#30: Sweet dreams ~ 2 [HanHao]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau

Wonwoo theo lời nói của Jisoo đã đến được phòng bệnh của Minghao, nhìn cậu người gầy thoi thóp mà đau lòng. Wonwoo đưa mắt nhìn người con trai đang ngủ gật ở mép giường, thầm thở dài.

"Jeonghan dù sao cũng rất thương yêu Minghao, tại sao lại không thể ở bên cậu ấy? Nhưng dù sao, khi Minghao gặp khó khăn nhất thì Jeonghan cũng nỗ lực giúp đỡ cậu ấy một cách bí mật, còn anh tuy luôn ở cùng Minghao nhưng không thể giúp cậu ấy được gì, lại còn nói dối khiến cậu bị tổn thương.."

- Đến rồi sao? Trông hai người họ gần gũi nhỉ? - Jisoo vừa bước vô phòng thì thấy Wonwoo đanhg đứng như tượng nhìn chằm chằm về phía họ không chớ mắt.

- Đúng thật, chẳng bù cho tôi, chẳng làm được gì.. - Wonwoo cười gượng gạo quay xuống nhìn ngưoif đàn ông sau lưng mình.

- Dù sao cũng dám ơn cậu đã bên Minghao trong quãng thời gian Minghao đau khổ nhất - Jisoo cười nhẹ, nói một cách gần gũi.

- Dù sao thì chúng tôi không ở đây lâu..

- Lại phải đi ả? Nhưng Minghao...cậu ấy sẽ rất buồn.. - Wonwoo ngẩn người nói.

- Đành vậy thôi.. - Jisoo bước đến bên giường, thủ thỉ đánh thức Jeonghan dậy.

- Sáng rồi ư? - Giọng Jeonghan khàn khàn, điều đó khiến cho Wonwoo biết được hôm qua Jeonghan đã khóc nhiều tới cỡ nào..

- Tạm biệt cậu nhé, Jeon Wonwoo - Jeonghan sau khi làm vệ sinh cá nhân cũng điềm đạm nở nụ cười trên gương mặt tiểu tụy, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài phòng vì sợ làm Minghao thức giấc, Jisoo cũng cười mỉm rồi đi theo Jeonghan. Căn phòng bỗng chốc yên ắng hẳn.

- Ư.. - Một giọng khàn đục cất lên.

- Minghao cậu tỉnh rồi hả?? - Wonwoo vui mừng nhìn cậu, vội vàng nhấn nút đỏ để gọi y tá

- Để tớ gọi bác sĩ..

- Nước.. - Minghao khó khăn nói vì cái họng khô khan của cậu.

- À ừ.. - Wonwoo chạy lại bàn rót một ly nước ấm cho Minghao, đỡ người cậu ngồi cho thật thoải mái rồi đút cậu từng ngụm nước nhỏ.

Vài bác sĩ vào kiểm tra sức khoẻ và nhịp tim, thấy không có gì bất ổn nên cũng thở phào nhẹ nhàng ra ngoài.

- Này Wonwoo.. - Minghao nhẹ nhàng mở miệng

- Tớ đã mơ được một giấc mơ rất đẹp..

- Sao thế? - Wonwoo cố gắng nở nụ cười, thân thiện hỏi.

- Tớ mơ thấy Jeonghan chăm sóc cho tớ..- Minghao cười trừ

- Không biết cậu ấy còn nhớ tớ không nhỉ?

- Tất nhiên là nhớ mà.. - Wonwoo cố gắng để giọng mình được vui vẻ.

- Đó là một giấc mơ đẹp.. - Minghao nhắm mắt vờ ngủ, trong lòng vẫn nhớ đến giấc mơ đó. Jeonghan đã mang cậu đến bệnh viện, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.. nhưng có vẻ cậu đã mơ xa quá rồi....

"Jeonghan ah~ liệu tao với mày còn có thể gặp lại nhau được nữa hay không?"

~~~~~~~~~~

- Wonwoo ah~... - Mingyu mở cửa phòng bệnh xông vào trong thấy Minghao và cậu đang trò chuyện thì anh mới nhẹ lòng.

- Mingyu hyung, anh đến rồi sao? - thấy anh Minghao liền lên tiếng.

- Em nhớ mỗi Mingyu thôi hả, quên anh rồi sao? - Soonyoung đứng đằng sau nói, hôm nay đặc biệt anh còn dẫn theo một người.

- Mấy giờ rồi nhỉ hyung? - Mingyu quay ra nhìn Sooyoung hỏi.

- Anh không biết, lúc anh đi nhìn đồng hồ hình như 8 giờ 10 hay sao ấy, chắc giờ khoảng 15, hay 20 gì đó~..... - Soonyoung trả lời.

- Chết rồi!!!!! - Mingyu nhìn đồng hồ, rồi nói, sau đó liền chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện đến nơi mình cần đến.....


#Sân bay Quốc tế Seoul

- AISH!!!!! Tự nhiên lại quên, chẳng biết ảnh còn đứng đợi mình không nữa~..... - Mingyu chạy khắp sân bay tìm Joshua mà không thấy anh đâu

- Này.../A!!! Hyung làm em hết hồn à!

- Anh đã làm gì đâu mà mày hết hồn!?

- Hyung làm em sợ đó! À mà cái cậu Jeonghan gì gì đó đâu rồi?! Không đi cùng với anh sao?

- Hoãn chuyến thành 9 giờ 15 nên chắc đi mua đồ ăn rồi....../Em đâu phải lợn đâu mà suốt ngày ăn vậy được! - Jisoo vừa dứt câu thì Jeonghan đi từ đằng sau đến, một hay chống vài eo, một tay đặt lên vai anh.

- Woa! Đẹp quá đi~......hyung à! Sau này hyung không cần nữa cho em được không? - Mingyu sau nhìn thấy Jeonghan, mặt liền đơ ra, sắc đẹp của cậu đúng là có thể làm con tim người này mê mẩn, đến nỗi không biết mình đang nói gì

- Cái thằng khùng này! Mày yêu Jeonghan thế Wonwoo vứt cho ma hả? - Jisoo đã vào cẳng chân Mingyu nói.

- Đau chết em rồi! Hyung hỏi thừa quá! Tất nhiên em sẽ yêu cả rồi! - Mingyu vừa xoa chân vừa nói.

- Anh cứ mơ tiếp đi! Nếu có ngày Jisoo bỏ em, em sẽ về với Minghao! Còn lâu mới đến lượt anh! - Jeonghan vênh mặt lên đáp lại Mingyu, rồi cậu xoay ra hỏi ngược lại anh:

- Nhưng............Wonwoo với anh là sao hả?

- Hai đứa nó yêu nhau đấy!! - Mingyu chưa kịp nói gì thì Jisoo đã xen vào nói hộ.

- Anh làm thụ của cậu ấy sao?

- AHAHA...... - ngay sau khi câu hỏi của Jeonghan kết thúc, Jisoo cười như được mùa, còn Mingyu thì mặt đã ngẩn tò te.

- Ủa? Em nói đúng sao anh?/Đúng cái gì mà đúng! Hyung công lòi nha! Không có thụ!!! - Mingyu cãi lại.

- Đúng đúng là công, không có thụ! - Jisoo nhịn cười nói.

- Jisoo hyung, sau vụ này liệu em còn được gặp lại anh nưqx không? - Mingyu hỏi.

- Chắc chắn có! Anh mày đâu có đi chết đâu mà không gặp được chứ! - Jisoo vỗ vãi Mingyu nói.

- Vậy thì em yên tâm rồi!!! Lát hai người đi bình an nhé! Em phải về bệnh viện rồi! Tạm biệt! - Mingyu nói xong liền quay gót bỏ đi, hôm nay gặp được Jisoo anh đã là vui lắm rồi. Giờ phải về với người yêu thôi.

- Ừm~...về với Wonwoo đi! - Jisoo nén lại nụ cười nói.

- Thật kì lạ~...

- Sao thế bảo bối?

- Anh ta sao có thể làm công của một người lạnh lùng như Wonwoo chứ?! - Jeonghan lẩm bẩm.

- Vì anh ta cao chăng?!

- Chắc là thế......mình đi thôi nào~... - Jisoo khoác vai Jeonghan kéo đi trong sự ngu ngơ ngốc nghếch của cậu.

~~~~~~~~~~

- Anh đã đi đâu? - vừa mới về đến bệnh viện Mingyu liền bị lôi ra một góc để thẩm vấn.

- Em hỏi kỳ, tất nhiên là việc rất quan trọng rồi!?

- Quan trọng? Em không quan trọng? Minghao không quan trong sao? Anh còn có cô nào ở ngoài nữa HẢ?!!!! - Wonwoo hét vào mặt anh, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.

- Thôi mà thôi mà! Anh xin~......đừng giận anh nữa, nha?

- Vậy anh nói xem, anh đã đi đâu?

- Anh ra sân bay gặp Jisoo~...... - cuối cùng Mingyu vẫn phải trả lời cậu. Mặc dù anh không muốn.

- Có mỗi vậy mà nói cũng không xong! Thực sự em không ngờ tại sao anh lại nằm trên em được đấy?!

[Thiên: Nu của em muốn đảo chính hay sao vựi?~]

- Tại anh cao hơn em~ hay tối nay về....../Thôi nha~ không có linh tinh vớ vẩn! - Wonwoo nghe đến đây liền chặn họng Mingyu, nói xong liền quay lưng bỏ vào trong phòng bệnh của Minghao, chăm sóc cậu.

~~~~~~~~~~

"Jun thật sự không yêu em, Hong Yeon Ah! Tỉnh ngộ đi! Hãy trở về làm cô bé đáng yêu, dễ thương của anh đi! Cô em gái dễ thương của anh đâu rồi? Jun anh ta đã hét tình cảm với em rồi, Yeon Ah à~......"

- KHÔNG!!!!! Không phải!!! Jun vẫn còn yêu mình mà~......Jun chưa hề bỏ mình...... - Yeon Ah vò rối tóc, trong đầu cô hiện tại chỉ còn lại những lời nói của Jisoo ngày hôm qua. Cô thật sự hoang mang về tình yêu này, ban đầu quay về đây thực sự Yeon Ah chỉ muốn học thật tốt, chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu lại người cũ.

"Hong Yeon Ah~ đã đến lúc mày cần xác định lại tình cảm thực của Jun rồi! Không thể để thế này mãi được!"

- Yeon Ah, xuống ăn cơm thôi~ nhanh lên thức ăn nguội hết bây giờ! - Jun mở cửa phòng bước vào nở một nụ cười, sau đó liền cầm tay cô kéo đi. Yeon Ah lúc này thật sự rối, rất rối......


#Bệnh viện Seoul

- Minghao ah~......cậu đói chưa? Mình đi mua đồ ăn nhé?!

- Thôi~......không cần phiền, mình không đói! - Minghao xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không được, cậu phải ăn một chút chứ! Đợi mình~......mình đi mua đồ ăn~...Mingyu à, anh để ý cậu ấy nha~...

- Ừm~......em đi đi! - Mingyu ngồi ở sofa cắm mặt vào điện thoại lướt Instargram nói.

- Mingyu này~...... - sau khi Wonwoo ra khỏi phòng, Minghao liền gọi người con trai ngồi vắt chân ở sofa nghịch điện thoại.

- Sao thế? - Mingyu đáp lại, quay ra nhìn cậu.

- Anh giúp em một việc được không?

- Việc gì? Em nói đi~......?! Nếu được anh sẽ giúp!

- Là như vầy......

[Thiên: việc gì thì mấy cậu tự đoán đi! Tớ hem tiết lộ đâu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro