#32. "Goodbye!.... See you later and... wish you happy!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người ăn cơm này~!!!......... - tiếng Mingyu vang đi khắp phòng bệnh

- Mua gì lắm thế hả mày??!! Ăn đến bao giờ mới hết!! - nhìn đống đồ ăn mà Mingyu xách trên tay thôi là Soonyoung đã ngán lên tới tận cổ rồi.

- Hyung đừng giả vờ nữa đi~ ở nhà ăn như heo mà ở đây còn khiêm tốn!

- Anh mày ăn nhiều lúc nào hả thằng kia?!

- Mà mọi người yên tâm đi! Ở đây có một người, ăn hoài không béo lên cân nào cả~......

- Ai thế? Ai thế? - Jihoon tò mò nhìn Wonwoo hỏi.

- Xu Minghao!!!

- Mố? Mình ăn nhiều hồi nào đâu chứ!!!.. - Minghao nhìn Wonwoo cãi lại.

- Cậu không ăn nhiều mà đến lúc ăn thì ăn hết cả bàn tiệc của người ta luôn~...... - Wonwoo nói.

- Ăn không béo mắc mớ chi phải sợ chứ!

- Em ăn không lên cân thật sao Minghao? - Jihoon nghi ngờ hỏi.

- Thật mà! Có lần em đi ăn cùng với cậu ấy! Minghao bảo là hôm nay muốn ăn nhiều một chút, sau đó liền gọi ra hơn chục đĩa thức ăn, em ăn có chút xíu mà mình cậu ấy ăn hết sạch! - vừa nói Wonwoo vừa tưởng tượng lại, dạ dày của Minghao không khác gì cao su có thể chứa hết đống đồ ăn ấy mà lại không béo lên cân nào......

- Mình ăn có chút xíu mà! Đâu ra nhiều như cậu tả đâu chứ!

- Nó còn hơn mình tả nữa kìa!! Ăn như heo mà chẳng mập cân nào! Người như cậu mình mới gặp lần đầu ấy!!

- Thôi, thôi! Cãi hoài à! Ăn dùm cái đi!!! - Mingyu dúi vào tay Minghao và Wonwoo mỗi người một cái bát và một đôi đũa. Sau đó liền kéo hai người vào bàn ăn cơm.


#Nhà Junhui

- Tuần sau em sẽ bay về L.A...... - Yeon Ah cầm điện thoại lướt Instagram nói với Jun đang ngồi đối diện.

- Tại sao em...../Như vậy là đủ để chứng minh chúng ta không thuộc về nhau rồi Jun ah~......em không cần gì nữa! Minghao đều là nhờ anh chăm sóc... - Yeon Ah nhìn Jun nói.

- Em nói vậy là có ý gì? - Jun hoang mang nhìn Yeon Ah

- Minghao....cậu ấy đang ở bệnh viện~... - Yeon Ah ngập ngừng.

- Sao bây giờ em mới nói anh chứ?

~~~~~~~~~~

- Hôm nay anh sẽ ở lại đây với em! - Jihoon ngồi trên sofa hai chân vắt chéo vào nhau nói.

- Anh cũng sẽ ở lại! - Soonyoung ngồi cạnh Mingyu lên tiếng.

- Tụi em cũng định ở lại~...... - Wonwoo ngồi ở giường Minghao cũng nói.

- Có hai cái giường thì ngủ thế nào?

- MinWon chung một giường, tôi nằm một giường, anh nằm dưới đất! - Jihoon lạnh giọng nói.

- Ơ~ sao tôi lại nằm đất chứ? Cái giường nó rộng vậy mà!!! - ngay sau khi nghe Jihoon nói xong Soonyoung liền bật lại.

- Tôi mặc kệ...tóm lại là tôi với anh không thể chung một giường!! - Jihoon kiên định nói.

- Ahaha... - cả bọn cười ầm lên, nhiều lúc muốn ship thuyền này mà lại không biết SoonHoon hay là ZiHo nữa đây....

- Con mèo lùn khó tính!!

- Đồ chuột mắt hí!!!

- Anh..../Cậu....

- HỨ!!!

- Thôi mà hai người đừng như vậy nữa~.....

- mèo và chuột vốn dĩ không thể ở chung một chỗ... - Minghao ghé vào tai Wonwoo nói rồi nhoẻn miệng cười.

- chuẩn a~..... - Wonwoo cũng nói nhỏ đáp lại.

Cả hai nhìn nhau cười mà không biết có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình.

"Jeon Wonwoo....tối nay em biết tay tôi!!"

[My: các cô đoán chuyện gì xảy ra?!]

#Nhà Jisoo (Los Angeles)

- Anh nói Yeon Ah sẽ về đây? Chị ấy.......

- Ừm, tuần sau nó sẽ về! À mà khoan! Tại sao em lại gọi là chị? Em là vợ anh, thì đó sẽ là em chồng của em đó Hanie! - Jisoo nhìn cậu nói.

- Em chưa phải vợ anh! - Jeonghan bật dậy

- Rồi sẽ thành vợ anh thôi mà! - Jisoo nắm tay cậu kéo Jeonghan ngã vào lòng mình. Sau đó liền vùi mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi mấy cái.

- ưm.........nhột em...Ah! - Jeonghan nhíu mi nói, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Jisoo đè dưới thân.

- Sao mặt em lại đỏ lên thế hả?

- Yah!!! Anh....anh tính làm gì hả? - Jeonghan có hơi run nhìn người trước mặt mình.

- em nghĩ anh sẽ làm gì~... - cúi xuống cắn lên vành tai cậu, anh thì thầm. Cái tay không yên vị luồn vào trong áo của Jeonghan làm loạn.

- đừng...... - cậu nhìn anh bằng ánh mắt van xin anh dừng lại nhưng có vẻ cậu càng van xin anh càng tiếp tục...trước đây Jeonghan có coi qua nhưng cậu không nghĩ chính mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

- anh muốn em..

- không...ưm~... - chưa nói hết câu, Jeonghan liền bị anh khoá môi lại. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoang miệng ấm nóng ngọt ngào của cậu khám phá. Môi lưỡi giao triền không một kẽ hở.

- ư~... - cậu trợn tròn mắt nhìn anh, bên dưới cố gắng giữ lấy đôi tay đang muốn cởi cúc áo mình, nhưng...không thành công. Rời môi cậu ra, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ:

- Jeonghan ah~ em đẹp lắm!

Thực sự bây giờ cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu xấu hổ lấy tay kéo hai vạt áo che toàn bộ phần eo và ngực mình lại:

- EM KHÔNG CHO ANH NHÌN!!!

- Em không cho anh nhìn thì anh cũng đã thấy hết rồi mà! Không phải che nữa! - Jisoo ngỡ tay Jeonghan ra nói.

- Ahhhhh~.........

#Nhà Junhui

/8h45 A.M/

Hôm nay là ngày Yeon Ah về L.A.

- Em đi thật sao?

- Em không dối anh~..cũng sắp đến giờ rồi! Em đi nhé!?

- Anh đưa em đi!

- Thôi mà! Không cần đâu! Em tự đi được! - Yeon Ah nói xong liền quay đầu bỏ đi.

"Tạm biệt!!! Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa.....và..chúc anh hạnh phúc....~"

#Bệnh viên Quốc tế Seoul

Minghao mơ màng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, đập thẳng vào mắt cậu là cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn.

- Sao mình tưởng hôm qua Jihoon hyung nói là không ngủ chung mà? Tại sao lại thành ra một lớn một nhỏ ôm nhau thế kia?....khoan đã! Mấy giờ rồi?....Á!!!!! - Minghao nhìn đồng hồ đã là 9h50. Cậu vội vàng bật dậy chạy sang lay Mingyu đang ôm Wonwoo trong lòng.

- Mingyu ah~ anh mau dậy đi! Nhanh lên!

- Minghao..sao thế em?

- Chở em đến sân bay! Nhanh lên...

- Em đến sân bay làm gì? - Mingyu hỏi lại.

- Em cần gặp Jessica...à không Yeon Ah, Hong Yeon Ah! Em cần gặp cô ấy! Nhanh lên! Chở em đến sân bay!

- Được em đợi anh một chút! - Mingyu nói xong liền đứng dậy

~~~~~~~~~~

- Đâu rồi! Cậu ấy đâu rồi? - sau khi đến sân bay Minghao liền chạy khắp nơi tìm cô, nhưng đang tiếc. Chuyến bay vừa mới cất cánh thì Minghao và Mingyu đặt chân đến sân bay.

- Yeon Ah đi rồi...Minghao ah~...... - Mingyu vỗ vai cậu nói.

- Em mới chỉ gặp cậu ấy có một lần thôi~ còn chưa có thời gian nói chuyện nữa mà!

- Được rồi! Giờ chúng ta cần về bệnh viện và em cần bình tĩnh lại! - Mingyu giữ chặt vai Minghao nói.

- Được! Chúng ta về bệnh viện!


#Nhà Jisoo (Los Angeles)

Tiếng điện thoại của anh vang lên, anh khó chịu mở mắt với điện thoại:

"Sao thế em gái?!"

"Anh ah~ anh ra sân bay đón em đi!"

"Nhưng anh đang......thôi được rồi đợi anh 15 phút nữa!"

"Nếu anh đang bận thì em sẽ tự đi~..."

"Vậy cũng được! Anh đợi em trở về!"

"Bye anh~..."

- ưm~...... - ngay sau khi cuộc nói chuyện của Jisoo và Yeon Ah kết thúc thì cũng là lúc Jeonghan tỉnh dậy.

- bảo bối ah~ em ngủ đi! - hôn nhẹ lên trán cậu anh nói.

- Anh tính đi đâu sao?

- Không có, anh không đi đâu hết! Giờ thì em mau nhắm mắt vào và ngủ đi! Hiện tại vẫn còn rất sớm!

~~~~~~~~~

Yeon Ah đặt chân vào nhà gọi to:

- ANH HAI À!!!!!! Anh đâu rồi?!!!! Mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu rồi đó!! - vừa nói cô vừa đi lên mở cửa phòng của anh hai mình ra.

- Anh....... - cảnh trước mặt làm cô cứng họng.

- Anh đang làm gì vậy.....

- Không...em mau ra ngoài! Cho anh 5 phút anh sẽ giải thích với em! Giờ thì em mau ra ngoài và đóng cửa phòng của anh lại!

- Dạ được!

- Aish...sao con bé lại quay về đúng vào lúc này cơ chứ!

[Thiên: Nếu lúc nãy anh đi đón chỉ thì đâu có đến nỗi như vậy đâu chứ!]

___________________________________________________

[Thiên] chap này là tôi viết trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, nên là phần hay nhất của một bộ fic....cái cảnh đó....không thể có vào lúc này được~ mianhae *cúi đầu*
Viết xong rồi đó! Nên là tui sẽ đăng từ từ!

Sau khi hoàn fic này các cô muốn fic tiếp theo của couple nào?

A, SoonHoon
B, CheolHan
C, Meanie

Chọn đi! Tôi có ý tưởng hết cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro