#37. End of the school year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau (Phòng 1107)

Minghao khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, sau đó liền ngồi dậy, chống tay xuống nệm...

- ah~...eo mình.....đau quá~... - Minghao nhíu mi, rên nhỏ.

- Tình yêu dậy rồi sao? - Jun mở cửa đi vào nói.

- Ưm....em dậy rồi~.../Bảo bối sáng thế nào? - Jun đi lại giường vòng tay ôm eo cậu nói.

- Đừng~ em đau.... - Minghao ngay sau đó liền gỡ tay Jun ra nhăn mặt.

- Đêm qua...là em quá sung...câu dẫn anh chứ!? - Jun cắn nhẹ vành tai cậu, nhếch môi nói.

- Là anh muốn~...em chỉ...../Em chỉ làm sao......?! - Minghao biện minh cho hành động đêm qua của mình, nhưng Jun liền gắt lời cậu...

- Phục vụ anh sao? bảo bối...... - Jun đan chặt tay cậu lại, rồi đè Minghao dưới thân.

- Em...em không c..ó~..... - cậu đỏ mặt nói nhỏ.

- Giờ anh muốn nữa có được hay không? - Jun hôn nhanh lên môi cậu cười nói..

- ........ - cậu nói của anh làm cậu sợ khiếp hồn, khiếp vía..nhưng sau đó Soonyoung liền xuất hiện và giải nguy cho cậu..

- Ẹ...hèm..!!!! - mở rộng cửa ra, sau đó dựa người vào cửa, nhìn cảnh trước mặt...và nhìn gương mặt Minghao dần dãn ra..Kwon Soonyoung nhếch môi cười nhẹ.

- Aishhh....mày ra ngoài dùm tao cái đi!!! Chỉ phá đám là giỏi thôi à~.... - nói xong Jun liền đứng dậy. Đi ra chỗ cửa, lôi thẳng cái thằng bạn vô duyên của mình ra ngoài.

"Phù....cảm ơn trời vì Soonyoung hyung đã xuất hiện...."

- Minghao à! Em có sao không đấy?!/Ôi~...anh làm em giật mình.!!! a~...đau quá~... - Jihoon không biết từ đâu xuất hiện là Minghao suýt rớt tym ra ngoài...nhưng ngay sau đó..cơn đau liền kéo cậu trở về thực tại..

- Nè....em ổn không thế?! - Jihoon thấy Minghao như vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu đứng dậy, nhìn cái mặt và cái cách đi đừng, thì con mèo này có thể hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì và lọ Xuân dược trên tay Kwon Soonyoung là sao rồi.

- Em ổn mà...không sao đâu! Hyung ra ngoài đợi em nhé!? - Minghao đẩy Jihoon ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

- Kwon Soonyoung! Anh hay lắm! - Jihoon nhếch môi cười nhẹ rồi nói. Nhưng tất cả đã lọt tai ai đó, ngay lập tực người kia liền cúi xuống hỏi cậu:

- Tôi hay cái gì thế mèo lùn?/Anh làm tôi giật mình đấy nhé!!! Đi ra đây! - Jihoon nhìn tên chuột kia trừng mắt một cái rồi kéo hắn ta ra một góc hỏi tội:

- Lọ Xuân dược hôm qua anh cầm, có phải.....là đã đổ vào chai nước anh mua hay không? Và sau đó anh đã đưa cho Minghao!?

Soonyoung nhìn người trước mặt mình nhếch môi cười nói:

- Đúng! Là tôi đã đổ vào chai nước hoa quả mình mua và đưa cho Minghao....nhưng tại sao cậu biết là tôi mua?

Jihoon nói tiếp:

- Là do lúc xuống tới Gaara tôi quên một số thứ nên quay lại lấy, lúc đi ra thì thấy anh cầm cái lọ đó đổ vào trong chai nước ở gần chỗ hành lang!

Soonyoung cười gian nói:

- Tôi hơi bất cẩn, lần sau phải cẩn thận hơn với cậu mới được!

- Anh là đồ gian xảo! Kwon Soonyoung!!! - Jihoon buông một câu trách móc.

- Đi thôi! Ở đó mà gian mới chả xảo, sắp muộn học rồi kia kìa! - Soonyoung nói xong liền kéo Jihoon đi trước, còn Jun với Minghao sau đó khoảng 5 phút cũng khóa cửa phòng đi luôn.


#Sân thể dục

/15.00'/ Vì hôm nãy đã là buổi cuối nên giáo viên cho học sinh ngồi chơi, Minghao gần như đổ hẳn vào lòng Wonwoo, khép nhẹ mắt, nhìn cậu thật yên bình, còn Wonwoo cũng chỉ ngồi yên nhìn cậu ngủ, không dám làm phiền. Nhưng có vẻ là có người đang ghen.....

"Thật muốn đè em ra thượng nát cúc quá mà! Tại sao có thể dựa vào lòng một thằng đàn ông khác mà ngủ ngon lành cành đào thế kia cơ chứ?! Xu Minghao?!"

- Đang nghĩ gì mà say xửa thế thằng kia?! Bị Soonyoung bên cạnh huých mạnh một cái vào vai, Junhui giật mình, quát tên kia:

- Mài làm cái mẹ gì thế hả? Muốn tụt huyết áp với mày quá!!!! - Junhui đưa tay vuốt vuốt ngực, thở hắt ra nói.

- Ngày cuối cùng mà chán thí mẹ! Chốn tiết với tao không, Jun? - Soonyoung ngồi cạnh phàn nàn rồi đẩy đẩy khuỷu tay thằng bạn bên cạnh hỏi, nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là sự im lặng đến bất thường, lúc quay ra nhìn thì....chậc...chậc....ánh mắt toàn bộ đều hướng về Xu Minghao...

- Người ta nói: Có bồ bỏ bạn là không có sai!~....đều là một lũ phản bội...

- Tao phản bội mầy khi nào hả thằng kia? - Jun nghe được câu nói đó liền quay ra nhìn thẳng vào mắt Soonyoung hỏi lại.

- Thì tao nói gì mày đâu để ý đâu! Từ lúc yêu Minghao toàn để ý mấy cái linh tinh vở vẩn rồi ghen tuông lung tung hà~.... - Soonyoung bất mãn nói.

- Tao ghen lung tung hồi nào hả?!!! - Jun quay sang liếc Soonyoung một cái, suýt cháy mặt.

- Ờ thì không ghen....nhưng sao mày cứ nhìn Minghao với Wonwoo từ nãy tới giờ thế hả?!

- Mắc mớ gì mày chứ!!! Tao về lớp trước đây!! Nhiều chuyện dữ hà!! - Jun nói xong liền đứng lên bỏ đi, để lại Soonyoung với một mớ suy nghĩ, lập luận đằng sau, nhưng chỉ cần nhìn thái độ của thằng bạn mình thôi, thì có lẽ Kwon Soonyoung cũng có thể suy luận ra được rồi.

"Wen Junhui~ mày chính là đang GHEN!!!!"

~~~~~~~~~~

Sau khi buổi học cuối cùng của năm cũ kết thúc, tất cả học sinh sinh viên trở về ký túc xá của mình, và riêng Minghao.....vì Wonwoo nghe Soonyoung nói Jun đã bỏ đi giữa chừng nên đã bế Minghao về ký túc xá của mình và Mingyu, dù sao thì cả hai dùng chung một phòng ngủ, vẫn thừa một phòng nên không sao.

/19.30'/

- ưm.....đây là đâu? - Minghao khẽ ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi tự hỏi chính mình. Sau đó cậu liền ngó nghiêng tìm điện thoại và.....vô tình Minghao đã phát hiện ra một chuyện động trời....bí mật mà Wonwoo dấu tất cả mọi người bấy lâu nay...

"Đây là lý do mà cậu ấy không cười ư? Đây là người yêu cũ của Wonwoo sao?"

- 私はあなたを愛している? 名井南? - Minghao nhìn dòng chữ ngốc nghếch không hiểu mình vừa đọc cái gì, trước đây cậu có từng học qua tiếng Nhật, nhưng chỉ là học 1 năm, tuy vẫn nhớ chữ bảng chữ cái và Kanji nhưng....vẫn là không thể hiểu ý nghĩa của nó, và cả một bức thư tràn ngập chữ Hán nữa....

   [Thiên: tôi sẽ giải thích sau~]    

- Minghao ah~.....cậu dậy.....!!!/Wonwoo mình không có cố tình, chỉ là mình đang tìm điện thoại và vô tình thấy nó thôi! Mình thật sự.....xin lỗi cậu~..... - đúng lúc đó Wonwoo vào phòng và thấy tất cả, nhưng....

- Không sao đâu, dù sao cũng là chuyện của 1 năm trước rồi! Mình không để ý đâu! - Wonwoo cười nhẹ nói.

- Cậu có thể kể mình nghe được không? - Minghao tò mò hỏi.

- Tuy mình có học tiếng nhật nhưng mà chỉ học có 1 năm nên không thể hiểu nổi bức thư này có nghĩa là gì cả~.... - cậu nói tiếp.

- Lát nữa chúng ta gặp nhau trên sân thượng nhé!! Mình sẽ kể tất cả cho cậu!!! - Wonwoo đáp lại.

- Được!! Lát nữa gặp trên sân thượng!!! Còn giờ chắc là mình phải về phòng rồi~..... - Minghao nói xong liền vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, trở về ký túc xá của mình.

- Myoui Mina, vẫn là em ám ảnh tôi! 1 năm rồi chứ đâu phải ít đâu~....vậy mà...... - ký ức của những năm tháng ấy ùa về trong trí nhớ của Wonwoo như một cuốn phim tua chậm. Và......nước mắt cậu một lần nữa tuôn rơi...

- Wonwoo ah~ đi ăn thôi em!!! - nhưng ngay sau đó giọng nói của Mingyu đã kéo cậu về hiện thực. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười....anh luôn luôn xuất hiện đúng thời điểm và là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của cậu.

Nhưng nếu bây giờ, Myoui Nina trở về thì.....Wonwoo sẽ chọn ai đây?.....

   [Thiên: Mingyu hay Mina? Các cô nghĩ là Đậu sẽ chọn ai?]    


#Sân thượng

/20.45'/

Ngay sau khi ăn tối xong, Minghao liền về phòng, tay một bộ quần áo thoải mái hơn, sau đó liền lên sân thượng gặp Wonwoo.

- Đúng như cậu nghĩ, Mina là bạn gái cũ của mình! Tớ và cô ấy đã yêu nhau từ năm học cấp 2, nhưng sau đó....mùa hè năm lớp 10 Mina đã.....nói lời....

~Flackback~

- Wonwoo ah~ chúng ta có thể dừng lại được không? Em biết em lúc này em nói ra là quá bất ngờ đối với anh~ nhưng......em không thể yêu anh nữa...... - cô gái ấy nắm chặt hay tay đang đặt trên đùi mình. Thực ra trong tâm trí của cô không hề muốn cô làm như vậy, nhưng là do hoàn cảnh bắt buộc, cô là muốn bảo vệ tình yêu của mình...

- Mina? Em đang nói chuyện gì vậy?! Không phải...ngày hôm qua chúng ta đã đi chơi với nhau rất vui vẻ hay sao? Tại sao....hôm nay...? Chỉ là sau một đêm thôi mà! Tại sao em lại thay đổi nhanh như vậy chứ!

- Em.....chúng ta không thể gặp nhau nữa!.... Tạm biệt....

"Người em yêu~ cảm ơn và xin lỗi anh! Tuy trái tym em không muốn nhưng.....em bắt buộc phải làm điều này! Có lẽ.....ở một nơi nào đó....anh sẽ tìm được một người tốt hơn em~....đừng đợi em và đừng hy vọng ở em quá nhiều!....xin lỗi anh! Thật sự xin lỗi!!"

Sau khi cô gái kia bỏ đi, thế giới của Wonwoo như sụp đổ hoàn toàn. Từ đó trở đi, nụ cười trên môi của Wonwoo đã hoàn toàn biến mất....

~End Flackback~

___________________________________________________  

Thiên: Ờm thì....cái câu tiếng nhật trên kia có nghĩ là: Em yêu anh. Chap này có hơi dài chút so với những chap kìa. Hơn 1700 từ đó. Tui vừa xem World Cup vừa viết và tôi thật sốc khi Nga thắng và Tây Ban Nha về nước~.....buồn muốn tụt mood luôn hà~!!! TT, nhưng thôi...chuyện cũng đã qua rồi...hãy cứ để cho nó đi vào quên lãng (nói vậy thôi chứ hổng quên được đâu~). Mấy chap sau nó sẽ là đường, đường, đường và đường. Hường phấn everywhere với tất cả các couple và SoonHoon thì....tui hổng biết là có hường được không đây~ mệt thiệt mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro