Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai vậy?"

Từ Minh Hạo nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, không vội nghe máy mà bấm vào nút đỏ :
" Người quen thôi không có gì đâu."

Lý Minh Minh nhìn bóng lưng Từ Minh Hạo đi phía trước khó chịu không thôi, cậu ta chưa kịp nhìn dòng chữ dài ngoẵng trên tiêu màn, Từ Minh Hạo đã tắt máy, hành động này trong mắt cậu ta không khác gì đang giấu giấu diếm diếm. Lý Minh Minh không thích nhìn Từ Minh Hạo ngày càng tốt lên như vậy, cậu ta vẫn muốn nhìn một Từ Minh Hạo ngày càng bị nhấn chìm vào bóng tối và chỉ có mình cậu ta.

" Mau lên, phim sắp chiếu rồi, cậu sao à?" Từ Minh Hạo nhìn sắc mặt khó coi của Mingming, không chịu di chuyển nãy giờ.

" Đi thôi." Mingming tiến đến đỡ lấy đống đồ ăn trên tay cậu.

-------

" Phim không tệ, nhưng có vẻ cậu không thích thì phải." Từ Minh Hạo ngước lên nhìn Mingming.

" Không, phim rất hay, chỉ là không nghĩ, bây giờ cậu lại xem thể loại này." Từ Minh Hạo trước giờ trong trí nhớ của cậu ta thích thể loại kinh dị, tâm lý. Mà bộ phim vừa rồi là kiểu lãng mạn , tình cảm. Muốn hỏi, nhưng lại thôi. Cậu ta không thích những thứ bị chệch khỏi quỹ đạo.

" Đổi gió một chút, dù sao cũng lâu rồi chưa xem. Về thôi,tối muộn rồi."

--------

" Sao giờ này mới gọi lại cho anh." Văn Tuấn Huy buồn rầu ở đầu dây bên kia.

" Không phải giờ gọi rồi sao, nếu anh không thích có thể tắt máy." Khóe miệng bất giác kéo lên thành hình nguyệt.

" Không có...lâu như vậy mới được 1 cuộc, sao tắt được." Văn Tuấn Huy vội lắc đầu, chỉ sợ người nọ hiểu lầm.

" Gì đấy ? Anh gọi điện cho ai vậy." Kim Mingyu đang chuẩn bị vào giấc, nghe tiếng Văn Tuấn Huy léo nhéo ở giường bên, tò mò dậy ngó sang. " Myungho? Yaaa Moon Junhui... anh liên lạc được với cậu ấy mà không thèm nói với ai. Họp gia đình...họp gia đình.... Anh xứng đáng bị phạt lao động thêm 1 tháng."

Văn Tuấn Huy não chưa kịp loading đã bị kéo ra giữa phòng, điện thoại vẫn bật, thậm chí còn được Kim Mingyu dựng cẩn thận để Từ Minh Hạo bên kia có thể coi bao quát được toàn cảnh bên này.

" Nói, cậu phạm kỉ luật bao nhiêu lần rồi?" Hoshi gầm gừ như hổ con, phóng ánh mắt đe doạ tới Văn Tuấn Huy.

" Cái này đâu nằm trong ..." Văn Tuấn Huy rụt rè cúi đầu, đây là lần thứ mấy hắn bị đám người này bắt nạt rồi .

" Cậu không cần lên tiếng, bọn anh tự biết cậu phạm lỗi." Jeonghan cắt ngang.

" Phạt cậu làm việc thêm 1 tháng. Trả giá cho hành động của cậu đi." Jeonghan lạnh lùng cuỗm lấy chiếc điện thoại, rồi trở ra ban công, kéo cửa cách ly cả đám vẫn đang nhốn nháo giữa phòng.

" Myungho, tại sao không nghe máy anh, bọn anh lo lắm đấy."

Từ Minh Hạo: " Điện thoại cũ bị mất, em mới đổi sang cái này, mọi người lưu số của em vào nhé."

Jeonghan: " Vậy mà thằng nhãi kia không nói năng gì với bọn anh, còn tưởng ... haizzz."

Từ Minh Hạo: " Mọi người đừng lo lắng nhé, em giờ ổn áp lắm, chỉ có ăn với ngủ thôi, dạo này có thêm vài thú vui, cũng đỡ chán. Nếu có dịp em sẽ đến thăm mọi người."

Jeonghan không vội trả máy cho Văn Tuấn Huy, hai người họ ngồi bên ngoài đó, nói chuyện thật lâu. Từ Minh Hạo, vẫn theo thói quen ngày trước, nương tựa vào Jeonghan, thật lòng tường thuật lại hết tất tần tật về chuyện của bọn họ. Những gì cần nói , cậu đều nói cả. Đã thật lâu rồi, Từ Minh Hạo không được tâm sự cùng ai, mọi khoa chịu trong lòng hôm nay được phóng ra, trong người nhẹ nhõm hơn hẳn. Đây là một chuyện tốt.

Jeonghan: " Em có muốn quay lại cùng SVT không?"

Từ Minh Hạo: " Anh cứ nói đùa, em sao có thể chứ, huống chi lần đó xích mích lại lớn như vậy?"  Cậu cười khổ, trọng 1 phút cậu bỗng nhiên hối hận vì hành động của mình.

Jeonghan đùa : " Em không làm gì sai cả, đừng buồn nhé, là lỗi của Văn Tuấn Huy, tất cả là tại thằng nhóc đó. Từ nay, hễ mà tức cái gì cứ lôi nó ra mà chửi cho bõ tức."

Từ Minh Hạo: " Haha.. chuyện quay lại cùng SVT thật sự là chuyện không phải nói muốn là được."

Jeonghan: " Chỉ là em muốn hay không thôi? Anh tin năng lực của em, và cũng tin công ty của mình nữa. Bọn họ chắc chắn luôn mong em trở lại."

" Vâng." Từ Minh Hạo mặt đượm ý cười, hạnh phúc không tả nổi. Chuyện vui mỗi ngày cứ ập đến, tinh thần cậu phơi phới. Sau khi cúp máy, nhìn về phía bàn học có hoàng tử ếch ôm bó hoa hương dương, được ánh đèn phả vào càng thêm đẹp đẽ.

Thành ra cả buổi tối, Văn Tuấn Huy chỉ nói được với Từ Minh Hạo được vài ba câu. Đến khi nhận lại máy, thì không gọi được cho cậu nữa. Hắn đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, va phải những cặp mắt cảnh cáo, lại thêm đánh giá của Yoon Jeonghan càng thêm uất ức bỏ về phòng mà không được trách cứ ai. 

------

Từ Minh Hạo:" Con muốn đến Hàn?"

Bữa ăn rôm rả đầy tiếng cười bị Từ Minh Hạo cắt ngang, khoảng không bỗng chốc im lặng. Từ Minh Hạo buông đũa nghiêm túc nói với bố Từ, mẹ Từ ở phía đối diện. 

" Con muốn tiếp tục làm thực tập sinh."

Mẹ Từ: " Nếu con muốn làm nghệ sĩ, bố mẹ sẽ ủng hộ con." 

Từ Minh Hạo không nghĩ mẹ mình lại đồng ý nhanh đến thế, cậu có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ, cái này nằm ngoài dự đoán của cậu.

" Cậu đã thích như vậy, mình sẽ tìm một công ty thật tốt cho cậu." Lý Minh Minh thuận theo mẹ Từ, gợi ý cho Từ Minh Hạo.

" Không cần đâu, con sẽ đến Pledis." 

Tiếp đập đũa của bố Từ khiến bọn họ được một phen giật mình, Từ Minh Hạo vừa gắp được miếng thịt trong đĩa, vì đó mà vô thức rơi xuống. Đồng tử khẽ run lên.

" Tại sao lại phải đi tới đó, ở trong nước không đủ cho con sao?"

" Tiểu Bát cậu có biết cậu đang nói gì không?" Khuôn mặt Lý Minh Minh đã tối sầm từ lúc nào.

" Con biết, nhưng giấc mơ của con được gieo mầm tại đó, con muốn được tiếp tục... ở chính chỗ con đặt giống." Cậu e dè trước sự phản đối của mọi người, vì cậu biết, bố mẹ đã hao tâm khổ sức mới kéo được cậu về Trung, bây giờ cậu lại một mực đòi đến đó, không khác gì vả vào mặt bố mẹ.

" Anh giỏi rồi, có phải quên hết những chuyện trước kia rồi phải không, muốn cho bố mẹ anh chết vì lo lắng anh mới vừa lòng phải không?"

Từ Minh Hạo: " Con xin lỗi."

" Cậu không có lỗi, có phải tại Văn Tuấn Huy hôm đó tới lôi kéo cậu nên cậu mới như vậy phải không?" Mingming giả bộ vô tình nhắc đến, nói xong còn tự giác bịt miệng lại.

" Con nói cái gì? Văn Tuấn Huy tới đây, cậu ta tới khi nào, tại sao bọn ta không ai biết." Bố mẹ Từ tức giận, nuốt miếng cơm .không trôi.

" Con..con.." Lý Minh Minh đưa mắt sang Từ Minh Hạo, cúi đầu khó nói .

" Chuyện đó, con sẽ nói với mọi người sau. Dù sao con vẫn muốn thử một lần nữa. Nếu mọi người không đồng ý , con cũng không còn cách nào." Như thế này, mọi người có thể nghĩ Từ Minh Hạo vì tính mà bỏ nhà, nhưng đó cũng chỉ là một phần, cậu thật sự không muốn từ bỏ giấc mơ làm idol, từ một cậu nhóc chỉ biết nhảy, đến một người biết suy nghĩ cho tương lai. Khoảng thời gian tại Hàn, đã dần nung nấu và đốt cháy ngọn lửa đam mê. Những chuyện không hay phát sinh khiến Cậu buộc phải buông, nhưng hiện tại, chính là cơ hội để cậu có thể viết tiếp cho hành trình của cậu.

Bố Từ :" Con muốn tạo phản phải không? Vừa mới ổn định được chút, liền muốn đi theo thằng nhãi đó, tại sao con cứ phải đâm đầu vào cái thứ đó chứ." 

Từ Minh Hạo: " Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này, đây là chuyện tương lại của con, cho dù Văn Tuấn Huy không đến đây, thì con cũng sẽ tự nhận thức được những thứ mình muốn làm."

Lý Minh Minh: " Cậu có thể debute tại Cbiz mà, mình sẽ giúp đỡ cậu.'

" Mình muốn tới Hàn. Thị trường Trung quốc không hợp với lối đi của mình, mình đã nghĩ cậu sẽ là người hiểu mình chứ."

Sao mà hiểu được, Lý Minh Minh vốn dĩ đâu muốn để Từ Minh Hạo về đó, nếu ủng hộ cậu, không khác gì làm khó cậu ta, thả Từ Minh Hạo ra xa thì càng khiến cho kế hoạch của Mingming đổ bể.

" Tuần sau, con sẽ đến đó. Bố mẹ... có thể... không cần tiễn con." Từ Minh Hạo đứng dậy đi lên phòng.

" Nếu như đi được thì đi luôn đi, đồ bất hiếu." Bố Từ bất lực ôm lấy mẹ Từ không cầm được nước mắt bên cạnh. Đứa con trai này, hết cứu, quá cứng đầu. Gặp phải từng đấy chuyện rồi nhưng không chịu rút kinh nghiệm, người như thế, ông quyết không quan tâm nữa.

Từ Minh Hạo nghe rõ mồn một, cậu liền quay lại quỳ gối, dập đầu. Bố mẹ Từ không nghĩ sẽ được chứng kiến 1 cảnh này, mẹ Từ xót con , chạy lại đỡ Từ Minh Hạo đứng dậy :" Minh Hạo của mẹ, muốn gì mẹ đều đáp ứng hết." 

" Bà..." Bố Từ hết lời để nói, hậm hực quay đi chỗ khác

Lý Minh Minh còn đang hy vọng ngay lập tức bị dập tắt, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. 

" Nếu vậy, để mình đưa cậu đi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro