#01. Fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#International Academy of Music Pledis(*)

- ÔI~ SOÁI CA ĐẾN RỒI!!! - Giọng của một nữ sinh vang lên, rồi dần dần tất cả ánh mắt đều chuyển hướng về anh.

- Junhui~ em yêu anh!!! - Nữ sinh 1

- Chồng tương lai của tao đến rồi kìa! - Nữ sinh 2

- Chồng tao mới đúng chứ! - Nữ sinh 3

- .............

Wen Junhui - soái ca của Học Viên Âm Nhạc này, đi đến đâu cũng đều có fan hâm mộ, đều được mọi người yêu quí, vì đơn giản, anh đẹp trai anh có quyền.

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy hả? - Jeonghan vỗ vai Minghao rồi nói.

- À....không có gì đâu! - Mặt Minghao giờ đỏ như quả cà chua chín. Jeonghan thấy thằng bạn mình như vậy liền hiểu ý:

- Cảm nắng con nhà người ta rồi phải không?

- Làm gì có chứ!! Yoon Jeonghan mày đừng có nói tào lao nha! Thiếu đòn hả? - Minghao nghe đến đây ngay lập tức liền biện minh cho hành động vừa rồi của mình.

- Đúng rồi còn cãi gì nữa! Nhìn mặt mày còn chỗ nào bình thường không? Đỏ hết lên rồi kìa! - Jeonghan cười nói, tiếp tục chọc giận Minghao

[Thiên: Anh có vẻ đang thèm đòn thì phải]

- HÔM NAY KHÔNG BÓP CHẾT MÀY THÌ TAO KHÔNG PHẢI LÀ XU MINGHAO!!!! - Tiếp theo đó, một màn rượt đuổi xảy ra ngay trên sân trường, có hai cậu sinh viên lớp 11 đang rượt nhau, người chạy trước thì cười toe toét như hoa, người đằng sau thì mang một gương mặt tức giận, vừa đuổi theo người đằng trước, vừa văng những lời nguyền rủa. Jun nhìn vậy mà bật cười:

- Cậu nhóc đó thật dễ thương!!!

[My: Đó chỉ là khen thôi nha! Chứ anh nhà mình vẫn chưa động lòng đâu đó!]

#Lớp 11-F

- Hạo à! Tha cho tao đi, tao biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ nghi ngờ mày nữa đâu!!! - Jeonghan bây giờ phải đi xin lỗi Minghao vì chuyện hồi sáng.

- Không, không là không! Có chết tao cũng không thể tha cho đứa như mày được!! - Minghao nhất quyết không tha, thậm chí còn không thèm nhìn mặt Jeonghan đến một cái.

- Lát tao bao mày đi ăn! Rồi cuối tuần này tụi mình đi xem phim! Mày chịu không? Tha cho cái thân bé nhỏ của tao đi mà!!

- Nốt lần này thôi đó!

- Ừ, ừ, ừ! - Jeonghan vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

- Còn có lần sau đừng trách tao vô tình!!!

- Ôi! Mày đúng là tốt nhất!! - Jeonghan hớn hở chạy đến nịnh bợ Minghao, nhiều câu sến muốn phát ói, mãi đến khi giáo Viên bước vào lớp thì cái miệng dẻo quẹo của Jeonghan mới dừng nói.
Ba tiết học buổi chiều cứ thế trôi qua, đến lúc ra về thì Jeonghan phải làm như lời hứa với Minghao. Cả hai đi ăn rồi lượn đến mãi tận 9 giờ mới chia tay nhau mỗi người một đường rồi về nhà.

~~~~~~~~~~

- Ôi~ Xin lỗi! - Minghao chỉ chú ý đi mà không để ý xung quanh nên đã đâm vào một người loạng choạng xuýt ngã:

- Em không sao chứ? - Người con trai kia vội vòng tay qua eo đỡ lấy cậu, rồi hỏi.

- Cái giọng nói này? Anh là..... Wen Junhui? - Minghao bất ngờ vì người con trai trước mặt mình là soái ca của bao nhiêu cô gái, đồng thời cũng là hoàng tử trong lòng cậu, trong phút chốc mặt cậu bỗng đỏ như gấc.

- Ừm! Anh là Junhui! Có vẻ mình hơi nổi tiếng thì phải? - Jun cười rồi nói.

- Em là Xu Minghao! Học lớp 11-F của Học Viện Âm Nhạc Pledis.

- Thì ra là hậu bối của anh! Chúng ta có thể nói chuyện được chứ? - Jun mở lời.

- Cũng được~ Hiện tại em cũng chưa muốn về nhà! - Minghao cười trong lòng rồi đi theo anh đến một quán cafe gần đó.

- Chúng ta làm quen được chứ? - Jun cười nói.

- Được chứ ạ! Có thể đi uống cafe với một hotboy như anh là vinh hạnh của em! - Minghao nói. Sau đó, cuộc trò chuyện giữ hai người cứ thế diễn ra, cho đến khi đường phố chìm vào tĩnh lặng của màn đêm, chính xác là 11 rưỡi hai người mới ra khỏi quán cafe trở về nhà.

- Để anh đưa em về! Dù sao giờ này cũng muộn rồi! Đợi anh xíu, anh đi lấy xe! - Jun nói, rồi 2 phút sau, một chiếc xe thể thao màu đen loáng bóng xuất hiện trước mặt cậu, Minghao nhanh chóng trèo lên xe để Jun đưa về nhà.

Nhưng mới đi được nửa đường thì cậu đã ngủ mất tiêu, Jun thậm chí còn không biết nhà cậu ở chỗ nào, đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoài của cậu liền vang lên, ngay lập tức Jun liền bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ăn mắng, là giọng của một thiếu niên:

"Xu Minghao! Mày làm cái gì mà giờ này chưa thèm về nhà hả? Có biết là ba mẹ mày cứ 15 phút lại gọi cho tao hỏi không? Rốt cuộc mày đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào thế?"

"Khoan đã! Anh không phải Minghao!" - Jun bình tĩnh giải thích cho cái người đang ở đầu bên kia, vì nếu để cậu ta nói thêm mấy chữ nữa, chắc anh thủng màng nhĩ quá.

"Thế anh là ai? Tại sao anh lại cầm điện thoại của bạn Minghao chứ?!" - Jeonghan bắt đầu mất bình tĩnh và lo lắng cho thằng bạn mình.

"Anh là Wen Junhui! Minghao đang ở trên xe của anh, tính đưa cậu ấy về nhà mà giờ cậu ấy ngủ mất tiêu rồi!!"

"Vậy anh đưa cậu ấy đến đường Cheonsa nha! Em đợi anh ở đó! Hẹn gặp lại!!"

- "Ừ! Hẹn gặp lại!!"

/tút tút tút/

Jun nói xong thì lập tức quay đầu xe lại, phóng thẳng đến đường Cheonsa như lời cậu thiếu niên kia nói.

~~~~~~~~~~

Còn Jeonghan nửa vui nửa buồn lẫn lộn hoang mang, tò mò vì không hiểu tại Minghao lại có thể trèo được lên xe của soái ca Wen Junhui. Thay tạm cái áo phông rồi mặc đại cái quần bò vào, cậu với lấy chùm chìa khoá xe ôtô trên bàn, tay vội vàng khoá cửa đi luôn.

#Phố Cheonsa

Jun đến trước, ra ngoài đợi thì lúc sau có một chiếc xe Lamborghini phóng đến. Bước từ trong xe ra chính là thiếu niên hồi sáng chơi trò mèo đuổi chuột với Minghao trên sân trường.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Hẹn mai gặp lại anh ở trường!! - nói xong, Jeonghan liền bước vào trong xe bế cậu ra ngoài, chở thẳng Minghao về nhà mình. Vì từ đây đến nhà Minghao cũng phải 20 phút, nhưng về nhà của Jeonghan chỉ mất có 7 phút thôi, vì nhà cậu nằm cuối con phố này.

/15 phút sau/ Jeonghan thả người xuống giường, vai cậu mỏi nhừ vì cõng con heo Minghao đó từ tầng trệt lên tầng hai. Mệt quá, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.

#Tại nhà của Minghao

Ba mẹ của Minghao chuẩn bị lên đường ra nước ngoài định cư họ tin tưởng để con trai mình lại đây. Vì dù sao cậu cũng đã 16 tuổi, đủ tuổi để một đứa trẻ tự lập.

- Đi thôi! Lúc nãy, Jeonghan gọi và nói với tôi Minghao của chúng ta đã ngủ ngon lành cành đào ở nhà của nó rồi!! - Chủ tịch Xu nói, mở cửa xe cho mẹ của Minghao bước vào. Ông cũng theo sau, và hai người họ thẳng đường đến sân bay.

#Nhà Jeonghan

Minghao tỉnh dậy từ trước, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn, rồi lên phòng để gọi cái con người kia:

- Yoon Jeonghan~ dậy đi, nếu mày không muốn bị muộn học!

- Ưm~ tao muốn ngủ! Năm phút nữa thôi! - Jeonghan lăn lộn, nói được một câu rồi lại ngủ tiếp. Là do tối qua anh phải đi tìm Minghao nên mới mệt tới vậy, chứ đâu phải anh lười đâu!?

- Tao cho mày 5 phút..... Nếu không lết được xác xuống dưới nhà thì đừng trách tao vô tình!! - Máu điên của Minghao bắt đầu sôi lên sùng sục. Đây là lần thứ N khi cậu đến nhà tên này ngủ qua đêm, kiểu gì thì kiểu vẫn là khách gọi chủ nhà, không bao giờ có chuyện chủ nhà gọi khách.

- Biết rồi! Tao dậy là được chứ gì! - Jeonghan ngồi dậy, lật đật vào phòng tắm làm VSCN rồi ra tủ đồ lấy một cái áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc quần tây đen, thắt cà vạt, lấy chiếc áo khoác đồng phục của trường rồi đi xuống nhà. Ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với Minghao, xong xuôi rồi cả hai cùng lên ôtô đến trường.

**********

(*): Học viện Âm nhạc Quốc tế Pledis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro