#19. "Who are you?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau (Học viện Âm nhạc Pledis)

Mingyu và Wonwoo vừa bước chân vào cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là......~

- Minghao ah~......

- A! Mingyu hyung~ Wonwoo! Hai người đến rồi sao?

- Sao cậu lại ở đây?

- Sáng nay Soonyoung hyung đến bệnh viện đón mình, mình xuất viện rồi! - Minghao giải thích.

- Vậy chúng ta về lớp thôi!

- Ừm.....đi thôi~

~~~~~~~~~~

- Ôi anh ấy đẹp trai quá, lại còn cao nữa chứ!

- Học sinh mới chuyển đến đúng không? Người ở đâu ra mà đẹp vậy nè?!

- Giết tau đi, vẻ đẹp lạnh lùng ấy thật là hoàn hảo! - lời thì thầm từ đằng sau lưng 3 người họ lọt vào tai Wonwoo làm cậu khựng lại.

- Em sao thế?

- Bọn họ.......

- Kệ đi mà!

- Nhưng.....ưm~......

*Chụt

- Giờ đi được chưa!

- Được....được rồi! Anh là của em, đừng là của ai!! - nói xong Wonwoo liền đu lên người anh để anh cõng cậu về lớp.

- Được ANH CHỈ LÀ CỦA EM THÔI!!!! - Mingyu hét to, làm mấy cô gái đằng sau tụt hứng, tốt hơn họ vãn nên chở lại đúng chừng đúng mực của mình, không nên trèo cao mất công ngã đau. Còn Minghao đi sau, được một trận nổi da gà, cậu rùng mình nói:

- Hai người sến quá đấy nhé!!!!!!!!!!!


#Seventeen Highschool

- Anh này em học ở đây lâu rồi mà em vẫn không hiểu tại sao ngôi trường này lại là Seventeen? - Jeonghan nhìn Jisoo hỏi.

- Hình như ngôi trường này trước là do 17 người lập nên và họ đa số đều chỉ khoảng 17 tuổi nên họ đặt như vậy?!

- Sao lại 17 tuổi, họ chỉ bằng chúng ta bây giờ thôi mà?!

- Ngày xưa học hết lớp 10 là được rồi!

- Ra vậy! - sau khi nghe anh nói xong Jeonghan mới vỡ ra, người ngày xưa học ít mà nhiều thiên tài, bây giờ càng học càng ngu đi.

[Thiên: Anh quá đúng!]

~~~~~~~~~~

- Hao này, chiều nay ra sân bóng rổ đợi mình với Mingyu cả Soonyoung hyung nữa, rồi chúng ta về chung luôn nha?!

- Cũng được!

- Mà sao nhìn cậu buồn quá vậy?

- À, tại mấy hôm nay mình không thấy Jeonghan, gọi cậu ấy cũng không bắt máy! Nên có chút bồn chồn, lo lắng!~...... - nằm dài ra bàn Minghao nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói.

- Minghao này~......thực ra....../Thực ra gì? - Wonwoo chưa nói hết đã bị Minghao chặn họng hỏi ngược lại.

- Không, không có gì đâu mà!

- Ừm!

~~~~~~~~~~

- Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giớ thiệu bản thân một chút cho cả lớp biết đi! - giáo viên vừa nói xong tiếng xì xào bên dưới bắt đầu vang lên, từ lúc Mingyu bước vào lớp, mắt của mấy đứa con gái gần như dán chặt lên người anh, không rời 1 giây.

- Kim Mingyu, 19 tuổi, hân hạnh! - cái giọng vừa lạnh, vừa trầm ấy trong một phút giây đã làm cả lớp yên lặng, im thít.

- Em ngồi cuối nhé! - giáo viên nói rồi chỉ Mingyu xuống cái bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp.

- Vâng!

- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào học, các em mở sách vở ra nào!


#Sân bóng rổ

/16.20'/

Minghao ngồi ở hàng ghế gần sân vận động nhất, quang cảnh trước mắt cậu có chút quen thuộc và cũng có chút xa lạ. Bỗng dưng, đầu cậu nhức không chịu nổi, ôm chặt đầu cúi gằm xuống cậu rên lên vài tiếng nhỏ, nhưng cũng đủ để người ngoài biết cậu đang rất đau:

- Em có sao không Minghao? - một thanh âm trầm ấm vang lên, người con trai ấy đặt tay lên vai cậu nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp hỏi cậu bằng tiếng Trung Quốc.

- Em không sao, nhưng mà......anh là ai? Chúng ta có biết nhau sao? - câu hỏi ấy đã khiến cho Jun bất ngờ anh đứng không vững mà lùi lại mấy bước. Tiếp sau đó anh liền bị một lực kéo mạnh về sau.

- Minghao ah~......cậu có sao không?

- À mình không sao hết, nhưng anh ấy là ai vậy? - Minghao lắ đầu cười nhẹ rồi quay sang nhìn Jun.

- Không cậu không quen anh ta và tớ cũng không biết anh ta là ai cả! - nói xong Wonwoo liền kéo Minghao đứng dậy đi xa khỏi con người ấy.

- Hyung ah~ đi thôi...... - tiếng gọi của Mingyu kéo Jun trở về thực tại, anh liền ậm ừ vài cái rồi đứng lên đi vào trong phòng thay đồ cùng cậu nhóc này.

~~~~~~~~~~

- Hôm trước Wonwoo đánh hyung....có sao không?

- Không sao, hyung là ai chứ!? Chỉ chảy máu chút xíu thôi à!

- Chúng ta đi thôi!

- Ừm......đi thôi! - lý do Mingyu ở lại chơi bóng với Jun cũng không có gì to tát chỉ là cậu muốn tìm hiểu người đàn anh khoá trên của mình một chút mà thôi.

~~~~~~~~~~

- Wonwoo ah...mình có thể biết cái anh lúc nãy là ai được không?! - Minghao ngồi trên xe mà trong lòng vẫn còn một chút bận tâm, chàng trai tóc màu kem đó thật sự làm cậu động lòng, tuy cậu không nhớ anh là ai, nhưng một phần nào đó trong trái tim cậu vẫn còn chỗ cho anh.

- Minghao ah! Sao cậu lại khóc? Cậu khóc gì thế? - Wonwoo quay xuống thấy mắt cậu đã nhoè nước.

- Mình khóc ư? Chắc chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không sao đâu mà! - Minghao cười nhẹ, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má của mình.


#Nhà Minghao

- Cậu có chắc chắn là ở được một mình không đó? - Wonwoo lo lắng hỏi lại Minghao.

- Yên tâm, mình ổn mà!

- Vậy thôi, tụi mình về nhé!

- Ừm....tạm biệt hai người nhé~.........

Sau khi tạm biệt Mingyu và Wonwoo, Minghao liền mở cánh cửa bước vào trong phòng khách. Vẫn như vậy, màu trắng chủ đạo, những vật dụng khác, thường là những màu ngọc rất nhẹ nhàng, thuần khiết, giống như chủ của nó vậy.

- Minghao ah~...... - một lúc sau, khi cậu đang trầm tư trọng suy nghĩ thì một người con trai xuất hiện trước mặt cậu. Là "người ấy"......người làm cậu động lòng ngay cả khi cậu không nhớ rõ anh là ai.

- Xin lỗi, nhưng anh là....../Wen Junhui~......

- Wen Thị?

- Đúng rồi, anh chính là thiếu gia Wen Thị!

- Nhưng tại sao anh lại ở đây? Sao anh lại biết nhà em? - câu hỏi đó của Minghao khiến Jun có phần hơi bất ngờ nhưng anh vẫn còn bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi của cậu:

- Trước đây em từng dẫn anh đến nhà em mà, em thặt sự không nhớ sao?

- Em......em......em không............A!!!!! - một cơn đau đầu truyền đến cậu ôm đầu cúi gằm mặt xuống, Jun hoảng quá không biết làm gì liền quỳ xuống ôm chặt cậu vào lòng.

- Không sao...có anh đây rồi~......

- Em đau......đau lắm anh ơi......

- Được rồi, không sao hết~......em đừng nói nữa......anh sót lắm~...... Minghao à~...... - tuy Wen Gia và Wen Thị đã định sau khi học xong Đại Học sẽ tổ chức tiếc cưới của Jun và Younghee nhưng trái tim anh với cậu vẫn còn chút động lòng, còn chút yêu thương, cậu giống như giới trẻ thường nói chính là: Người Tình "KHÔNG THỂ CƯỚI" của anh. Dù sau này có ra sao, có ngư thế nào thì trong tim anh vẫn còn một Xu Minghao thuần khiết, trong sáng, đáng yêu.

~~~~~~~~~~

- Hôm nay rất cảm ơn anh!

- Không có gì đâu mà, việc anh nên làm thôi!

- Tuy không biết anh là ai, nhưng khi bên cạnh anh em lại có cảm giác rất an toàn và ấm áp~...... - câu nói này của Minghao khiến anh phải suy nghĩ.

- Cũng muộn rồi đấy! Em mau đi ngủ đi!

- Anh không về sao?

- Em nghĩ em đang như thế này mà anh có thể yên tâm bỏ về nhà hay sao? - Jun ấn đầu cậu một cái, rồi bế cậu lên làm Minghao không kịp phản ứng, cậu bất ngờ, ôm cổ anh chặt cứng.
- Anh làm gì vậy......? Mau thả em xuống đi!

- Hôm nay anh sẽ ngủ lại nhà em! Cho nên là, bây giờ chúng ta đi ngủ!!!

- Ơ~......

- Không ơ, a gì hết!

~~~~~~~~~~

- Em mau ngủ đi!

*Chụt

Hôn nhẹ lên trán Minghao, sau đó Jun liền ôm chặt cậu vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.

__________________________________________________________

[Thiên] từ giờ đến 26/05 vẫn còn 3 chap đợi các nàng (không tính chap này)

사랑해요!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro