#67. Yoo Jihyun |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khiếp! Mày lật mặt như chong chóng ấy Kwon ạ! Lúc nãy vừa mới giận con nhà người ta sôi máu não lên mà giờ đã ôm trong tay như ôm công chúa thế kia được rồi à?"

Junhui đá xoáy Soonyoung khi anh vừa đặt Jihoon xuống ghế.

"Haha!!!"

"Mọi người cười gì chứ!? Gato với chúng tôi sao? Mặc kệ đó haha! Nhanh lên! Mau ăn đi!"

Soonyoung liếc hết một lượt, anh đặt mông ngồi xuống và cười nhạo một trận thật đã rồi cùng mọi người ăn cơm tối.

~~~~~~~~~~

"Ưm.... Hôm nay rất vui a!" - Jihoon đỏ ửng mặt, mái tóc ngắn bay nhẹ theo chiều gió khuya.

Jihoon sau khi rời khỏi bữa tiệc đã say tí bỉ không còn biết trời trăng đâu nữa, may là tửu lượng rượu của Soonyoung cao, chứ không.....

"Aish!!! Em đừng quậy!"

Soonyoung ôm Jihoon trong tay mà đi loạng choạng, bình thường cậu rất nhẹ mà sao có rượu vào lại nặng như thế, lại còn ngó ngoáy nữa.

"Ưm.... ư.... Soonyoungie ah...." - Jihoon ập mặt vào ngực Soonyoung mè nheo, gọi tên anh trong vô thức. cái chất giọng nhẹ như mây cùng với những tiếng ư ư trong cổ họng khiến Soonyoung cảm thấy lúng túng. Con người này là đang câu dẫn người khác hay sao?

#Biệt thự KL

Chiếc Lamborghini Veneno vừa dừng lại trong sân, Jihoon liền mở cửa xe bước xuống, đi thẳng lên trên phòng, Soonyoung cũng chỉ lắc đầu, hết cách với "con mèo" này rồi.

~~~~~~~~~~

"Ưm... ư.... Soonyoung a! Nhanh... nhanh... một chút... urgh!" - Jihoon thở gấp gáp.

Soonyoung mở cửa phòng ngủ, thanh âm Jihoon vọng đến tai anh. Cậu... đang tự xử sao?

"Jihoon! Em...!!!!" - Soonyoung mím môi thầm nghĩ, cậu ấy không để ý đến người thật như anh sao?

Mở cửa phòng tắm, anh đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Làn da trắng bóc của Jihoon phủ một lớp hồng nhạt, đôi mắt cậu phủ một tầng sương, đọng nước, long lanh, đôi môi mấp máy, ba ngón tay cậu nằm trong hậu huyệt ẩm ướt, đưa ra đưa vào, tay còn lại đang xoa nắm hạt chân trâu trước ngực.

"Ưm... urgh! Soo... nie em... mu... ốn! - Thân thể cậu vì chịu nhiều kích thích nên co giật người/

"Hm... Hồ ly tinh!" - Soonyoung cười nham hiểm, nhẹ nhàng thoát y mọi thứ trên cơ thể, tiến lại chỗ Jihoon, ôm cậu bế lên chiếc giường êm ấm.

~~~~~~~~~~

Vừa đặt "con mèo" dâm đãng xuống, Soonyoung dùng cả người đè lên Jihoon, hung hăng cắn mút đôi môi anh đào kia, đôi tay hư hỏng lần mò xuống hậu huyệt ấm nóng, ẩm ướt. Một tay vân vê nhũ hoa trước ngực.

Rời môi Jihoon kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh. Nheo mắt nhìn con người trước mặt. Anh cúi xuống nhằm cổ cậu cắn mút, để lại dấu hôn ngân, đỏ thẫm như khiến cậu thỏa mãn.

Jihoon ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm đang dạt dào ùa vào, ngón tay anh vẫn hoàng hành bên dưới khiến hậu huyệt co rút mãnh liệt, dâm thủy chảy dọc theo đùi Jihoon rồi rơi xuống giường, ướt đẫm một mảng trên chiếc ga màu trắng, óng ánh đầy gọi mời.

Soonyoung nhếch môi, tiếp tục hưởng thụ "con mồi" trong đêm...

[Thiên: đoạn sau mấy cô tự tưởng tượng nhoa!!!!]

#Biệt thự KJ

Wonwoo sau khi rời khỏi bữa tiệc, đã quay lại nhà của anh và cậu, một phần là quen đường, thứ hai là cậu lo cho con trai và cả anh nữa...

"Cậu là Wonwoo sao?"

Bỗng một giọng nữa vang lên đằng sau lưng cậu.

"Đúng vậy, cô là...."

"Yoo Jihyun! Rất vui được làm quen!"

Cô gái vui vẻ trả lời.

Wonwoo lúc này nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc khá dài, cách eo khoảng 4, 5 phân gì đó, da trắng, mũi cao, môi trái tim, mắt to tròn, nâu nhạt. Người này rất đẹp a!

"Nhưng tại sao cô lại biết tôi?"

"À... là do Mingyu kể!"

"Cô với Mingyu...."

Wonwoo nhìn Jihyun hỏi.

"Tôi với Mingyu chỉ là quen biết trên thương trường!"

Cô trả lời, với một ánh nhìn hiền dịu.

"Cô là con gái của Yoo Junhyun?"

"Đúng a! Tại sao anh biết?"

"Chỉ là suy đoán thôi! Nhưng sao cô lại ở trong nhà tôi?"

"Tôi đưa Mingyu về.... anh ấy uống khá nhiều! Trong lúc say, anh ấy đã kể hết cho tôi! Tôi biết, tình đầu chắc chắn vẫn sẽ để lại trong tâm ta nhiều lưu luyến, vấn vương. Người ta còn nói rằng Trăng đã chết xin đừng đánh thức. Tình đã chết xin đừng nhắc lại thêm đau. Tay ôm một mảnh trăng sầu. Mới yêu có biết tình đầu khó phai, phải không? Nhưng, Mingyu thật sự yêu anh rất nhiều, Wonwoo à! Hãy yêu thương Mingyu nhiều vào một chút nhé! Anh ấy cần cậu!"

Jihyun đặt tay lên vai Wonwoo, nói xong, vỗ nhẹ hai cái liền bỏ đi.

"Mingyu.... Mingyu ah!!!!"

Cậu không nghĩ gì nữa, thẳng hướng phòng ngủ của hai người chạy lên.

~~~~~~~~~~

"Min..... ưm...."

Lên đến nơi, ngay lập tức cậu bị kéo vào trong phòng bởi một lực mạnh, đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ, cậu nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng người kia nhưng vẫn phối hợp với anh. Hai đầu lưỡi quấn vào nhau, hai thân thể áp sát không một kẽ hở.

Cả hai dây dưa triền miên cho đến khi phổi đòi không khí vẫn còn lưu luyến. Rời môi anh, người Wonwoo mềm nhũn, tựa vào lồng ngực anh tìm hơi ấm.

"Em xin lỗi..."

Cậu nói nhỏ trong cổ họng, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

"Được, không sao! Anh biết mà... ai cũng vật, luôn luôn có vấn vương với tình đầu của mình! Nhưng... anh tin rằng ở đây, chắc chắn chỉ có anh thôi!"

Mingyu vừa nói vừa cầm tay Wonwoo để vào tim cậu.

Đúng vậy, trong tim cậu chỉ còn anh, Mina chỉ là vô hình tồn tại trong một góc khuất nào đó mà thôi...

"Mọi chuyện cần được rõ ràng! Mina chúng ta cần nói chuyện!"

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Bảo bối, ngủ thôi nào!"

Anh nói xong liền vòng tay, bế cậu lên giường, đặt xuống, rồi nằm xuống cạnh cậu ôm cậu thật chặt, Wonwoo thuận tay vòng ra sau ôm chặt Mingyu, một chân gác lên hông anh, một chân xỏ giữa hai chân anh.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, trong sự ấm áp của tình yêu.

Ngày mai mọi thứ sẽ khác, tất cả sẽ về đúng vị trí của nó, Jeon Wonwoo mãi mãi là "NGƯỜI" của Kim Mingyu.

**********

Thiên: Ahihi, mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo rồi nhen (với Meanie và SoonHoon chứ không phải với JunHao /nhếch môi/ chap sau lại có cái hay để mấy cô hóng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro