Chap 37 : làm người thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu không có việc gì tôi đi trước." Từ Minh Hạo nhận ra người "không muốn" quen, liền quay lưng bước đi. Trong lòng đã dậy sóng, nhìn người kia co ro ngồi một góc, lạnh đến tím tái mặt mày khó tránh khỏi có chút lo lắng.

" Hạo...đừng đi mà." Môi Văn Tuấn Huy run lên, vừa đứng dậy đã yếu đuối khụy xuống. Từ sáng đến giờ hắn không ăn gì mà dành thời gian đi tìm cậu, bây giờ đến sức lực đuổi theo cậu cũng không có.

Từ Minh Hạo nghe tiếng ngã đằng sau liền chạy lại đỡ hắn tựa lên bờ tường. Lo lắng tìm kiếm vali hay vật dụng của hắn cầm theo nhưng không thấy gì. Vốn dĩ, kế hoạch ban đầu của Văn Tuấn Huy là sẽ về ngay trong ngày nên chẳng thèm chuẩn bị .

" Anh sao rồi?" Từ Minh Hạo đập đập vào vai hắn.

" Anh nhớ Hạo." Hắn thều thào, làn khói trắng theo đó mà bật ra trong không khí.

" Đừng nói nhớ tôi. Mau về đi." Từ Minh Hạo toan đứng dậy mặc kệ hắn lần nữa, liền bị đôi tay lạnh run của hắn bắt lấy.

" Cậu cầm hoa của anh..mau trả lại...đây."

Từ Minh Hạo đưa mắt nhìn bó hoa mình luôn cầm chặt nãy giờ, rồi nhìn hắn. Hoa này cậu nhặt ở gần nhà cậu, nói như thế Văn Tuấn Huy đã ở đấy lúc đó. " Anh vất đi rồi, tôi nhặt được thì là của tôi." Cậu giật tay ra khỏi tay hắn.

" Cậu với cậu ta .........yêu rồi?" Hắn không muốn hỏi vì sợ , nhưng hắn vẫn còn niềm tin, còn một chút gì đó hi vọng với tình cảm của cậu.

" ......Ừ" Từ Minh Hạo im lặng một lúc rồi mới trả lời hắn. Bỏ lại hắn ở đó, cậu bước về nhà, trăm thứ ngổn ngang trong lòng.

--------------

Nửa đêm, tuyết mỗi lúc càng dày đặc hơn, Từ Minh Hạo đứng ngoài ban công nhìn ra, mấy cái cây trơ trụi trên cành đã phủ trắng thành hàng . 1h đêm tâm trí cứ mãi đặt lên 2 thứ đồ 1 vàng 1 xanh trên mặt bàn, chợt nhớ ra gì đó, Từ Minh Hạo vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác dày treo trên mắc chạy đi.

Tiếng thở gấp cùng tiếng giày xạc xạc do va chạm với nền tuyết vang lên trong khoảng lặng, Từ Minh Hạo dừng ngay lối nhỏ, cẩn thận quan sát nơi góc tối. Phát hiện bóng người kia vẫn còn đó. Bản thân thôi thúc, phủ chiếc áo mình vừa mang lên đầu người nọ.

" Tuấn Huy... Huy..?" Từ Minh Hạo căng thẳng lay người hắn, chỉ mong hắn đáp lại. Đưa tay chạm lên khuôn mặt nóng bừng, Từ Minh Hạo đem người kia vác lên trên lưng, khó khăn đem hắn về nhà riêng của mình. Muốn đưa Văn Tuấn Huy về nhà chính chỉ sợ bố mẹ cậu.

Văn Tuấn Huy vừa đói, vừa lạnh, sớm đã mất đi ý thức ngay khi Từ Minh Hạo khuất bóng. Hắn chỉ nhớ cái lạnh căm căm bao trùm lên cơ thể, mà hắn thì không tài nào chịu được. Bất chợt có hơi ấm truyền đến, Văn Tuấn Huy áp mặt vào, bấu chặt lấy, giữ khư khư chút ấm áp hiếm có. Mùi hương quen thuộc, tràn vào trong khoang mũi, yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ Minh Hạo bị ôm chặt, muốn gỡ cũng khó, chẳng buồn dãy dụa. Cậu xoay người trộm ôm lấy hắn, người luôn xuất hiện trong giấc mơ, siết chặt lấy cơ thể người nọ. Tỉ mỉ quan sát từng đường nét, mắt ,mũi, môi. Cậu quá nhớ hắn, vẫn là không kiềm được cố gắng trút bỏ trong tâm trí.

" Hạo Hạo."

Từ Minh Hạo chột dạ nhìn lên , vẫn cái thói quen ngủ không nhắm mắt, cậu đưa tay lên che đi con ngươi chẳng mấy đẹp kia lại. Vẫn xấu như vậy.

Không dám nán lại lâu, Từ Minh Hạo lưu luyến rời khỏi cánh tay kia. Cậu không muốn khi hắn tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tâm tư của cậu. Từ Minh Hạo quyết định ra sofa chờ đợi hắn , rồi thiếp đi lúc nào không hay.

------------

Trời vừa hửng sáng, Văn Tuấn Huy bị chiếc bụng cồn cào đánh thức, đại não đau nhức, khiến hắn chẳng muốn ngủ nướng. Nhìn căn phòng lạ hoắc trước mắt, Văn Tuấn Huy chẳng nhớ nổi hắn đến đây bằng cách nào. Hôm qua, hắn gặp Từ Minh Hạo trong mơ, còn thấy cậu nhận quà của hắn. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi.

Văn Tuấn Huy bước xuống giường, nhìn ngắm xung quanh, rồi mở cửa ra bên ngoài. Con ngươi cố gắng tìm kiếm sự hiện diện của người nào đó. Tim hắn như gióng trống khua chiêng, vừa chạm mắt tới thân ảnh người kia, hắn đã sải bước thật nhanh tới, đổ rạp lên người đang nằm trên sofa.

Từ Minh Hạo bất ngờ bị vật nặng đè lên, sặc sụa ho, mở mắt đẩy thứ to đùng bên trên ra nhưng thân thể đã bị người nọ giữ chặt lấy. Văn Tuấn Huy chôn mặt vào lồng ngực cậu, hắn có thể nghe được tiếng tim cậu đập, hơi thở thanh nhẹ của cậu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ người đem hắn về đây là cậu. Mặc cho cậu đẩy hắn, đánh hắn, Văn Tuấn Huy quyết không buông. Hắn đã đến được đây, cho dù vô liêm sỉ, làm người thứ ba, hay dù phải làm bất cứ điều gì nhất quyết cũng không buông cậu.

" Văn Tuấn Huy.. anh buông....bị điên hay gì?" Từ Minh Hạo đấm bùm bụp lưng hắn nhưng cũng chẳng dám dùng lực mạnh.

" Không buông. Có chết cũng không buông."

Từ Minh Hạo: " Anh ... Cút ra."

Văn Tuấn Huy vẫn bảo trì thái độ ương bướng dính sát vào người Từ Minh Hạo. Đến khi Cậu thôi hành động bạo lực được một lúc mới từ từ nhìn người kia. Viền mắt cậu đã hoen đỏ, đôi mày chau lại, Văn Tuấn Huy vội vàng đưa tay xoa lên bên mặt cậu. Từ Minh Hạo vẫn dùng đôi mắt chứa đựng sự tức giận phóng lên người hắn.

" Hạo... đừng bỏ anh mà Hạo."

Từ Minh Hạo: " Tôi không muốn liên quan đến anh. " Miếng nói thế nhưng không phải vẫn đưa hắn về đây sao.

Văn Tuấn Huy bắt lấy tay cậu, nằm cổ tay, tự vả vào mặt mình. Chỉ là cậu đã sớm thả lỏng lòng bàn tay nên chẳng có mức sát thương là mấy. " Cậu đánh anh đi... đánh đến khi nào hả giận thì thôi. Đánh chết anh cũng được, cậu nhìn anh đi được không?" Hắn nhìn một bên góc mặt cậu, Từ Minh Hạo không trả lời hắn, cũng không nhìn hắn, càng làm hắn thêm lạo xạo.

Hắn chống một chân xuống nền nhà, ngồi vào giữa hai chân cậu, đối diện nhau, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn cậu để ý hắn. Từ Minh Hạo bị ép cúi xuống nhìn người kia, môi mỏng khẽ run lên, thứ nước ấm nóng đã lan ra mặt nhỏ. Văn Tuấn Huy cố nhướn lên, đánh bạo, hôn lên từng giọt , từ mắt đến mũi, khắp nơi trên đó, cuối cùng là lên đôi môi phớt hồng kia. Từ Minh Hạo căng mắt từ sớm xong dần nhắm chặt tiếp nhận lấy điều mà họ ước muốn từ lâu. Văn Tuấn Huy được một lần, càng muốn nhiều hơn, Bàn tay đã đặt lên cổ, dùng lực ấn cậu gần hắn.

Từ Minh Hạo không thở nổi, đưa tay đẩy, lại bị hắn giữ cổ tay đặt lên trước ngực, đầu bị hắn giữ càng khó động đậy. Đến lúc, không chịu được, cổ họng phát ra tiếng, Văn Tuấn Huy mới tiếc nuối dừng lại. Từ Minh Hạo nóng ran cả mặt, quay phắt đi bỏ mặc hắn vào phòng tắm. Văn Tuấn Huy còn đang thất thần, chú ý lại đã chẳng thấy cậu đâu. Vội vã tìm kiếm xung quanh, phát hiện phòng kia có ánh đèn liền yên tâm thẳng lưng ngồi tại ghế. Môi không tự giác mà kéo lên tươi rói.

Từ Minh Hạo liên tục vạ nước lên mặt, chỉ mong hạ nhiệt xuống. Cậu điên rồi mới dám làm chuyện này với hắn.Điên mất...điên mất. Cậu chỉ thiếu điều chưa đào hố để chui xuống, chưa ra đâu vào đâu, còn ngược hắn chưa đủ.

Cũng không thể trong đây mãi, Từ Minh Hạo bước ra khỏi đó, ngay lập tức chạm mắt với Văn Tuấn Huy. Người kia có vẻ phấn chấn lên không ít.

Văn Tuấn Huy nhường cho cậu một chỗ bên cạnh mình, vui vẻ dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu. Từ Minh Hạo lo sợ mình bị hắn dẫn dắt, coi như không khí ngồi bên phía đối diện. Cậu không nghĩ thế này lại càng ngại hơn, không phải càng đối mặt với hắn hay sao. Từ Minh Hạo chưa kịp nghĩ nên nói cái gì cho phải, đã nhận được sức nặng bên cánh tay. Văn Tuấn Huy mặt dày đến ôm, chờ đợi cậu nói trước.

" Anh...anh tránh ra." Sau chuyện vừa rồi, cậu ngại ngùng né hắn.

" Hạo..." Văn Tuấn Huy coi biểu hiện cậu làm biểu cảm buồn rầu mèo con ủy khuất.

* Phựt* Dây lí trí đang được Từ Minh Hạo cố gắng chắp nối.

" Tôi với anh chẳng có gì hết, lát nữa cuốn đồ về Hàn Quốc đi."

" Cậu không ..không muốn ...chịu trách nhiệm với..với anh sao?"

"Chịu trách nhiệm.... tôi làm gì ... anh?"

" Vừa nãy .. cậu định chối bỏ." Văn Tuấn Huy buồn bã, như vừa mất mát một thứ lớn lao.

" Không phải anh cùng chị..." Không để Từ Minh Hạo nói thêm, Văn Tuấn Huy đã nhào đến không ngừng hôn lên. Hắn không muốn nghe thứ quá khứ sẽ làm cậu đau lòng. " Anh kết thúc với cô ấy rồi, bọn anh chưa làm gì cả, lần đó, thật sự chỉ vừa mới anh liền đẩy ra,không giống như lần này."

Từ Minh Hạo nghe hắn giải thích, không bàn luận, chỉ im lặng. Cậu không biết, bọn họ tiếp theo nên làm gì.

" Minh Hạo, cho dù cậu có đang yêu Mingming. Anh... anh chấp nhận... anh chấp nhận ở đằng sau cậu, chỉ cần cậu đồng ý. Anh không ngại." giọng hắn không giữ được bình tĩnh, lúc to lúc nhỏ.

Từ Minh Hạo không ngờ đến những điều này lại xuất phát từ hắn. Hắn nói như vậy, khác nào chấp nhận làm người thứ ba, làm người tình nhỏ ở nhà chờ đợi Từ Minh Hạo như mấy bộ phim truyền hình mẹ cậu hay xem.

Được nếu hắn muốn , cậu toại nguyện cho hắn. Từ Minh Hạo tán thành ý tưởng trong đầu, vừa hay đúng lúc, đâu thể dễ dàng cứ vậy tha thứ cho hắn như vậy được.

" Anh chấp nhận sao?"

" Phải. Anh chẳng còn ai ngoài cậu."

" Được, vậy đi. Liên lạc với tôi qua số này. Nói với cả bọn họ nữa. Mấy nay không nói chuyện cùng mọi người, chắc hẳn rất chán. Còn giờ mau chuẩn bị mà về Hàn đi." Từ Minh Hạo ném cho hắn một dãy số. " Điện thoại cũ, tôi làm mất rồi. Chuyển qua số này."


( Thông báo nhỏ: Tui đang phải học tiếng và chuẩn bị đi thực tập rùi mọi người ạ. Nên thời gian ra chap sẽ không còn cố định 10h trong ngày nữa. Có thể sẽ đến tầm 2-3 ngày mới đc 1 chap. Mọi người cố đợi tui nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro