Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại tình yêu,

Không thể dừng lại, cũng không thể đến được...

.

JunHwi xỏ giày vào, đi ra ngoài.
Hyeri thấy anh như vậy liền chạy theo, kéo tay anh lại, ánh mắt hoảng sợ :"JunHwi, JunHwi, anh đi đâu vậy?"

JunHwi quay lại nhìn cô, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, thật là có chút tội lỗi.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thở dài trong lòng một hơi.

- Hyeri, em vào nhà đi!

Hyeri bấu chặt tay áo anh, cô lắc đầu liên tục, nước mắt chảy dài trên đôi gò má người con gái. Cô đột nhiên ngã quỵ xuống, đôi bàn tay vẫn dính chặt lấy cánh tay anh. Cô cứ như vậy, quỳ dưới chân anh mà khóc.

- JunHwi, anh đừng đi mà... Là em sai, là em có lỗi với anh. Anh, em xin lỗi. Anh ở lại với em đi!

Anh nhìn người con gái dưới chân mình, khóe mắt anh đỏ hoe. Cô, sao lại thế này?

Anh quỳ một chân trước mặt Hyeri, đưa tay nâng nhẹ gương mặt cô lên, khẽ lau những nỗi buồn trên gương mặt cô.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, như là anh đang nhìn thấu tâm can cô vậy.

- Hyeri, em không sai, đừng xin lỗi nữa...

Cô nghe anh nói thì lại liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt:

- Không, không! Là em sai, là em sai hết. Anh làm ơn ở lại, đừng đi đâu hết. Ở lại với em đi... Em xin anh...

JunHwi nhẹ gỡ cánh tay bấu chặt áo mình của cô ra, cô đã hết sức giữ chặt, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh gỡ ra.

- Hyeri, anh xin lỗi...

Nói rồi, anh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, bỏ mặc cô quỳ khóc ở đó một cách thương tâm.

.

Myungho vì biết tình trạng hiện nay của mình nên nhờ Wonwoo làm thủ tục xuất viện sớm. Cậu về nhà mình nghỉ ngơi, Wonwoo cùng với Soonyoung- vợ của anh, thay phiên nhau chăm sóc cậu hai ngày nay.
- Anh Soonyoung, cho em, xin chút nước... - Myungho sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, khó khăn thều thào mấy tiếng.

Soonyoung đang ngồi gọt táo cho cậu, nghe cậu nói liền bỏ dao xuống bàn đi lấy nước cho cậu.

- Myungho, của em đây.

Soonyoung vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy, vớ lấy ly nước trên bàn đưa sang cho cậu.

Uống được một chút lại thôi, cậu nhìn anh một cách buồn bã:

- Em xin lỗi. Em làm phiền hai anh quá.

Soonyoung cười hiền, vuốt tóc cậu :"Phiền gì đâu chứ!? Tụi anh xem em như em trai trong nhà thôi mà."

.

- Myungho, em ở nhà một mình được không? Anh ra ngoài mua chút thức ăn cho bữa trưa.

- Anh cứ đi đi... Em ổn mà.

.

JunHwi phanh gấp trước nhà Myungho, anh mở cửa xe, chạy vội ra.

Chạm vào cánh cửa nhà cậu, nó bỗng mở nhẹ. Anh thở phào, may là cửa không khóa.

Anh đi vào trong nhà, nhìn xung quanh, chắc cậu đang ở trong phòng chăng?

Mở cửa phòng Myungho, JunHwi bỗng không thể cử động được. Cả người anh cứng đờ, tâm can quặn thắt lại từng cơn.

Mãi một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng đi vào trong. Nhìn thân ảnh người con trai trên giường, tự nhiên nước mắt lại rơi.

Anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ gọi một tiếng Myungho.

Cậu cử động nhẹ, khẽ rùng mình mở mắt ra.

- Jun..JunHwi...

- Ừ, anh đây...

Myungho bỗng nhớ ra tình trạng của mình hiện giờ, cậu mệt lắm, nhưng vẫn gắng sức mà xua đuổi anh.

- Anh... anh về đi!

JunHwi chạm nhẹ vào gò má cậu, giọt nước mắt rơi xuống, vô tình trúng vào khóe mắt cậu. Giọt nước mắt ấy lại chảy xuống, lăn qua sống mũi Myungho.

- Em, đau lắm không?

Myungho bật khóc, nhưng nhỏ thôi. Cổ họng cậu nghẹn đắng, như là có thứ gì đó vướng víu nơi cổ họng.

JunHwi đưa tay nhẹ lau đi nước mắt của cậu, dịu dàng nói :"Myungho, đừng khóc..."

.

Wonwoo lặng yên đứng ngoài cửa, nhìn hai người bọn họ.

- Myungho, JunHwi, tình yêu của hai đứa, lại trắc trở đến thế sao?

.

JunHwi không trở về nhà, ngồi bên cạnh giường của Myungho, nhẹ nhàng đút cháo cho cậu.
Trời tối, Myungho bảo anh về đi. Anh bảo là không sao, để anh ở lại với cậu.

Myungho định hỏi :"Còn Hyeri thì sao?", nhưng rồi nghĩ gì đó lại thôi không hỏi nữa.

Cứ như vậy, hai người trải qua bữa tối yên bình, hạnh phúc.

.

Gần nửa đêm, cây cối bên ngoài bỗng chao đảo dữ dội, những tầng lá bay xào xạc trong gió.

Sấm chớp bỗng giật đùng đùng, lóe sáng cả một vùng trời.

Mưa bắt đầu rơi xuống, rồi nặng dần, nặng dần.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, âm thanh khó chịu đâm vào tai người trong nhà. Tiếng mưa nghe như đang trách cứ điều gì, trách cứ người nào.

Sét bỗng đánh một cái, xé toạt cả bầu trời làm hai.

Myungho giật mình ôm chặt lấy JunHwi, nép sâu vào lồng ngực của anh.

- JunHwi...

Anh nghe Myungho kêu tên mình thì cúi xuống, ngửi lấy mùi hương từ mái tóc cậu, cười nhẹ :"Gì vậy?"

Myungho cắn chặt môi dưới, có chút máu.

- Anh về đi, Hyeri là thân con gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Trời lại như thế này nữa, chắc cô ấy rất sợ, anh mau về đi.

JunHwi không trả lời, như là đang suy nghĩ gì đó.

Myungho rút tay mình ra khỏi người anh, nhích mặt ra đối diện với anh.

- Em xuống dưới ngủ chung với anh Wonwoo và anh Soonyoung cũng được. Anh mau về với Hyeri đi.

JunHwi nhíu mày, khóe môi giật giật.

- Để anh xuống dưới kêu anh Wonwoo lên đã.

Myungho gật đầu, nhẹ cười :"Ừ."

.

JunHwi về tới nhà, mở cửa ra, cửa không khóa.

Anh thay giày ra, từ từ đi lên tầng trên.

Gõ cửa nhẹ, không nghe trả lời, nghĩ chắc cô đang ngủ, anh định xuống phòng khác ngủ đỡ. Nhưng vừa quay đi, anh nghĩ gì đó lại quay lại mở cửa ra.

- Hyeri, Hyeri!!

JunHwi vừa mở cửa ra, hoảng hốt chạy vào, lay lay cô.

- Hyeri, em không sao chứ? Hyeri!!

Anh đỡ cô lên chút, xé miếng vải áo sơ mi trên người mình, buột chặt vào cổ tay cô để cầm máu.

JunHwi bế cô chạy ra ngoài xe, lái thẳng đến bệnh viện.

.

- Myungho hả? Hyeri đang ở bệnh viện, chắc hôm nay anh không đến thăm em được đâu.
Myungho bên kia đầu dây nghe anh nói vậy thì gật đầu :"Ừ, anh ở đó đi. Em có anh Wonwoo và Soonyoung rồi. Anh đừng lo."

.

JunHwi ngồi bên cạnh giường bệnh của Hyeri, mùi thuốc và mùi bệnh viện xộc vào cánh mũi thật khó chịu.

Cô dần mở mắt ra, nhìn xung quanh, thấy anh ngồi bên cạnh, liền khẳng định mình vẫn còn sống.

- Hyeri, em tỉnh rồi. - JunHwi thấy cô mở mắt, nếp nhăn trên trán cũng biến mất.

Cô nói gì đó, nhưng không ra tiếng. Cổ họng đắng ngắt khó thở.

- Hay em uống chút nước đi!?

Hyeri uống nước theo lời JunHwi.

- Anh... đưa em đến bệnh viện?

JunHwi gật đầu :"Ừ!"

Sau đó, hai người im lặng.

- Không phải anh đến chỗ Myungho sao?

- Em ấy bảo anh về. Nói là con gái ở nhà một mình rất nguy hiểm. Vả lại tối qua trời lại giông sét đùng đùng như vậy, chắc em rất sợ.

Cô nghe anh nói, nhếch mép cười nhạt.

- Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ quan tâm mỗi Myungho.

Mắt anh cụp xuống, anh thở dài. Thật tình, đúng là như vậy. Anh không thể phản đối lại lời nói đó của cô.

Hyeri lại nhìn anh cười nhạt, đáy mắt rất buồn.

- Là em ngu ngốc. Cứ tưởng mình thay đổi được anh, mình cảm động được anh.

- Nhưng, hóa ra, em sai rồi...

- Anh... xin lỗi... - Ngoài câu xin lỗi, JunHwi không còn biết nói gì với Hyeri nữa.

- Anh đừng nói xin lỗi nữa.

-Anh thật ra chưa từng để ý đến dáng vẻ của em lúc yêu anh, thế nên anh không hề trân trọng nó.

JunHwi im lặng, trầm mặc nhìn cô.

- JunHwi, anh nói xem, bao lâu rồi, sao anh vẫn cứ cố chấp như vậy? Chỉ cứng đầu yêu một mình Myungho, không để ý đến em?

JunHwi nhìn cô hồi lâu, anh khẽ trả lời:

- Hyeri, bao lâu rồi, em vẫn cố chấp như vậy. Em hỏi anh tại sao lại chỉ cứng đầu yêu mỗi Myungho. Thế, anh hỏi em, tại sao em lại cứng đầu yêu mỗi mình anh?

Cô im lặng.

Nhưng cô biết cô thua rồi, thua trước tình yêu mình dành cho anh, thua trước tình yêu anh dành cho Myungho.

- Heyri, em có hiểu yêu là gì không? - JunHwi đột ngột lên tiếng phá tan đi sự im lặng giữa hai người.

Hyeri nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Mãi một lúc sau, cô mới thu hồi lại ánh mắt trên người anh, cụp mắt xuống, cô khẽ nói:

- Yêu, chính là đem một cái tên, khắc thật sâu vào tâm khảm của mình, dùng cả thanh xuân của mình để theo đuổi tình yêu đó dù người ta không chấp nhận mình. Chính là, dù không thể nắm giữ, không có cơ hội được một lần chạm vào, mình vẫn ngu ngốc đem tấm chân tình trao hết cho người ta...

JunHwi nhìn cô. Cô gái ngây thơ hồn nhiên ngày đầu gặp anh đã không còn, cô bây giờ đã mang phiền ưu của một người phụ nữ.

- Đối với anh, yêu, chính là đứng trước  mặt một người, che mưa chắn gió, làm tất cả để bảo vệ người ấy. Ngay cả khi không còn chút sức lực nào nữa, cũng sẽ không bao giờ nói :"Anh không thể làm gì được cả!" với họ.

Hyeri nhìn anh, khóe mắt ươn ướt.

- Vậy anh có biết trên thế gian này, điều gì đáng sợ nhất hay không?

JunHwi không trả lời, trầm mặc chờ đợi câu trả lời của cô.

- Trên thế gian này, điều đáng sợ nhất, không phải là yêu đơn phương, không phải là thất tình, không phải là chia tay, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa.

- Đáng sợ nhất chính là trên mức tình bạn. Và mãi mãi cũng chỉ là trên mức tình bạn thôi...

Cô nói xong liền chảy nước mắt, nhiều, rất nhiều. Giọt nước mắt lăn xuống khóe môi cô, thấm vào bên trong. Mặn chát!

JunHwi lau nước mắt cho cô.

- Hyeri, nếu ta thật sự đặt một người vào trong tim, thì những người khác sẽ trở nên lu mờ. Mà anh, thì đã thật sự đặt Myungho vào trong tim.

Hyeri khóc, nước mắt tèm nhem trên mặt.

- Vậy, anh có thể tặng em một món quà cuối cùng không?

- Gì vậy?

- Làm người chồng thật sự của em một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro