#60. The secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau

Jisoo và Jeonghan đi ăn sáng, còn Mingyu thì theo bác sĩ đi làm một số thủ tục cho cậu.

- Ưm..... - Minghao khó chịu mở mắt, nhìn xung quanh, cậu sờ tay lên bụng, hốt hoảng bật dậy, con của cậu đâu rồi? 

"Thiên thần nhỏ, con đâu rồi?"

- Haoie, sao thế em? - Mingyu bước từ ngoài vào hỏi cậu

- Con của em đâu? Bảo bối của em đâu rồi? - Minghao nhìn Mingyu hỏi.

- Em bình tĩnh lại đã... thằng bé.... - Mingyu đi lại chỗ cậu ngập ngừng nói.

- Không phải đâu... anh đừng nói thế mà... - cậu khuỵu đầu gối xuống đất, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm hai gò má trắng hồng.

- Minghao.... được rồi! Em bình tĩnh lại! Không sao cả! Chắc chắn con em không muốn thì thấy Papa của nó thế này đâu! Đừng bi oan như vậy chứ! - Mingyu ôm Minghao vào lòng, tuy không có quan hệ gì với cậu nhưng anh lại thực sự thương cậu giống như em trai mình vậy.

- Hyung..... - Minghao yếu ớt gọi, cậu nằm gọn trong lòng Mingyu, nhắm mắt lại.

"Xin lỗi em... Minghao!"

~~~~~~~~~~

- Kế hoạch coi như thành công!!! 

- Hãy đi một nơi thật xa và đừng bao giờ quay trở lại, anh hứa với tôi? 

- Được! Chúc cô đạt được những điều mình muốn! 

- Không có gì là không thể! 

#Los Angeles Hospital International

/7 ngày sau/ Tình trạng của Minghao đã ổn định lại, có lẽ cậu đã bình tĩnh, chấp nhận sự thật rằng thiên thần nhỏ của mình đã không còn nữa. Còn Mingyu, anh sớm đã chuẩn bị vé máy bay để bay về Hàn Quốc cùng với con trai của Minghao.

- Minghao! Em ở bên này phải sống thật tốt đấy! Đừng nghĩ quá nhiều về cuộc sống trước đây, nhé? - Mingyu ngồi cạnh giường Minghao xoa đầu cậu nói.

- Vâng ạ!... - cậu đáp lại anh bằng chất giọng yếu ớt.

- Vậy thôi! Em về nhé! Jeonghanie và Jisoo hyung nhớ chăm sóc Minghao đấy! Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại... - Mingyu nói xong liền quay người bỏ đi.

"Haiz..... liệu bao nhiêu năm nữa ba người mới đoàn tụ đây?"

#Seoul, Hàn Quốc (nhà Meanie)

/12 tiếng 30 phút sau/ Mingyu bước chân vào đến cửa, trên tay ẩm một đứa bé rất xinh, Wonwoo chạy ra, liền thắc mắc:

- Con ai thế anh? 

- Chỉ là quá dễ thương nên anh muốn nhận nuôi thôi! - Mingyu đáp lại cậu.

- Đưa em ẩm cho! Anh lên nhà thay quần áo đi! - Wonwoo đưa tay đỡ đấy đứa bé, ôm vào lòng.

- Vậy em bế nha! Lát anh xuống! - anh trao lại đứa bé cho cậu rồi đi lên phòng.

Nhưng ngay khi nhìn mặt của nhóc, Wonwoo liền nhíu mày lại...

- Tại sao lại giống đến như vậy? - cậu nói nhỏ trong miệng, nhìn sơ một lượt, tất cả mọi thứ đều khiến Wonwoo nhớ tới Wen Junhui, từ  đôi mắt, mũi, miệng, khuôn mặt,... giống như 1 bản sao vậy, y như đúc ra từ một khuôn.

Bỗng Jihoon bước từ cửa vào hỏi:

- Wonwoo, đứa bé này là con ai thế?

- À, đứa nhóc này là con nuôi của Mingyu! Chắc anh ấy qua L.A từ thiện hay làm gì đó! Thấy đáng yêu quá nên nhận luôn!

- Nhưng.... nó giống Jun quá.... - Jihoon là người tiếp theo thấy điều này, cả hai nhìn nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể suy ra là người giống người.

/15 phút sau/ Mingyu bước xuống dưới nhà, lúc này Soonyoung và Jihoon đang chơi cùng với đứa bé, còn Wonwoo thì đã chạy ra ngoài siêu thị mini mua sữa bột.

- Cún này! - Soonyoung gọi anh

- Dạ hyung? 

- Đứa nhóc này rốt cuộc là mày nhặt ở đâu? Tại sao lại giống Junhui quá vậy? 

- Dạ.... là ở một trại trẻ mồ côi bên L.A em không biết nữa nhưng em rất có thiện cảm với cậu nhóc này! - Mingyu trả lời.

- Đáng yêu quá! 

- Mà này! Thế định đặt tên là gì? 

- Hmm.... để em nghĩ... Kim Junho được không anh? - Mingyu nhìn Soonyoung hỏi.

- Cũng được, vậy mai đi làm giấy khai sinh đi! Vậy là nhóc có hai quốc tịch nhỉ? Sướng quá đấy nhé! - Soonyoung cười tít mắt nhìn đứa bé trong tay Jihoon nói.

- Em vẫn thắc mắc ba mẹ đứa bé này là ai? - Jihoon tựa vào vai Soonyoung nói nhỏ.

- Sau này nó lớn lên, khắc sẽ biết thôi mà! - Mingyu đứng ngoài nói.

- Vậy thôi! Tụi anh về đây! Nhớ chăm sóc tốt cho Junho đó! 

- Vâng ạ... - nhận lại đứa bé từ Jihoon, Mingyu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi vợ chồng anh hai anh về được một lúc thì cậu cũng đi mua sữa về đến nơi, đưa Junkai cho Wonwoo ẵm, còn mình thì vào bếp trổ tài, 5 phút sau, bình sữa được pha xong, dỗ dành cho cậu nhóc uống hết bình sữa, Wonwoo liền ẵm thiên thần nhỏ lên phòng ru ngủ, còn Mingyu anh còn phải lo nốt đống luận văn ngày mai, nên không về phòng ngủ mà vào thư phòng làm việc.

#Biệt thự Kwon-Lee

- Em vẫn không thể tin vào mắt mình! Junkai quá giống Jun đi! Từ anh mắt đến đôi môi, rồi là sống mũi, tất cả đều y như nhau! - Jihoon ngồi trên giường nói.

- Cũng có thể là người giống người thôi mà! - Soonyoung ngồi nằm ngay cạnh đáp lại cậu.

- Mong là vậy... - Jihoon ngập ngừng nói.

- Ý của em là gì? - anh nhíu mày nhìn cậu.

- Jun của chúng ta không phải là một tay sát gái hay sao? Đứa bé đó có thể là..../Khoan! Được rồi! Anh hiểu rồi! Em đừng nói nữa! Bây giờ đi ngủ cho anh! Gác chuyện này lại! - Soonyoung ngăn Jihoon lại, sau đó kéo cậu ngã xuống giường, xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu, anh nói tiếp:

- Bảo bối, ngủ ngon! 

- Nae.... - cậu rúc vào lồng ngực anh nhỏ tiếng đáp lại.

~~~~~~~~~~

Thời gian cứ thế trôi qua, Junkai lớn lên vừa thông minh, lại đẹp trai, cao ráo, đặc biệt càng lớn càng giống Jun y như đúc, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài...

**********

Thiên: lý do tôi để đứa nhóc này giống Jun từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài là áp dụng kiến thức sinh học lớp 9 - LAI DI TRUYỀN của Menđen. Tiện đây tôi nói luôn, ba cô gái xuất hiện trong lần đi du lịch của 6 người sắp trở lại nhé, rất kịch tính và gay cấn! Hãy chờ xem nhé các cậu!!! Love you forever!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro