#31. Meet old friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jun ah~

- Sao thế?

- Lát nữa ăn xong chúng ta nói chuyện chút nhé?

- Được thôi~......

- Nae oppa~...

#Bệnh viện Seoul

- Ể??!!!! Tại sao mình lại phải ở đây những nữa tháng nữa? Không chịu đâu mà, mình muốn về nhà! Không muốn ở đây nữa đâu!!!! - Minghao gào lên trong tuyệt vọng. Cậu dã ở đây 2, 3 ngày, vậy đã là nhiều lắm rồi. Bắt cậu ở thêm 15 ngày nữa, cậu sống thế nào đây?

- Dù sao thì cũng học xong rồi, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một chút cũng đâu có sao đâu! - Wonwoo nhìn Minghao nói.

- An tuê!!! Đừng bắt mình ở lại mà~ không chịu đâu~ ở bệnh viện chán thí mồ à~...... - Minghao làm nũng với Wonwoo nói.

- Có bọn anh ở với em~......hơn nữa còn có Wonwoo và Mingyu sẽ không chán đâu! - Soonyoung khoác vai Jihoon ngồi ngay đó nói.

- Đúng rồi~ mai anh sẽ xách vali vào bệnh viện ở với em! - Jihoon cũng gật nhẹ đầu đáp lại.

~~~~~~~~~~

- Vào thẳng vấn đề luôn nhé!

- Được, vào thẳng vấn đề! - Jun gật nhẹ đầu nói.

- Anh yêu em hay yêu cậu ấy? - Yeon Ah nén lại cảm xúc nhìn Jun bằng đôi mắt xanh lam sâu thẳm như Thái Bình Dương hỏi.

- Anh yêu Minghao, nhưng em vẫn sẽ là người con gái quan trọng trong cuộc đời anh~....../Từ khi em trở lại Hàn Quốc anh rốt cuộc yêu em chỉ là bảo về cho cậu ấy đúng chứ? - Jun vừa nói hết liền bị Yeon Ah hỏi ngược lại.

- Anh......đúng! Là anh muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy! Vì anh nghe người trong giới đồn, sau khi rời khỏi Hàn Quốc em đã cởi bỏ vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu và thay vào đó là một con người tàn nhẫn, thâm hiểm, anh thật sự đã rất khó tin vào điều này~ nhưng bây giờ anh nghĩ anh đã có thể tin được rồi~...... - Jun nhấp ly cafe rồi nói.

- Em biết chứ~......lúc đó em đã nghĩ rằng, nếu thay đổi bản thân thì sẽ có thể thay đổi tất cả~...nhưng mà/Nhưng mà nó lại không giống như em nghĩ~..... - khoảng không rơi vào trầm lặng, rồi sau đó Jun lại là người mở lời trước.

- Anh lên phòng trước! Nhớ ngủ sớm đấy nhé!

- Nae~...... - Yeon Ah gật nhẹ đầu, nở nụ cười không mấy vui vẻ. Sau khi Jun lên nhà được một lúc, cô nàng cũng đứng dậy về phòng, mở điện thoại gọi điện cho Jisoo.

"Anh hai à~......em đã quyết định rồi, em sẽ sang Canada du học~... tuần sau em sẽ về đó!"

"Được! À mà trước khi về em đến bệnh viện gặp Minghao một lần đi~"

"Minghao......đang nằm bệnh viện sao?" - Yeon Ah hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại.

"Ừm...mai em đi thăm cậu ấy đi! Rồi làm thủ tục thu dọn hành lý là vừa!"

"Nae oppa~..."

"Em ngủ ngon! Tạm biệt!"

"Anh hai sáng tốt lành nhé!"

"Mười một giờ trưa rồi đấy cô nương! Sáng cái gì nữa!"

"Ủa vậy sao? Em không biết ấy!"

"Cái con bé này....."

"Bye bye anh nha~..."

"Tạm biệt!"

[Thiên: Coi bộ mọi chuyện sắp kết thúc rồi nhỉ!?]


#Sáng hôm sau

/8.30'/ Yeon Ah mặc một chiếc áo phông màu nâu đất cùng với quần bò đen đơn giản, vừa đặt chân xuống nhà thì gặp Jun.

- Em đi đâu thế?

- À....em đi gặp bạn cũ chút thôi......

- Để anh chở em đi!

- Thôi, không cần đâu~ em có xe mà~...... - cô nàng nói xong liền đi thẳng ra chỗ tủ giày, lấy từ bên trong ra một đôi Vans màu đen sau đó liền đi thẳng xuống Gaara, ngồi vào ôtô nổ máy rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~

Yeon Ah đứng từ ngoài nhìn qua cửa kính phòng Minghao, lông mày nhíu lại, cậu gầy và ốm hơn rất nhiều so với lần cuối cùng gặp mặt vào đầu tuần~......

- Em đến rồi sao? - Soonyoung hai tay đút túi quần đi lại gần chỗ của cô nàng

- Em chỉ là đến để thăm cậu ấy trước khi đi thôi~......

- Đi? Em đi đâu?

- Cuối tuần này em sẽ về L.A, tháng sau em bay sang Canada du học! Em đến đây chỉ để tạm biệt thôi~......

- Vào gặp cậu ấy một lần đi~......

- Được sao anh?

- Được chứ...anh dẫn em vào!

~~~~~~~~~~

- Cậu ấy......cảm giác quen thuộc này..là sao?.. - Yeon Ah sau khi ngồi cạnh Minghao, một cảm giác gần gũi ập đến. Có phải trước đây hai người từng rất thân thiết hay không?....

- Rất quen đúng chứ? - Soonyoung đứng đằng sau hỏi.

- Đúng vậy~...rất quen....The Eight?

- Chính là The Eight!!! - Soonyoung khẳng định.

- Tại sao lại gầy như vậy chứ?! Trước đây...... cậu đâu có như vậy chứ... - giọt lệ lăn dài trên gò má xinh đẹp... Hong Yeon Ah bây giờ đã nhận ra... Minghao chính là người bạn thời cấp hai của cô, tại sao mấy lần trước cô lại không nhận ra?! Cô là đang phản bội người bạn thân nhất của mình ư?~......

- Jessica~...... don't cry.. I don't want see you cry~ .. - gạt đi những giọt nước mắt làm ướt gương mặt xin đẹp của cô, Minghao nói.

[Thiên: English on top!!!]

- Okey...I don't cry...don't cry.... - Yeon Ah gượng cười nói.

- I miss you so much..... Jessica...... - Minghao nhìn cô cười nhẹ, áp lòng bàn tay lên gò má xinh đẹp trắng mịn của cô.

- Me too!! I miss you too much!! - Yeon Ah cũng nắm lấy bàn tay của cậu, thật ấm áp, cảm giác vẫn không hề thay đổi.

- Why you are unhealthy and raw-boned!??!! - Yeon Ah buông một câu hỏi.

- Don't worry!! It's ok! - nhưng Minghao chỉ cười nhẹ rồi nói.

- Why I'm not worry? I'm going away... but you're so worry!!! - cô nàng ấp úng nói.

- Where?

- Los Angeles!! I will return there next week and prepare to study in Canada~......

- I will miss you!

- Me too......but..it's time to go! Goodbye! - Yeon Ah đứng dậy rồi nói.

- Goodbye! See you later!!! - Minghao nhìn người bạn trước mặt rồi nói.

[My: khi đứa chuyên nhật đòi viết tiếng anh bất chấp sự ngăn cản của đứa chuyên anh~]

- Để anh tiễn cô ấy ra ngoài! - Soonyoung nói rồi đưa Yeon Ah ra ngoài cửa.

- Được rồi, hai người đi đi!!

~~~~~~~~~~

- Em về nhé! Có gì chúng ta alo sau! - Yeon Ah nhìn Soonyoung cười nói.

- Ừm......tạm biệt!

- Bye bye~......

#Nhà Junhui

- Sau mắt em đỏ vậy? - Jun bất ngờ hỏi.

- À...không có gì đâu anh~...... - Yeon Ah lắc lắc đầu cười trừ.

- Thật không đấy?!

- Thật mà~......em lên nhà trước nhé~...... - Yeon Ah khẳng định rồi nói.

- Ừm~...lát anh gọi em xuống ăn cơm~... - Jun gật nhẹ đầu nói.

~~~~~~~~~~

- Soonyoungie~ can you give me some water?!..chết em lộn~ anh lấy nước dùm em được không?

- Ờm~ đợi anh xíu! - Soonyoung gật đầu rồi lại chỗ bình nước rót lưng cốc rồi đưa cho Minghao.

- Cảm ơn anh nha!

- Không có gì đâu!!!/KWON SOONYOUNG!!!! - vừa dứt câu cái giọng quen thuộc liền vọng từ của vào.

- Cái gì thế?? YASH!!! Lee Jihoon cậu đừng có làm tôi thót tym nữa được không hả? Tôi đột quỵ chết luôn bây giờ! - Soonyoung quát lại con người ngoài cửa.

- Anh thích chết hả? Hôm nay còn dám quát lại tôi?

- Tôi chết rồi chắc chẳng ai dám yêu cậu~......

- Anh...... KWON SOONYOUNG!! HÔM NAY ANH NẰM DƯỚI SÀN NHÀ NGỦ CHO TÔI!!! - tiếng hét lan ra khắp bệnh viện, lan cả ra công viên gần đó.

- Nằm dưới đất càng mát chứ sao! Đang nóng thí mồ à~...... - cuối cùng Soonyoung vẫn còn cách để cãi lại.... làm Jihoon tức sôi máu, nhưng căn bản cậu vẫn không thể làm gì được anh.

- Được rồi.... thôi mà~ hai người đừng cãi nhau nữa~.../HỨ!!! - cậu vừa dứt câu hai người liền đồng thanh rồi quay lưng về phía nhau. Minghao cậu đúng là hết lười với cặp đôi này.

#Osaka, Nhật Bản

- ANH IM ĐI!!!!! - tiếng hét của một cô gái vang lên khắp căn biệt thự rộng lớn.

- Cô mới là người phải im..../chúng ta kết thúc đi~......

- Được nếu cô muốn~ vẫn còn nhớ nhung cái tên Jeon Wonwoo đó thì kết thúc cũng được! Rồi quay về với cái tên đó, Nhỉ?! - nói xong anh ta liền bỏ đi.

"Wonwoo ah~ em xin lỗi! Liệu bây giờ ta quay lại có được không?"

[Thiên: Các cô có nhớ cô gái này là ai không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro