Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ban mai rọi vào phòng ngủ, khiến Myungho giật mình tỉnh dậy. À, thì ra cậu quên kéo màn cửa sổ.

Myungho dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, sắp xếp lại giường chiếu. Đánh răng rửa mặt rồi lại đi quét nhà, lau nhà, giặt đồ, dọn dẹp lại đống tiểu thuyết trên bàn. Tất cả đều được thực hiện nhanh chóng và thuần thục. Bởi cậu đã quen với cuộc sống một mình năm năm nay.

Myungho quyết định đi đến siêu thị để mua vài thứ. Cậu sẽ không đi làm ở nhà hàng nữa. Cậu không muốn cả hai khó xử, chí ít là như vậy.

Dạo vài vòng quanh đường phố Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Myungho lại càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Cậu không ghen tị người khác có đôi có cặp, cậu chính là đang nhớ về những tháng ngày xưa. Nhếch miệng cười cay đắng, cậu tự cười chính mình.

Anh ấy đã có vợ rồi, mình là đang bị gì vậy chứ?

Quay trở lại Seoul lần này, cậu tất nhiên không nghĩ sẽ có thể cùng với JunHwi gương vỡ lại lành. Nhưng nếu nói cậu không có hi vọng thì chính là đang nói dối. Cậu đã hi vọng, nhiều, rất nhiều.

Đương nhiên, cậu cũng đã nghĩ đến việc JunHwi đã cưới vợ, nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi, nhưng tận mắt thấy rồi mới biết, thật sự, thật sự là không ổn chút nào.

Tối qua, cậu đã khóc rất nhiều trên đường. Mingyu không biết vì sao xuất hiện ở đó, và rồi anh đã đưa cậu về nhà an toàn. Trên đường về, cậu thấy JunHwi cùng vợ anh vui vẻ bước vào nhà hàng S.M.A.G.

( Ai đoán được ý nghĩa của cụm từ S.M.A.G. Lin sẽ tặng chap một fic mà mọi người muốn.
Gợi ý nó là một bài hát của Sebong nha )

Ngồi trong xe, trước mặt Mingyu, cậu cố gắng giả vờ mạnh mẽ, cố gắng nở nụ cười nói chuyện với anh. Nước mắt cứ chực tuôn, nhưng cậu lại nuốt cơn đắng vào trong.

Nhưng rồi, cơn mưa trong lòng ấy của cậu, đã bị vỡ tan, trào hết ra ngoài khi nghe câu nói của Mingyu.

- Em có thể không khóc, nhưng làm ơn đừng cười như vậy nữa...

Nước mắt chảy, và rồi cậu bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Cậu vừa ôm mặt vừa khóc, tấm thân cậu run lẩy bẩy trông rất thương tâm. Mingyu nuốt sự đau đớn của anh, dừng xe lại, xoay người ôm cậu vào lòng. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, rồi thì thầm bên tai :"Myungho, em khóc đi, khóc cho thỏa đi. Khóc xong rồi em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn..."
Câu nói đánh vào tâm lí khiến Myungho càng khóc to hơn. Cậu đưa tay ôm lại Mingyu, vùi mặt mình vào lồng ngực của anh.

.

JunHwi đến nhà hàng sớm hơn mọi ngày với hi vọng gặp lại cậu. Anh muốn biết cuộc sống không có anh của cậu năm năm qua như thế nào. Anh muốn hỏi lí do ngày đó cậu rời xa anh. Anh cũng muốn biết, cậu... có còn tình cảm với anh hay không?

Chiếc kim đồng hồ nhích từng bước chầm chậm nặng nề, nhưng thời gian bây giờ đã là 8h30'. Và Myungho vẫn chưa đến.

JunHwi cũng biết, cậu sẽ không đến đâu. Cậu đã nói cậu sẽ không vào làm nếu biết đây là nhà hàng của anh mà. Anh biết, nhưng vẫn hi vọng cậu sẽ đến.

JunHwi nhấn điện thoại bàn.

- Alo, anh Jihoon, vào phòng làm việc của tôi chút.

Anh quản lí tên Jihoon gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của JunHwi. Anh gật đầu chào JunHwi :"Giám Đốc có việc gì ạ?"

- Anh đem hết tất cả hồ sơ của những người mới tuyển hôm qua vào đây cho tôi.

Mặc dù thắc mắc nhưng Jihoon vẫn gật đầu, chào anh rồi ra ngoài.

JunHwi ngồi bứt rứt không yên. Tay trái chống cằm, tay phải không chịu được cứ gõ gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Anh cắn môi dưới, mong chờ, hồi hộp.

Jihoon đem một xấp tài liệu dày vào phòng JunHwi, đặt lên bàn rồi nói :"Tài liệu anh cần đây ạ."

Sau đó, liền xin phép ra ngoài tiếp tục làm việc.

JunHwi bồn chồn lục từng tập hồ sơ trên bàn.

Ánh mắt anh sáng lên khi thấy tấm hình 3X4 của Myungho. Anh cười dịu dàng ngắm mãi người con trai trong tấm hình ấy. Sau đó, anh tìm địa chỉ nhà của cậu.

-------------------------------------

Myungho đi vài vòng rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn cho bữa trưa. Đột nhiên nhớ đến Mingyu, dù sao tối qua cũng là anh giúp cậu, chi bằng trưa nay mời anh qua nhà cậu ăn một bữa như trả ơn. Nghĩ sao làm vậy, Myungho rút điện thoại gọi cho Mingyu.

- Alo, anh Mingyu, trưa này anh rảnh không? Qua nhà em ăn trưa đi!?

- Chờ anh 15'. Anh qua liền.

Cậu nghe vậy thì gấp rút nói :"Anh cứ làm việc đi. Em cũng mất khoảng 1, 2 tiếng gì đó mới nấu xong. Anh qua sớm cũng không ăn sớm được đâu."

- Anh muốn gặp em sớm hơn. Anh nhớ em.

Myungho dừng lại đôi ba giây, tặc lưỡi đáp :"Anh khéo đùa quá."

Kết thúc cuộc gọi, Myungho thanh toán tiền rồi trở về nhà. Nhà cậu khuất sâu trong một căn hẻm nhỏ, khá vắng người. Cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo, vu vơ hát khẽ bài Pied Piper của nhóm nhạc Kpop nào đó mà cậu không nhớ tên.

~~~Pi ri sô ril ta ra wa i nô rê rưl ta ra wa

Jô gưm wi hôm hê đô na cham đal ja na~~~ 2

Cậu đột ngột dừng chân khiến người cậu mất đà suýt thì ngã xuống đất. Lời bài hát chưa kịp phát ra đã bị chặn lại nơi cổ họng. Cậu có giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình, lạnh lùng hỏi :"Anh đến đây làm gì? Sao, anh lại biết địa chỉ nhà tôi?"
JunHwi thôi dựa vào tường. Anh đứng thẳng dậy rồi bước đến chỗ Myungho. Myungho liền lùi lại.

JunHwi dừng lại nói :"Anh đợi em gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy."

Myungho vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng có phần chán ghét :"Tôi không cần anh đợi, cũng không bắt buộc anh đợi. Là anh tự mình đến đây, tôi không ép, cũng không yêu cầu anh làm vậy. Giờ anh đang kể công với tôi sao?"

- Em không cần phải giả vờ lạnh lùng. Cũng không cần phải tránh mặt anh. Công việc ở nhà hàng, em cứ tiếp tục đi.

Myungho nhìn sang chỗ khác :"Anh đừng có mà ảo tưởng nữa đi!? Tôi nghỉ việc ở nhà hàng, là do tôi cảm thấy công việc này không phù hợp với tôi. Chẳng phải vì anh mà tôi nghỉ. Anh không đáng giá thế đâu."

JunHwi vẫn thái độ bình tĩnh đó, không chút giận dữ, không chút oán than. Anh nhẹ giọng nói với cậu :"HaoHao, anh biết em còn tình cảm với anh, đúng chứ?"

Myungho nghe thấy bất giác giật mình. Cậu thể hiện ra ư? Rất dễ nhìn thấy sao?

JunHwi thấy biểu hiện của cậu, thì nói tiếp :"Anh hiểu rõ em mà. Nếu em cạn tình với anh, ắt hẳn em sẽ không cư xử như vậy."

Myungho cố gắng đem cái tình cảm của cậu để sang một bên, lúc này rời xa anh là cách tốt nhất cho cả anh và cậu. Myungho bất cần nói :"Ha! Anh dẹp cái câu nói vừa rồi của anh đi! Anh nghĩ anh là ai mà hiểu tôi chứ? Anh..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị JunHwi nhào tới ôm cậu, đè sát vào tường, hôn lên môi cậu một cách mạnh mẽ. Cậu dùng sức đẩy JunHwi ra, tát vào mặt anh, rồi hét lên :"Anh bị điên rồi à?"

JunHwi nhìn cậu, cười khẩy :"Tôi không điên. Tôi thua rồi, tôi thua em rồi. Bao năm trôi qua, tôi vẫn thua em... Thua một cách thảm bại."

Myungho nhìn anh, nói không nên lời. Cậu cảm thấy sao cổ họng mình đắng và cay quá, cứ như có cái gì mắc kẹt ở đó. Khóe mắt cậu vương vài giọt nước mắt. Cậu cứ thế nhìn anh rời xa mình, không dám vượt qua lí trí để vươn tay giữ anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro