#33. "Because I love you!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện hôm nay... em gái à! Hãy quên đi được không? Quên đi! Đừng nhớ bất kỳ điều gì cả! Được chứ!

- Nhưng....cậu trai đó là ai? Em nhìn mặt khá quen đấy! Mà không nhận ra!

- Em không cần nhận ra đâu, ha? Cho nên...../Được em hiểu rồi! Giờ em lên phòng tắm đã!

- Ừm em lên đi! - Jisoo gật đầu nói.

"Ôi trời~ chắc mình điên với con bé quá!"

Trong khi Jisoo đang ngồi dưới nhà nghĩ ngợi linh tinh thì Jeonghan ở trên phòng đã tỉnh dậy.

- ư~.....cái eo mình! - chống tay vào eo, Jeonghan rên nhẹ.

- Jisoo ah~ anh đâu rồi?! - cậu đứng dậy tìm anh, nhưng ngay sau đó, cậu liền tròn mắt, không nói lên lời.

- Đây là.......máu?! Hôm qua.....rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao mình lại...... - trong đầu Jeonghan giống như có một cuốn phim tua chậm.

- Jeonghan à, em sao vậy?!

- Anh à! Hôm qua.....xảy ra chuyện gì?!

- anh xin lỗi~......đã làm em tổn thương....../Không chỉ là eo em hơi đau một chút thôi! Ngoài ra không sao cả? Nhưng...còn drap giường! Em..... - Jeonghan ngập ngừng nhìn anh.

- Sẽ ổn thôi! Bây giờ thì em tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng, được chứ! - Jisoo hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.

- Được! Anh xuống nhà đợi em 5 phút thôi!

*Chụt

- Lát gặp lại!

- Được, lát gặp lại!

~~~~~~~~~~

- Đó là vợ anh sao?

- Không! Cậu ấy...../Cậu ấy? - Jisoo chưa nói xong liền bị Yeon Ah cắt ngang.

- À..thì là..../Jisoo à, cô gái này là ai vậy?!

- Nhân vật chính xuất rồi đây! - Yeon Ah đứng lên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.

- Jessica? You..... - có vẻ như là Jeonghan vẫn còn nhớ cô gái này thì phải.

- Ôi, chúa ơi! Hanie! Tại sao cậu lại...... - Yeon Ah bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt.

- Hai người các em quen nhau sao? - Jisoo bất ngờ hỏi.

- Đúng! - cả hai đồng thanh.

- Tụi em quen nhau năm học cấp 2 và rồi sau đó Jeonghan cậu ấy cùng với Minghao đã về Hàn Quốc, từ đó tụi em không gặp nhau nữa..... - Yeon Ah giải thích.

- Mình nhớ cậu lắm đó nha! - Jeonghan cười nói.

- Mình? Cậu? Này Jeonghan ah! Tao không nghĩ là bây giờ mày lại hiền thục như thế này đó! Ôi trời, nhớ ngày xưa không, mỗi lần mày tức lên là chẳng còn biết ai là bạn ai là thù hết á!

- Sao mày... cứ phải nói xấu tao thế nhỉ?! - Jeonghan thật muốn xé xác cái con người trước mặt, tại sao lại có thể lôi quá khứ từ ngày học cấp hai lên như thế chứ. Lại còn là trước mặt anh.

- Nè, nè, nè!!! Hai người dừng lại! Dừng lại ngay cho anh! - bị cho ra rìa nãy giờ thù cuối cùng anh cũng đã chịu lên tiếng.

- ........ - cuối cùng thì cả Jeonghan lẫn Yeon Ah cũng chịu im lặng, Jisoo nói tiếp.

- Được rồi! Chúng ta ăn cơm! Mau lên! Ngồi xuống! - Jisoo nói rồi cầm tay Jeonghan và Yeon Ah kéo ngồi xuống bàn.

#Bệnh viện Quốc tế Seoul (Hàn Quốc)

Jun đứng ở ngoài cửa nhìn vào phòng bệnh của Minghao, đúng lúc đó thì Mingyu đi đến:

- Hyung ah~ anh đang làm gì ở đây vậy?

- Anh chỉ là muốn.... đến gặp cậu ấy một chút thôi!

- Để em nói chuyện với cậu ấy! - Mingyu nói xong liền mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh.

- Được!

~~~~~~~~~~

- Minghao ah~......... - Mingyu gọi nhỏ.

- A! Mingyu hyung!!!

- Em đồng ý với anh một chuyện được không?

- Được! Anh nói đi!

- Gặp Junhui hyung một lần, được không?

- Em? Gặp anh ta để làm gì cơ chứ? Để anh ta lại một lần nữa dỗ ngọt em và đưa em vào bẫy hay sao?

- Không Minghao à! Bình tĩnh hãy bình tĩnh lại! Hãy cho anh ấy một cơ hội? Được chứ? Lần cuối cùng! Hãy cho anh ấy một cơ hội! Đừng kích động! Nha em? Được không nào? - Mingyu thật sự lúc này rất rối, anh không muốn và tất cả đều không muôn Minghao phải đau khổ một chút nào cả.

- Được! Em đồng ý! Và em thề đây sẽ là lần cuối cùng em gặp lại con người này! - Minghao nói lớn.

- Nhóc à, anh thương em nhất đó! Nhưng chỉ sau Wonie thôi!

- Anh lúc nào cũng chỉ biết dẻo cái miệng thôi!

~~~~~~~~~~

- Hyung ah! Cậu ấy đồng ý rồi! Anh mau vào đi! - Mingyu chạy ra ngoài báo tin mừng cho Jun.

- Cảm ơn em nha, Mingyu! Anh sẽ tận dụng cơ hội lần này! Để khiến cậu ấy tha lỗi cho anh! - Jun nhìn Mingyu cười nói, sau đó liền mở cửa bước vào trong.

- Minghao ah~......

- Tại sao anh lại đến đây?! Chúng ta đã kết thúc rồi! Không còn gì để nói với nhau hết! - Minghao buông một câu lạnh lùng.

- Minghao à! Anh xin em..... đừng như vậy nữa mà! Anh cầu xin em đấy! - Jun thật sự đã bất lực với tình cảnh trước mặt mình.

- TẠI SAO?!?? TẠI SAO TÔI PHẢI THA THỨ CHO ANH KHI ANH ĐÃ TỔN THƯƠNG TÔI NHIỀU LẦN CƠ CHỨ!!??....ANH BỎ TÔI RA!!! BỎ RA!!! MAU BỎ RA!! - Minghao dẫy dụa trong vòng tay của Jun, nhưng càng dãy anh càng ôm, ôm cậu chặt cứng.

- Vì anh yêu em!! Anh yêu em, em có nghe không?! - Jun giữ chặt vai Minghao nói.

- Em không tin anh! - Minghao lắc đầu.

- Anh sẽ làm em tin!! - Jun nói xong, liền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, ban đầu là nhẹ nhàng nhưng sau đó liền mạnh bạo vì sự kháng cự của Minghao.

- ưm....ư~...... - Minghao đấm thật mạnh vào ngực anh.

- Đừng...đừng...Minghao ah~......cầu xin em~ anh yêu anh! Mất em anh sẽ không sống được đâu! - rời môi cậu ra, anh ôm chặt cậu trong lòng, anh có linh cảm rằng nếu trong giây phút này, anh buông lỏng vòng tay thì đồng nghĩ với việc anh sẽ mất đi cậu mãi mãi...

- Hãy cho anh một cơ hội! Anh sẽ không làm em thất vọng! Một lần cuối! Được không?! - Jun nói nhỏ vào tai cậu.

- Anh hứa đi.....lần cuối! Nếu không chúng ta sẽ kết thúc!!!

- Được.....chỉ một lần này thôi! Nếu....anh phạm sai lầm thêm một lần nữa! Thì tất cả sẽ kết thúc đó! Anh nghe rõ chưa?

- Anh đồng ý! Sẽ không để mất em một lần nữa đâu! Anh đảm bảo với em! Sẽ không có chuyện đó!

*Chụt

- Thôi ngay! Em sắp ngợp thở chết rồi đó! - Minghao trừng mắt nhìn anh.

- Được rồi!...ừm..tình yêu à! Em đói chưa?! Chúng ta đi ăn nhé?! Nha?!..... - Jun luồn vào tay vào tóc Minghao nói nhỏ.

- Cũng được thôi! Ra ngoài đợi em thay quần áo đã! Anh ra ngoài! - Minghao nói xong liền đứng lên, kéo tay Jun đi ra khỏi phòng, sau đó liền đóng cửa lại.

~~~~~~~~~~

- Anh hay thật đó! Vỏn vẹn 10 phút...mà tại sao anh lại có thể khiến câụ ấy yêu lại anh và tin anh cơ chứ? - Mingyu bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình.

- Anh là ai chứ? Nhưng lần này anh sẽ nghiêm túc! Không ai có thể làm tan vỡ tình cảm của anh và cậu ấy một lần nữa! Anh thề đó! Không bao giờ!!! - Jun nói bằng giọng kiên định. Và ngay sau đó, Minghao bước ra.

- Chúng ta đi thôi! Tạm biệt Mingyu!

- Tạm biệt hai người! - Mingyu nhìn Jun và Minghao, anh cảm giác mình thật cô đơn.

"Vậy mà trước nói sẽ làm Junhui hyung ghen lồng ghen lộn! Bây giờ thì sao? Ôi trời....đúng là đời người chẳng thể biết trước được tương lai mà!....."

- Nè!! Sao em lại đứng ngoài này! Căn phòng trống trơn! Minghao đâu? Thằng bé đi đâu rồi hả? - Soonyoung từ xa đi tới, cắt ngang ý nghĩ của Mingyu.

- Anh vừa đến àm không gặp họ sao?....Minghao...em ấy đi ăn với Junhui hyung rồi!! - Mingyu thản nhiên nói.

- MỐ?! Mày là đang nói thật hay nói đùa anh mày thế hả thằng kia? - Soonyoung suýt nữa đứng không vững, câu nói vừa rồi của Kim Mingyu khiến anh...rất là shock, thật sự rất shock.

- Anh là lãng tai hay là đang giả điếc vậy? Em nói là: Minghao cậu ấy đã đi ăn với WEN JUNHUI! Hai người họ đã làm lành rồi! Anh đã thông chưa hả? - Mingyu nhấn mạnh tên Jun nhìn thẳng vào mắt Soonyoung nói.

- Ôi~ không thể nào tin được mà! Không phải hai người....à không là Minghao! Không phải nó đang giận Jun lắm sao? Tại sao lại..... - Soonyoung tò mò.

- Em cũng chẳng biết là ảnh làm gì..nhưng mà sau khi mà Junhui hyung và Minghao bước ra thì tâm trạng của họ rất khác! Hoàn toàn không giống như ban đầu!

- Vậy cũng tốt! Chắc có lẽ...tất cả đã kết thúc rồi! - Soonyoung ngồi xuống một chiế ghế gần đó rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro