#68. The end has been long time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau (Biệt thự KL)

Trong căn phòng ngủ có hai thân thể lõa lồ, một lớn, một nhỏ đang ôm nhau dưới lớp chăn mỏng, lúc này bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào mi mắt làm Jihoon khó chịu tỉnh dậy, đưa mắt nhìn người kia đang say ngủ, khuôn mặt quả thực rất đẹp a!

"Bảo bối dậy rồi sao?"

"Ưm... dậy rồi?"

Jihoon gật đầu trả lời anh.

"Hôm qua... em còn nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Soonyoung nhìn cậu hỏi, ánh mắt có chút mờ ám.

Jihoon bắt đầu lục lại trí nhớ, những mẩu ký ức hôm qua ùa về, mặt cậu hồng dần lên rồi chuyển thành màu đỏ, Jihoon hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống được.

"Kawaii!"

Soonyoung nhìn cậu cười nhẹ.

"Dễ thương con khỉ anh!"

Jihoon bắt đầu "xù lông" sau đó cậu liền trèo nhanh xuống giường. Nhưng vừa bước được hai, ba bước thì một cơn đau thắt truyền đến từ phía dưới, Jihoon như mất đi cảm giác, đổ thẳng xuống đấy, may thay Soonyoung theo dõi từng cử chỉ của cậu nên đã kịp thời đỡ lấy "con mèo" này.

"Đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì, tại sao em còn cố chấp vận động mạnh hả?"

Soonyoung vuốt tóc người trong lòng hỏi.

"Hứ!"

"Lúc đau không đi được thì giận anh, vậy hôm qua em sướng, em trách ai?"

Soonyoung nhìn "con mèo nhỏ" hỏi.

"Anh..... BIẾN THÁI!!!!"

Jihoon hét vào mặt Soonyoung sau đó cậu liền thoát ra khỏi vòng tay anh, tự mình lết xuống dưới nhà.

~~~~~~~~~~

Lết được xuống nhà, cả người Jihoon đẫm mồ hôi, ngã vật xuống ghế sofa cậu thở như sắp đứt hơi đến nơi rồi vậy.

"Jihoon hyung....? Anh sao vậy?"

Một giọng trầm ấm vang bên tay cậu, người này chính là vị cứu tinh a!

"Mingyu.....?"

Jihoon nhỏ giọng gọi.

"Hyung! Anh sao thế?"

Mingyu nhìn cậu ngã ngửa trên sofa, hốt hoảng chạy lại hỏi.

"Kh...."

"Là hyung em hôm qua quá sung nên mới vậy đó!"

Jihoon chưa kịp mở miệng thì Soonyoung bước từ trên cầu thang xuống ung dung nói.

"KWON SOONYOUNG!!! Anh..... SOFA MỘT THÁNG CHO TÔI!!!!!!!!" 

Jihoon quay lại liếc người kia, ánh mắt cậu tóe lửa, hét vào mặt anh.

"Ơ! Vợ ơi! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh mà!"

Soonyoung lúc này đơ như tượng, vội chạy ra nài nỉ cậu.

"Tránh tôi ba mét!!!"

Jihoon đứng thẳng dậy, ngón tay thon dài của cậu chỉ xuống mặt đất nói.

"....."

Anh đã hết cách rồi, chỉ biết nghe cậu, nửa cậu không dám cãi nữa.

"Gyu!!!"

"DẠ??!!!!"

Đang yên, đang lành tự nhiên, Jihoon gọi Mingyu bằng một cái giọng có chút lạnh lùng, làm anh giật mình đáp lại.

"Đi đón Shihoon hộ anh! Hôm nay nó học đến 10 rưỡi là tan rồi!"

Jihoon nhỏ nhẹ nói.

"Nae! Em đi ngay!"

Mingyu nói xong liền quay lưng chạy mất, dù sao anh cũng phải đến Center Dancing đón Junho.

#International preschool

"Chú Mingyu? Appa con đâu rồi?"

Shihoon từ trong trường đi ra, nhìn thấy Mingyu liền hỏi.

"Appa con....."

"A! Con hiểu! Hôm qua con và Junho còn nghe thấy....."

"Ây, ây! Con còn nhỏ! Không nên!!!"

Mingyu nghe đến đây liền bịt miệng nhóc lại rồi bế lên xe.

"Chúng ta đi đón Junho!"

Anh nói xong liền nhấn chân ga, chiếc Chevorlet Equinox lướt đi, hòa vào vào dòng xe của buổi xế chiều.

#Biệt thự KJ

Sau khi đón Junho, Mingyu đã đưa Shihoon về nhà, nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà Jihoon đã gửi lại Shihoon cho Mingyu và Wonwoo chăm sóc.

"Tại sao Shihoon cũng về đây?" 

Wonwoo nhìn thấy ba người đi vào liền hỏi.

"Con bị đuổi qua đây đó chú ơi....! Hình như Appa và Papa con lại....."

"Được rồi! Chú hiểu rồi, vậy tối nay con ngủ chung với Junho nha!"

Wonwoo không cần nghe hết, đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cậu chỉ xua tay, nhẹ nhàng nói.

"Hai đứa lên phòng chơi đi, lát nữa Appa gọi xuống ăn! Nha?" 

Mingyu đẩy hai đứa lên phòng nói.

"Nae....!"

Hai bạn nhỏ của chúng ta hết cách, nhìn nhau đồng thanh một tiếng, rồi đi thẳng lên nhà.

"Wonwoo.... chuyện của Mina...."

Mingyu ngồi đối diện cậu, ấp úng, ngập ngừng nói.

"Em sẽ giải quyết ổn thỏa! Em nghĩ kỹ rồi! Mina giờ chẳng là gì của em nữa, chúng ta chỉ đơn giản là bạn, bạn mà thôi!"

Wonwoo đưa mắt nhìn xuống, cậu nói.

"Ừm... vậy anh không xen vào nữa! À mà, em nấu cơm chưa?"

Mingyu nhìn cậu gật đầu, hỏi.

"Em chuẩn bị nấu!"

"Vậy thôi! Em đừng nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn!"

Anh ngăn cậu lại, nói.

"Đi thay quần áo đi! Để anh gọi Shihoon với Junho xuống!"

"Ừm..."

Wonwoo gật đầu, sau đó liền lên phòng thay quần áo.

#Starlight Restaurant

Mingyu, Wonwoo, Shihoon, Junho vừa đến nơi, liền gặp tui Jisoo, Jeonghan, Jeongsoo, Yeon Ah.

"Đến rồi thì mau vào đi!"

Jisoo nói.

"Vâng hyung!" 

Mingyu hai tay nắm lấy tay của hai đứa trẻ gật đầu nói.

"Wonwoo... cậu cũng đi luôn chứ!"

Jeonghan nhìn Wonwoo đang đơ người, hình như cậu đang nhìn gì đó, rất chăm chú.

"Mọi người vào trước đi! Em có chút việc!"

Cậu nhìn mọi người đáp lại, sau đó liền chạy ra ngoài cửa.

~~~~~~~~~~

"Mina! Khoan đã!"

Wonwoo gọi với theo người con gái trước mặt.

"Wonwoo-ssi?"

"Chúng ta cần nói chuyện!"

"Được!"

~~~~~~~~~~

"Mina...! Có lẽ... đã đến lúc chúng ta dừng lại được rồi!"

"Anh... ý anh là gì?"

Mina nhìn anh hỏi, cô thật sự hoang mang.

"Vốn dĩ, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ khi còn ở Nhật, bốn năm rồi mà! Cũng nên cho nó dừng hẳn lại, anh cũng không muốn dây dưa với người cũ, vì anh đã có một tình yêu mới. Mina anh nói ra không phải anh muốn xa lánh em, cũng chẳng phải vì anh ghét em đâu, nhưng anh nghĩ anh và em không nên lưu luyến chuyện của 4 năm trước nữa.... Mina ah...!"

Wonwoo trầm giọng nói.

"Em hiểu rồi.... em quá cố chấp đúng không? Em là người từ bỏ trước mà... nhưng... Wonwoo...."

Mina cười nhạt, cô ngập ngừng nói.

"Hửm? Anh nghe!"

"Chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?!"

"Tất nhiên rồi! Em là người bạn khác giới mà anh trân trọng nhất!"

Wonwoo nhìn cô cười, xoa nhẹ mái tóc cô anh nói.

"Cảm ơn anh! Wonwoo!!!"

"Được rồi! Mina sau này phải tìm được một nửa của mình đấy! Phải thật hạnh phúc đấy!"

"Anh cũng vậy! Em chúc anh hạnh phúc bên cạnh Wonwoo!"

Mina cười nhẹ, cô gật đầu nói. 

Đúng thật, tình đầu rất khó quên, nhưng đã đến lúc cả Wonwoo và Mina đều phải quên đi rồi...

**********

Thiên: Hm... một chút spoil nữa về mấy baby thì sao nhỉ các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro