#16. Two-faced ~ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bất lực trước mọi thứ xung quanh anh, thực sự quá đảo lộn, liền chạy thẳng về nhà, chớ để "người ấy" chờ lâu. Nhưng vừa khi đi qua khách sạn thì anh lại thấy Younghee ôm một ai đó nhìn khá quen, anh liền đi xuống xác nhận lại.

- WEN JUNHUI!!!!! - khi Soonyoung đã chắc chắn đây là thằng bạn sát gái của mình liền gọi to.

- Soonyoung? Sao anh lại ở đây? - Junhui chưa kịp hỏi thì cô gái bên cạnh đã cất lời thay anh.

- TÔI MỚI PHẢI HỎI HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?!!!??? ANH...? Wen Junhui, anh có biết Minghao bị bắt cóc KHÔNG HẢ?! Vẫn còn tâm trạng để vui vẻ bên cạnh gái à?! - Soonyoung mắng cho thằng bạn không biết phải trái đúng sai của mình.

- Còn cô? Cô có biết Minghao ở đâu không hả?

- Ơ kìa~ sao mà em...biết được....chứ! Cậu ta ở đâu, bị làm sao đâu liên quan gì đến em mà anh lại hỏi em...! - Younghee vờ nói, ánh mắt liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng người trước mắt.

- Hai người........ Được lắm! Kwon Soonyoung này......từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa! Wen Junhui, chúng ta kết thúc tại đây! Anh và tôi coi như chưa có gì cả! Sau này có chuyện gì đừng tìm tôi! - Soonyoung nói xong liền lên xe bỏ về nhà. Trên đường đi cậu nhận được điện thoại của cô Pinky.

"Tìm được cậu ấy rồi, không sao. Ổn cả rồi!~" - giọng Pinky nhẹ nhàng nhưng lại có chút xót xa.

"Em cũng tìm được Junhui rồi. Nhưng em đang có chuyện khác cần giải quyết, em sẽ đến bệnh viện thăm cậu ấy sau, gửi lời hỏi thăm của em đến cậu ấy.." - Soonyoung cố gắng để cho giọng mình được bình tĩnh, từ tốn nói.


#Bệnh viện Quốc tế Green

- Sao cậu lại ra nông nỗi này chứ?! - Wonwoo nắm lấy bàn tay gầy guộc của người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Minghao người cậu đầy những vết bầm tím, nhiều chỗ còn chảy máu, khuôn mặt thường ngày đã xanh xao, hôm nay còn tệ hơn.

- Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Trả lời tớ đi... - Wonwoo đau lòng, thì thào nói.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu! Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà! - Mingyu ngồi cạnh thấy người mình yêu như vậy cũng không khỏi đau lòng. Liền vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

- Hức......hức.....~...... - Wonwoo được đà khóc thành tiếng, thấm ướt một mảng áo sơ mi bên trong của Mingyu.

~~~~~~~~~~

- Sao em lại không vào? - Joshua nhìn Jeonghan rồi hỏi. Nãy giờ cậu đứng nhìn chăm chăm qua cửa kính phòng Minghao nhưng nửa bước cũng chưa bước vào.

- Từ khi bỏ lại cậu ấy ở Hàn Quốc thì em đã không có đủ tư cách làm bạn của cậu ấy nữa rồi! - Jeonghan nói, giọng cậu ngày càng nhỏ, đưa mắt nhìn thật rõ và người bạn thân lâu năm đang nằm mặt tái mét vì mệt trên giường. Nhưng đáng tiếc cậu lại không làm gì được.

- Thôi~ được rồi! Đừng như vậy nữa! Anh không muốn em thế này! - Jisoo nói xong liền vòng tay qua vai Jeonghan, ôm chặt cậu vào lòng.

- Anh này! Chúng ta rời khỏi đây....nhé?! - Jeonghan ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi.

- Được! Tất cả theo ý em! - Jisoo nói xong cả, cả hai liền bỏ ra sân bay, rồi bay thẳng về L.A

~~~~~~~~~~

Một tuần kể từ khi tìm được Minghao, cậu chưa một lần mở mắt ra, Wonwoo, Soonyoung, Mingyu và cả cô Pinky. Ai cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng của cậu.

- Bác sĩ à, em ấy sẽ tỉnh lại? Đúng không?! Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà! - Pinky sốt ruột lo lắng, mấy hôm nay cô gần như không đến trường, chỉ lo chăm sóc Minghao, cô biết cậu là một tài năng nhưng cứ như vậy tài năng ấy sẽ không còn nữa.

- Có thể hoặc không.... Vì khi mọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện nhìn ngoài mặt thì cậu ấy không sao......nhưng thực ra bên trong lại tổn thương rất nhiều và có lẽ là cả tinh thần của cậu ấy cũng vậy..... Sau này nếu tỉnh lại có thể cậu ấy cũng sẽ mất trí một thời gian, xin lỗi~...... - vị bác sĩ già cúi đầu bỏ đi, Pinky dường như sụp đổ, lấy tay che miệng, đôi chân không đứng vững mà quỵ xuống sàn, nước mắt cô lại một lần nữa tuôn rơi.

- Cô à~ có chuyện gì vậy?! - Soonyoung từ đâu chạy đến đỡ lấy cô ngồi lên ghế.

~~~~~~~~~~

- Cô không biết nữa.....thằng bé còn quá nhỏ....tại sao chứ? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với nó? Minghao của cô.....tại sao??!!

- Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi~..... Em nghĩ cô nên nghỉ ngơi, em đưa cô về~.....

- Không cần.....cô có thể tự về được mà! Em ở lại đây với Minghao đi~ lát nữa, Wonwoo đến rồi nói lại dùm cô chuyện vừa rồi nhé!

- Vậy cô về cần thẩn! - Soonyoung tiễn cô ra đến cổng rồi đứng nhìn chiếc Camry màu đỏ tươi nhỏ dần trong tầm mắt. Xoay lưng đi vào bên trong, mở cánh cửa phòng bệnh của cậu. Nhìn người con trai gầy yếu nằm trên giường mà lòng anh đau nhói, tuy chỉ là bạn bè bình thường, nhưng anh thực sự rất quí cậu nhóc này, một cậu bé hoạt bát, vui vẻ, hay cười nhưng giờ chỉ vì một người mà lại ra nông nỗi này, thật sự......

- Minghao à~ mọi người lo lắng cho em nhiều lắm đấy! Hyung cũng vậy....cho nên em hãy mở mắt ra đi, hãy giống như trước đây đi, đừng nằm yên một chỗ như vậy nữa, tuy hyung không có quan hệ gì thân thiết với em cả, nhưng thực sự rất lo cho em nếu em cứ nằm yên một chỗ như thế này đấy! Xin em.....hyung xin em...... Minghao ah~...... - Soonyoung nắm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch của cậu, nước mắt anh cứ thế rơi ra, sau khi nghe những gì mà cô Pinky nói, anh có lẽ cũng sắp mất niềm tin rồi.

- Soonyoung hyung~...... - giọng nói của Wonwoo đánh thức anh, quay lại là dáng hình một tàn tạ không khác gì bệnh nhân mới xuất viện, có lẽ mấy hôm nay Wonwoo cũng đã mất ăn mất ngủ vì Minghao nên mới ra như vậy.

- Em đến rồi sao?

- Nae~.......

- Wonwoo à, lúc nãy đi ngang qua tiệm đồ ăn anh có mua cho em món em thích! Em mau ăn một chút đi! - Mingyu từ đâu đi vào, một tay đẩy cửa, tay kia xách 3, 4 túi đồ ăn còn nóng.

- Kim Mingyu??!! - Soonyoung bất ngờ khi thấy thằng em mình đứng trước mặt mình, liền thốt lên.

- Ủa....anh...sao anh lại ở đây? - Mingyu mặt đờ ra, ngón tay giờ đã chỉ về hướng của Soonyoung.

- Hai người biết nhau sao.....? - Wonwoo nhìn cả hai người rồi đặt hỏi.

~~~~~~~~~~

- Cho nên hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm chỉ làm cầu nguyện và chờ đợi cậu ấy tỉnh lại thôi! - Soonyoung nói nhỏ.

- Tại sao......hức.....Minghao là một người vui tươi, yêu đời mà....tại sao....hức hức....~! - nước mắt của Wonwoo bây giờ thức sự đã tuôn rơi, ngã vào lòng Mingyu mà khóc. Tuy cậu và Minghao chỉ mới quen nhau được 2, 3 tháng, nhưng cũng đủ để có những tâm sự, những chia sẻ.....

- Được rồi, bây giờ thì mau ăn thôi~!......nhìn em như vậy anh không sống nổi đâu! - Mingyu nói xong liền ôm vai cậu để ánh mắt của Wonwoo song song với ánh mắt của mình.


#Nhà Jisoo (Los Angeles)

*Bộp

Sau khi nghe cô Pinky nói xong thì chiếc Iphone X trên tay Jeonghan rơi thẳng xuống sàn nhà, khuỵu đầu gối, cúi đầu xuống đất, tay nắm lại thành nắm đấm nghĩ lại chuyện của Minghao mà nước mắt tuôn trào.

- Jeonghan ah~ em.....?! JEONGHAN!!!!!! JEONGHAN.....!!!!! - Jisoo chưa kịp nói hết thì cậu đã ngất lịm đi ngả thẳng vào lòng anh khiến anh hoảng loạn.

__________________________________________________________

[Thiên] Tình hình là vậy, tụi tui bận đi chơi cộng với việc thi chưa xong nên có lẽ sẽ ngừng đăng chap mới. Những mấy bẹn yên tâm một điều là đến 26/05 sẽ xoã cho các bạn! See you again! <3

[My] Bây giờ là mùa thi cử nên tui cũng không có thời gian rảnh a (phần lớn là lười), nhưng mà tụi tui hứa sẽ không Drop truyện đâu! Đợi tới lúc đó tụi tui sẽ thả hết thính nhé?! <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro