#61. Kim Junho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Seoul Nursery School International

/2 năm sau/

- Appa!!!! - Junho chạy từ trong ra, nhảy lên người Mingyu ôm chặt.

- Hôm nay con học vui không bảo bối? - anh xoa xoa mái tóc đỏ hơi xoăn của nhóc hỏi.

- Không... chán lắm... toàn mấy cái con học rồi... nên chẳng có tí hứng thú vì cả... - Junho lắc đầu đáp lại anh.

- Hm.... vậy giờ con muốn gì? - Mingyu nhìn nhóc hỏi.

- Thiên văn, Piano, Dance a! Đó là ba thứ con thích nhất! - nhóc dõng dạc trả lời.

- Vậy hết tháng này, tháng sau appa sẽ xin nghỉ và cho con học những thứ con thích! - Mingyu bế nhóc lên chiếc Lamborghini Veneno Roadster, đặt xuống.

- Naeeee!!!! - Junho vui sướng nhìn, ánh mắt cười nhìn anh, tâm trạng của nhóc đang rất vui luôn nha.

- Lát con lên công ty với appa nhé? Appa có cuộc họp lúc 5 rưỡi mà giờ đã 5 giờ 15 rồi! - Mingyu nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn con trai nói.

- Được ạ! - Junho gật đầu đồng ý.

#KJ Incorpoation (phòng chủ tịch)

- Bảo bối, con ngồi ở đây nha! Nhớ ngoan đấy! Không được ra ngoài đâu! Biết chưa! Lát nữa con mà lạc là khỏi về nhà đó! - Mingyu đặt Junho xuống sofa nói.

- Appa cứ lo xa hoài! Con đã bao giờ bị lạc đâu chứ!

- Vậy Appa đi đây! Nhớ ngoan đấy! - Mingyu khoác áo vest vào rồi mở cửa ra ngoài.

Căn phòng còn lại một mình nhóc, tụt khỏi ghế đi lại một vòng quanh phòng, bật nhạc lên nhảy chán rồi lại lấy mấy cuốn sách liên quan đến Thiên Văn ra đọc, nhưng vẫn là rất chán.

- Sao Appa đi họp gì mà lâu thế!??!! - nhóc chu cái mỏ ra hỏi bản thân.

Sau đó ngủ quên đi từ lúc nào không biết.

/15 phút sau/ một người thanh niên dáng cao, tầm 25 tuổi bước vào, nhìn thấy nhóc ngủ trên sofa, tâm trí anh bỗng dưng ùa về hình ảnh của cậu, chân một nơi, tay một nơi, giống tới nỗi không tả nổi, trước đây cậu cũng thế, nhiều lúc nằm trong lòng anh ngủ mà tay còn đập thẳng vào mặt anh.

- Giống quá! - Junhui thốt lên một câu. Anh xoa xoa mái tóc đỏ hồng của nhóc, rồi mỉm cười. Cảm giác thực thân quen, dù đây mới là lần đầu tiên anh thấy nhóc, còn trước kia, sau khi cậu bỏ anh lại, anh sống trong tuyệt vọng của bóng tối, sau đó anh về cai quản Wen Thị, từ đó anh bận tối mắt tối mũi, thời gian đi chơi với Soonyoung cũng không có, và đương nhiên con trai của Mingyu anh cũng rất ít gặp.

- Ưm.... - bỗng nhóc xoay người, động đậy mắt rồi từ từ mở ra, đôi mắt to tròn đọng nước, hai hàng lông mi cong, dài, Junho nhìn Junhui không chớp mắt.

- Chú là ai thế? - nhóc hỏi.

- Chú là bạn của appa con! - anh mỉn cười nhìn nhóc trả lời.

- Appa con đi họp rồi! Lát nữa mới quay lại!

- Vậy sao? Thế..... con tên là gì?

- Con tên Kim Junho!

- Tên đẹp quá ta! Vậy năm nay con bao nhiêu tuổi? - anh hỏi tiếp.

- Con 3 tuổi!

- Con đáng yêu lắm!! - Junhui lấy tay bẹo má nhóc nói.

Đúng lúc này Mingyu về tới nơi, vừa định bước vào, nhìn qua kính thấy cảnh này lòng anh lại có cảm giác bớt đi ngánh nặng, ba năm đã trôi qua, cuối cùng Junho cũng gặp lại Appa thực sự của nhóc, nhưng đến bao giờ, sự thật này mới được phơi bày ra xã hội? Rằng Kim Junho chính là đứa con trai đầu của Chủ tịch Tập Đoàn Wen Thị đứng đầu thế giới

- Chủ tịch! - bỗng có người gọi anh từ phía sau.

- Suỵt! Nhỏ tiếng! Có chuyện gì ra chỗ khác nói! - Mingyu nói xong liền cùng nhân viên của anh ra chỗ khác nói chuyện.

~~~~~~~~~~

*Ding

Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của Jun:

-"Junhui hyung! Làm phiền anh đưa Junho về dùm em! Em có việc phải giải quyết nên sẽ về muộn một chút! Anh nói với Wonwoo một tiếng luôn nhé!"

Anh đọc xong tin nhắn liền quay ra nhìn nhóc con bên cạnh nói:

- Junie có muốn đi chơi với chú không này?

- Còn Appa con thì sao? Nếu lỡ appa quay lại không thấy con sẽ lo lắm đấy!

- Appa con vừa nhắn cho chú bảo chú đưa con về nhà! Sao nào, trước khi về nhà với Wonwoo papa con có muốn đi chơi không? - Junhui dơ điện thoại ra trước mặt Junho để nhóc đọc tin nhắn rồi hỏi lại một lần nữa.

- Có a! Con rất muốn! - nhóc gật đầu cười tươi nói.

- Vậy thì đi thôi nào! - anh bế nhóc trong tay mở cửa đi ra ngoài, vào trong thang máy, ấn cho thang máy xuống thẳng Gaara.

#Seoul Museum of Astronomy

Junho đi trước, Junhui đi sau, nhóc chăm chú nhìn từng tranh một, miệng lẩm bẩm gì đó, anh đi theo sau chỉ biết mỉm cười:

"Giá như con trai mình cũng được như vậy thì tốt!"

Anh rất quý nhóc tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng anh lại muốn thân với nhóc hơn nữa, Junho là người đầu tiên anh nói chuyện thân thiết như vậy sau sự vụ 3 năm trước.

"Rốt cuộc thân phận thực sự, con là ai? Tại sao ta lại có cảm giác thân thiết với con như vậy?"

Anh tự hỏi bản thân mình, nhưng ngay sau đó liền bị tiếng gọi của tiểu thiên thần kéo về thực tại:

- Chú ơi! Đi nhanh lên! - Junho nói, rồi cầm ngón trỏ của anh lôi đi, ban đầu anh hơi bất ngờ nhưng về sau lại mỉm cười, để yên cho nhóc lôi đi.

Xung quanh rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía cả hai, họ mỉm cười nhìn hai cha con dắt tay nhau mà ấm lòng...

~~~~~~~~~~

- Hôm nay đúng là vui quá đi a! - Junho ngồi trên xe Junhui, tay cầm ly nước ép dâu tây, vừa uống vừa nói.

- Con có đam mê với Thiên Văn học sao, Junho? - anh nhìn nhóc hỏi.

- Con không biết nữa.... chỉ là con thấy chủ đề này rất thú vị thôi! - Junho lưỡng lự đáp lại.

- Ngoài Thiên Văn con còn thích gì nữa không?

- Có Piano và Dance ạ!

- Chú cũng thích Piano đấy!

- Thật sao ạ? Vậy khi nào chú đàn cho con nghe nhé?!

- Ừm!

#Los Angeles (nhà Jisoo)

Cuộc sống của ba người trải qua suôn sẻ và khá bình yên, Minghao có lẽ đã quên đi cái mất mát của 3 năm trước, cậu sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người bạn "tuyệt vời nhất thế gian" của mình - Yoon Jeonghan.

**********

Thiên: Seventeen về Việt Nam nhưng tôi lại ngồi ở nhà, không được đi.... nỗi đau này ai thấu? *khóc 25615 dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro