Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy, dù cho ta có tác động như thế nào, có xuất hiện, hay có biến mất, thì thế giới vẫn sống, vẫn hoạt động, vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

.

Mingyu tìm một công việc mới cho Myungho ở chỗ quen biết với anh. Công việc này cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là bưng bê thức ăn cho khách, tiện tay thì đi giao hàng, mức lương cũng khá ổn.

Myungho bưng một ly Hot Chocolate ra, đặt xuống bàn rồi nói :"Này Kim Mingyu, anh không có việc gì làm hay sao mà ngày nào cũng đến chỗ này vậy?"

Mingyu cười rồi vờ nhõng nhẽo :"Thì tại anh muốn đến gặp em mà. Anh nhớ em chết đi được."

Myungho lườm lườm anh rồi nói :"Lại thức khuya coi ngôn tình nữa à? Riết rồi cái miệng anh ngọt đến độ kiến bu rồi đấy!"

Mingyu cười cười :"Uiii, ngọt thế mà cũng có ma nào bu đâu?"

- Ờ, thế cô Min Young thư kí nào ấy nhỉ, rồi chị Dahye ca sĩ diễn viên gì đó, với cả bà thím Hana gì nữa mà?

- Trời, bạn anh chứ có phải bồ bịch gì đâu?!

Myungho nguýt :"Bồ hay bạn thì ai mà biết. Gái xếp hàng dài mà suốt ngày than ế. Thôi đi ông anh của tui ơi."

- Thôi thôi tha cho anh.

Mingyu nhăn mặt rồi nói tiếp :"Tối nay đi coi phim không?"

Myungho đáp gọn lỏn :"Em bận."

Mingyu ngay lập tức nói :"Anh bao."

- Mấy giờ?

.

Mingyu và Myungho sau khi mua vé và bắp rang bơ thì đi vào trong tìm chỗ ngồi. Ngó qua ngó lại một hồi, hai người mới thấy ghế ngồi của mình.
Vừa đặt mông xuống ghế thì phim cũng bắt đầu chiếu. Myungho biết bộ phim này lâu rồi, cơ mà chưa có cơ hội xem.

Mingyu vừa bắt đầu đã quay sang hỏi :"Phim này tên gì thế, anh quên mất rồi."

Myungho chẹp miệng, nhìn anh chán nản :"Dạ, là 'Chờ ngày em đến.' anh hai à."

Mingyu cười hì hì :"Thì tại anh quên chứ bộ."

- Có nhớ đâu mà quên.

Myungho lắc đầu chán nản quay mặt lại nhìn lên màn hình trên kia để xem phim. Đột nhiên, dưới chân có cảm giác bị ướt.

Myungho ô lên một tiếng rồi ngó ngó xung quanh tìm thủ phạm.

Giọng một người phụ nữ vang lên :"Tôi xin lỗi. Tôi lỡ làm đổ ly nước."

Trong bóng tối, khó mà nhìn rõ gương mặt, nhưng nghe lời nói có vẻ thành tâm, Myungho ừm rồi đáp :"Không có gì."

- Phim bắt đầu chưa em? Anh xin lỗi, anh đến trễ.

Myungho nghe giọng nói quen thuộc thì ngạc nhiên quay sang.

Là anh! Là Moon JunHwi!

Trong rạp phim rất tối, tối đến nỗi JunHwi chẳng nhìn thấy cậu, cười vui vẻ bên người phụ nữ đó.

Trớ trêu thay, JunHwi lại ngồi bên cạnh cậu. Anh nói cậu phải làm sao đây?

Mingyu đưa khăn giấy cho cậu lau chân.

Là lau nước trên chân, hay là lau nước trên mặt?

Hyeri đưa tay qua quàng lấy tay JunHwi, chặt, thật chặt, đến nỗi Myungho cảm thấy khó thở.

.

Mingyu vừa ra khỏi rạp chiếu phim đã nhảy tưng tưng bên cạnh Myungho như con nít.
- Phim hay nhỉ HaoHao.

Myungho ậm ừ đáp cho qua :"Ờ!"

Thật ra cậu có xem được cái gì đâu?!

Mingyu gắng cười tươi :"Đi ăn kem đi!"

- Em mệt, em muốn về nhà.

Mingyu đề nghị :"Để anh đưa em về."

Myungho ngay lập tức lắc đầu :"Thôi khỏi, em tự về được."

- Nhưng-

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mingyu ngừng nói rồi bắt máy.

- Ừ! Ờ! Tôi biết rồi.

Trông Mingyu có vẻ không vui.

Myungho tranh thủ cơ hội lên tiếng :"Anh có việc bận thì đi trước đi. Em tự về được."

Mingyu gật đầu, đi ra xe mà lòng buồn xo.

.

Myungho lang thang trên đường, khó lòng xác định được điểm đích. Cậu như buông thả chính bản thân, mặc kệ nó, không biết rồi sẽ đi về đâu.

Myungho dừng chân trước trạm xe buýt, thẫn thờ ngồi trên hàng ghế chờ.

Xe buýt đến, cậu không thấy, nên vẫn cứ ngồi đó.

Bác tài xế thấy vậy thì quay xuống hỏi :"Này cậu trai, cậu có đi không vậy?"

Phải gọi hai ba lần cậu mới có phản ứng.

Lê chân lên xe, tìm đến hàng ghế cuối cùng, tựa đầu vào cửa sổ.

Người ta nói đúng, cửa sổ xe buýt bao giờ cũng buồn cả...

Không hiểu vì sao, lúc này cậu lại nhớ đến cái thời cấp ba của cậu và anh.

Ngày đó, cậu chủ động theo đuổi anh, theo chân anh suốt, tò tò theo anh đến từng nơi.

Ngày đó, cậu tỏ tình rất nhiều lần, cũng bị anh từ chối rất nhiều lần, lúc nào cũng là :"Tôi không phải gay, cậu biến đi."

Ngày đó, cuối cùng anh cũng chấp nhận cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhảy cẫng lên vui mừng hệt một đứa trẻ, cười híp mắt chồm lên ôm cổ anh.

Ngày đó, anh và cậu lần đầu tiên hẹn hò, cả hai đã đến Daegu, thăm nhà của anh.( thôi thì cứ coi như nhà Jun chuyển từ Thâm Quyến đến Daegu đi a 😅 )

Ngày đó, cậu và anh cùng hẹn nhau thi vào cùng một trường Đại học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi thi.

Ngày đó, cậu và anh như hình với bóng. Toàn bộ ngóc ngách trong trường học, đều có hình ảnh của hai người.

Ngày đó, cậu phát hiện ra căn bệnh của mình, lặng lẽ nuốt nước mắt rời xa anh.

Ngày đó, chắc hẳn anh đã rất hận cậu...

Cửa sổ xe buýt, rất trong suốt, đến cả thấy được hình bóng người con trai đang khóc không thành tiếng trong đó.

--- Rất lâu sau đó ---

Myungho giờ đã được thăng chức, lên làm quản lí của tiệm gà rán.

Mingyu vẫn như cũ, đều đặn mỗi ngày một lần ghé tiệm.

Mingyu cùng Myungho dạo trong công viên, khí trời thật mát mẻ, gió thổi hiu hiu, đâu đó tiếng chim đang hót nghe thật vui tai.

Mingyu mở miệng hỏi :"Myungho này, em cứ định ở một mình vậy sao?"

Myungho dừng chân, ánh mắt thay đổi, nhưng rất nhanh sau đó, cậu tiếp tục bước.

Myungho cười cười :"Em mới 26 thôi, còn trẻ mà. Có mà anh lo cho anh đi, 28 đến nơi rồi."

- Vậy nên anh mới phải lo cho mình đây.

Myungho khó hiểu quay sang :"Hửm?"

Dàn bóng bay màu xanh bay lên, Myungho ngạc nhiên nhìn chúng, nhìn không chớp mắt.

Trên mỗi bóng là một từ, nhìn kĩ có thể thấy dòng chữ :"Will you marry me?"

Myungho há hốc, không thể cử động.

Mingyu cười tươi quỳ xuống trước mặt cậu, rút từ trong túi ra một hộp nhỏ hình vuông. Mở chiếc hộp đặt trên tay, Mingyu mỉm cười dịu dàng :"HaoHao à, anh đợi em, đã hơn sáu năm rồi đấy."

Myungho không thể thốt nổi lời nào, cơ mặt cậu ngừng hoạt động.

Mingyu vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng đó, nói tiếp :"Cuộc đời này của anh, thực sự rất cảm ơn ông trời, đã mang đến cho anh một người như em. Em như ánh dương soi sáng mọi ngõ ngách tối tăm nhất trong cuộc đời anh, đem đến cho anh thứ cảm xúc mà người đời gọi là tình yêu, đem đến cho anh ánh nắng của cuộc sống. Anh biết, em chưa yêu anh, nhưng mà, HaoHao à, anh, Kim Mingyu này, nhất định làm em yêu anh, nhất định làm em hạnh phúc."

Myungho bật khóc, từng giọt nước mắt đan xen vào nhau, vẽ nên bức tranh trên gương mặt cậu. Bức tranh từ nước mắt.

Mãi một lúc lâu sau, Myungho mới nói :"Mingyu-ssi, anh biết anh là người tốt mà, em không xứng đáng với anh."

Mingyu vội vàng trả lời cậu :"HaoHao, anh không phải người tốt. Nhờ có em, anh mới trở thành người tốt."

Myungho đưa tay lau giọt nước mắt :"Anh biết, em còn thương anh ấy mà..."

- Anh biết, biết hết. Vì vậy, anh mới quyết định cầu hôn em. Anh ta không thể mang đến cho em hạnh phúc, thì hãy để anh.

Myungho sụt sùi :"Em không thể tổn thương anh được. Nếu chúng ta ở bên nhau, người cuối cùng đau khổ vẫn chính là anh. Mà em, thì không muốn như vậy."

- Bên cạnh em thì có gì không tốt? Em là người xua tan đi bóng tối khỏi cuộc đời anh. Chỉ em, chỉ có thể là em.

Cậu im lặng.

Sau đó, cậu trả lời :"Nhưng, anh ấy mới là người em thương."

Ánh mắt Mingyu dao động, anh mãi mới có thể nuốt cục đắng ngang cổ họng mà nói :"Sao em cứ mãi vấn vương quá khứ như vậy chứ? Làm ơn hãy quan tâm đến hiện tại của em đi."

-------

Myungho đến tiệm Hà rán sớm hơn mọi khi.

Chị Nayeon thấy cậu thì chạy đến:"Quản lí đến rồi đấy à? Sao hôm nay em đến sớm thế ?"

Myungho cười gượng:" Tại tối qua em mất ngủ."

Chị Nayeon ồ một tiếng rõ dài: "Em sắp kết hôn hả?"

-Dạ?!

Chị liếc liếc ngón tay áp út của cậu :"Chiếc nhẫn kìa."

Myungho bối rối gật đầu :"Vâng! Nhưng chưa cưới sớm thế ạ."

Chị lại ồ một hơi dài.

.

Myungho về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối.

Cậu đưa chìa khoá vào mở cửa.

Cạnh!

Cậu đi vào trong, nhưng chưa bước hết người thì đã bị một bàn tay kéo lại.

Myungho giật mình quay lại.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Myungho lại thoáng đau thương, nhưng không lâu sau đó, cậu đã bình tĩnh lại.

- Là anh đấy à? Rảnh rỗi nhỉ ?

JunHwi lôi cậu vào nhà, khoá trái cửa.

Myungho giằng mạnh tay ra khỏi tay anh: " Buông tay ra!!! Moon JunHwi, anh buông tôi ra!"

JunHwi không thèm để ý đến cậu, một mực lôi cậu vào phòng, ném thẳng cậu len giường.

Myungho nằm trên giường kinh hãi nhìn anh :"Moon JunHwi, anh muốn gì? Anh điên rồi à?"

JunHwi lao đến đè cậu dưới thân, mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Myungho cựa quậy dưới thân hình vạm vỡ kia.

- Anh..ư...ư...Jun..JunHwi

JunHwi cắn môi cậu, đưa lưỡi của anh vào trong, vờn lấy lưỡi của cậu, chơi đùa trong khoang miệng cậu.

Myungho dùng sức đẩy JunHwi ra, nhưng không được. Cậu quay mặt sang một bên ne tránh nụ hôn từ anh.

JunHwi dùng tay quay mặt cậu lại đối diện với anh :" HaoHao, em đừng có lảng tránh tôi."

Sau đó, lại mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu.

- Ư ư...Jun...JunHwi, Buô...Buông ra.

Anh giữ chặt lấy hai tay cậu ở hai bên, lại dùng chân kìm chân cậu ở dưới, để cậu hết đường giãy dụa.

JunHwi đưa môi hôn lấy tai phải của cậu, rồi nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới, ngậm lấy xương quai xanh tinh xảo.

- Á đau! - Myungho thốt lên

JunHwi nhếch môi :"Đau? Em cũng biết đau sao?"

JunHwi hôn lên đôi môi cậu, vừa lúc đưa tay kéo cổ áo của cậu thấp xuống, để lộ một mảng vai trắng gầy.

Anh hôn lên bờ vai ấy, nhẹ nhàng liếm nó, để lại một màu nhơn nhớt.

Myungho đẩy anh ra :"Anh điên rồi Moon JunHwi. Anh là người đã có gia đình rồi đấy!"

Anh cười khẩy, nhìn gương mặt dưới thân anh mà nói :"Có gia đình rồi đã làm sao? Chỉ là kết hôn theo một sự sắp đặt. Tôi và cô ấy cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy thì đã sao chứ?"

Myungho nghe như sét đánh ngang tai. Sắp đặt- kết hôn theo ý của gia đình ư? Vẫn từng xảy ra chuyện gì ư?

Myungho cười gượng đáp :"Nhưng tôi sắp kết hôn."

JunHwi thay đổi sắc mặt ngay tức khắc , anh nổi điên len lấy tay đè chặt hai bên vai của cậu :"Là Mingyu sao? Là cậu ta phải không?"

Cậu im lặng, thay cho câu trả lời.

JunHwi một lần nữa chiếm lấy đôi môi Myungho, đôi tay sờ soạng cởi áo cậu ra.

Myungho đấm vào ngực anh :" Ư..ư..Moon...Jun...JunHwi.....Anh làm gì vậy?!"

JunHwi rời môi cậu, cúi xuống phần dưới, hôn lên ngực cậu.

-------------------------------------

Myungho nằm thở dốc, hít lấy hít để, mồ hôi cậu tuôn ra nhễ nhại.

JunHwi ôm cậu vào lòng, giữa hai thân thể trần truồng, lại sinh ra một lực ma sát.

- HaoHao, em chỉ có thể là của anh.

Myungho thở không ra hơi, an phận nằm trong lồng ngực anh.

- Moon JunHwi, anh điên rồi, tôi cũng điên rồi.

JunHwi nở nụ cười biến thái :"Nếu đã điên như vậy rồi, chi bằng điên lại lần nữa đi."

Sau đó, anh trở người đè lên thân cậu.

- Seo Myungho, chúng ta ngoại tình đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro