mày biết gì không Myungho?"

"Mày đang rất hèn nhát, không giống mày bình thường gì cả."

Myungho bật cười.

"Đúng nhỉ? Bình thường tao có biết sợ là gì đâu."

"Giữ lấy người ta đi." Mingyu chống cằm, "Một ngày nào đấy khi Moon Junhwi kiệt sức và không còn hướng về mày nữa, mày sẽ chịu đau đớn gấp cả nghìn lần đấy."

Cậu nhắm mắt lại, nghiền ngẫm những lời của Mingyu. Liệu cậu sẽ để yên cho Junhwi quên đi cậu sao?

Myungho không nghĩ ra đáp án, những viễn cảnh khác nhau liên tục hiện lên trong đầu cậu, cậu mất phương hướng rồi.

"May mà có những lúc mày ngốc xít như thế này, mày học giỏi quá làm nhiều khi tao thấy sợ lắm." Mingyu cười hề hề xoa đầu cậu, "Mày là bạn thân tao mà, mục đích của tao chỉ là không muốn để bạn tao phải chịu khổ thôi. Nghĩ nhiều mau già lắm, chọn cái đơn giản nhất mà làm."

Cái đơn giản nhất.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro