#18. "I HATE you, Wen Junhui!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau (Bệnh viện)

Minghao tỉnh dậy trong một tâm trạng vui vẻ, sảng khoái.

- Cậu dậy rồi đấy à? Có đói không, tớ đi mua đồ ăn? - Wonwoo bước từ ngoài vào nhìn cậu hỏi.

- Có một chút, nhưng.....như thế thì có phiền cậu quá không?

- Không đâu! Đợi mình một chút nhé! - nghe cậu nói xong Wonwoo liền xúc động muốn khóc. Nhớ lại những ngày tháng trước anh đã chăm sóc cậu, cậu cũng dè chừng ngại ngùng nhưng giờ Minghao ấy đã kh còn nữa. Cố nén lại cảm xúc, Wonwoo quay người bước ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.


#Học viện Âm nhạc Pledis

- Này nghe nói Jun với Younghee học hết Đại Học sẽ cưới đó! - nữ sinh 1 nói.

- MỐ?!!?!!!! - sau khi nghe xong, cả đám liền tròn mắt nhìn nhau, không nói lên lời. Đúng lúc đó Soonyoung đi qua, anh liền lầm bầm vài câu rồi chạy đi tìm cái con người tên Jun đó, mặc dù không muốn gặp chút nào cả.

~~~~~~~~~~

"Cái thằng chết tiệt đó đi đâu rồi không biết nữa?! Tốt nhất là mày hãy chốn thật kĩ đi, chứ nếu mà để cho Kwon Soonyoung này tìm được thì mày sẽ không yên với tao đâu!"

Soonyoung đã tìm mọi ngõ ngách trong và ngoài trường nhưng không thấy Jun đâu cả, nhà cũng không có ai.

- AISH....... Chắc mình điên luôn quá! - Soonyoung nắm chắt chiếc Iphone X trong tay nổi cả gân xanh, càng nghĩ anh càng bực. Anh vung tay khiến chiếc điện thoại văng xa, lực mạnh khiến điện thoại đập vào cạnh giường vỡ tung toé.

Rồi sau đó, ba hồi chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo Soonyoung trở lại hiện tại. Bước xuống dưới mở cửa nhưng tâm trạng anh vẫn có chút không vui.

- Chào hyung! - Mingyu đứng trước mặt anh tỉnh bơ, dơ tay chào như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao em lại đến đây? - Soonyoung mặt méo xẹo nhìn tên nhóc đứng trước mặt mình, cơn giận lúc nãy gần như đã biến mất.

- Em đếm tìm hyung mà!

- Chuyện gì em nói nhanh đi, anh vẫn đang có việc cần giải quyết! - Soonyoung mặt lạnh nói.

- Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới gặp nhau, hay tối nay hyung đi uống với em một chút, được không? - Mingyu choàng tay qua vai Soonyoung rồi nói.

- Vậy cũng được, mà em dẫn cả Wonwoo đi nữa đấy nhé! - nghe Mingyu nói xong anh cũng gật đầu, trong lòng anh suy nghĩ nên thư giãn một tí, không nên quá bao đồng chuyện người khác. Với lại anh muốn gặp Wonwoo vì sau khi khỏi bệnh thì cậu đi một mạch chẳng nói chẳng rằng, coi như hôm nay gặp cậu hỏi thăm vài ba câu.

- Ok hyung! Vậy thôi, em về nhé! - Mingyu cười tươi rói rồi chào tạm biệt Soonyoung, sau đó phóng xe rời khỏi căn biệt thự.

"Gửi một chiếc điện thoại mới đến cho tôi mau!" - ngay sau khi tiễn Mingyu đi, Soonyoung quay bước vào nhà, nhấc điện thoại lên gọi cho quản gia.

"Vâng thưa cậu!"

"Nhanh một chút, tôi đang có việc gấp!" - anh nói xong liền dập máy, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về một nơi nào đó xa xăm không có điểm dừng. Một lúc sau, gương mặt liền trở nên lạnh lùng, vô cảm, bước lên nhà, tắm rửa, thay đồ. Lúc xuống dưới nhà thì thấy có một hộp đựng điện thoại màu trắng ở trên mặt bàn, anh liền bóc ra coi, nhếch môi cười nhẹ, rồi đem điện thoại đút vào túi quần, sau đó vơ nhanh chùm chìa khoá xe trên bàn, khoá cửa nhà cẩn thận rồi trèo lên xe, nhấn ga phóng vụt đi.


#Bar Highlight

Bước vào bên trong tiếng nhạc lập tức làm tâm trạng Soonyoung ổn định lại phần nào.

- Hyung ah~...... - tiếng gọi của Mingyu làm anh tỉnh mộng, nhếch nhẹ môi rồi từ từ bước về phía hai đứa nhóc đang ngồi ở gần đó.

- Lâu lắm ta không đến đây rồi nhỉ!

- Đúng vậy! Nhưng nó vẫn thế không thay đổi chút nào cả~......

- Hai người ngồi đây đợi em một chút nhé, em đi lấy chai rượu vang! - Mingyu nói xong liền đứng lên bước đến quầy tiếp tân để lấy rượu. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã bị giật mình và bất ngờ bởi những tiếng hét chói tai đằng sau lưng.

- Wen Junhui, hôm nay tôi đánh chết anh, đánh chết anh! - quay lưng lại, Mingyu tròn mắt nhìn hình ảnh trước mặt, đơ một lúc lâu, mãi đến khi Soonyoung chạy vào ngăn Wonwoo anh mới tỉnh lại.

- Wonwoo ah~ bình tĩnh lại! Em đừng kích động! - nhưng có vẻ lời nói của Soonyoung chỉ đủ để ngoài tay con người đang nổi máu điên này. Jun đã bị đánh đến nỗi khoé miệng chảy máu be bét, dính cả vào tay Wonwoo mà cậu vẫn chưa chịu dừng lại.

- TÔI HẬN ANH, WEN JUNHUI!!!!! - tiếng hét của Wonwoo cùng với nước mắt đã khiến từng cú cậu giáng vào mặt của Jun nhẹ hơn, nhưng ngay sau đó liền trở lại với lực bình thường.

- Wonwoo, Wonwoo ah! Em sừng lại ngay cho anh!!!! - Mingyu chạy lại giữ vai cậu.

- Anh bỏ em ra!!! - cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đằng sau, nhưng có lẽ cậu không thể làm gì.

- YASH......BỎ EM XUỐNG!!! - Wonwoo hét ầm lên khi cả cơ thể cậu bị nhấc lên cao xa khỏi mặt đất.

- Theo anh về nhà! - mặc sức cậu dãy dụa anh dung ung, mặt không chút cảm xúc vác cậu tống lên xe, chở thẳng về nhà.

~~~~~~~~~~

- TẠI SAO ANH LẠI CẢN EM CHỨ???!! - Wonwoo tức giận quát vào mặt Mingyu.

- Anh không cản em rồi em định đánh anh ta thế nào nữa hả?

- Em sẽ đánh đến khi nào anh ta không lết được về nhà nữa thì mới thôi!

- Nhưng em làm vậy, em được lợi gì từ anh ta không? Anh chỉ đau tay em thôi?

- Em...... - Wonwoo lúc này đã cứng họng, không cãi nổi anh nữa.
- Ưm~......... - chưa kịp phản kháng, chưa kịp định hình, thì cậu đã bị con người cao lớn kia ép sát vào tường, môi kề môi không hở bất kì chỗ nào. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh luồn vào khoang miệng ấm nóng, ngọt ngào của cậu hút hết sạch không khí, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa, cùng với tiếng nước bọt 'nhóp nhép' tạo nên một khung cảnh kích tình hoàn hảo.

- Ưm......anh tính........làm em ngợp thở chết sao?...... - người Wonwoo nhũn ra, ngã thẳng vào lòng anh, thở dốc.

- Anh chỉ muốn làm em nguôi lại một chút thôi mà! - vuốt tấm lưng có phần hơi gầy của cậu anh nói.

- Hứ! Em ghét anh ta!!!

- Thôi, được rồi, đừng nhắc tới nữa, dần dần em cũng sẽ quên được thôi! - Mingyu ôm chặt cậu trong lòng rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ con người này. Nhưng có vẻ là không có tác dụng gì cả, bướng thì vẫn hoàn bướng mà thôi:

- Anh ta cứ liệu hồn đấy, mai đến trường chết với em!

- Anh đã nói thôi mà!

- Nhưng mà...... Ưm~....../Em có muốn anh cho em không lết được nữa không? - Wonwoo chưa kịp nói xong thì đã bị Mingyu bị miệng lại, nói một câu đe doạ làm cậu sợ đến nỗi in bặt.

- ......

- Ngoan lắm! - xoa nhẹ tóc cậu, anh ôn nhu nói.

- Em buồn ngủ~...... - Wonwoo vòng tay ôm chặt eo anh, sai đó dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng.

- Được bây giờ chúng ta đi ngủ! - Mingyu xoa lưng cậu rồi nói.

~~~~~~~~~~

- Không sao chứ? - Soonyoung mặt lạnh nhìn Jun hỏi.

- Ừm, không sao~...... Mà cậu ta cũng khoẻ quá nhỉ, đánh tao sắp sái quai hàm luôn rồi!

- Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, chúng ta giờ đã không như xưa nữa rồi, nhớ chăm sóc tốt bản thân đó! Tôi đi đây! - Soonyoung mặt lạnh đứng dậy bỏ đi, không một lần nghoảnh lại. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn có một phần nào đó không hề muốn làm như vậy chút nào.

"Kết thúc thật rồi Jun ah~ tao không muốn ai phải đau khổ vì Younghee nữa, nên nếu mày chọn ở bên em ấy thì tao chúc mày hạnh phúc! BFF của tao!"

__________________________________________________________

[Thiên] 1,1k đọc và 123 vote rồi, kamsa các nàng rất nhiều, do hôm trước mấy nàng bảo đến 26/05 thì lâu quá nên tôi đã suy nghĩ lại và hôm nay tôi up tiếp Chap 18. À mà tôi nghỉ hè rồi nên từ giờ sẽ rất rảnh, sẽ có time để viết fic! Tiếp tục ủng hộ nhau nha! Saranghae <3
Mấy hôm nay con quỷ Mi kia nó hỏng điện thoại xong cái nó báo hại tôi viết một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro