Chap 40: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ..." Từ Minh Hạo đem theo vali ra ngoài cổng, bên ngoài đã có chiếc xe ô tô đen của Mingming đứng chờ.

" Bố con còn giận lắm, mẹ không dám tiễn con đi, sợ .."

" Con hiểu, phận làm con mà cãi lời bố mẹ, là con hư, đến ngày nào đó, khi con thành công con sẽ trở về làm con ngoan của bố mẹ." Từ Minh Hạo ôm chặt lấy mẹ mình, y như cái lần đầu cậu sang Hàn, chỉ khác lần này là do cậu tự lựa chọn.

———

" Cậu không thể suy nghĩ lại sao?" Mingming bấu chặt vào vô lăng.

" Ừ, tôi xin lỗi."

" Vì Văn Tuấn Huy ?"

Từ Minh Hạo gượng cười với lối suy nghĩ của Mingming: " Không, sao lại vì anh ấy chứ?"

Lý Minh Minh: " Ngày trước không nghe cậu nói , Đến ngày nọ thì cậu liền muốn, hỏi thử sao mình không nghi ngờ."

Từ Minh Hạo: " Tôi và Văn Tuấn Huy làm hoà rồi, dù sao thì đó cũng là một phần lí do. Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu cho tôi mà, đúng không?"

Nhắc đến chuyện này, Từ Minh Hạo ngại ngùng hơi thấp đầu xuống, miệng nhỏ không tự chủ mà mỉm cười.

Nét dịu dàng trên gương mặt cậu thật gai mắt.

" Tôi hiểu cho cậu, vậy ai hiểu cho tôi." Lý Minh Minh đánh vòng tay lái, Từ Minh Hạo bất ngờ theo quán tính bị đổ nghiêng cả người về phía cậu ta. Số vận tốc trên màn hình không ngừng tăng lên, lực nhấn chân ga của cậu ta một lúc lại càng mạnh. Từ Minh Hạo chưa kịp hoàn hồn đã phát hiện xe rẽ sang hướng khác.

" Mingming cậu làm gì?" Từ Minh Hạo nắm chặt lấy dây an toàn, không giữ nổi bình tĩnh, nhìn khuôn mặt đã nổi đầy gân xanh của Mingming.

" Đi chết cùng mình." Lý Minh Minh biết rằng nếu để Từ Minh Hạo về cái ổ sâu bọ thấp kém kia, thì sau này nằm mơ cậu ta mới có thể có được Từ Minh Hạo. Thả cậu ra một chút thì đến miếng xương cũng chẳng còn.

" Cậu điên à?"

" Là ai ép tôi ? Bên cậu lâu như vậy, đến một cái nhìn cũng không có."

" Cậu nói cái gì vậy chứ, mau dừng lại đi. Bình tĩnh lại. Lý Minh Minh, chậm lại, tôi với cậu từ từ nói chuyện, được không?" Trên trán lấm tấm mồ hôi, Từ Minh Hạo căng da đầu nhìn vận tốc đã đạt ngưỡng 145km/h. Đây còn chẳng phải đường cao tốc. " Cứ thế này sẽ tai nạn mất. Về nhà cậu, chúng ta nói chuyện thật rõ ràng."

Lý Minh Minh không trả lời, trực tiếp đánh lái quẹo đi, hiện tại Từ Minh Hạo chẳng biết mình đang ở đâu, một nơi vắng tanh không có người qua lại.

Mãi một lúc lâu sau, Từ Minh Hạo mới định thần, mắt vẫn nhắm chặt , hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt dây đai, cậu có thể nghe được tiếng tim đập nãy giờ. Đến khi cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt lướt nhẹ qua trán, Cậu mới mở mắt nhìn sang, Lý Minh Minh đang chỉnh lại vài sợi tóc cho cậu.

Cậu ta vòng tay ra sau đầu, vuốt lấy lọn tóc gáy: " Đến nơi rồi, nhà của chúng ta. Vì cậu muốn đến nên mình đã đưa cậu tới đây, vốn dĩ định đợi lúc chúng ta kết hôn, nhưng mình đợi không nổi nữa."

Từ Minh Hạo tránh né cái chạm của Mingming, mau chóng xuống xe nhìn ngôi nhà trước mặt.

" Nhà của chúng ta" thật sự không giống nhà một chút nào. Cậu bần thần nhìn đồng hồ, còn 30 phút nữa là máy bay cất cánh. E là phải nhanh chóng thì mới kịp giờ. Chợt nhớ ra chuyện cần thông báo, toan lấy chiếc điện thoại trong túi, Lý Minh Minh đã giật lấy giữ lại bên người cậu ta.

" Cái này để mình tạm thời giữ nhé, hiện tại vào nhà thôi, cậu lạnh rồi phải không?" Lý Minh Minh cư nhiên kéo chiếc vali của Từ Minh Hạo theo cùng, cậu tỏ ý không cần vì cậu sẽ đi ngay, Cậu ta giả điếc bình thản, hăng hái đến mở cửa chính mời cậu vào. Miệng còn không ngừng giới thiệu về kiến trúc ngôi nhà.

Từ Minh Hạo chẳng có nhã hứng để tâm đến lời Mingming nói, mắt liên tục nhìn mặt đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua nhanh không tưởng. Lý Minh Minh rườm rà lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ.

" Tiểu Minh, nếu xong rồi, thì ra sân bay thôi." Từ Minh Hạo cho rằng, hành động bộc phát vừa rồi là do cậu ta không chấp nhận được việc cậu đi. Chỉ cần cho Ming Ming thời gian nguôi ngoai, bình tâm lại là sẽ hết. " Sau này nếu muốn, cậu vẫn có thể qua thăm tôi, đừng giống như thể tôi sẽ đi mất như thế."

Nói rồi, Từ Minh Hạo đẩy cửa lớn muốn ra ngoài: " Mở cửa." Đẩy không ra, như này không phải là đã bị khóa rồi sao.

Lý Minh Minh mắt nổi đầy hắc tuyến, nhìn chằm chằm vào sau gáy người đang cố dùng sức kia, cậu ta nghiến răng kẹt kẹt. " Từ nay, cậu sẽ ở đây, cùng.. với ..mình."

Từ Minh Hạo nhìn Lý Minh Minh khác hẳn thường ngày, cậu ta thực sự có bệnh. Cơ thể theo bản năng lùi ra xa, cách Mingming càng xa càng tốt.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, xoa nắn chiếc cổ bị mỏi, cười rít lên : " Tiểu Bát muốn chơi trò đuổi bắt với mình à? Không phải cậu muốn nói chuyện sao? Lại đây, chúng ta cùng nói." Bước chân chậm rãi tiến về phía Từ Minh Hạo.

" Thuốc của cậu, để đâu? Tôi giúp cậu lấy." Từ Minh Hạo cẩn thận nhìn Mingming từ trên xuống dưới.

" Thuốc gì? Thứ thuốc đắng ngắt đó, tôi nuốt không trôi. Ném đi rồi." Lý Minh Minh bắt lấy hai bả vai cậu bóp chặt. " Sao cậu không chạy nữa?"

" Nhà cậu, tôi có chạy cũng không thoát."

" Không phải , là nhà của chúng ta." Lý Minh Minh thì thầm đưa tay vuốt ve bên mặt cậu, đầu ngón cái không tự chủ còn xoa đến khóe miệng, lần đến môi dưới rồi môi trên. Cậu ta muốn nếm thử vị của nó , muốn tách 2 cánh môi đó ra rồi ngấu nghiến nuốt vào bụng, muốn ăn hết tất thảy của Từ Minh Hạo.

* Bụp* Lý Minh Minh ôm bụng khụy chân dưới nền nhà, mắt đỏ ngầu nhìn lên cậu trai vừa đá cậu ta. " Tiểu Bát, không ngờ thân thủ cậu còn rất tốt, đánh tôi thêm cái nữa được không?" Mingming chầm chậm nắm cổ chân cậu, luồn vô trong ống quần, mê đắm mân mê đến bắp chân.

Cơn rùng mình ập đến bất chợt, Từ Minh Hạo mạnh mẽ đạp tay cậu ta ra, do không kiềm lực mà cả người cậu ta bị ật ngửa ra sau. " Cậu đừng hành xử như vậy, cô chú mà biết được...."

" Biết được thì sao chứ , dù sao bọn họ cũng đâu thể bật dậy mà trách mình được chứ?" Lý Minh Minh cười khẩy, cậu ta không quan tâm đến những thứ không tồn tại.

" Sao cậu ..sao cậu có thể ăn nói như vậy?" Từ Minh Hạo sượng người.

"Vậy mới nói, mình bây giờ chỉ quan tâm đến mình cậu?" Mingming dựng thẳng dậy, dùng lực ép Từ Minh Hạo nhốt vào phòng.

Từ Minh Hạo bất ngờ bị kéo đi, theo hướng của cậu ta mà đổ người theo. Tình hình không còn dừng ở mức có thể đàm đạo. Từ Minh Hạo, dùng sức chân để phanh lại, xoay người vật Mingming ngã xuống đất. Lâu rồi mới vận động, với tạng người vừa to vừa khỏe như Mingming, cậu hơi đuổi sức.

Lý Minh Minh rên rỉ nằm kia, nhìn bóng lưng Từ Minh Hạo lục lọi tìm kiếm xung quanh. Căn nhà này, vừa giống như có người sống, lại vừa giống như không. Cả gian phòng khách và phòng bếp dưới nhà dường như chưa từng có ai chạm đến. Nhưng lên tầng 2, thì khác, có vẻ như Lý Minh Minh chỉ sinh hoạt trên này.

Sau khi kéo Lý Minh Minh ổn định ngồi trên sofa, cậu ta lúc này ngoan ngoãn nghe lời không càn quấy khiến cho cậu yên tâm hơn cả. Một mình tìm kiếm từng phòng, cuối cùng cũng tìm được mấy chiếc lọ trắng rỗng, nhìn sơ qua nhãn hiệu và công dụng ở phần mặt sau. Xác định đây là thuốc có liên quan đến rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Nhưng cậu tìm mãi không thấy thuốc sẵn ở đâu.

* Rầm* Cửa phòng đóng sầm vào, xúc cảm trên chân cậu có thể cảm nhận được sự rung nhẹ của nền nhà.

Xong rồi. Cậu bất cẩn nới lỏng cảnh giác với Lý Minh Minh.

Từ Minh Hạo đập mạnh cửa, tiếng ruỳnh ruỳnh đủ để người bên ngoài nghe thấy. Lý Minh Minh mỉm cười thỏa mãn, khóa cửa lại, miệng còn không ngừng thổi sáo. " Cậu nghỉ ngơi, mình đi làm cái gì đó cho cậu nhé. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Tối nay sẽ còn vất vả hơn ."

" Còn nữa, bên cô chú cậu không cần lo. Nếu họ biết được cậu ở cùng mình, sẽ càng yên tâm hơn là để cậu đến cái nơi chết tiệt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro