Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng người là tường cao kín cổng.

Tôi là gã điên khi đục khoét điều mình mong.

.

Ngày hôm sau, Hyeri xuất viện, JunHwi giữ đúng lời hứa tặng cô món quà cuối cùng.
Anh đưa cô về nhà, nắm tay dìu cô vào trong, bảo cô vào phòng nằm nghỉ, anh sẽ tranh thủ thời gian nấu bữa trưa.

Cô lắc đầu, cười nhẹ, cô bảo cô muốn nhìn thấy dáng vẻ anh lúc nấu cơm.

Cô muốn khắc sâu hình ảnh đó vào tâm khảm, để sau này mỗi khi nhớ anh có thể lấy ra xem.

.

Dùng xong bữa trưa, dự là sẽ đi ngủ, nhưng cô bảo cô muốn đi dạo phố hoa.

Anh đồng ý.

Anh chở cô men theo con đường cao tốc, thong dong đi đến một con đường truyền thống, nơi chuyên trưng bày mua bán các loại hoa.

Hyeri nắm tay JunHwi đi trên con đường đầy hoa. Lúc đầu, anh có chút giật mình, nhưng nghĩ gì đó rồi thôi, anh nắm lại tay cô.

Hyeri nhìn thấy một chậu hoa anh thảo muộn được đặt trước cửa một tiệm hoa nhỏ ven đường, liền lấy tay mình ra khỏi tay anh, vội vàng chạy đến.

JunHwi từ từ đi đến chỗ cô, quay sang hỏi nhỏ :"Hyeri, em thích hoa này à?"

- Ừm. - Cô gật đầu.

Bà chủ tiệm thấy khách thì vội đi ra, tươi cười mở miệng :"Cô gái này thật có mắt nhìn nha! Hoa này vừa mới lấy về, còn tươi lắm đó!"

Cô không cười, chỉ gật đầu nhẹ.

- Em mua không? - Anh quay sang hỏi cô.

Hyeri nhìn anh hồi lâu, sau đó hỏi lại :"Anh mua cho em?"

- Ừ!

- Bà chủ, lấy cho cháu chậu hoa này ạ! - Cô nhìn về phía bà chủ tiệm.

Sau khi trả tiền xong, hai người định quay về.

Bà chủ tiệm thấy vậy thì cười tươi nói :"Hai cô cậu nhìn thật đẹp đôi."

Anh gượng cười gật đầu, nhìn sang cô, vẻ áy náy.

Cô không phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Nụ cười ấy thật khó hiểu.

.

Anh đưa cô vào phòng, nhìn nhìn một hồi, lại thấy một chậu hoa y như chậu hoa mới mua ngay trên bậu cửa sổ.
Anh đang bưng chậu hoa vừa mới mua lúc nãy trên tay, quay lại phía sau hỏi :"Ơ Hyeri, ở nhà cũng có hoa rồi mà!?"

Cô mỉm cười :"Nhưng chúng không giống nhau."

- Anh thấy chúng giống y như nhau mà! Chỉ khác mà sắc thôi. - Vừa nói anh vừa đặt chậu hoa mới mua ngay sát chậu hoa cũ.

- Nhưng lần này là anh mua cho em.

JunHwi thoáng ngừng cười, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình. Chỉ cười thôi, không nói gì cả.

- Anh biết tên của loài hoa này không? - Hyeri đột nhiên hỏi.

- Hở? - Anh ngơ ngác - Anh, không...

- Là anh thảo muộn. - Cô mỉm cười nhẹ.

- Anh thảo muộn? - Anh ngạc nhiên hỏi lại -Chưa nghe bao giờ.

- Anh có bao giờ tìm hiểu về hoa đâu!? - Cô vờ trách móc - Anh thảo muộn có một ý nghĩa rất đặc biệt.

- Đặc biệt? Là gì vậy?

Cô mỉm cười :"Chính là..."

Cô dừng nói. Bởi vì tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Anh cười gượng gạo tỏ vẻ xin lỗi cô :"Em chờ chút nhé!"

- Alo, anh Wonwoo.

- JunHwi, em đến nhanh đi. Myungho đang ở bệnh viện. - Giọng nói phía bên kia đầu dây rất hoảng hốt.

- A-Anh vừa nói gì? - JunHwi sắc mặt trắng bệch -Anh...

Chưa kịp nói hết câu, JunHwi đã vội chạy ra ngoài.

Cánh cửa phòng còn đang mở ra, cô nhìn ra phía ngoài, cảm giác thật mông lung.

Vừa rồi cô đứng gần nên đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và người đàn ông tên Wonwoo đó.

Anh ấy vẫn lo lắng cho Myungho như vậy. Cô đã biết trước kết quả này, nhưng, nói không đau lòng, có phải là nói dối quá rồi không?

JunHwi, anh còn chưa nghe hết ý nghĩa loài anh thảo muộn mà em thích!

.

Hoa anh thảo muộn, một tình yêu âm thầm lặng lẽ.

.

JunHwi đến bệnh viện, chạy hoảng loạn hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng thì cũng tìm được chút thông tin về Myungho.
Anh lao thẳng lên tầng 3 của bệnh viện, chạy trên hành lang tìm kiếm người quen.

- Anh Wonwoo!

JunHwi lật đật chạy đến hàng ghế chờ, nơi đó có Wonwoo và một người đàn ông khác, hình như là Soonyoung.

- Anh Wonwoo, Myungho... Myungho, em ấy không sao chứ? - Chưa kịp thở, anh đã vội vàng hỏi.

- Anh... Anh cũng không biết. - Wonwoo sầu não trả lời.

- Em ngồi xuống trước đi JunHwi. Myungho sẽ không sao đâu. -Soonyoung lên tiếng khi thấy tình hình căng thẳng bên cạnh.

- Sao anh biết em ấy sẽ không sao chứ??? - JunHwi đột nhiên hét lên.

Soonyoung giật mình nhìn người đàn ông trước mặt.

- JunHwi, em bình tĩnh đi. - Wonwoo nói gần như là hét vào mặt anh.

- Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được??!!

- Thế bây giờ không bình tĩnh thì em có thể làm được gì cho Myungho? - Wonwoo đứng dậy ghì chặt bờ vai của JunHwi, mặt đối mặt hét lên.

Soonyoung vội đi đến can hai người :"Hai người thôi đi! Myungho đang nằm trong phòng phẫu thuật không biết sống chết ra sao. Hai người lại còn ngồi đây gây nhau làm gì??"

.

- Em xin lỗi! - JunHwi lên tiếng, là nói với cả Soonyoung và Wonwoo - Em đã quá nóng nảy rồi.

-Ừ. Tụi anh cũng xin lỗi. Không để ý đến cảm nhận của em. Dù sao thì tình cảm em đối với Myungho cũng không giống tụi anh.

.

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Ba người vội chạy đến.

- Bác sĩ, tình trạng Myungho thế nào rồi ạ??

Vị bác sĩ nhìn ba người, thở dài một tiếng :"Tôi e là gia đình nên chuẩn bị tâm lí trước."

JunHwi như phát rồ, nắm chặt đôi vai ông bác sĩ :"Ông nói vậy là thế nào? Chuẩn bị tâm lí là cái quái gì chứ??"

Wonwoo đứng một bên ngây dại nhìn mũi giày. Anh khóc.

Soonyoung kéo JunHwi ra :"JunHwi, từ từ..."

Anh hất cánh tay Soonyoung ra :"Anh buông em ra." rồi ép vị bác sĩ kia vào tường :"Tên bác sĩ vô dụng này! Ông nói chuẩn bị tâm lí là sao chứ? Ông mau đi vào trong chữa cho Myungho, nhanh lên!"

- Vị thanh niên này, cậu đừng quá kích động. - Bác sĩ bình tĩnh nói.

- Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng đặc biệt, đợi đến ngày mai mới có thể tiến hành phẫu thuật tiếp. - Ngưng một lát, ông nói tiếp -Ngay trong đêm nay, một số bác sĩ ở Mỹ sẽ bay gấp qua đây. Trường hợp của bệnh nhân đây không phải là hiếm gặp, nhưng chưa có liều thuốc chữa trị nhất định, thường trong vòng từ một đến ba tháng sẽ không qua khỏi. Tôi nghĩ gia đình vẫn nên chuẩn bị tốt tâm lí.

.

Myungho sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Soonyoung và Wonwoo bảo về nhà lấy chút quần áo cho cậu, sẵn tiện nấu chút cháo. Thế nên, phòng bệnh rộng lớn đến vậy chỉ còn có cậu và anh.

JunHwi từ đầu đến giờ không hề mở miệng, cứ ở một bên hết sửa lại chăn gối cho cậu, thì lại dọn dẹp lại cái bàn để đồ bên cạnh. Mặc dù, thực tế không hề có gì để sửa, để dọn.

Myungho khó khăn lắm mới có thể nói được mấy chữ :"JunHwi, em không sao mà..."

Anh vẫn không trả lời, cứ cúi gằm mặt xuống sửa sửa vạt chăn cho cậu.

- Có gì đâu mà anh cứ... Em ổn mà. Ai rồi cũng sẽ chết thôi, có ai sống mãi đâu!

Anh vẫn im lặng.

- Không chết muộn thì chết sớm. Đằng nào cũng sẽ chết.

Anh vẫn ngồi lì ra đấy.

- Em biết rồi mà. Xuống đấy, em sẽ một mực giữ tiết, không thích ai, cũng không cho ai thích em. Đợi mấy chục năm sau, đợi anh xuống với em được chưa?

Anh không nói gì.

- Thôi mà JunHwi, em...

Cậu ngưng bặt, mở lớn mắt nhìn anh.

Anh đang hôn cậu.

Nhưng mà, nụ hôn này, không hề mang chút dục vọng, ham muốn nào. Cũng không mãnh liệt, áp đảo như mọi khi. Nụ hôn này, không biết phải nói là dịu dàng, hay là yêu thương.

Cậu nhắm mắt lại, để anh hôn cậu. Cậu muốn lưu mãi khoảnh khắc này trong tim, muốn giữ trọn nó mãi. Cậu muốn thời gian ngừng lại, cậu muốn bên cạnh anh.

Trái tim cậu, đập liên hồi. Nó, muốn nói, nó thật sự, chỉ chứa mỗi anh.

Lòng JunHwi quặn thắt, tâm can như bị xé nát thành từng mảnh vụn. Anh đau, đau lắm. Nhưng anh biết, cậu chắc chắn đang rất đau, đau nhiều hơn anh mấy trăm mấy vạn lần. Anh sợ hãi, anh sợ khi nghĩ đến ngày mai.

Anh muốn đem trọn tình yêu này, đem trọn cảm xúc này cho cậu. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn xoa dịu nỗi đau của cậu, muốn thay cậu hứng chịu căn bệnh này. Anh muốn dùng nụ hôn này, cái ôm này, sự bao bọc này để thay cho tất cả yêu thương của anh, trao hết cho cậu.

.

Rồi "ngày mai" cũng đến. Cậu vẫn như vậy, luôn nở nụ cười với mọi người, đến tận lúc được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
Anh ngồi trầm mặc trên hàng ghế chờ, bên cạnh là Wonwoo và Soonyoung.

Anh ngồi bó gối trên ghế, cúi sát mặt vào đầu gối, tựa hồ đang rất sợ hãi.

Anh sợ hãi, rất sợ. Sợ phải đối mặt với sự thật.

Ba tiếng dài đằng đẵng trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra, một anh bác sĩ trẻ chạy ra. JunHwi vội chạy đến kéo anh ta lại, hỏi dồn :"Bác sĩ, có chuyện gì vậy?"

- Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng. - Nói rồi anh ta chạy đi.

JunHwi run run quay lại, nhìn Wonwoo và Soonyoung đang ngồi trên hàng ghế chờ:

- Myungho thuộc nhóm máu AB RH- mà, làm sao đây? Anh Wonwoo, anh Soonyoung, hai người nghĩ xem có quen ai thuộc nhóm máu này không?

Hai người kia vẻ mặt cũng lo lắng không kém, ánh mắt run sợ, cố gắng lục lọi trong đầu tìm người có nhóm máu hiếm này.

JunHwi đột ngột nhớ đến Hyeri. Nếu không lầm, lần trước lúc cô tự tử, anh đưa vào bệnh viện, thấy bác sĩ bảo là AB RH-

Vội vàng tìm điện thoại, gọi gấp cho Hyeri.

- Hyeri, anh đây. Em là nhóm máu AB RH - phải không?

- Có chuyện gì vậy anh?

- Em có thể đến bệnh viện Seoul được không? Myungho đang phẫu thuật, em ấy bị mất máu nghiêm trọng, nhưng lại thuộc AB RH-

- Em biết rồi. Anh chờ em chút!

.

Đúng như anh nghĩ, ngân hàng máu dù có nhóm máu này nhưng không đủ. Hyeri lại có nhóm máu phù hợp, rất nhanh chóng được bác sĩ rút máu từ cô.

Lúc lấy máu xong, dù được chỉ định nghỉ ngơi, nhưng Hyeri vẫn đi ra ngoài ngồi trên hàng ghế chờ.

- Hyeri, cảm ơn em. - JunHwi nói nhỏ với cô.

Cô mỉm cười nhẹ. Dù sao thì với anh, tính mạng Myungho vẫn quan trọng hơn.

Bên trong phòng phẫu thuật, không khí đang cực kì căng thẳng.

Máy đo nhịp tim đột nhiên trở về số 0. Một đường thẳng đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Các bác sĩ nhìn nhau, vội vàng  dùng máy kích điện tim với Myungho.

Thân người cậu nảy lên từng hồi, nhưng con số trên màn hình vẫn là số 0.

Các bác sĩ bắt đầu mất bình tĩnh.

JunHwi đột nhiên xuất hiện trong phòng phẫu thuật. Bên cạnh là một vị bác sĩ, hình như anh được vị bác sĩ kia đưa vào.

Anh chạy đến bên cạnh giường phẫu thuật, nắm chặt bàn tay cậu.

- Myungho, em mau tỉnh lại cho anh. Không phải lúc trước em nói nhất định sẽ kết hôn với anh sao? Chưa thực hiện lời hứa, anh không cho em nuốt lời. Em còn nói chỉ yêu mình anh, chỉ thương mình anh, sẽ bên cạnh anh đến suốt đời mà?! Anh vì lời hứa của em, mà không yêu một ai khác nữa. Em muốn gây tội rồi trốn tránh trách nhiệm sao? Myungho, em mau tỉnh lại. Bằng không, anh nhất định sẽ kết hôn với người khác cho em xem.

Đường thẳng trên màn hình vẫn xuất hiện ở đó. E rằng, bệnh nhân là không thể tỉnh lại. Myungho không thể thực hiện lời hứa suốt đời với anh rồi.

---------------Hết--------------




























Đùa thôi a 😃
Các bộ truyện Lin chuyển ver sẽ luôn luôn là HE
Không HE thì dù truyện có hay đến mấy Lin cũng không chuyển đâu
Thế nên HE is forever!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro