#77. Household

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Một tháng sau/

"Woa! Đẹp quá đi mất!"

Shihoon ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn long lanh, đọng nước chớp chớp vài cái nói.

"Haha, lát nữa con sẽ được thấy điều thú vị hơn kìa!"

Soonyoung ngồi đằng trước, vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu nói.

"Thú vị? Điều gì thế appa?"

Nhóc con thắc mắc hỏi lại.

"Hừm..... là một người....."

"A! Là Junho đúng không?"

Jihoon chưa kịp nói hết thì Shihoon liền đoán ra.

"Đúng rồi đó! Lát nữa con sẽ được gặp lại Junho!"

Soonyoung gật đầu đáp lại.

"Tuyệt quá!"

Shihoon nhảy cẫng lên vui sướng. Tuy nhóc không thể lý giải cảm giác trong lòng mình lúc này, nhưng thực sự trong lòng Kwon Shihoon hiện tại rất nhớ con người tên Kim Junho đó, rất nhớ, thực sự rất nhớ...

#Biệt thự CBs

"Kim Junho!!!!"

Xe vừa dừng lại trước sân nhà, Shihoon liền mở cửa, nhảy xuống khỏi xe, gọi to.

"Huh? Shihoon hyung?"

Junho nghe thanh âm quen thuộc liền đoán ra, nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy Shihoon đứng trước mặt liền ôm chặt lại.

"Kwon Shihoon, em nhớ anh!"

Soonyoung và Jihoon lúc này đứng cách đó tầm hai mét cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Nhưng hai người có thể chắc chắn rằng tương lai hai đứa nhóc rất tươi sáng, rất có triển vọng.

[Thiên: đương nhiên, vì hai ẻm sinh ra là để giành cho nhau mà! Trên đây là một tiết Ngữ Văn của tôi! Chán quá, không có gì làm nên viết luôn truyện ra đằng sau quyển vở ghi Văn =)))]

~~~~~~~~~~

"Jeongsoo đi đâu rồi Haocheon?"

Soonyoung ngồi ở sofa hỏi.

"Papa con ra ngoài mua chút đồ rồi! Con ở nhà nãy giờ chán muốn chết, may là mọi người đến!"

Haocheon ngồi cạnh Shihoon, đôi mắt chớp chớp trả lời hai vị phụ huynh ngồi đối diện.

"A!!!! Papa về rồi!"

Nhóc con vừa dứt lời, xe Minghao liền dừng trong sân. Minghao bước từ trong xe ra, nhìn bốn người trong nhà, cười nhẹ.

"Mọi người đến rồi sao?"

"Cũng vừa đến thôi! Mau! Lại đây nào!"

Jihoon trả lời Minghao, rồi nhanh chóng dang tay ra.

"Em nhớ hyung quá!"

Cậu nhanh như sóc, chạy thẳng vào lòng Jihoon mà không hề ngần ngại.

"Ẹ hèm...."

Soonyoung đứng bên cạnh liền ho nhẹ vài tiếng.

Minghao trong lòng cười nhẹ, nhanh chóng quay ra, ôm chặt người kia.

"Em cũng nhớ anh nữa, hyung!"

"Được rồi, hyung cũng nhớ em!"

Soonyoung cười cười, một tay vuốt nhẹ sống lưng cậu, một tay xoa mái tóc màu vàng nhạt nói.

"XU MINGHAOOOO!!!!"

Rồi một giọng nói quen thuộc, vọng từ ngoài vào, không ai khác chính là Kim Mingyu aka Chủ Tịch Kim, đẹp trai, ngầu lòi, nhưng đôi khi hơi ngu.

"Muộn quá nha!"

Soonyoung nhìn thằng em họ của mình nói.

"Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi?"

Jihoon nhìn xung quanh Mingyu và Wonwoo hỏi.

"Ba đứa nhóc đó đi chuyến sau với Junhui hyung và Younghee rồi không ở đây.... Vậy còn Jiho và Sooyoung đâu rồi?"

Mingyu trả lời xong liền hỏi lại.

"À, hôm trước, Jisoo về đây công tác nên hai đứa theo ổng sang L.A rồi!"

"Ra vậy!"

"Mọi người đói chưa? Em vào nhà làm cơm nhé?"

Minghao nghe xong câu chuyện nhìn bốn người hỏi.

"Để hyung phụ em!"

Ngay sau đó, Mingyu liền lên tiếng, rồi cùng Minghao vào bếp.

~~~~~~~~~~

/20.30'/

"Appa! Papa tụi con đến rồi!"

Căn nhà đang yên lặng, liền bị cái giọng trong vắt của Jeonwon phá vỡ.

Đi sau nhóc là Minwon, Junhui và Younghee, còn Jeonwoo đang được Jun bế vì đã ngủ gật từ bao giờ không hay.

"Anh, mấy đứa về rồi à? Mau đưa Jeonwoo cho em!"

Wonwoo bước từ trên hành lang xuống nói, đỡ lấy Jeonwoo từ trong vòng tay Jun ra nói.

"Papa!!!! Con đói...."

Bỗng Haocheon chạy từ trên nhà xuống nói, Jun nhìn thấy con trai thực sự muốn chạy lại ôm con vào lòng nhưng có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Còn Younghee, cô ta đang rất bất ngờ, đương nhiên vì Haocheon và Junhui giống nhau, từ đầu đến cuối.

"Được rồi, sắp xong rồi, con lên nhà chơi với Shihoon hyung đi, lát papa gọi xuống ăn cơm nhé?"

Minghao ôm con trai vào lòng, hôn lên tóc con trai nói nhỏ. Cậu dường như chẳng để ý gì đến anh và Younghee, chỉ lo nấu xong cơm, rồi lên tầng gọi mọi người xuống.

~~~~~~~~~~

/20.45'/

"Woa!!!!! Nhìn ngon quá ta!!!!"

Soonyoung vừa ngồi vào mâm liền nói.

"Tôi không ăn, mọi người cứ tự nhiên!"

Younghee ngang qua bếp nói, sau đó liền bỏ lên trên phòng.

"Đi lẹ cho nước nó trong!"

Mingyu nghe tới đây liền liếc đểu cô ả một cái rồi nói.

"Mọi người mau ăn thôi!"

Minghao nói lớn.

~~~~~~~~~~

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng của sáu con người và ánh mắt tò mò, thắc mắc của bảy đứa trẻ. Sau khi bữa cơm kết thức, Mingyu một mình rửa hết đống bát đũa, còn lại mọi người ai về phòng người nấy.

"Anh..... tại sao anh lại ở đây?"

Minghao vừa lên đến nơi, liền thấy anh ở trước cửa phòng mình, đi qua đi lại, liền thắc mắc hỏi.

"Chúng ta.... có thể nói chuyện một chút được không?"

Jun ngập ngừng hỏi.

"Cũng được thôi!"

Cậu gật đầu đồng ý, sau đó cùng Junhui đi lên sân thượng.

~~~~~~~~~~

"Cuộc sống hiện tại ổn chứ?"

Jun cất tiếng hỏi.

"Rất ổn, anh thì sao?"

Minghao cười nhẹ, quay sang anh hỏi.

"Cũng tạm tạm thôi! Vì....."

"Tôi nhớ em...."

"Vì sao thế?"

Minghao tò mò quay sang hỏi.

"À, không có gì đâu!"

Jun lắc đầu cười nhẹ nói.

"Hôm nay trời nhiều sao quá nhỉ!"

Minghao ngửa mặt lên nhìn trời nói.

"Đúng, chúng rất đẹp...."

".... nhưng không thể đẹp bằng em được!"

"Mấy hôm nữa, mong sẽ cùng cậu hợp tác vui vẻ!"

Jun nói tiếp.

"Hợp tác? Không lẽ bộ phim ấy anh cũng tham gia sao?"

Minghao bất ngờ quay sang anh hỏi.

"Tất nhiên rồi, nếu không tại sao tôi phải bỏ công việc để sang đây chứ!"

Anh gật đầu đáp lại cậu.

"......"

Minghao chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết cắn môi dưới đến nỗi sưng lên, mặt cúi gằm. Cậu với anh tại sao lại có lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ?!

"Ming......"

"Jun ah! Muộn rồi, mau đi ngủ thôi!"

Anh chưa kịp nói hết, liền bị giọng nói sau lưng ngăn lại.

"Ngủ ngon nhé!?"

Junhui nói xong liền bị Younghee kéo đi, trước đó, còn ném cho cậu một ánh mắt sắc như lửa.

Minghao nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh. Cậu cười ngốc, nói.

"Giờ anh ấy đã thuộc về Younghee rồi, mình vốn dĩ đã chẳng là gì trong cái cuộc tình ấy nữa cả.... rốt cuộc đến cuối cùng người đến sau vẫn không thể thắng...."

Tự nhủ với bản thân xong, cậu liền đút tay vào túi, bỏ xuống nhà.

Vậy là một ngày dài lại kết thúc, tất cả đều chìm vào màn đêm, đi vào mộng đẹp, để sáng mai tỉnh dậy, lại bắt đầu một ngày mới.

**********

Thiên: Merry Chrismast các cô, Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc nhé <3 Quà Giáng Sinh của tôi đóa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro