#02. Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trường, Jeonghan cùng Minghao lại thấy cảnh tượng giống như bao ngày khác: trước cổng trường tấp nập nhưng học sinh nữ đang đợi chiếc Audi đen của Jun, không chen lấn thì cũng xô đẩy nhau không chịu nhường. Minghao đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng tối qua, lúc cậu được Jun dẫn đi uống cafe, chở cậu về thì trong lòng cậu nhốn nháo đến đỏ cả mặt.

- Sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? Bị ốm à?...... - Jeonghan híp mắt cười hỏi, bỗng ghé sát tai Minghao rồi nói:

- .....Hay đang nhớ lại chuyện tối qua hả?

- Mày nói...bậy....b...bạ gì đó hả? Thằng khùng!? - Minghao lúng túng nói, khuôn mặt đỏ gắt lên.

- Jun hyung tới rồi kìa - Jeonghan bâng quơ nói.

- Ở đâu cơ?? - Nghe Jeonghan nói vậy, cậu liền đưa mắt tìm xung quanh nhưng ngoài những nữ sinh đứng trực ở cổng kia thì chẳng có ai, Minghao bất bình nói:

- Tại sao mày lại đùa tao chứ?

- Tao chỉ giỡn với mày một chút thôi mà, sao mày dễ tin người quá vậy hả? - Jeonghan đùa cợt nói, bỗng giọng cậu nghiêm lại:

- Nhưng tao khuyên mày không nên lại gần những thằng con trai như vậy, không tốt chút nào cả!!!!

- Ý mày là sao chứ?.... Ơ kìa~ Đợi tao!! - Minghao chưa kịp nói hết câu thì Jeonghan đã bỏ rơi cậu đi vào trong trường.

Một lúc sau khi hai người rời đi thì chiếc Audi S3 của Jun cuối cùng cũng đến, anh mở cửa xe lịch lãm bước ra ngoài, ảnh sải bước nhẹ nhàng về phía cổng trường - nơi hàng trăm nữ sinh đang say mê ngắm nhìn và hò hét vì anh:

- Wen Junhui~ em yêu anh!

- Ôi tình yêu của đời em!!!

- ...........

Nhưng những cô gái này không phải là người mà anh muốn gặp, bây giờ anh muốn nhìn thấu cậu nhóc hôm qua đã ngủ gật trên xe của anh cơ, nhớ lại chuyện hôm qua ấy, chính anh cũng phải bật cười. Nhưng rồi, Jun lại trở về với vẻ mặt nghiêm túc, nhận hết đống quà của mấy cô nữ sinh rồi đem về lớp chia cho mọi người.

[Thiên: Anh nhà mình tốt thế không biết nữa!!!!]


#Lớp 11-F

- Hôm nay không được ngắm người thương hay sao mà cái mặt mày buồn rượi thế? - Jeonghan tiếp tục chọc ngoáy Minghao.

- Mấy hôm nay có vẻ mày thiếu đòn đúng không hả, Yoon Jeonghan? - Minghao lườm Jeonghan, mém chút nữa là cháy mặt, nhưng có vẻ Jeonghan vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục nói:

- Bộ tao nói sai à? Không đúng ở đâu hay sao? - đến bây giờ Minghao nghĩ thằng điên ngồi bên cạnh mình thực sự đang thèm đòn thật rồi, nhưng đúng lúc cậu dơ nắm đấm lên thì nhạc chuông điện thoại liền vang lên và nó đã cứu sống một mạng người, Jeonghan mừng thầm khi thấy Minghao đi ra ngoài nghe điện thoại.

~~~~~~~~~~

"Hôm qua em ngủ ngon chứ?"

"Dạ....em....em xin lỗi vì hôm qua đã ngủ quên trên xe của anh!! Nhưng sao anh lại có số điện thoại của em thế ạ?" - ban đầu Minghao còn ngây ngô nhưng cuối cùng cậu cũng lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với Junhui.

"Em chưa trả lời anh thì sao anh trả lời em được chứ!!!" - Jun vặn lại Minghao.

"À.... Em ngủ rất ngon!" - Minghao cười khổ nói.

"Vậy thì tốt! Thôi, anh phải đi tập đây!! Tạm biệt em nhé!"

"Vâng ạ! Em chào anh!"

/tút tút tút/

- Tự nhiên muốn thấy mặt em ấy vào lúc này quá!!! - Jun cười nhẹ rồi xoay chiếc Samsung S9 Plus một vòng sau đó liền nhét vào túi quần.

- Nè thằng khùng! Làm gì mà đứng đó cười một mình như bị tự kỉ thế? Mau!! Đi thôi! - bỗng có tiếng gọi tới từ đằng xa. Jun ngước lên nhìn thì là Kwon Soonyoung đang đứng ở trước hành lang gọi hắn.

- Tao biết rồi! Mày cứ đi trước đi! Không phải đợi tao đâu!! - Jun vừa bước tới vừa nói.

~~~~~~~~~~

Quay lại lớp của Jeonghan và Minghao. Sau cuộc nói chuyện đó hai má Minghao đỏ lên như quả táo Mĩ, cả tiết chỉ toàn nghĩ mấy chuyện tao lao linh tinh, thi thoảng lại cười một cách không bìng thường, làm Jeonghan ngồi cạnh nổi hứng tò mò hỏi:

- Lại lên cơn tương tư anh nào đó? Jun hyung sao?

- Mày biết rồi! Hỏi chi nữa! - bây giờ Minghao có thể bình tĩnh mà trả lời Jeonghan, nhưng chỉ cần thằng bạn kia nói một câu nữa thôi, có thể sẽ bị cậu đá bay ra ngoài Universe sống với người ngoài hành tinh luôn.

- Này! Mày có nhớ mày hứa gì với tao vào cuối tuần này không đó hả? - Minghao trầm tư một lúc, rồi nhớ đến lời hứa mà Jeonghan đã hứa với cậu hôm Thứ 5 liền hỏi.

- Nhớ chứ! Mai tao dẫn mày đi coi phim! - Jeonghan cười nói.

- Tốt tưởng quên rồi chứ! - cả hai đang vui vẻ thì nghe giọng giáo viên quát ầm lên, làm cả hai sợ khiếp hồn vía:

- YOON JEONGHAN!!!! XU MINGHAO!!!!! HAI ĐỨA MAU RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI!!! - giáo viên tức sôi máu từ đầu tiết rồi, nhưng đến lúc này mới bắt đầu xả giận. Và kết cục là Jeonghan và Minghao đứng ở ngoài nguyên hai tiết luôn. Cuối cùng lúc vận động lại chân cả hai mỏi nhừ.

- Ôi~ đúng là cái bà phù thủy độc ác!! - Jeonghan bất mãn nói.

- Tao cần đi lấy cao lạnh ở phòng y tế để dán! Chứ không chắc mai khỏi đi đâu luôn! - Minghao nói rồi tập tễnh lết xuống dưới phòng Y Tế.

Vừa mở cửa bước vào một lúc sau thì cậu nghe thấy có tiếng bước chân tưởng là cô Y Tế quay lại, cậu liền quay đầu lại bước nhao về phía trước, ai ngờ không phải cô Y Tế mà lại là một sinh viên, vì cái chân cậu mỏi đến sắp gãy nên không đứng vững được nữa, cứ thế rồi đổ xuống một cách tự nhiên.

- Này! Em không sao đó chứ? - Jun thấy vậy liền nhanh chóng vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào lòng mình.

- À....... Em.....không sao.....đâu ạ!! - Minghao bây giờ mới nhận ra người đang ôm cậu trong lòng chính là Wen Junhui - soái ca của trường này.

- Chân em.......sao vậy? - Jun hỏi lại.

- À!!! Ban nãy em bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp gần hai tiết nên giờ chân em nó mới vậy đó anh ạ!! - Minghao cười nói.

- Vậy để anh dán cao cho em nhé? - Jun vừa nói xong, chưa kịp đợi lời đồng ý từ Minghao thì liền ẵm cậu đặt cậu ngồi lên chiếc giường cạnh đó, xong xuôi anh mới quỳ xuống, đặt bàn chân nhỏ nhắn của cậu lên đùi mình sau đó liền lấy một miếng cao dán xung quanh cổ chân cậu. Làm cậu ngại muốn tím mặt vào luôn.

- Chân em nhỏ nhỉ? - Jun lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh băng bó cho ai đó tận tâm đến vậy, cậu là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng.

- Từ xưa đến giờ chân em nó đã vậy rồi anh ạ! Cổ chân em có khi chỉ bằng cô tay anh thôi, có khi nó còn nhỏ hơn nữa ấy chứ!!

- Em thực thú vị đó!!! - Jun nhìn Minghao cười rồi nói.

Nhưng trái lại Minghao chỉ gãi tai, rồi cười. Ngoài ra không nói gì thêm nữa. Nhưng cậu biết đến bây giờ cậu đã thực sự yêu anh mất rồi! Cậu đã chót phải lòng soái ca của trường. Nhưng cậu tin đến một ngày nào đó. Công sức của cậu sẽ được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro