Chap 35: Rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày day dứt với câu nói của Mingming, Từ Minh Hạo quyết định nới lỏng bản thân hơn khi ở cùng cậu ta. Mingming thấy tình hình chuyển biến theo chiều hướng ngày càng tốt, cậu ta thập phần vui vẻ. Mỗi lúc rảnh rỗi đều tới đón cậu đi tản bộ. Cậu ta hiểu rõ những sở thích của cậu lại càng dễ dàng nắm bắt được con người cậu hơn. Ở cạnh Mingming tuy không được tự nhiên nhưng cũng không gò bó, cậu ta luôn yên lặng đi cùng cậu. Bầu không khí có chút ảm đạm nhưng cậu thích như vậy. Bởi vì, chỉ sợ Mingming nói ra cái gì đó , cậu lại không biết trả lời thế nào.

" Bát, sắp sinh nhật rồi, cậu thích gì? Mình sẽ chuẩn bị cho cậu?" Mingming tựa lưng vào lan can bên cạnh cậu hỏi.

" Không phải sinh nhật thì nên bất ngờ sao?" Từ Minh Hạo suýt nữa thì quên mất, vài ngày nữa là đến 7/11 rồi.

" Quên mất rằng cậu còn có sở thích này. Năm ngoái không có gì tặng cậu, năm nay nhất định cho cậu một món quà lớn." Minh Minh xoay người vòng tay đặt lên ngang hông cậu. Từ Minh Hạo khẽ giật mình, không quen với cái ôm này,liền kéo tay cậu ta bỏ ra. Nhớ tới, Văn Tuấn Huy cũng chưa từng đem lại cho cậu cảm giác bài xích như thế. Hay là cậu thẳng lại rồi à? Tự cười trong lòng, lắc đầu chối bỏ, sao có thể cơ chứ.

"Hôm nay ở lại cùng cậu được không?"

" Tùy cậu thôi, nhà vẫn để phòng cho cậu. Bố mẹ tôi còn chuẩn bị sẵn đồ cho cậu." Từ Minh Hạo bước vào trong, đến tối muộn là gió lại mạnh hơn, cơn rùng mình ập đến, cậu co người trốn đi.

" Cái khăn lần trước...cậu thích không?" Lý Minh Minh đi theo cậu còn không quên đóng cửa lại.

" Rất ấm, tôi vẫn thường dùng, cảm ơn cậu."

" Tiểu Bát thích là mình vui rồi." Cơn vui sướng lại cuồn cuộn lên trong người cậu ta. Không quấy rầy Từ Minh Hạo nữa, cậu ta bất ngờ bỏ về phòng trước đó. Làm mấy chuyện không hay, không hiểu tại sao, chỉ cần chạm vào Từ Minh Hạo chỉ một chút thôi, đã thấy mới lạ, lại thêm việc Từ Minh Hạo dùng đồ của cậu ta. Đủ để Mingming nổi lên những hình ảnh chẳng mấy hay ho trong đầu.

Từ Minh Hạo nhìn người kia bỏ đi, cũng tự giác trở về phòng. Chậm rãi chạm vào ếch nhỏ được đặt ở bàn học, món quà mà cậu thích nhất. Tiếp tục vẽ nốt bức tranh đơn sắc đã yên vị nằm trên giá vẽ được mấy hôm.

—————

" Jun, sang trái một chút, đúng rồi... Đoạn này dùng lực phần hông xuống, từ từ thôi, không là đau eo đó." Hoshi quan sát trong gương chỉnh vũ đạo cho cả đội. "Lại một lần nữa nhé."

" Tuyết rơi rồi kia các anh, em cũng muốn ra ngoài nghịch tuyết." Dino từ ngoài đi vào, mắt vẫn hướng vào phía cửa.

" Em có muốn bị sốc nhiệt, rồi nằm liệt giường như Myungho không?" Dokyeom nhắc nhở.

" Không muốn đâu." Dino phụng phịu nằm dài ra sàn.

" Hình như vài ngày nữa là sinh nhật Myungho phải không?" Mingyu buồn buồn hỏi.

Mọi người không ai đáp lại, khoảng không im lặng trong phút chốc, lòng ai cũng nặng trĩu, trôi qua được mấy tháng rồi mà không ai liên lạc được với Từ Minh Hạo. Có lẽ cậu muốn cắt đứt thẳng thừng với bọn họ.

" Sao mình không sang Trung ạ?" Dino ngây thơ hỏi.

" Đừng nghĩ đơn giản thế, chúng ta sao có thể chứ, tiền vé, tiền ăn, tiền thuê khách sạn...." Seungkwan liệt kê đủ loại chi phí, Dino mềm oặt người, thất vọng tràn trề.

"Để lúc nào anh liên lạc lại thử với Myungho, trước khi đi anh có bảo cậu ấy giữ liên lạc, anh không tin thằng bé lại thất hứa." Jeonghan

" Nghỉ đủ rồi, bắt đầu thôi." Thầy dạy nhảy vỗ tay ra hiệu tập trung.

" Vâng ạ." Cả bọn đồng thanh đáp.

—————

" 2 đứa dạo này thế nào rồi?" Mẹ Từ ngồi đối diện bàn cơm hỏi 2 người ngồi trước mặt.

" Rất tốt." Từ Minh Hạo đáp cho có lệ, tiếp tục ăn.

Mingming gắp một miếng thịt đặt vào bát Từ Minh Hạo, cử chỉ phong thái đều ra dáng một doanh nhân thành đạt, bố mẹ Từ nhìn nhau hài lòng. " Bọn con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, Tiểu Bát không vội, con thuận theo cậu ấy. Chỉ cần Tiểu Bát vui là được." Nói rồi còn không quên vỗ nhẹ lên tay trái của Cậu.

" Được, từ từ tìm hiểu, bố mẹ không ép. Mau mau ăn thôi. Đều là các món bọn con thích"

------

" Nơi này vẫn chẳng thay đổi gì, phải không?" Mingming hướng mắt nhìn về phía bãi đất chống có vài đứa nhóc đang chơi.

" Phải, thật khó để giống như ngày xưa." Từ Minh Hạo đưa mắt nhìn theo, hình ảnh đứa nhóc thấp hơn cậu nửa cái đầu kéo cậu chạy nhảy khắp nơi chính là Lý Minh Minh hiện hữu trong trí nhớ.

" Sạo lại không chứ?" Mingming xoay người nghiêng đầu nhìn cậu. Mỉm cười, kéo tay cậu về ô đất kia, tiện đó còn rút chiếc điện thoại trong túi tìm kiếm bản nhạc đã lâu không động tới, nhấn nút Play.

Từ Minh Hạo có chút sững người, Lý Minh Minh vẫn giống như ngày trước, biến cái không thể của cậu thành có thể , từng động tác chẳng khác là bao, thôi miên Từ Minh Hạo xuôi theo ý của mình. 2 thanh niên cao lớn thi nhau nhảy lại những điệu dance cũ, cái mà bọn họ ngày nào cũng nhai đi nhai lại, ăn mòn đến xương tủy. Được một lúc, cả 2 đều nằm xõng ra nền đất, không ngại bẩn, ai nấy đều mồ hôi ướt cả mảng áo giữa mùa đông.

Hình ảnh này sớm đã thu hút sự chú ý của người đi đường, đặc biệt là mấy nữ sinh vừa đi học thêm về. Có một vài chiếc điện thoại ghi lại toàn bộ, 2 người đều biết nhưng đều phớt lờ đi. Dù sao cũng không mấy quan trọng, bọn họ cũng chẳng phải thực tập sinh nữa mà cần giữ hình tượng.

" Mệt chết mình rồi, lâu ngày không động vô, muốn gãy hết xương luôn á." Mingming thở gấp nhìn sang Từ Minh Hạo đang nằm bên cạnh. Một góc mặt này của cậu,cậu ta muốn nhìn lâu thêm chút. 

" Thật sự lâu rồi mới nhảy hết sức như thế." Từ Minh Hạo nhìn lên bầu trời đã về đêm, có vài đốm trắng, nay ít sao hơn mọi hôm thì phải.

" Muốn đi ăn xiên cừu nướng không? cô Mã toàn hỏi cậu thôi." Mingming bật người dậy, đưa tay ra kéo cậu.

" Cô Mã vẫn còn bán sao?"

" Ừ, mình vẫn thường qua đó, chỗ đã chuyển, cách đây không xa lắm. Nếu cậu muốn đi , mình về lấy xe." 

" Được. Vậy đợi cậu ở đây." Từ Minh Hạo gật đầu, rồi tiến lại chỗ xích đu ngồi xuống.

Mãi rồi cũng có khoảng không gian được một mình bên ngoài, mấy nay Mingming rảnh đến mức lúc nào cũng ở nhà cậu, ra ngoài lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Từ Minh Hạo không từ chối không có nghĩa là cảm thấy thoải mái, tần suất xuất hiện dày đặc khiến cậu có chút khó chịu. Tuy nhiên, hôm nay Lý Minh Minh thực sự khiến cậu cảm động, việc cậu ta nhớ từng mẩu chuyện, từng sở thích, để ý từng hành động của cậu, thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được từ Văn Tuấn Huy. Cậu có nên cân nhắc lại không? Bắt đầu lại với Mingming có phải là sự lựa chọn đúng đắn.

Vậy Văn Tuấn Huy phải làm sao? À không, có khi hắn còn chả nhớ đến cậu.

Lắc đầu với mớ suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu, Từ Minh Hạo nhìn thấy mũi giày của Mingming ngay trước mặt, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Cậu ta tính làm gì?

Đồng tử mắt bất chợt thu nhỏ lại, Từ Minh Hạo như đoán được hành động sắp tới của Mingming vội vàng đẩy cậu ta ra xa , né tránh đứng dậy cách vài mét. 

" Cậu dám." Từ Minh Hạo gằn giọng, tức giận nhìn người đối diện.

Mingming không trả lời, cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, thất vọng khi 2 lòng bàn tay trống rỗng. Lúc nãy, Cậu ta nhìn bóng lưng lẻ loi của cậu từ xa, tiền gần, lại thấy chỏm đầu tròn tròn vừa định đưa xoa lấy thì Từ Minh Hạo ngước đôi mắt lên nhìn. Bàn tay vừa định đặt lên đầu, bất giác thành 2 tay ôm 2 bên mặt của Từ Minh Hạo cúi xuống. Cơ thể tự nhiên thôi thúc, không kiếm được mà phát ra hành động như vậy.

" Mình xin lỗi." Mingming xoay người buồn rầu rời đi trước, bỏ luôn ý định ban đầu của bọn họ. Để lại Từ Minh Hạo trơ trọi đứng đó.

Từ Minh Hạo từ tức giận thành khó hiểu, nhìn Mingming lên xe lái đi. Ánh mắt buồn rầu của cậu ta thu vào mắt cậu, khẽ thở dài rồi bước về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro