#17. Lost memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Cho hỏi ai đối diện vậy?" - Jisoo quơ lấy điện thoại hỏi, tay còn lại ôm chặt Jeonghan.

"Tôi là cô của Minghao và Jeonghan.."

"Pinky phải không? Tôi biết" - Pinky chưa kịp nói hết câu thì Jisoo cắt ngang, lạnh lùng nói.

"Có phải anh là Jisoo, người đã cho gián điệp theo dõi tôi và Minghao đúng chứ?!" - Pinky hỏi, trong lời nói của cô có chút hoang mang.

"Đúng vậy! Nhưng.....cô đã nói gì mà làm Jeonghan ngất luôn đi thế?!" - Jisoo hỏi lại.

"Jeonghan ngất ư?! Chắc do em ấy shock về chuyện của Minghao....." - Pinky chưa nói hết thì đã bị Jisoo chặn họng:

"Minghao làm sao?"

"Em ấy......"

~~~~~~~~~~

"Được rồi, tôi hiểu rồi! Tạm biệt!"

/tút tút tút/

"Wen Junhui! Yoon Younghee! Cả hai người không sống yên với Jisoo này đâu!"

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu của Jisoo rồi biến mất, những dư âm nó để lại chính là ánh mắt lạnh như băng và gương mặt vô cảm. Anh ôm cậu vào lòng, bế lên trên phòng xong liền đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho ai đó.

"Theo dõi thật sát hai người lần trước cho tôi! Tuyệt đối không được bỏ qua bất kì một việc làm nào của họ!"

"Vâng, thưa cậu!"

/tút tút tút/

Đút chiếc Samsung S9 Plus vào túi anh xoay người bước vào phòng. Ngồi cạnh giường cậu, ngắm nhìn gương mặt có phần xanh xao ấy mà tim anh đau nhói.

~~~~~~~~~~

- Ưm.......đây là đâu? Jeonghan ah~...... - trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Minghao khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, và người đầu tiên cậu nhớ đến chính là: Yoon Jeonghan.

- Minghao! Cậu tỉnh lại rồi sao?! - Wonwoo mừng rỡ chạy đến bên giường cậu, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy nhưng....

- Cậu là ai? Jeonghan đâu rồi?! Tôi muốn gặp Jeonghan! - hất tay Wonwoo ra Minghao nói bằng cái giọng tức giận cùng với anh mắt lạnh lùng.

Wonwoo giật mình lùi lại mấy bước vô tình đụng trúng Soonyoung, loạng choạng suýt nữa thì ngã, may là anh nhanh tay đỡ được.

- Nè, Wonwoo em sao thế?! - Soonyoung để cậu đứng hẳn hoi liền cất giọng hỏi.

- Minghao.....cậu ấy......quên em rồi anh ơi! - Wonwoo nói, nước mắt cậu như sắp trào ra.

- Được rồi, em mau ra ngoài! Anh sẽ lo cho cậu ấy! - Soonyoung nói rồi vỗ nhẹ vào vai Wonwoo mấy cái.

- Vâng ạ.....! - bước ra khỏi cửa mà cậu cứ như người mấy hồn, đi còn không thèm để ý, và kết quả là đến cầu thang, cậu bước hụt suýt ngã, may là có Mingyu ở đó đỡ chứ không thì..... Nửa giống cái con người đã quên mất cậu hoặc có thể nặng hơn.

[Thiên: Ngã cầu thang nhiều lúc cũng có thể gây ra tử vọng tại chỗ đấy nhé! Mấy cô hãy cẩn thận!]

- Nè em có làm sao không? Mở mắt ra nhìn anh coi! Sao em cứ nhắm mắt vào thế hả? - Mingyu trầm giọng nhìn khuôn mặt có phần hơi đơ của Wonwoo rồi nói.

- À......em không sao nhưng chắc chân em...... - Wonwoo lắc đầu nhẹ, rồi liền nhăn nhó nhìn xuống chân của mình.

- Chân em làm sao?!

- Hình như trẹo rồi~...... - cậu nói càng lúc càng nhỏ đi, nếu anh mà không đừng gần cậu có khi cũng chẳng nghe thấy gì.

- Lên đây! Anh cõng đến bác sĩ! - Mingyu gập người xuống liền quay lại nhìn cậu nói.

~~~~~~~~~~

- Lần sau là còn bất cẩn thế nữa là chết với anh! - dìu cậu từ trong phòng khám ra mà Mingyu cằn nhằn nói mãi.

- Có chút xíu thôi mà! Anh nói thêm câu nữa em đến Nha Khoa mượn kìm bẻ răng anh đấy!!! - Wonwoo đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn anh làm anh im bặt không nói được câu nào nữa.

[Thiên: Nhiều lúc bạn Cún lo hơi quá đà thì phải!? Anh à,lo quá không tốt đâu, có người đòi vặn răng anh kìa!

Wonwoo: Con Au mất nết kia! Nói thêm cậu nữa là người cũng chịu chung hoàn cảnh với hắn đấy!

My: Anh bình tĩnh! Đừng mạnh động nha!

Wonwoo: Không bình tĩnh được!

Thiên: Cún ơi! Đậu đòi bẻ răng em kia!

Wonwoo: Vừa ăn cướp, vừa la làng! Cô cũng oái oăm gớm nhỉ?!

Thiên: Em đâu có đâu chứ! Mà thôi em đi đây! Ở thêm chút nữa chắc anh đến Nha Khoa lấy kìn vặn răng em thiệt!

Wonwoo: Cô......AISH!!! Còn có lần thứ hai là biết tay tôi đấy!!!

Thiên: Nae oppa!!]

~~~~~~~~~~

- Minghao ah~ em nhớ anh không? - Soonyoung nhẹ giọng nhìn cậu rồi hỏi.

- Anh là....... Kwon Soonyoung? - chỉ tay vào anh Minghao nói.

- Đúng đúng! Anh là Kwon Soonyoung!

- Em nhớ! Nhưng anh này...... - Minghao nhìn anh cười rồi nói.

- Hửm?! Sao.....

- Jeonghan.... Cậu ấy đâu rồi?!

- À..... Cậu ấy....... Cậu ấy hiện tại đang đi biểu diễn ở Busan, sẽ về sớm thôi! Em đừng lo! - Soonyoung bịa đại một cái lý do để Minghao đỡ hỏi nhiều.

- Vậy lát em gọi cho cậu ấy nhé!

- Ừ......cũng được! Nhưng mà em có đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé?! - Soonyoung ậm ừ đồng ý sau đó liền lái sang chuyện khác.

- Có một chút! - Minghao nói.

- Vậy ngồi đây đợi anh một chút nhé!

- Nae!

~~~~~~~~~~

- Ưm~......... - Jeonghan khó chịu mở mắt, nhìn xung quanh.

- Em tỉnh rồi sao?! Em có biết em làm anh lo lắm không hả?

- Em không sao mà! Nhưng anh này.... Minghao~......

- Lúc nãy người nào đó tên là Soonyoung gọi cho anh nói là Minghao tỉnh lại rồi nhưng mà cậu ấy đã bị mất đi một phần trí nhớ, và tưởng là em vẫn đang ở Hàn Quốc! - Jisoo vừa nói dứt câu thì chuông điện thoại của Jeonghan vang lên, hiện tên [밍하오]

"Annyeong?!"

"Jeonghan ah~ khi nào mày lên Seoul thế? Tao nhớ mày quá đi mất!"

"Minghao ah~......" - Jeonghan rơi nước mắt khi nghe được giọng nói của người bạn này.

"Sao thế? Mà mày đang khóc đó hả?!" - chất giọng của Jeonghan khiến Minghao nghi ngờ hỏi lại.

"À, không có tại tao đang bị cảm cúm chút thôi! Không sao đâu mà!" - Jeonghan nói đại một câu, rồi gượng cười.

"Mày phải cẩn thận một chút chứ! Cứ làm người khác lo lắng hoài vậy sao!?"

"Nae nae nae! Tao biết rồi! Sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình, được chưa?!"

"Lâu lắm rồi tao mới nghe thấy một câu hẳn hoi tử tế của mày đấy nhé!"

"Xí! Làm gì căng thế! Vậy giờ tui sẽ nói thiệt nhiều câu tử tế với mày! Chịu chưa?"

"Okie bạn yêu!"

"Gớm sến quá cơ cha nội! Thôi, tao đi ăn đã! Cúp máy đây! Bye!"

"Ừ bye!"

/tút tút tút/

- Ahuhuhu........ - Jeonghan không thể kìm nén được nữa, nước mắt cậu cứ thế rơi ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Được rồi! Mọi chuyện đến đấy cũng đã là yên ổn đi một phần rồi, nên em không phải lo lắng nữa đâu! - Jisoo ôm chặt Jeonghan vào lòng, an ủi vỗ về cậu.


#Bệnh viện Green

- Em thật sự không nhớ cậu ấy sao Minghao? - Pinky nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng hỏi. Nhưng câu trả lời làn nào cũng vậy, luôn luôn là: "Em không nhớ" cộng với một cái lắc đầu của cậu.

- Thế em nhớ anh không? - Mingyu lấy tay chỉ vào mặt mình rồi hỏi Minghao.

- Anh là Mingyu! - cậu nói rất to và rõ ràng.

- Khoan đã! Tại sao em lại nhớ được Mingyu?! - Soonyoung ngồi ngay đó bất ngờ hỏi lại.

- Trước đây anh đã từng kể với em mà! Anh còn cho em xem anh nữa! Anh quên rồi sao? - Minghao nhìn Soonyoung đáp lại.

- À à! Giờ anh nhớ rồi! - Soonyoung gãi đầu, cười nói.

- Vậy cậu ấy là ai?! - Minghao chỉ thẳng vào Wonwoo rồi hỏi.

- Cậu ấy là bạn cùng lớp với em đó! Tên là Wonwoo! - Pinky nói.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm mình nha! - Minghao nhìn Wonwoo cười tít cả mắt vào.

- Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường thôi mà! Không có gì đâu! Mà tớ phải về trước đây! Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé! - Wonwoo nói xong liền đứng lên bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi cậu liền chạy thật nhanh ra xa nơi ấy.

- WONWOO AH~!!!!!! Wonwoo! - một tiếng gọi vang từ sau lưng cậu, rồi một lực rất mạnh kéo cậu trở về, ôm gọn cậu vào lòng.

- Hức.....hức.....~...... - tiếng khóc của Wonwoo vừa bật ra thì ngoài trời liền đổ mưa, rất nặng hạt và rất to.

- Được rồi! Cứ khóc đi! Khóc đến khi mà em thấy đủ thì thôi! mà

~~~~~~~~~~

- Mọi người cũng mau về nhà đi chứ! Không cần phải ở đây chăm sóc em đâu mà!

- Lát nữa mọi người sẽ về! Còn giờ em mau nghỉ ngơi đi!

- Vâng ạ!!! - Minghao nói xong liền nằm xuống giường nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mọi người cũng về dần và căn phòng sau đó cũng chìm vào đêm tối cùng bầu trời đêm.

  __________________________________________________________  

[Thiên] Tôi nói là đến 26/05 tôi mới đăng mà tôi hổng có đợi được. Coi như là hôm nay tôi free cho mấy nàng chap 17, 26/05 hẹn gặp lại nhoa, YÊU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro