Chap 36: Sao lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày vui của Từ Minh Hạo, đúng hơn là người nhà cậu. Mới sáng sớm mà mẹ cậu đã chuẩn bị đủ thứ để trang trí rồi làm bánh kem. Vừa bước chân xuống nhà đã được chào đón một cách nồng nhiệt, Từ Minh Hạo theo ý của mọi người nhập tiệc với tư cách là nhân vật chính.

Bố mẹ, ông bà, Mingming thêm một vài đứa nhóc hàng xóm vây xung quanh cậu, hát Happy birthday. Bọn họ còn không ngừng chất quà vào 2 bàn tay cậu, từ 1 hộp cho đến nhiều hộp xếp cao chót vót chắn cả tầm nhìn. Chủ yếu vẫn là quà của 2 ông bà Từ.

" Hôm nay trông cậu rất vui." Mingming

" Ừm, nhìn mọi người như vậy, cũng tốt." Lâu rồi trong nhà luôn bị bao trùm bởi không khí ảm đạm sau chuyện của cậu, hiếm khi có dịp, ai nấy cũng rộn ràng, hào hứng. Từ Minh Hạo cũng không thể trưng bộ mặt vô cảm ra được.

" Đi thôi, mình dẫn cậu đến nơi này." Từ Minh Hạo ngồi một đường dài, cơ thể dần thiếp đi, bản nhạc Jazz được Mingming bật lên khiến cậu dễ chịu không ít.

Cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng, Từ Minh Hạo choàng giấc tỉnh dậy , bản thân đang được Mingming bế ngang. Tư thế không mấy dễ chịu, Từ Minh Hạo ra hiệu để cậu tự đi.

" Đây là đâu?" Một nơi cách khá xa nhà Từ Minh Hạo, tất nhiên là cậu chưa từng đặt chân đến đây.

" Đi vào là biết." Mingming nắm lấy tay cậu, kéo vào sâu bên trong.

Đi qua nông trại nhỏ, ngay phía sau đó là một lồng kính khổng lồ trong suốt chứa đầy những bông hoa hồng đủ loại màu sắc. Vì đã là xế chiều, ánh hoàng hôn chiếu vào càng thêm mĩ lệ. Từ Minh Hạo bất ngờ nên càng tiến lại gần hơn, chạm tay vào khung cửa kính.

" Nào, vào thôi." Mingming mở lối, mời cậu đi trước.

Mùi hương hoa nhè nhẹ, tất cả đều tươi mới và đầy sức sống, người làm được ra thành quả này, chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức. Ở chính giữa có đặt bộ bàn ghế màu trắng hài hoà giống như được ngồi giữa một rừng hoa vậy, bên trên đã chuẩn bị sẵn trà bánh, thứ mà cậu thích nhất. Tại đây được thưởng thức quang cảnh đẹp đẽ, dưới chiều hoàng hôn thật sự rất tuyệt. Từ Minh Hạo mỉm cười cảm ơn Mingming.

" Cậu chuẩn bị cái này, quá khoa trương rồi."

" Không thích sao?" Mingming thuận tay rót một ly trà đẩy đến bên tay cậu.

" Thích chứ, đẹp vậy mà." Từ Minh Hạo gật đầu đỡ lấy , môi mỏng chạm nhẹ, cảm nhận được vị trà thoang thoảng, độ ấm vừa đủ, rất phù hợp.

"Nếu cậu muốn, ngày nào mình cũng có thể dẫn cậu đến đây." Mingming ngỏ ý

" Không cần đâu, có những thứ 1 lần là đủ, nhiều quá lại sinh ra cảm giác không còn hứng thú nữa." Từ Minh Hạo lắc đầu, ánh mắt vẫn cố gắng bao gọn hết vẻ đẹp ở trước mặt.

-------------

" Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Bát." Mingming đưa cậu về đến trước cổng nhà, tiện tay còn đưa cho cậu một hộp quà to, bên trong chứa rất nhiều ếch xanh, to nhỏ đều có. Từ Minh Hạo nhận lấy, vỗ vỗ vào vai cậu ta giống cái cách bọn họ vẫn hay cảm ơn, tạm biệt nhau ngày trước.

" Ôm được không?"

Do dự một hồi, Từ Minh Hạo cuối cùng cũng tiến vào vòng tay cậu ta đang dang ra nãy giờ. Vừa tiếp xúc được nửa, Từ Minh Hạo nhanh chân tự giác lùi lại nhưng Mingming đã lưu lại. " Một lúc, một lúc nữa thôi." Cậu ta thủ thỉ bên tai cậu, chỉ mong cậu đồng ý.

Một màn này thu cả tầm mặt của người nọ đứng cách đó không xa, bó hoa hướng dương được đan len trên tay, thất vọng rơi xuống đất. 4 mắt đối nhau, người nọ mờ ảo thấy được nụ cười khiêu khích của Mingming.

Văn Tuấn Huy không tiếp nhận được sự thật trước mắt, nhanh chóng trốn vào 1 góc trong ngõ nhỏ, tựa lưng trượt dần xuống nền đất. Hôm nay, hắn đã trộm trốn công ty để liều mạng bay đến Trung Quốc, chỉ để có thể nhìn cậu được một lúc, tặng cho một món quà mà hắn cất công làm suốt mấy tháng. Trong lòng chỉ mong như vậy, khi gặp được rồi, lại đau lòng đến thế. Từ Minh Hạo và Lý Minh Minh, không có chỗ để hắn chen vào. Cậu không hề nói dối, Từ Minh Hạo thật sự không còn thích hắn nữa.

Thất thần hồi lâu, điện thoại đã kêu như muốn nổ tung, hàng chục cuộc gọi từ SVT lẫn quản lý hiện đầy thông báo trên màn hình. Văn Tuấn Huy nhấn bừa lấy một số gần nhất, gọi lại.

" Cậu đang ở đâu, từ sáng đến giờ, không ai liên lạc được, muốn đi chết thì cũng phải để lại địa chỉ để tôi còn đến nhận xác." giọng nói đầy tức giận kia không ai khác là của S.coups.

Đầu dây bên nọ không phản hồi lại, chỉ có tiếng thở nặng nề gấp gáp nho nhỏ. Jeonghan giật lấy điện thoại bình tĩnh trấn an : " Cậu ở chỗ nào? Bọn anh tới đón, đừng suy nghĩ dại dột." Tình trạng của Văn Tuấn Huy ai cũng biết, hắn vẫn thường tự ý bỏ ra ngoài khi chưa có sự đồng ý nhưng rất nhanh trở lại sau nửa ngày biến mất. Ngoại lệ, bọn họ để ý từ sáng đến giờ đã là 23h đêm vẫn chưa thấy Văn Tuấn Huy  về phòng, sốt ruột, lại sợ giống như chuyện Từ Minh Hạo ngày trước.

" Em ở chỗ Minh Hạo."

" Chỗ nào?" Từ Minh Hạo đang ở Trung Quốc, làm sao có chuyện ở cùng Văn Tuấn Huy, nghi ngờ hắn lẻn đi uống rượu rồi sinh ảo giác, bọn họ càng lúc càng lo.

" Em ở Trung Quốc." Văn Tuấn Huy không kìm được nước mắt, khóc to lên, như cách hắn vốn muốn làm khi buồn, Kìm chế trong người lâu ngày, gặp được chuyện lần này chọc thẳng vào tim. Hắn không chịu nổi nữa. " Em... gặp cậu ấy... Cậu ấy không .. còn thích ..em nữa... Từ Minh Hạo ..không.. còn thích .. em nữa. Bọn em hết hi vọng rồi.." Trong hẻm, tiếng khóc lớn đã gây sự chú ý đến vài người đi đường, hắn cũng mặc kệ, bọn họ nhìn thấy là một thanh niên cao lớn cũng chẳng để ý nữa bỏ đi ngay.

" Cậu giỏi rồi, còn dám sang tận đó. Còn không mau về đây." Seungcheol không nhìn nổi mà quát vào điện thoại, mặc cho hắn đang khóc.

" Em mệt rồi... không muốn...đi đâu nữa." Văn Tuấn Huy hết sức mà nói, tiếng nói cũng nhỏ dần, điện thoại áp bên má nãy giờ cũng do hết pin mà sập nguồn.

" Anh gì ơi?"

Hắn úp mặt vào đầu gối, trốn tránh hiện thực, co người thu mình lại vì lạnh, người đã phủ đầy tuyết trắng, thấm vô cả người. Cái buốt giá của mùa đông không đủ làm tê liệt được dòng suy nghĩ của hắn bây giờ.

" Này?"

Văn Tuấn Huy mơ màng nghe thấy ai đang gọi hắn, mặt mũi đỏ ửng rời hai cánh tay ngước mắt lên nhìn. Hắn bị lạnh đến điên rồi, còn nhìn thấy Từ Minh Hạo đứng trước mặt hắn. Hai vai lại bắt đầu run lên, nước mắt nóng hổi đã tràn đầy trên khuôn mặt. " Không ngờ...còn gặp em.. theo cách này." Hắn lại gục xuống, đè nén tiếng khóc để chỉ mình hắn nghe.

" Sao anh lại ở đây?"

Văn Tuấn Huy không trả lời, hắn cho rằng mình bị ảo giác, cố lắc đầu để tỉnh táo, giọng cậu vẫn vang vọng bên tai. Đến một lúc không kiềm chế nổi mới nhìn lại một lần nữa.

Ánh đèn đường phả lên người đối diện, nét mặt nửa sáng, nửa tối đủ để Văn Tuấn Huy định diện được kia chính là Từ Minh Hạo- người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trên tay còn cầm bó hoa len đã bị tuyết bám 1 nửa.

" Hạo."

Sau khi Mingming rời đi, Từ Minh Hạo không vội vào nhà, định bụng dạo quanh đây 1 vòng. Phát hiện ra bó hoa ai làm rơi, không nghĩ nhiều mà nhặt lên nhìn ngắm, hoa này đan không được đẹp cho lắm, không muốn nói là tệ. Nhưng cố gắng như vậy mà vất đi thì uổng. Từ Minh Hạo lướt mắt xung quanh, đường vẫn vắng, lác đác vài người đi qua , không ai chú ý, cậu liền giữ cho mình, coi như được nhận một quà sinh nhật từ người lạ.

Được thêm một đoạn, nghe thấy tiếng ai thút thít, lo lắng có người nào gặp chuyện, Từ Minh Hạo nghe theo tiếng mà tìm ra. Cậu vội vã chạy đến góc tối kia, nhìn người đàn ông trước mặt. Mặt mũi lấm lem, đôi mắt sưng húp, ríp vào, môi còn cắn đến bật máu. Văn Tuấn Huy sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro