#59. The accident was arranged

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhà Junhui (phòng Younghee)

"Sao rồi? Sắp xếp xong hết chưa?"

"Thưa cô, đã ổn! Chỉ đợi lệnh cô nữa thôi!"

"Ừm, tối nay! 19 giờ 5 phút, địa điểm tôi sẽ nhắn tin sau!"

"Vâng!"

"Có gì tôi sẽ gọi cho anh sau! Tạm biệt!"

Vứt điện thoại sang bên cạnh giường, Younghee nhếch môi nghĩ:

"Xu Minghao! Lần này mày chết chắc rồi!"

#Nhà Jisoo (phòng Minghao)

Cậu đang say giấc nồng, trong cơn mê man của giấc ngủ ấy, cậu thấy một bóng hình quen thuộc, chính là anh - Wen Junhui, những ký ức khi xưa ùa về trong tâm trí của cậu thiếu niên 19 tuổi.

- Jun! - tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu gọi tên anh trong vô thức. 

Bỗng điện thoại cậu sáng lên, hiện một dòng tin nhắn:

-"Bảo bối, hẹn gặp em lúc 7 giờ tối nay ở Công viên Trung Tâm Los Angeles nha!"

Cậu cười thầm trong lòng, nhưng cậu không biết rằng người đó thức sự không phải là Jun của cậu mà là Younghee.

- Haoie! Lát nữa, tao với anh Jisoo ra ngoài có chút chuyện, mày ở nhà cấm được đi đâu đấy! Cái bụng mày to lắm rồi!! - Jeonghan mở cửa thò đầu vào nói.

- Ừm ừm ừm, biết rồi mà! - Minghao gật đầu cho có, chứ thực ra trong lòng cậu đã sắp xếp hết cả rồi, tối nay cậu sẽ đi gặp người cậu đã bỏ vào quên lãng mấy tháng nay.

#Nhà Junhui

Sau khi thành công mượn máy anh và gửi tin nhắn cho Minghao, Younghee liền xuống bếp pha trà sữa uống.

- Younghee! Em vừa lấy điện thoại của tôi làm gì thế? - tiếng Junhui vọng từ ngoài vào.

- Không có gì đâu, chỉ tại máy em hết cước quốc tế chưa đăng ký lại nên em lấy máy anh gọi về cho bạn thôi! 

- Ừm, mà tôi có việc ra ngoài, tối nay không phải đợi cơm đâu đấy! Có gì mai tôi dẫn em đi chơi sau! - Jun nói xong liền bỏ đi.

#Los Angeles Airport International

/17.45'/ Mingyu vừa bước xuống máy bay, hôm nay anh đi chuyến sớm, nhưng anh đã quên mất một điều là mình hẹn Jisoo và Jeonghan ở sân bay lúc 7 giờ tối.

- Đi lượn xíu nhỉ, có gì lát nữa qua nhà Jisoo hyung sau! - Mingyu nói xong liền ra chỗ chiếc xe anh nhờ người chuẩn bị trước rồi phóng thẳng vào Trung Tâm Thành Phố.

~~~~~~~~~~

- Lâu lắm rồi mới quay lại đây mà nó chẳng khác xưa là mấy!!!! - ngồi ở băng ghế trong công viên phán xét.

- Kim Mingyu yah!!!! - bỗng một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai anh.

- Yeon Ah? Chị về L.A hồi nào vậy? 

- Chị về lâu rồi! Mà nhóc sang đây có việc gì thế? - Yeon Ah ngồi xuống cạnh Mingyu nói.

- Em lớn rồi mà! Chị gọi vậy hoài! Hôm nay em sang đây chỉ là đi chơi thôi! Lát em vào chỗ Jisoo hyung chơi rồi có thể là tuần sau em về! 

- Mà khoan, lúc nãy chị gọi điện thoại cho Jisoo hyung thấy ảnh bảo lát ra sân bay đón em mà? Cả Jeonghan đi nữa hay sao ấy? - Yeon Ah thắc mắc hỏi.

- Ấy chết, em quên mất! Lúc nãy em đi chuyến sớm! Không cần ảnh đón nữa! Tỷ mau gọi ảnh dùm em đi! Giờ em qua nhà Jisoo hyung đây! Có gì gặp chị sau nhé! Bye bye! - Mingyu nói xong liền chạy thẳng ra chiếc xe anh đậu gần đó rồi phòng nhanh đi.

Yeon Ah chỉ biết nhìn theo rồi lắc đầu bất lực, cậu nhóc vẫn bất cẩn và hay quên như ngày nào.

~~~~~~~~~~

Chiếc xe Ferrari J50 của Mingyu đang đi phải dừng lại, hình như phía trước có chuyện gì đó, hết cách ai liền bước xuống xem. Anh liền shock với cảnh tưởng trước mắt mình, Minghao bất tỉnh nằm giữa một vũng máu, Mingyu vội vàng chạy lại ôm cậu trong lòng.

- Minghao!! Minghao!! XU MINGHAO!!! Em tỉnh lại! Đừng làm anh sợ mà! Haoie!! 

- Mingyu hyung! Con của em....~ hãy cứu con của em! - cậu yếu đuối mở mắt nhìn anh nói.

- Được rồi! Cố lên! Không sao cả! Có anh ở đây rồi! - Mingyu nắm lấy tay cậu an ủi, đúng lúc này xe cứu thương đến, anh vội vàng cùng với các bác sĩ đưa cậu tới bệnh viện.

Ở một góc khuất nào đó, có người đang mỉm cười.

#L.A International Hospital

Mingyu quần áo đầy máu tươi ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, đến giờ anh vẫn chưa thể nào quên được cảnh tượng của Minghao. Đúng lúc này, Jeonghan và Jisoo chạy đến, cả hai cũng đang lo lắng không kém gì Mingyu.

- Rốt cuộc ai là người làm việc này? - Jisoo ánh mắt hằn tia máu nói.

- Lúc em đến thì chỉ còn xe không chứ chủ xe không còn nữa rồi! - Mingyu đáp lại.

- Anh về nhà lấy quần áo cho Minghao và cho người điều tra, hai đứa cứ ở đây đi nhé! - Jisoo nói xong liền bỏ đi.

Đúng lúc đó bác sĩ bước ra nói:

- Hiện tại tình trạng của cậu ấy và cái thai không hề ổn chút nào, bây giờ chỉ có thể cứu một người, còn nếu cứu cả hai....xác xuất thành công sẽ rất thấp..... 

- Bác sĩ, đứa bé đó! Xin ông hãy cứu lấy nó! - Jeonghan nắm lấy tay bác sĩ nõi.

- Chúng tôi sẽ cố hết sức nhưng sau này cậu ấy cũng sẽ không thể có con được nữa... chúng tôi rất tiếc vì điều này! - bác sĩ nói xong liền quay lưng bỏ vào trong.

- Không thể mang thai? Tại sao ông trời lại trớ trêu tới như vậy cơ chứ?! - Jeonghan khuỵu xuống nền đất, cậu khóc, khóc vì số phận của Minghao, ông trời đã cho cậu một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng từ tâm hồn lẫn thể xác nhưng tại sao lại không cho cậu hạnh phúc?

- Được rồi em bình tĩnh lại đi! Ngồi lên ghế trước đã! - Mingyu đỡ Jeonghan dậy, nhẹ nhàng nói.

/2 tiếng 30 phút sau/ Đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với một nụ cười xua đi lo lắng của hai người.

- Hiện tại sức khỏe của cả hai người họ đều đã ổn, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức! 

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! 

- Không có gì đâu, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà! - vị bác sĩ nói xong liền quay lưng bỏ đi.

- Chúng ta đến phòng hồi sức đợi! - Mingyu nói xong liền dìu Jeonghan đi.

#Phòng VIP 17

- Chúng ta cần giấu đứa bé đi trước đã! À hay là Mingyu này! 

- Dạ hyung?

- Em nuôi đứa bé này nhé? Hãy coi như đó là con em đi! 

- Ơ.... nhưng mà em..../Không nhưng nhị gì hết, đợi sức khỏe của thằng bé ổn định lại rồi đưa nó về bên Hàn! - Mingyu chưa kịp phản đối thì đã bị Jisoo cắt ngang.

- Vâng ạ....

- Tốt! Mà hai người đói chưa? Anh đi mua đồ ăn nhá? - Jisoo nhìn Jeonghan và Mingyu hỏi.

- Anh mua đi! Lát nữa phải thức đêm nên mua về lát ăn cũng được! - Jeonghan nói.

- Ừm, vậy đợi anh một chút! - Jisoo nói xong liền đứng lên mở cửa ra ngoài.

Còn Mingyu thì sớm đã chui vào trong phòng tắm để thay quần áo và tắm rửa.

/23.45'/ Màn đêm đã buông xuống, căn phòng lặng im chỉ còn lại ánh sáng của đèn điện, Jeonghan ngả đầu lên vai Jisoo, còn Mingyu thì đang chơi game.

- ngủ một chút đi bảo bối! - anh vuốt nhẹ mái tóc cậu nói.

- ưm.... - cậu dụi tóc vào cổ anh rên nhẹ, hiện tại Jeonghan đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức vì cậu lo cho Minghao, nhưng hiện tại ở đây có anh và Mingyu nên cậu cũng an tâm phần nào, duỗi thẳng chân ra ghế sofa nằm lên đùi anh, Jeonghan nhắm mắt ngủ ngon lành, còn Jisoo và Mingyu thì thức trông Minghao nguyên đêm đó.

**********

Thiên: Tớ biết các cậu có người đã mài dao sẵn rồi, nhưng hãy để tớ HOÀN bộ này đã, phải đọc đến chap cuối cùng xem nó là HE hay SE rồi hãng động thủ nha! Luv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro