#44. Summer Holiday |7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau

/8.30'/ Minghao khó chịu cử động mắt, quay mặt nhìn người bên cạnh, phải công nhận, nhìn anh ở cự ly gần thật là đẹp chết người mất thôi.

- ah~..... - Minghao động eo, ngay lập tức từ bên dưới truyền đến một cơn đau không thể tả nổi, và cậu phát hiện ra rằng, côn thịt anh chưa hề rút ra, toàn bộ vẫn đang nằm trong cơ thể cậu.

- Bảo bối dậy rồi sao? - Jun mở mắt nhìn cậu cười nhẹ nói.

- ưm....em dậy rồi~....mà anh~....mau rút ra đi chứ!!! Em khó chịu lắm~.... - Minghao gật đầu nhìn anh nói.

- Em.....lại muốn câu dẫn anh? - Jun đè Minghao xuống hỏi.

- Yah!!!! Em không có!!!!! a~...đau quá! - Minghao hét to, nhưng sau đó cậu liền bị cơn đau kéo lại.

- em.....đau sao? - Jun hỏi.

- Anh.....THẾ MÀ ANH CŨNG HỎI ĐƯỢC SAO?!!! HẢ!!!!! Xích ra!!!! - Minghao nói xong liền đầy Jun ra tập tễnh bước xuống giường, mặc lại quần áo, đang định mở cửa đi ra ngoài thì Soonyoung bước từ ngoài vào. 

- anh Soonyoung~..... - Minghao nói xong liền ngã thẳng xuống sàn, may là Soonyoung đỡ được.

- Yah!! Minghao~ em sao thế hả? - Soonyoung ôm Minghao trong tay hỏi.

- cứu em~.....

- Cứu? Cứu cái......Jun à~ tao mượn vợ mày chút nha! - Soonyoung nghe Minghao nói đến đây cũng hiểu là có chuyện gì rồi, để lại cho Jun một câu sau đó liền bế thẳng Minghao sang phòng MinWon.

~~~~~~~~~~

- Wonwoo à~..... - Soonyoung lấy chân đẩy cửa vào gọi nhỏ.

- Cậu ấy sao thế anh? - Wonwoo shock khi nhìn thấy Minghao nằm bất động trên tay Sooyoung liền hỏi.

- Bị thằng Jun ba chấm ấy mà!

- Ba chấm? Ba chấm là gì? - Wonwoo ngu ngơ hỏi lại.

- Ba chấm là XXX ấy~ sao em chậm hiểu quá vậy? - Mingyu bước từ trong phòng tắm ra nói.

[Thiên: trong đầu của mấy cái người này toàn mấy thứ linh tinh đen tối không à~

My: bất lực với thế giới này..]

- Sao mày có thể nói thẳng toẹt ra thế hả Mingyu? Không ngượng mồm hả em? - Soonyoung nhìn thằng em họ mình hỏi. Anh không ngờ rằng Mingyu sẽ nói thẳng ra như thế.

- Sao phải ngại khi đã..../Anh ngậm miệng lại cho em!!!..... - Mingyu chưa kịp nói xong thì đã bị Wonwoo chặn họng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm cậu.

- Hai đứa có thuốc không? 

- Thuốc gì hả anh? - MinWon đồng thanh.

- Thì là cái thuốc......mà thôi để anh về phòng lấy cũng được! Đợi anh một chút!! - Soonyoung đặt Minghao nằm úp trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài, về lại phòng mình.

- ưm..... - Minghao tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, mặt ngơ ngác hỏi

- Đây là đâu..?

- Phòng của mình~.... - chất giọng trầm ấp của Wonwoo vang lên.

- Wonu? Sao mình lại ở đây? - Minghao bất ngờ hỏi.

- À....Soonyoung hyung bế em vào đây ấy! Ảnh đi lấy thuốc rồi! - Mingyu trả lời hộ.

- Thuốc? Thuốc gì......ah~ đau quá! - Minghao đang định xoay người trèo xuống giường thì, cơn đau ập đến.

- Em có sao không đó?! - Mingyu đỡ Minghao nói, anh nghĩ thầm, chắc loại thuốc Soonyoung mang đến là thuốc bôi...

- Không....em không sao? - cậu xua xua tay, nén lại cơn đau âm ỉ phía dưới, thì thào nói.

- Anh mang thuốc sang rồi này~.... - đúng lúc đó thì Soonyoung mở cửa phòng bước vào nói.

- Đưa cho em đi~....và bây giờ.....hai người....ra ngoài!!!! - Wonwoo đặt hộp thuốc bôi lên bàn....rồi quay ra nhìn hai bạn trẻ "trong soáng" nói.

- Minghao à....mình giúp cậu bôi nhé? - Wonwoo đi lại giường, giữ vai nhìn thằng vào mắt Minghao nói.

- ........... - nhưng Minghao chỉ cắn môi nhìn xuống dưới, mặt cậu đã đỏ sọc lên đến nơi rồi.

~~~~~~~~~~

- Sao hai người lại ra ngoài? Wonwoo với Minghao đâu? - Jun bước từ trong phòng ra hỏi.

- ah......nhẹ lại....đau~..... - tiếng của Minghao vọng từ trong phòng vọng ra, vì lúc nãy Wonwoo chưa đóng chặt cửa nên 3 người đứng bên ngoài đều nghe thấy hết, mỗi người đều mang một vẻ mặt phong phú nhưng khác nhau.

- Có chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy hả? - Jun hoang mang hỏi, không phải là vợ cậu bị làm thịt chứ ??

- Ai mà b......./ah~ đừng...dừng lại!!! Đau quá~ bỏ ra....!!!! - Soonyoung chưa nói xong thì...những thanh âm trong trẻo từ miệng Minghao lại 1 lần nữa bật ra.

- Tao là tao muốn xông vào lắm rồi đó nha!!! - Jun đứng bên cạnh lửa giận đã bốc lên bùng bùng, không được.. anh phải mang vợ anh khỏi sói đói đó.

- Để đó! Em vào cho! - Jihoon từ đâu bước qua mặt của 3 người, mở cửa vào phòng rồi nhanh chóng chốt lại.

- Ơ.....chốt vậy sao nghe thấy gì nữa!!! - Mingyu đứng bên cạnh mặt rầu rĩ nói.

- Chỉ còn cách đứng đợi thôi chứ biết sao giờ....?! - Soonyoung hai tay đút túi quần, tựa lưng vào tường nói.

/5 phút sau/

*Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, ba con người....6 ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Junhui.

- Anh đã làm cái gì mà Minghao lại ra nông nỗi như thế!? Anh có tin tôi giết anh không hả Wen Junhui?~!!!!! - Wonwoo quát lớn, ánh mắt cậu tóe lửa nhìn Jun.

- Mà em thật tò mò! Anh có phải người không thế Jun? Hành người ta cả đêm vậy mà anh không biết mệt à? 

- À thì......./Thôi! Quên hết đi! Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà! Giờ chúng ta đi chơi! - Jun chưa kịp giải thích, thì Soonyoung liền lên tiếng giải vây.

- Cẩn thận tôi đó!!! - Wonwoo liếc Jun một cái, một tay nắm tay Minghao, một tay khoác vai Mingyu kéo đi.

- Đi thôi! - Soonyoung cũng lại chỗ Jun rồi khoác vai lôi đi.

~~~~~~~~~~

- Hôm nay đúng là vui thật! - ngồi giữa vườn hoa oải hương tím thơm mát, Minghao nói.

- Đúng! Rất vui và sẽ còn vui hơn nữa nếu tối qua ai đó không manh động! - Wonwoo vẫn còn để bụng chuyện hồi sáng, qua qua chỗ Junhui, lườm anh một cái.

- Thôi mà vợ! Chuyện cũ qua rồi thì để nó qua đi chứ! - Mingyu ngồi bên cạnh liền tiện tay vòng qua eo Wonwoo nói.

- Yah! Bỏ em ra!  - Wonwoo đẩy người kia ra nói.

- Chỗ đông người nha! Đừng có làm liều! 

- Ahaha....!! - cả nhóm cười ầm lên còn riêng Wonwoo thì....chỉ muốn bóp cổ cái tên đao kia thôi

- Tui đi đâuy!!! 

- Ơ kìa......~..... - Mingyu đơ mặt, với tay theo cái người đang bỏ đi trước mắt mình.

- haiz.....mệt cái đôi này dữ à~..... - Minghao ngồi đó chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Mọi người bên cạnh cũng chỉ biết khóc dở, cười dở.


#Riviera

/Hai ngày sau/

- Woa!.....mát quá đi! - gió biển ùa thẳng vào mặt khiến Minghao phải buông một câu cảm thám.

- Của cậu này! - Wonwoo từ xa đi đến đứng bên cạnh, đưa cho Minghao một ly Fronsas, nói.

- Thank you so much! - Minghao cười tươi rồi trả lời lại bằng một câu tiếng anh.

- No problem! 

- Mình thích cái không gian bình yên này quá đi mất thôi! - Minghao nhắm mắt, nhấp một hớp rượu rồi khẽ cười nhẹ nói.

- Bình yên và rất tươi mới! - Wonwoo đáp lại.

- ừm! Chính xác!

- Này! Hình như là năm sau trường tổ chức cho mọi người đi chơi đó! Để chia tay lớp 12 và năm cuối Đại học! Cậu đi không?

- Tất nhiên là phải đi chứ! Lâu lắm trường mới được một buổi đi chung! Mình đâu có ngu gì mà ở nhà đâu chứ! - Minghao nhìn Wonwoo cong môi lên cười nói.

- Này hai người, đang nói cái mô gì đó? Anh nghe với được không? - Soonyoung bỗng từ đâu lòi ra khoác tay 2 người bạn hỏi.

- Tụi em đang bàn kế hoạch đi chơi với trường! - Wonwoo trả lời.

- Nghe nói chỉ có khối 12 và năm cuối Đại học mới được đi! Còn lại vẫn chốt thêm 17 xuất đặc biệt nữa! - Soonyoung nói.

- Anh, Hoonie hyung, Mingyu hyung và Jun phải đi đấy nhé! - Minghao nói.

- Tất nhiên là phải đi rồi! Anh đâu có ngu mà ở nhà chi cho buồn đời hả nhóc? - Soonyoung xoa xoa mái tóc mềm mềm của Minghao rồi nói.

- Này! Vào ăn cơm thôi 3 người! - tiếng Jihoon từ phía sau làm cả 3 quay đầu lại, rồi bước thẳng vào bên trong.

___________________________________________________  

Thiên: 17  debut ở Nhật~ sau này M/V ra ver Nhật các cô có muốn tôi phiên âm lại lyrics hơm? Please tell me!

Bonus: Chap sau cậu muốn tớ viết H SoonHoon hem?

My: [giơ hai tay hai chân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro