Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CUT!!!!

-Oke cảnh vừa rồi qua nhé. Mọi người ra chuẩn bị cảnh tiếp theo nhé.

Jun vừa thực hiện xong cảnh quay đầu tiên cho ca khúc solo đầu tay của mình. Sau bữa thu âm ca khúc Crow hôm vừa rồi, anh và cậu đã xác định được quan hệ của mình. Sau khi Jun phục hồi sức khỏe, anh lập tức thực hiện phần lịch trình tiếp theo, đó là quay MV solo đầu tay của mình. Ca khúc chủ đề lần này là Silent Boarding Gate. Nhạc cụ chủ đạo của ca khúc này là guitar. MV lần này phải quay ở 3 địa điểm khác nhau, chia ra trong 2 ngày. Nơi ngoại cảnh duy nhất của MV lần này là cánh đồng lau sậy mà cả nhóm đã chụp hình họa báo ở đó một lần rồi. 2 địa điểm còn lại là một quán cà phê với tông vàng rực và một căn hộ nhỏ gần vùng ngoại ô. 

Hôm qua Jun đã thực hiện xong những phân đoạn cần thiết ở ngoại cảnh rồi. Lâu lắm rồi anh mới tiếp xúc với diễn viên nữ nên Jun có hơi ngại, chính vì thế Jun có hơi căng thẳng với việc phải diễn đôi như thế này. Thật may, bạn ấy dù là một diễn viên mới nhưng vô cùng tự tin trước ống kính, nên Jun cũng dễ dàng nhập vai hơn.

Tập trung làm việc là điều vô cùng tốt, nhưng tốt hơn dự kiến khi hôm nay Minghao đi thăm anh quay. Cậu ngồi phía sau monitor nên Jun không thể nhìn thấy được cậu cho đến khi họ thực hiện xong vân cảnh diễn đôi trong nhà.

Thấy Minghao, Jun ngạc nhiên thốt lên:

-Ủa, Minghao nè, em đến xem anh diễn à. 

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhìn Minghao với hai mắt lấp lánh. Minghao thấy Jun như vậy thì cơn giận như xẹp xuống được một phần. Phải cậu đang ghen, và đang cố hết sức để bản thân không đạp cô diễn viên nữ kia ra cách xa Jun cả trăm mét.

Jun xuất thân ban đầu là diễn viên trước khi chuyển hướng qua làm một idol, vậy nên diễn xuất của anh là điều hoàn toàn không phải bàn cãi. Mà vấn đề thì nằm ở chỗ MV này có rất nhiều cảnh quay cận cảnh đặc tả ánh mắt của Jun, thử hỏi sao cậu không ghen cho được. Cái ánh mắt si tình mà trước giờ chỉ dùng để nhìn cậu giờ lại dùng để nhìn một chị gái mà Minghao không biết tên, rồi còn cả thế giới chiêm ngưỡng nữa chứ. Minghao là Minghao không hề thích chút nào. Rõ ràng Jun là của cậu mà. Tuy cậu đã không dưới chục lần tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là công việc thế nhưng vẫn không hết khó chịu nổi. Thế là đem theo nỗi lòng đó, Minghao bẹo lấy hai má của Jun lắc qua lắc lại:

-Nhìn ghét quá đi.

Jun áp hai tay mình lên tay Minghao, dịu dàng nắm lấy tay cậu:

-Ủa? Sao Minghao ghét anh? Minghao hết thương anh rồi sao?

Nhìn Jun thế này, cậu chẳng còn tâm trạng mà giận với cả dỗi nữa. Đúng lúc đó đạo diễn gọi, Minghao cười mỉm một cái, nụ cười bị giấu dưới lớp khẩu trang đen, nhưng đáy mắt vẫn không thể giấu nổi nét yêu thương trong đó.

-Minghao ngoan chờ anh nhé, xong rồi mình đi ăn Hadilao. Ngồi đây chờ nhé. Anh đi làm đem tiền về mua cháo bát bảo với trà sữa cho Minghao nè.

Minghao không đáp chỉ đẩy Jun đi. Nhưng khóe môi thì đã nhếch cao đến không thể kéo xuống được rồi. Người gì đâu mà làm gì cũng ngọt ngào. Ngọn lửa ghen tuông cứ thế bị dập tắt, còn trái tim cậu thì bị tình cảm ấm áp của Junhui làm cho mềm xèo. 

Jun kết thúc một ngày quay sóng gió vào lúc 3h sáng, quá muộn để có thể đi ăn, Minghao thậm chí còn ngủ quên trên ghế chờ. Jun thấy có lỗi với em người yêu quá. Rõ là đã hứa đi ăn với cậu mà cuối cùng Minghao lại để Minghao chờ đến ngủ quên.

Jun lay Minghao dậy, cùng em người yêu ra xe để anh quản lý chở về kí túc xá. Vừa lên xe, Minghao lập tức như một ôm chặt lấy Jun, đu cả người lên trên người anh để tiếp tục giấc ngủ của mình. Jun hơi lo cho dạ dày của Minghao, không rõ lúc nãy anh quản lý đã đem đồ ăn cho em chưa, thế là anh vẫn quyết định hỏi. Jun hạ thấp giọng mình xuống, nhỏ giọng hỏi:

-Minghao ăn chưa? Có đói không? Anh gọi đồ ăn về nhé?

Xét thấy không thể trả lời bằng việc gật đầu hay lắc đầu, Minghao miễn cưỡng mở miệng ra nói:

-Anh gọi gà về đi.

-Được rồi ngủ thêm lát nữa đi. Về đến nơi, anh gọi.

Jun lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, một tay vẫn vỗ về cho Minghao ngủ. Đồ ăn ship đến rất nhanh, anh đành phải đánh thức cục bông đáng yêu nằm trên ghế sopha dậy để ăn. 

Đến gần sáng cả hai mới ngủ được. Thành ra trưa hôm sau mới dậy. Cả nhà đều đi chơi hết rồi, thế là Jun cũng rủ Minghao đi thực hiện lời hứa ngày hôm qua, ăn Hadilao. Vốn tưởng hẹn hò vui vẻ thì bị fan phát hiện ra xin chữ kí, thế là cả hai không thể quá thân mật được rồi. 

------------------------------------------------------------------

MV được gửi đến cho Jun 3 ngày sau đó, Minghao nhất quyết đòi xem bằng được, Jun đành đưa cả điện thoại cho cậu xem. Nhìn thấy sắc mặt của Minghao lúc thì rất tốt lúc thì rất kém, Jun thấy cổ họng tắc lại, nuốt không trôi. MV chỉ dài có 5 phút hơn thôi mà Jun thấy như cả thế kỉ trôi qua vậy. Sau khi MV kết thúc, Jun mới rón rén hỏi Minghao:

-Thế nào rồi? MV ổn không?

Minghao ngẩng lên nhìn Jun vô cùng hiền hậu như thể chuẩn bị cho một trận bạo lực gia đình sắp sảy ra.

-Anh muốn nghe ưu điểm trước hay khuyết điểm trước.

Jun nuốt nước bọt cái ực, nghe như thể anh chọn cửa tử vậy, Minghao chờ mãi không thấy Jun đáp liền nói:

-Thôi ưu điểm trước đi. Anh hát rất hay, rất đẹp trai, chân rất dài, diễn xuất vô cùng tốt. Rất ra dáng một hảo soái ca.

-Vậy còn khuyết điểm?

-Là anh nhìn bạn diễn THÂM TÌNH quá? Tình lắm, tình đến mức em không chịu được muốn đạp bạn nữ kia ra thôi.

Jun thấy vậy vội ôm Minghao vào lòng, có chút vui vẻ nói:

-Minghao của anh ghen đáng yêu quá.

Minghao chưa hết cơn giận tiếp tục nói:

-Cớ gì lại để bạn diễn nữ vẽ lên tay anh, bộ ông đạo diễn vấn đề à? Thiếu giấy hay gì? Còn nữa, sao cái vết đó vẫn còn đây. Đánh dấu chủ quyền hay gì? Hả! Hả! Hả! Anh đi tẩy hết ngay cho em.

Jun cuống quýt chạy đi tìm cách tẩy mấy ngôi sao với mảnh trăng khuyết trên tay. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà cái bút dạ đó là loại bút dạ chết, tẩy khó thấy mồ, Jun tắm rửa sạch sẽ 3 ngày nay rồi mà vẫn còn dấu mờ mờ trên tay. Làm anh kì muốn đỏ ửng cả da mới hết. Thấy không còn gì để lại nữa, Jun lại lon ton đi tìm Minghao:

-Hạo Hạo ơi, sạch rồi nè.

Thấy tay Jun sạch thật thì cậu cũng nguôi giận, nhưng lại thấy chỗ kia đỏ ứng lên, nhìn cũng biết Jun dùng bao nhiêu sức để kì sạch tay mình, thế là Minghao lại thấy muốn khóc. Jun chiều cậu quá, cái gì cũng làm theo ý cậu, thành ra cậu cứ thấy mình là một đứa trẻ hư vậy.

Minghao ôm chầm lấy Jun, thanh âm hơi nghẹn lại ở mũi như hơi nức nở nói:

-Em xin lỗi, em sẽ không ghen nữa.

Jun vuốt ve Minghao một cách vô cùng dịu dàng và yêu chiều:

-Được rồi, Minghao không ghen là tốt rồi.

Jun thấy hạnh phúc quá, Minghao cứ đáng yêu như vậy. Sao anh không mềm lòng được. Anh thật thích những lúc ôm cậu thế này, cả những khoảnh khắc Minghao vui vẻ kể về một cái gì đó, đẹp không tả được. Và anh đảm bảo rằng, lúc đó anh nhìn cậu chỉ có tình cảm trên cả cái MV kia chứ không có ít hơn đâu. Bởi anh yêu Minghao nhiều lắm.

----------------------------------------------------------------------------

MV được tung ra vào đúng ngày Valentine, hôm đó Jun chỉ ở kí túc xá, cùng Minghao trải qua một buổi hẹn hò tại nhà với nến thơm, Rose Pasta và rượu vang thôi. Vậy mà Minghao cũng vui lắm, chỉ ngồi ngoan ngoãn ngắm Jun nấu ăn cho cậu mà thôi.

Cảm nhận hương vị béo ngậy được cân bằng tuyệt vời trong món Rose Pasta, Minghao thấy người yêu của cậu là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Nấu ăn giỏi như Mingyu nè, Vui vẻ, hài hước và cũng bám người như Soonyoung, tuy vậy nhưng cũng vô cùng vững trãi để cậu có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi hệt như cách anh Seungcheol là điểm tựa của cả Seventeen vậy. Minghao thấy mình thật may mắn khi trở thành một mẩu của Seventeen và trở thành người yêu của chàng trai tuyệt vời này.

Sau bữa trưa, Minghao share MV cá nhân của Jun lên Weibo của mình với dòng cap rằng "Lại đây nghe bài hát mới và ngắm trai đẹp nè". Dù thế nào thì người yêu cậu cũng đẹp trai thật chứ bộ.

Chưa dừng lại ở đó, Minghao cũng là người chọn ảnh hậu trường để đăng lên trang chủ của Seventeen. Cậu chọn mấy tấm mà cậu thấy Jun đẹp nhất, tất nhiên cũng phải chọn tấm nào đó có mặt Minghao để cho mọi người thấy rằng cậu đi thăm anh làm việc chứ bộ. Minghao vừa mới đăng xong thì ngay lập tức thấy bài đăng của Jun trên Twitter, lựa chọn của anh cũng gần tương tự như cậu, nhưng lại chọn một tấm ảnh khác của hai đứa, nhưng thế nào thì cũng đáng yêu. Minghao hạnh phúc gần chết.

Ngày Valentine hôm đó, Minghao còn được chàng ca sĩ đẹp trai của mình ngồi hát live cho nghe nữa chứ. Toàn bộ 2 ca khúc mới của anh, Crow với Silent Boarding Gate. Hai bài đều rất hay, nhưng đều mang cảm giác rất là buồn. Bởi khi Jun chọn bài hát và viết lời cho Single lần này, Minghao còn chưa thèm chấp nhận lời tỏ tình của anh, thành ra làm gì có bài nào hạnh phúc. Jun thầm hứa sau này sẽ viết một bài hát nào đó bằng cả trái tim mình để dành tặng cho Minghao. Chắc khi đó, cậu cũng sẽ vẫn ngồi nghe anh hát và nhìn anh một cách mê đắm như thế này chăng. Xu Minghao, anh yêu em.

--------------------------------------End----------------------------------------

Một tối ngẫu hứng tui viết ra cái này. Cũng chẳng biết lời văn đủ chau chuốt chưa nhưng những gì là ngẫu hứng thì tui sẽ không chỉnh sửa đâu. Nếu mọi người có thấy thì đọc tạm nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Và mừng sinh nhật của Main Vocal bán muối Lee Dokyeom và Rapper thời trang Chwe Vernon Hansol của chúng ta nhé. Chúc 2 anh em 218 luôn thật hạnh phúc và có những màn biểu diễn tuyệt vời hơn nữa. Carat luôn yêu anh, Saranghae 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro