Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh phiền quá.

Jun thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nghe Minghao nói vậy. Tuy anh biết Minghao không có ý xấu nhưng hiện tại, chỉ một câu nói đó của cậu cũng đủ khiến anh cảm thấy vô cùng tồi tệ rồi.

Jun và Minghao đã cùng nhau debut được 6 năm trong nhóm nhạc Idol là Seventeen. Từng thành tích mà nhóm đạt được anh cũng vô cùng tự hào. Nhìn độ phủ sóng của nhóm ngày một lớn mạnh, Jun cũng thấy vui lây. Nhớ lại những ngày đầu tiên, khi Seventeen được debut. Khi đó được debut nhưng Jun thấy cực kì vô vọng khi công ti vét hết tất cả các thực tập sinh nam để nhét vào cái nhóm nam này. Seventeen được debut như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của công ti trước bờ vực phá sản khi các nhóm nhạc trước đó của công ti không tạo được tiếng vang lớn. Và chính vì thế nhóm nhạc nam tự sản xuất Seventeen đã ra đời. Nghe danh xưng thì thật mĩ miều nhưng lý do chính thì bởi công ti còn quái nhân lực và tiền tài đâu mà mua bài cho nhóm, thành ra muốn ăn thì tự lăn đi mà làm chứ. Thế là từ sáng tác, biên đạo, thiết kế bìa album, huy hiệu nhóm, tất cả đều là các thành viên làm với nhau. Ấy thế mà cuối cùng đó lại trở thành một điểm sáng giúp nhóm đi được đến ngày nay. Công ti cũng vì thế mà trân trọng nhóm hơn. Chỉ cần Seventeen muốn thì công ti sẽ sẵn sàng chi tiền cho nhóm làm. Jun nghĩ phần nào cũng vì việc nhóm khiến công ti có thể tồn tại được đến ngày nay. Anh cũng hoàn toàn oke với điều này bởi nó đâu có gì có hại đâu, nó có lợi ích cho nhóm mà. Ở trong ngành này lâu như vậy, Jun cũng học được một số điều. Chẳng hạn như lợi ích của bản thân luôn phải là thứ được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Anh và Minghao chính là vì như vậy. Skinship với nhau, thân mật với nhau tất cả chỉ vì fan service. Hai người là hai thành viên người Trung Quốc duy nhất của nhóm, nhưng quan hệ của cả hai vốn không thân đến độ như vậy. Lý do anh cũng chẳng biết vì sao, nhưng Jun vẫn khẳng định Seventeen là một nhóm vô cùng đoàn kết, bởi lẽ cả nhóm đã cùng nhau vượt qua những khó khăn để cùng nhau có được ngày hôm nay. Có lẽ chỉ trừ anh và Minghao, cả hai không thể thân được với nhau. Theo như ý kiến của mọi người, có lẽ là vì tính cách của cả hai khác biệt chăng. Jun là một người vô ưu vô lo, còn Minghao là một người vô cùng nhạy cảm và cẩn thận. Anh chẳng biết nữa, nhưng chuyện anh thích cậu là thật. Jun thích Minghao từ rất lâu rồi, từ trước cả khi cả nhóm được debut.

Lý do? Anh đâu biết lý do anh thích cậu đâu. Nếu biết anh thà từ bỏ nó còn hơn ôm mối tình đơn phương không có hồi đáp suốt ngần ấy năm như vậy. Có lẽ bởi vì giữa lúc Jun khó khăn nhất thì Minghao- một cậu nhóc người Trung Quốc khác bước đến khiến anh cảm thấy đồng cảm bởi gặp được đồng hương nơi xa xứ lạnh lẽo này. Cũng có thể bởi cậu tên là Minghao một cái tên giống với người bạn tại Trung Quốc của anh. Và cho dù lý do có là gì thì Jun cũng chỉ biết là mình thích Minghao. Thích nhìn cậu, thích ngắm nhìn cậu, thích nụ cười đáng yêu và cả dáng vẻ khó ở của cậu. Cái gì thuộc về Minghao anh đều thích. Chính vì thế, năm đó, việc được xếp cặp skinship với Minghao khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi anh kết quả không được như anh mong muốn. Anh và Minghao không thể giống như những người còn lại, ngoại trừ Seung Cheol hyung và Jeong Han hyung yêu nhau từ trước khi Seventeen debut thì Mingyu cùng với Wonwoo hay Seokmin và Jisoo đều "quen" nhau sau khi debut một thời gian, Seungkwan và Vernon đã thả thính nhau từ vô cùng lâu rồi nên việc hai đứa út yêu nhau anh cũng không bất ngờ. Nhưng điều anh sốc đó chính là Soonyoung và Jihoon. Cả hai hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy là hòa hợp với nhau mà cuối cùng cũng đã hòa thuận ở bên nhau, chỉ còn anh cùng với Minghao, vẫn luẩn quẩn bên yêu bên ghét không hồi kết. Nhưng Jun cũng không biết chắc mình có thể ở bên Minghao thêm được bao lâu nữa, bởi anh thật sự đã đến điểm giới hạn của mình. Cách đây mấy ngày, Jun có đọc một bài viết về Seventeen. Bài viết này thật sự tác động đến anh nhiều vô cùng. Nó khiến anh cảm thấy bản thân mình là kẻ thật vô dụng. Jun thật sự không biết nhiệm vụ của mình ở trong nhóm là gì. Thật sự là như vậy. Nhảy? Anh không thể nhảy giỏi như Soonyoung hay Dino, cũng không có chất nghệ thuật như Minghao. Hát? Anh chẳng thể nào hát cao được như Seokmin, truyền cảm được như Seungkwan, cũng chẳng thể sáng tác được như Jihoon. Rap? Anh còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân sẽ rap nữa. Visual? Anh không đẹp phi giới tính như Jeonghan, cũng không đẹp kiểu quý ông như Jisoo, càng không thể đẹp theo kiểu ngăm ngăm nam tính như Mingyu. Và anh chắc chắn rằng mình chẳng thể nổi bằng họ. Jun không có điểm nào quá đặc biệt. Cái gì anh biết nó cũng nằm ở tầm trung bình không quá tốt, cũng chẳng phải kém.

Chính vì thế mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cả về anh cũng như Minghao. Minghao của ngày xưa vô cùng ngoan, khi đó bản thân cậu mới đến Hàn Quốc, một chữ tiếng Hàn còn không sõi, Jun lại là đồng hương, nên cậu mới ở cạnh anh để đỡ buồn chán. Không như bây giờ, khi Minghao hoàn toàn có thể nghe nói tiếng Hàn một cách thoải mái rồi, có lẽ cậu không cần một người suốt ngày ở bên trêu trọc cậu, khiến cậu khó chịu, suốt ngày lải nhải việc cậu phải giữ ấm, phải ăn nhiều hơn. Anh đã từng cố rất nhiều để cải thiện mối quan hệ của mình và cậu nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng có được một kết quả tốt. Điển hình như câu phiền vừa rồi.

Jun yếu ớt lí nhí nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng của Minghao trả lại không gian yên bình cho cậu đọc sách. Bây giờ mỗi thành viên đều đã có phòng riêng của mình, Jun cũng không muốn làm phiền mọi người nên đành trở về phòng của mình.

------------------------------------------------------------------

Những ngày sau đó Jun cũng không đi tìm Minghao mà chỉ bắt đầu một vòng quay mỗi ngày đi tập rồi về nhà, đi tập rồi về nhà. Mãi cho đến một ngày anh không thấy Minghao đâu, hỏi quản lý mới biết Minghao đã về Trung Quốc thực hiện lịch trình của mình rồi.

Minghao đi không thèm nói với anh một tiếng, dù không phải một điều bất ngờ nhưng Jun vẫn cảm thấy có đôi chút hụt hẫng dâng lên vô cùng rõ ràng trong tim mình. Jun chỉ biết thở dài một tiếng cảm ơn anh quản lý rồi quay lại phòng mình. Jun rút điện thoại ra nhắn cho Minghao một tin nhắn sau mấy ngày dài cả hai "chiến tranh lạnh" dưới góc độ của Jun.

Junhui
Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ đấy
Đừng bỏ bữa
Nếu không vướng bận gì thì cố gắng đi ngủ sớm đi nhé

Minghao không rep ngay, anh không biết là cậu đang bận việc hay không thèm để ý tin nhắn của anh nữa. Vứt điện thoại qua một bên, Jun nằm thẫn thờ trên giường rồi ngủ mất lúc nào không biết. Mãi đến khi Seungcheol gọi Jun mới dậy để ra ăn tối với mọi người.

Bữa tối không có món gì quá đặc sắc, mọi người cùng nói chuyện với nhau về những gì xảy ra trong ngày.

- Minghao tham gia làm huấn luyện viên của Produce 101 đấy. Đang quay bên Trung.

Mingyu vừa ngoạm một miếng gà lớn vừa nói. Wonwoo ngồi bên cạnh mặt nhăn tít lại không hề thương tiếc đập cái bốp vào vai Mingyu:

-Ăn xong rồi nói, anh nhắc bao nhiêu lần rồi.

Dù suýt thì sặc nhưng Mingyu vẫn làm mặt con cún xin lỗi người yêu mình rồi quay lại câu chuyện:

-Nó bảo mấy thực tập sinh bên đó nhiều đứa nhảy buồn cười lắm. Em đang nhắn tin với nó này.

Jun không phản ứng gì chỉ cười nhẹ hùa theo. Bình thường anh cũng không phải người nói nhiều nên phản ứng này của anh cũng không phải là gì quá bất bình thường cho lắm.

Wonwoo gật gù nói:

-Tò mò phết nhỉ? Không biết Minghao làm trainer thì thế nào?

Jun cũng tò mò, nhưng anh cũng có thể mường tượng ra phần nào dáng vẻ của cậu khi làm trainer. Anh biết chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi, Minghao chưa bao giờ làm điều gì mà cậu không chắc chắn cả, hơn nữa anh cũng rõ Minghao giỏi đến đâu. Xuất thân là một B-boy, cậu chắc chắn sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời.

Jun ăn thêm vài đũa nữa rồi xin phép về phòng trước, điện thoại vẫn không có lấy một thông báo nào cho thấy rằng cậu đã đọc tin nhắn của anh cả. Jun thở dài một tiếng, vứt điện thoại qua một bên.

--------------------------------------------------------------------

-Sao em không trả lời tin nhắn của Jun?

Xu Chen Long - anh họ của Minghao thắc mắc khi thấy Minghao chỉ đánh dấu đã đọc chứ không thèm ấn vào xem nội dung tin nhắn của Jun là gì. Cậu hơi khó xử nói:

-Chuyện của em, anh quan tâm làm gì?

Anh trai cậu thở dài một cái đáp:

-Đối xử tốt với người ta một chút đi. Jun thích em đó.

-Nhưng em thì không thích anh ấy. Được chưa?

Minghao hơi cạu khi anh trai cậu cứ nhắc đến Jun suốt thôi.

-Em chắc chắn không? Em thực sự chắc chắn là em không thích Jun một chút nào chứ?

Minghao nhíu mày nhìn anh trai mình:

-Anh nghĩ em thích ông Jun á?

Chen Long thong thả khuấy cốc café của mình rồi nói:

-Chuyện đó câu phải anh nghĩ, chẳng phải tự trong lòng em biết tình cảm của mình là gì sao? Anh không nghĩ bản thân cần phải giải đáp cho em nữa. Minghao à, anh chẳng còn lạ gì tính cách của em nữa. Cũng chẳng biết lý do vì sao mà em cứng đầu cứng cổ như vậy, nhưng thích thì nói ra trước khi quá muộn.

Minghao thở dài một tiếng, thôi không cạu, hệt như một chú nhím nhỏ thu lại những cái gai sắc nhọn của mình.

-Anh bảo em phải làm sao đây? Em là con một. Sau này...

-Vậy em định lấy lý do gia đình ra để cố gắng từ chối tình cảm của bản thân sao?

Chen Long ngắt đứt lời của Minghao. Cậu im lặng không biết nói gì, Chen Long tiếp tục:

-Sao em không nghĩ rằng gia đình em có thể chấp nhận em và Jun. Kể cả trong trường hợp gia đình phản đối, em không tin Jun có thể đem lại hạnh phúc cho em ư?

Minghao im lặng không nói gì. Ngày hôm nay cậu gặp anh ở đây cũng một phần vì vấn đề này. Minghao thừa nhận bản thân có những cảm xúc khác lạ dành cho Jun. Chính vì thế Minghao luôn cố hết sức để giữ khoảng cách với Jun và khiến anh bỏ cuộc. Cậu sợ một lúc nào đó con tim cậu không kiềm chế được cứ thế mà lao về phía anh một cách không kiểm soát. Dù Minghao cũng vô cùng ghen tị với 2 cậu bạn cùng tuổi nhưng Minghao suốt ngầy ấy năm vẫn luôn tự mình lẩm bẩm bản thân phải kiềm chế không đáp lại Jun. Dù rằng có vẻ nó không hiệu quả lắm khi mà mỗi lần nhìn thấy Mingyu đút mì cho Wonwoo để anh thuận tiện chơi game hay cách Seokmin ngốc ngốc kể một cái gì đó với Jisoo để rồi nhận lại ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh. Mỗi lúc như vậy, cậu lại vô thức nghĩ về Jun, anh cũng đối xử với cậu như vậy, thậm chí là tốt hơn vậy. Anh luôn lo lắng cho cậu mọi lúc mọi nơi, luôn nhắc cậu ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ trong khi bản thân thì sinh hoạt với cái lối sống không thể nào kinh khủng hơn. Jun là người lo lắng cho cậu nhất khi Minghao phải tạm dừng hoạt động do chấn thương ở thắt lưng. Kể từ sau đó, Jun luôn cố gắng để tránh cho cậu bị đụng chạm đến vết thương. Kiên trì cãi nhau với Soonyoung để loại bỏ một động tác khó có ảnh hưởng đến lưng của cậu, không cho cậu cõng Vernon vì sợ trấn thương lưng tái phát. Có lẽ Jun không biết, mỗi lúc như vậy, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến mất kiểm soát. Cũng có vô số lần, Minghao muốn lao vào ôm lấy Jun vậy, dáng người cao lớn lại vô cùng ấm áp mỗi lần anh dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau thật khiến cậu muốn đáp lại cái ôm đó nhưng ý nghĩ về ba mẹ lại khiến Minghao khựng lại.

-Em không muốn nói gì sao?

Giọng nói của Chen Long kéo cậu về thực tại. Minghao đắn đo rồi nói:

-Liệu em comeout, ba mẹ em có chấp nhận không?

Chen Long hết sức thản nhiên nói:

-Hai bác biết lâu rồi, chỉ đợi em chân chính một lần nói thật với họ thôi. Em hoạt động ở bên Hàn nên nhiều chuyện ở đây em không biết, không dưới một lần, ba mẹ em tìm đến anh để hỏi về chuyện này rồi.

Minghao tròn mắt nhìn anh, Chen Long tiếp tục:

-Em đừng nghĩ hai bác già mà không biết sử dụng công nghệ. Có thể không đúng với những thứ quá high tech nhưng ít ra những chuyện đơn giản như search internet vẫn rất dễ dàng với họ. Em nghĩ họ không nhìn ra Jun đối xử với em thế nào sao? Em đừng bảo không biết trên twitter, hay mấy trang mạng xã hội có vô vàn fanpage được lập dành cho em và Jun sao? Mắt diều hâu của fan, em và cậu ấy thoát được sao? Ban đầu họ cũng rối lắm, nhưng vì em ở nước ngoài, họ không thể gọi em về hỏi được. Nhưng sau một thời gian dài tham gia mấy lớp học định hướng cho phụ huynh có con em là LGBT, họ cũng mở lòng hơn rồi.

Minghao giật mình, ngạc nhiên đến lắp bắp:

-Ba mẹ em tham gia mấy... l..lớp học đ...ó á?

Chen Long gật đầu đáp:

-Anh nghĩ em nên nói chuyện với ba mẹ, nó sẽ có ích hơn việc em ở đây và rối bời với chuyện tình cảm của mình đó.

Ngày hôm nay cậu không có lịch quay, ngày hôm nay là các lớp học thanh nhạc và của các khách mời, nên cả Minghao và chị Thái Y Lâm đều được nghỉ ngơi một ngày. Thế nên Minghao mới có thể thảnh thơi thế này chứ.

------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối đó, Minghao gọi điện cho mẹ, cậu về Trung rồi đó nhưng cũng không thể đi từ chỗ quay phim về Liêu Ninh gặp mẹ được, nó quá xa để có thể kịp quay trở lại.

-Mẹ à, hôm nay mọi người thế nào?

"Mẹ và ba vẫn khỏe, con thì sao, hôm nay không phải đi quay à?"

Ba mẹ Xu nhanh chóng xuất hiện ở phía bên kia màn hình, Minghao vui vẻ đáp:

-Dạ vâng, nay con được nghỉ, mai lại quay ạ. Nay con có đi cafe anh Chen Long đấy, anh ấy đang công tác ở bên này, gần chỗ khách sạn con.

"Ừm, anh em gặp nhau thì tốt, nhưng mấy ngày nghỉ thì tranh thủ nghỉ đi, giữ sức, cái chương trình đó quay mệt phết đó chứ không phải đùa đâu."

Minghao đang cực kì lo lắng không biết đề cập đến chuyện kia thế nào. Dù đã được chuẩn bị sẵn tinh thần rằng ba mẹ đã ngầm đồng ý chuyện của bản thân nhưng Minghao vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng không thôi.

-Vâng ạ, con biết rồi.

"Đợt này con về đây một mình, không có Jun về với con à?"

Tên của Jun phát ra khiến Minghao giật thót, cậu hơi lắp bắp:

-Dạ không ạ. Đợt này anh Jun không có lịch trình ở Trung mà mẹ. Mà sao mẹ lại nhắc đến anh ấy ạ?

"Thì để có người chăm con chứ sao? Có Jun bên cạnh ba mẹ đỡ lo cho con hơn"

Lần này là ba cậu lên tiếng chứ không phải mẹ cậu, Minghao cười trừ một tiếng:

-Ba mẹ, con lớn rồi mà, hơn nữa còn có anh quản lý bên cạnh mà mẹ, con không sao đâu.

Ánh mắt hai người nhìn cậu vẫn còn vô cùng lo lắng. Minghao hít sâu một tiếng rồi nói:

-Ba, mẹ.

"Ơi, ba mẹ nghe"

Minghao hơi chần chừ, hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí của bản thân nói:

-Chuyện... là... con xin lỗi... vì không thể cho ba mẹ...một đứa cháu. Con thích con trai, con là gay.

"Ừ, rồi sao nữa?"

Khi Minghao đang cuống quýt không thôi thì ba mẹ cậu ở bên kia thì vô cùng thản nhiên. Minghao cũng không biết phải nói thêm gì, chỉ im lặng lúng túng.

"Chỉ vì mỗi thế này mà con căng thẳng cả buổi hôm nay à?"

Minghao bất ngờ chỉ biết dạ một tiếng rồi tròn mắt nhìn ba mẹ.

"Suốt từ nãy đến giờ, mắt con đảo loạn lên, nhìn là biết con đang căng thẳng, ba mẹ còn tưởng con bị lừa tiền hay công việc có gì trục trặc, thế mới lo chứ."

Minghao chỉ biết cười trừ chống chế:

-Ba mẹ, chuyện come-out cũng là chuyện vô cùng khó khăn mà. Ít nhất với con là như vậy.

"Nếu là 3 năm trước thì ba mẹ sẽ nhất định phản đối con đến cùng, nhưng thời gian trôi qua, ba mẹ cũng phải theo kịp thời đại chứ. Con của ba mẹ còn là idol nổi tiếng cơ mà."

-Vâng ạ.

Dù đã biết trước nhưng Minghao vẫn không tránh khỏi cảm động.

"Vậy nhé, nay nói vậy thôi, mai con còn đi quay đúng không? Ngủ ngon nhé."

-Vâng ạ, ba mẹ cũng ngủ ngon nhé.

Sau khi cúp máy, Minghao cứ cười mãi không thôi, cảm giác như gỡ bỏ được gánh lặng trong lòng thật dễ chịu. Minghao chỉ muốn bay về Hàn gặp anh luôn thôi, nhưng dù sao cậu cũng là idol chuyên nghiệp, nên cậu sẽ cố gắng hoàn thành xong lịch trình bên này một cách nhanh nhất rồi quay trở về bên đó. Dù sao chuyện này cũng nên là gặp mặt nói chuyện hơn là một tin nhắn hay là một cuộc gọi điện thoại.

Thế nhưng Minghao không hề biết rằng Jun hoàn toàn không đủ kiên nhẫn để chờ một câu nói "yêu anh" từ phía cậu.

------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại với Jun đang chán nản ở trong phòng.

"Cộc Cộc Cộc"

-Ai đấy ạ?

Jun lười biếng nằm trên giường nói.

-Tao Wonwoo đây.

Jun bật dậy xuống giường mở cửa, Wonwoo vào phòng, kiếm một chỗ để ngồi, chần chừ rồi hỏi:

-Mày ổn chứ?

Jun trở về vị trí của mình, nhún vai giả bộ không hiểu câu hỏi của Wonwoo đáp:

-Tao có sao đâu? Hoàn toàn bình thường mà.

Wonwoo nhìn Jun như vậy thở dài một tiếng:

-Mày thật sự không phải cố gắng tỏ ra ổn trước mặt tao mà.

-Bọn tao đều biết hết mà.

Không biết từ lúc nào Soonyoung cùng Jihoon đều đứng ở cửa, lúc này Jun mở cửa cho Wonwoo không thèm đóng lại vừa lúc hai người kia từ nhà khác qua.

Soonyoung cùng Jihoon vào phòng. Lần này Soonyoung cẩn thận đóng cửa phòng lại, căn phòng không tính là nhỏ nhưng đến 4 người ở trong phòng khiến bỗng chốc trở nên đống đúc đến lạ. Jun nhìn đám bạn cùng tuổi đã "yên bề gia thất" thở dài một tiếng rồi nói:

-Hay... tao dừng lại nhỉ. Cũng lâu như vậy, nếu Minghao muốn thì hẳn cũng đã đáp lại rồi.

Thú thật mọi người cũng không biết khuyên Jun phải làm thế nào. Chuyện tình cảm là điều chẳng ai lường trước được, Jihoon chẳng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ có một tên người yêu ngốc ngốc coi mình như cả thế giới như Soonyoung, ấy thế mà cậu cũng phải lòng Soonyoung đấy thôi. Wonwoo cũng không ngoại lệ khi bị con đũy tình yêu quật tan xác, anh luôn nghĩ người yêu mình dù sao cũng phải là một người chín chắn, suy nghĩ thấu đáo, và biết quan tâm. Cuối cùng, Mingyu đúng được đúng một tiêu chuẩn đó là vô cùng quan tâm anh, còn lại thì không dính cái nào. Nhưng cậu khiến anh hạnh phúc, đó có lẽ là tình yêu. Nhưng có lẽ Jun và Minghao không như vậy. Ba người không thể khuyên nhủ Minghao cũng chẳng thế khuyên nhủ Jun trong chuyện tình cảm. Bởi chuyện tình cảm luôn là thế giới của 2 người. Mỗi người mỗi khác, có thể nó đúng với Wonwoo, đúng với Jihoon, nhưng nó đâu thể đúng với Minghao, dù cả 3 đều khó chiều theo một cách nào đó. Ai nhìn vào cũng biết Jun thích Minghao, còn Minghao thì không ai biết là có tình cảm với Jun hay không. Bởi lẽ nhiều lúc nhìn Minghao như đã đáp lại Jun, nhưng cũng rất nhiều lúc Minghao lại tỏ ra vẻ ghét bỏ tình cảm của Jun.

-Nếu mày muốn dừng lại, thì bây giờ là thời điểm hợp lý đấy, còn nếu muốn tiếp tục theo đuổi thì cố gắng giữ tinh thần tốt một chút. Dù thế nào thì bọn tao cũng sẽ ủng hộ mày thôi.

Jun dụi dụi mắt, không rõ đang khóc hay có gì đó bay vào mắt:

-Tao muốn tiếp tục ở bên Minghao chứ, nhưng Minghao thì không thích điều đó cho lắm. Em ấy còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tao nữa.

Soonyoung lúc này liền nói:

-Nếu muốn từ bỏ thì kiếm gì đó khiến bản thân mình bận rộn đi. Tham gia show hay đóng phim, làm gì đó cũng được, khiến bản thân mệt mỏi sẽ khiến mình không còn nghĩ đến người kia nữa à.

Jun thấy Soonyoung nghiêm túc thì phụt cười:

-Mày thật sự nghiêm túc vậy à?

Soonyoung gật đầu nghiêm trọng nói:

-Ơ thật mà, tao đã từng thử rồi.

-Vậy hả?

Giọng Jihoon vang lên đầy thách thức bên cạnh khiến Soonyoung giật thót:

-Ừ thì ai bảo bạn phũ anh lâu quá nên anh cũng từng nghĩ qua. Cái đợt tham gia King Of Masked Singer á, rồi còn đi học nhảy, biên đạo nữa.

-Thế sao lúc đấy không bỏ luôn đi?

Jihoon nửa lườm nguýt nửa thì không che giấu được nụ cười ẩn hiện trên môi. Mặt Soonyoung xụ xuống:

-Thì ai bảo bạn đột nhiên đi mua đồ ăn thăm anh còn gì, còn ghi chú nhắn nhủ trên đấy nữa.

Nhìn bạn mình hạnh phúc như thế Jun vừa ghen tị vừa vui lây. Thời gian đó ai cũng tưởng hai người này chiến tranh lạnh chứ, tất cả các hoạt động đều không đứng gần nhau, Soonyoung cũng không hay bày trò như mọi ngày, Jihoon cũng không hưởng ứng mấy trò đùa của Soonyoung nữa. Rồi đáng quan ngại hơn hết là Soonyoung bắt đầu giam mình ở kí túc xá không bước một bước đến phòng thu của Jihoon như mọi khi. Thế nên hai người làm lành, ai cũng vui mừng.

-------------------------------------------------------------------

Kết quả Jun nghe lời Soonyoung làm thật, anh tìm đến giám đốc trình bày về mong muốn của mình. Jun định sẽ thu cover như bản thân hay làm hoặc sẽ quay video nhảy như các thành viên Performance Team. Kết quả thì thật không ngờ đến, giám đốc đề nghị Jun ra mắt Digital Single Album. Anh được lựa chọn các ca khúc sẽ có mặt trong album, thế là nguyên một ngày, Jun ở trong phòng, xem một loạt những ca khúc của các nhạc sĩ gửi đến mail của công ti, Jun chưa tính có bao nhiêu bài nhưng Jihoon hứa sẽ sáng tác cho anh một bài rồi.

Nghe rồi chọn, có rất nhiều bài hát mà Jun thích, nhưng ấn tượng nhất sau một ngày làm việc của anh là Crow. Nó như ca khúc tự sự dành cho bản thân anh vậy. Vô cùng phù hợp trong hoàn cảnh này.

Jun không tham gia quá trình thu âm và chuẩn bị album ngay. Công ti sẽ đàm phán với các nhạc sĩ để mua ca khúc và lúc đó anh mới bắt đầu tham gia quá trình chuẩn bị. Và để chuẩn bị cho album solo một cách tốt nhất, Jun có cơ hội tham gia trainning với một trong những thần tượng của anh ở Trung Quốc đó là ca sĩ Tia Ray. Jun đã từng nghe rất nhiều nhạc của cô ấy rồi, Tia Ray thật sự là một ca sĩ với cá tính âm nhạc vô cùng mạnh, thế nên nghe đến việc được học thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của cô Tia, Jun vừa vui vừa sợ.

Anh cũng không ngờ được công ti lại mời được cô Tia qua Hàn để hướng dẫn anh. Suốt 3 tháng trời, Jun tập luyện đến quên trời quên đất, anh không muốn thời gian rảnh, bản thân lại nhớ về cậu, nhớ về một Xu Minghao vô cùng đáng yêu nhưng cũng vô cùng đáng đánh. Nhìn cậu hướng dẫn cho các thực tập sinh khác một cách tận tình chu đáo, quan tâm lo lắng cho họ, Jun cũng ước mình nhận được sự quan tâm như thế từ cậu. Suốt ngần đó năm anh ở bên cạnh cậu, Minghao luôn tỏ ra ngỗ nghịch, không nghe lời anh cho dù đó có là chuyện anh muốn tốt cho cậu đi chăng nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Jun chỉ biết thở dài.

Kết thúc 3 tháng tập luyện, Jun lập tức bắt tay vào thu âm. Vì muốn giữ nguyên trọn vẹn cảm xúc lúc thu âm, Jun được nhà sản xuất đề nghị thu live toàn bộ những ca khúc trong album lần này. Thu live đòi hỏi một kĩ năng tốt chính vì thế Jun cực kì chăm chỉ luyện tập, anh muốn những sản phẩm của mình phải hoàn hảo nhất. Bởi tính thế nào thì anh cũng là người đầu tiên solo của Seventeen, anh muốn sản phẩm của mình chỉnh chu nhất có thế.

Nhưng cố quá thì thành quá cố, khi quá trình thu âm gần như đến hồi kết thì Jun đã sốt đến mức phải nhập viện.

-----------------------------------------------------------------------

Jun ở Hàn chăm chỉ thế nào thì Minghao ở Trung cũng như vậy, cậu tập luyện hướng dẫn các thực tập sinh mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, Minghao đã làm công việc này bằng cả con tim cũng như trách nhiệm của mình. Chương trình diễn ra trong 3 tháng trời, mỗi ngày đều tập luyện, nhìn những thực tập sinh ngày ngày cố gắng, cậu không tránh khỏi nhớ đến bản thân của ngày xưa, có điều các bạn bây giờ có cơ hội tốt hơn cậu, được những đàn anh, đàn chị đi trước hướng dẫn chu đáo bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, không như Minghao, qua một đất nước lạ lẫm để theo đuổi ước mơ, nhưng đó cũng là một điều tốt, bởi nếu không qua Hàn, cậu sẽ không trở thành một mẩu của Seventeen, sẽ không gặp được Jun, người khiến cậu sẵn sàng come out với gia đình mình.

Minghao muốn về Hàn gặp anh quá nhưng hiện tại cậu vẫn còn công việc ở đây. Minghao nghe chuyện Jun chuẩn bị phát hành album solo rồi. Chỉ nghĩ đến thôi, Minghao cũng biết kết quả thế nào rồi. Giọng hát của Jun vô cùng hợp tai cậu, ấm áp, có tối đặc ở quãng trầm, sáng và có độ bay ở quãng cao, hát vô cùng hay. Trong Performance Team, Jun như là main vocal, bởi chất giọng linh hoạt, cũng vô cùng đa dạng, phù hợp với nhiều thể loại. Dù không có giọng hát to và đanh như Soonyoung, nhưng sự linh hoạt, và biên độ rộng trong giọng hát của Jun làm nên điều đặc biệt và đảm nhận những phân đoạn khó nhằn trong những ca khúc biểu diễn của nhóm.

Cũng phần nào vì vậy mà Minghao chọn Highlight cho tiết mục biểu diễn chung với các thực tập sinh. Đây là ca khúc mà cậu thích nghe nhất bởi nó thể hiện được một cách toàn diện giọng hát của Jun, cùng tông trầm vô cùng ấn tượng, không thể lẫn được. Chính vì thế Minghao rất muốn thử xem các thực tập sinh sẽ làm như thế nào để thể hiện cá tính của mình trong ca khúc này. Minghao đã nhìn qua những bạn sẽ thể hiện line của Jun vocal có lẽ tốt hơn Jun khi thu âm ca khúc này, nhưng lại không đạt được cái ấn tượng một lần nghe đã nhớ như Jun đã làm.

Từng vòng trôi qua, Minghao cố gắng truyền thụ tất cả những gì mình biết cho những thực tập sinh. Thời gian không đợi một ai, chẳng mấy chốc đã đến đêm chung kết, Minghao thật hi vọng các bạn có thể biểu diễn hết mình. Đến vòng cuối này đa phần mọi người đều đã sẵn sàng để debut, chẳng qua có người may mắn, có người kém may mắn hơn chút mà thôi.

Mong chờ là vậy, nhưng đáng tiếc, Minghao không thể nhìn thấy được sân khấu cuối cùng của các thực tập sinh. Cậu nhận được tin, Jun phải nhập viện ở trong inbox chat của nhóm. Chỉ nghe đến đó thôi, Minghao đã muốn đánh rớt điện thoại của mình luôn rồi. Vậy là cậu vòi vĩnh quản lý cho về bằng được, bỏ mặc cả sân khấu đêm chung kết. Đằng nào cậu cũng chỉ ngồi như khách mời quan sát các bạn mà thôi mà, không quan trọng bằng Jun.

--------------------------------------------------------------------

Trải qua thời gian bay từ Trung về Hàn, Minghao lập tức được anh quản lý chở đến bệnh viện Jun đang nằm, nhưng nào ngờ đến nơi lại nhận được tin rằng anh đã quay trở lại phòng thu để tiếp tục quá trình thu âm. Minghao nghe xong sốc muốn nổi cáu với Jun, nhưng hiện tại anh không có ở đây nên không thể làm gì được.

Một lần nữa, Minghao lại di chuyển đến phòng thu của Jun. Khi cậu đến nơi thì Jun đã ở trong phòng thu. Có lẽ bởi thu live trực tiếp nên quang cảnh cũng được set up vô cùng đẹp để quay hình. Ban nhạc cũng ở trong đó. Hôm nay Jun mặc một bộ vest trắng, mái tóc nâu được chải chuốt cẩn thận, nhìn vô cùng đẹp trai. Khung cảnh bên trong cũng được trang trí với tông nâu trầm, cùng với hoa trắng, cực kì phù hợp với dáng vẻ mĩ nam an tĩnh của Jun. Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhìn ra nét mệt mỏi trong ánh mắt của anh.

Minghao chào mọi người trong phòng ngồi xuống cạnh giám đốc âm thanh và đạo diễn hình ảnh, hình ảnh bên trong phòng thu được truyền thực tiếp ra đây.

-Crow của Guo Qiuwei - track 3

Thanh âm quen thuộc của Jun vang lên bên tai khiến Minghao cảm thấy bồi hồi. Ngay sau đó âm nhạc vang lên, tiếng piano du dương bay bổng. Minghao có chút mong chờ vào giọng hát của Jun. Bình thường anh có thể nhây, nhưng khi làm việc, Jun thật sự là người vô cùng đáng tin.

"Người thật hoàn mĩ,
Khiến dáng vẻ tăm tối của tôi càng trở nên rõ rệt.
Ngay cả khi không mở lời,
Tôi cũng bị vứt bỏ tựa như một hòn đá vỡ"

Giọng hát của Jun đem theo nhiều chất tự sự, dù chỉ là vô tình, nó vẫn khiến Minghao nhớ về quãng thời gian trước đây cậu lúc nào cũng đuổi anh đi, kể cả những ngày cuối cùng khi cậu ở kí túc xá trước khi về Trung, câu cuối cùng cậu dành cho anh cũng chỉ là một câu chê trách. Dù rõ ràng Jun chỉ đang cố khiến cậu vui vẻ hơn, nhưng Minghao lại đáp lại anh với một thái độ khó chịu, đến lúc này, cậu tự hỏi, không biết câu nói ngày hôm đó đã tổn thương anh bao nhiêu.

"Tôi chẳng thể bay, dù mang trên mình một đôi cánh.
Những ánh mắt lạnh lẽo chiếu về phía tôi,
Chẳng ai muốn đưa tay ra cứu lấy tôi.
Sự tao nhã và lộng lẫy là thiếu sót,
Tôi ghét bản thân mình vì không được như mọi người."

Jun từng chia sẻ trong phim tài liệu về nhóm rằng anh là người có tự tôn mạnh, không muốn cho người khác thấy điểm yếu của mình, phải chăng có một lúc nào đó Jun cảm thấy bản thân kém cỏi hơn so với mọi người xung quanh chăng? Cách hát như thể đang kể một câu chuyện của Jun khiến Minghao không thể không nghĩ đây chính là câu chuyện anh viết về bản thân mình được.

"Trái tim tôi đã vỡ vụn, và tôi cũng đã rơi lệ,
Nhưng bản thân vẫn phải kiên cường đối mặt với thế gian."

Kiểu thu âm này thật sự kì lạ, không có sự chau chuốt từng câu từng chữ, nhưng nó là trọn vẹn nhất từng cảm xúc của người ca sĩ. Từng biểu cảm, ánh mắt buồn đến nao lòng của Jun như một búa đập thẳng vào tim cậu, Minghao chợt thấy mình độc ác quá, chẳng những không chia sẻ được với anh mà còn khiến Jun có thêm một cánh nặng bên mình.

"Điều đau thương nhất là khi
Từng sự gặp gỡ trở nên vô nghĩa,
Không phải một nỗi ô nhục
Nhưng lại chẳng thể thoát khỏi danh xưng ấy.
Một mình lang thang nơi góc phố,
Né tránh những ánh nhìn chằm chằm của người đời."

Đoạn điệp khúc bắt đầu với tông giọng mảnh và sáng hơn, nhưng cũng chẳng đánh mất đi sự tự sự lúc ban đầu. Jun luân chuyển linh hoạt giữa giọng ngực và giọng gió, từng câu hát chứa đựng sự cô đơn, buồn tủi không thể sẻ chia cùng ai. Hầu hết Seventeen đều có đôi có cặp, trừ cậu, Jun và Dino, Dino còn bé thì không nói, nhưng toàn bộ nhóm đều biết tình cảm Jun dành cho cậu, nhưng anh cũng chính là người cô đơn nhất khi không thể sẻ chia mọi thứ với ai, Minghao đã chẳng phải người để anh có thể chia sẽ những vấn đề khiến anh lo lắng nữa rồi. Trước qua Trung thực hiện lịch trình, dù Wonwoo hyung cũng đã cố gắng nói với cậu rằng Jun đang không ổn nhưng Minghao cũng đã gạt phắt đi tỏ vẻ không quan tâm. Và giờ thì cậu thật hối hận, thật sự muốn biết khoảng thời gian qua anh đã phải trải qua những gì.

"Tất cả loài quạ trên thế gian này đều có màu đen,
Nhưng đâu có nghĩa rằng chúng không có trái tim.
Tình yêu vốn chẳng có ranh giới thấp kém hay cao sang,
Chú quạ đen kia đã dũng cảm vì tình yêu mà một lần tung cánh."

Câu hát một lần nữa như búa tạ đập vào tim cậu. Vô tình ca khúc này được thu khi cậu đang ở đây, nhưng ca khúc này lại khiến trái tim cậu bị xiết chặt đến đau đớn, có gì đó như nghẹn lại ở họng khi nhìn anh ôm lấy con tim mình mà cất lên tiếng hát. Minghao thấy mình thật hèn nhát, chú quạ đen dũng cảm vì tình yêu mà một lần sải cánh bay, còn cậu suốt một quãng thời gian dài dằn vặt cả hai người chỉ vì sự e dè sợ hãi, tự mình né tránh cảm giác của chính mình.

"Hạnh phúc hóa ra đơn giản chỉ là một câu an ủi,
Dù người bỏ rơi nhưng tôi vận nguyện bên người.
Chỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp lộng lẫy của cậu,
Tôi nguyện như những chiếc gai nhọn trên lưng chú nhím."

Đó chính là con người của Jun, Minghao chỉ có thể nói như vậy, ở bên cạnh anh, Minghao có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng lo đến phán xét của người ngoài. Dù là nhảy hay hát, chỉ cần cậu muốn, Jun đều có thể làm cho cậu được. Jun khiến cậu cảm thấy ấm áp, cậu chợt nhớ về My I, nếu mọi người để ý, có thể thấy đa phần toàn bộ vị trí của Jun đều ở đằng sau Minghao, rồi từ trang phục đen, cho đến vũ đạo, Jun đều khiến cho Minghao cảm thấy thoải mái, nhảy theo ý mình, thậm chí cảm thấy vô cùng an tâm theo một cách nào đó. Rồi cả lúc cả hai tập luyện dance break cho sân khấu MAMA cuối năm vừa rồi vậy, động tác không yêu cầu kĩ thuật quá cao, nhưng có chút nguy hiểm, nhưng vì người đỡ cậu là Jun nên Minghao chưa bao giờ phải lo lắng rằng bản thân sẽ gặp trấn thương khi tập nhảy cùng với anh. Bởi Jun hệt như một cái cây, mộc mạc, vững chãi khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Nhiều chuyện như vậy cứ thế vụt qua trong tâm trí cậu, để Minghao một lần nữa thấy rõ hơn hết tình yêu Jun dành cho cậu to lớn và quý giá đến nhường nào.

"Tất cả loài quạ trên thế giới này đều có màu đen,
Ngay cả khi khóc cũng bị coi là xấu xa.
Định mệnh trói buộc chân tôi,
Hy sinh thân mình, vì sự an nguy của em."

Phía bên trong kia, tuy không chỉ có mình anh, nhưng dường như chỉ có Jun là người cô đơn nhất, ai nấy đều tập trung vào nhạc cụ của mình, bóng hình của Jun ngồi đó, càng lẻ loi đến đáng sợ, ánh mắt buồn bã của anh như muốn nhìn xuyên qua camera, thấu qua trái tim cậu khiến Minghao chẳng thể thoải mái chút nào.

"Tình yêu dù có đẹp đẽ đến nhường nào,
Nhưng dù chỉ một lần bị hủy hoại,
Cũng sẽ để lại vết thương thấu tận xương tủy.

Cậu sẽ không bao giờ hiểu được,
Cảm giác của một chú quạ,
Vì cậu mà lao mình vào đống lửa,
Yêu cậu bằng cả trái tim,
Nhưng bản thân tôi cũng đã rất mệt mỏi rồi."

Không biết từ khi nào khuôn mặt Minghao đã ướt đẫm nước mắt, cậu cũng chẳng buồn lau đi, cũng chẳng ngại đánh giá của những người trong căn phòng, toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào Jun, con người đang ở rất gần cậu nhưng lại cũng vô cùng xa xôi. Bài hát 5 phút vốn chẳng quá dài nhưng Minghao lại thấy tựa như một thế kỉ đã trôi qua vậy. Những lời hát của anh như thể trách móc cậu, rằng tình cảm của anh trao hết cho cậu mà chẳng thể nhận được sự hồi đáp nào cả. Suốt hơn 6 năm trời ở bên cạnh nhau, lúc nào Minghao cũng nhìn thấy một Wen Junhui vui vẻ, một Wen Junhui vững chắc tựa như chống đỡ cả thế giới cũng chẳng hề hấn gì, nhưng cậu chưa bao giờ thấy một Junhui yếu đuối, mệt mỏi, hẳn những lúc đó, cậu đều không được nhìn thấy.

Cao trào của ca khúc đến gần, band nhạc đánh vô cùng dữ dội, cảm xúc trong bài cũng dâng trào tựa như bão tố. Ba tháng không gặp nhưng cậu thấy Jun khác xưa nhiều rồi, giọng hát anh ngày càng vững trãi hơn tựa như chính con người anh vậy, không hề bị band nhạc lấn át mà vẫn như cũ nổi bần bật, tỏa sáng không ngừng, hai đoạn điệp khúc được nối trực tiếp vào nhau, cao trào kéo dài, từng nốt nhạc như một con dao cứa vào tim cậu. Minghao không biết nên cười hay khóc, cậu biết bản thân bây giờ vô cùng khó coi, việc cảm được một ca khúc chưa bao giờ khiến cậu trở nên thống khổ như vậy.

"Hãy cho tôi một cơ hội.
Và tôi sẽ dùng nó để chứng minh,
Thật ra bản thân tôi cũng rất đẹp..."

-------------------------------------------------------------

Nhạc dạo nhỏ dần rồi tắt đi. Giọng Jun một lần nữa, vang lên:

-Xong.

Jun nhìn qua giám đốc âm nhạc đang ngồi bên cây piano như đợi đánh giá của ông, vị nhạc sĩ mỉm cười giơ ngón cái với Jun:

-Hoàn mĩ.

Jun tháo tai nghe, mỉm cười cúi đầu chào cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay anh chỉ thu âm ca khúc này thôi. Đây cũng là ca khúc anh đặt để thu âm cuối cùng. Bởi vì thu live, và quay trực tiếp để phát hành video cho từng ca khúc nên mỗi ngày chỉ quay một bài để còn set up phòng thu nữa. Tuy vậy đa phần bài nào Jun cũng phải thu âm 2 đến 3 bản mới vừa lòng. Một lần nữa Jun chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng thu.

Vừa bước ra khỏi phòng, chưa kịp định hình, trên tay vẫn còn đang cầm theo chai nước, thì một bóng đen từ đâu lao tới ôm chầm lấy anh, gần như dồn toàn bộ trọng lực lên người anh khiến Jun hết hồn lảo đảo rồi theo quán tính vòng tay đỡ lấy cậu. Mùi hương lá trà xanh thoang thoáng khiến anh nhanh chóng nhận ra đây là ai. Jun nhanh chóng phát hiện ra là cậu khóc, anh cũng luống cuống chẳng biết làm thế nào ngoài trừ xoa xoa lưng cậu cho Minghao bình tĩnh lại. Bởi cách cậu ôm anh như thể bấu víu lấy một chiếc phao cứu sinh mà òa khóc nức nở khiến Jun không thể không thương được. Cả hai cứ đứng ôm nhau một hồi như vậy, Jun không biết đã bao lâu rồi anh chưa ôm cậu, đây có lẽ là một trong số ít lần hiếm hoi Minghao chủ động ôm anh. Và việc cậu cứ khóc nức nở không rõ lý do khiến anh chưa kịp vui đã vô cùng hoảng loạn rồi.

Rồi mãi không thấy cậu nín anh đành phải lên tiếng dỗ dành. Đây là lần đầu tiên anh thấy Minghao khóc nhiều như vậy đó.

-Rồi, anh ở đây, rồi sao lại khóc vậy chứ?

Minghao vẫn giữ chặt lấy Jun không buông, anh để ý thấy đằng sau lưng mình các nhạc công sửa soạn sắp xong chuẩn bị đi ra liền vỗ vỗ lưng cậu nói:

-Được rồi, cùng anh đi ra ngoài nào.

Dứt lời, gần như Jun bế Minghao lên, cùng cậu ngồi xuống chiếc sopha gần đó. Lúc này, Minghao mới thôi không ôm Jun nữa, nhưng chuyển qua nắm chặt lấy tay anh. Nhìn Minghao khóc đỏ cả mắt, Jun thấy vừa thương vừa buồn cười, anh liền lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, nhìn Minghao vô cùng đáng yêu:

-Sao khóc đỏ cả mắt rồi? Em vừa mới xuống máy bay hả? Sao không nghỉ ở nhà mà chạy đến đây làm gì? Không mệt sao?

Ngồi gần nhau như thế này, Minghao có thể thấy rõ được sự nhợt nhạt trên mặt Jun, nó hoàn toàn không thể bị che phủ chỉ bởi vì một lớp phấn, và đôi môi anh dù đã được tô son nhưng vẫn khô khốc, nhợt nhạt. Khi nãy ôm anh, Minghao vẫn còn cảm nhận được hơi nóng không bình thường tỏa ra từ da thịt của anh, có lẽ Jun vẫn còn sốt, ấy vậy mà anh vẫn chỉ quan tâm, lo lắng cho cậu. Minghao lại thấy mắt mình cay cay, thế là lại nhào đến đè Jun ra sopha mà ôm, vừa ôm vừa khóc:

-Em thích anh, Jun. Em thích anh.

Minghao khóc đến loạn ngôn, nói loạn xạ đủ thể loại ngôn ngữ nhưng nhìn chung đều có một nét nghĩa là em thích anh, Wen Junhui.

Jun vỗ về Minghao một lúc để cậu bình tĩnh lại rồi nói:

-Ừm anh biết rồi. Anh cũng thích em, Minghao.

Cả hai cứ thế ôm nhau được thêm một lúc nữa thì chị stylist nhắc Jun đi thay đồ, thế là anh phải buông cậu ra:

-Ngồi đây chờ anh tí nhé, anh đi thay đồ rồi anh ra.

Minghao khóc đến ướt đẫm cả áo vest, lúc cởi áo ra nhìn thấy vết nước trên đó, Jun bất giác nở nụ cười, lúc trả đồ cho chị stylist tuy phải bù tiền giặt là nhưng trên môi Jun vẫn mang nét cười hạnh phúc không thể giấu được.

Cả hai ra xe cùng anh quản lý trở về kí túc xá, trên xe Jun hỏi:

-Sao em lại về rồi? Anh tưởng hôm nay diễn ra chung kết của Thanh Xuân Có Bạn cơ mà, em không ở lại tham gia sao?

Minghao không quá ngạc nhiên chuyện anh biết lịch trình của cậu, nhưng Minghao vẫn hết sức tức giận khi nhìn thấy hai má hơi đỏ hồng lên của Jun vì sốt.

-Anh còn hỏi em sao? Lúc nghe tin anh sốt đến nhập viện, em suýt chút nữa rớt điện thoại luôn đó. Thế là em lôi anh quản lý bay từ Trung về đây, nào ngờ đến bệnh viện thì hay tin anh đã đi thu âm rồi. Anh không biết thương sức khỏe của mình à?

Minghao hơi lớn giọng, nhìn Jun thế này cậu xót lắm. Nhưng trong phút chốc cậu lại quên mất trong quá khứ cậu đã tổn thương anh như thế nào.

-Em cứ quan tâm anh như thế này thì tốt quá, Minghao.

Jun thấy Minghao có vẻ hơi căng thẳng nên anh định nói đùa thôi, thế nhưng có vẻ Minghao lại tưởng thật, cậu một lần nữa ôm chầm lấy anh, lý nhí đáp:

-Em xin lỗi... Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì đến bây giờ mới nói yêu anh, em nhút nhát quá. Thời gian qua hẳn anh đã quá mệt mỏi vì em rồi. Em yêu anh, sau này em sẽ chăm anh thật tốt.

Jun xoa tóc Minghao nhẹ giọng đáp:

-Hạo Hạo thích anh là được rồi, còn việc chăm sóc, để anh chăm sóc em là được. Hạo Hạo chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh thôi.

Minghao biết Jun thả thính rất giỏi, cậu nghe vô cùng nhiều rồi, nhưng đôi khi chỉ những câu nói đơn giản thế này cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngọt ngào tận trong tim.

-Anh làm gì để mà sốt đến mức nhập viện như vậy?

Minghao nhíu mày lo lắng hỏi. Jun xua tay lấp liếm đáp:

-À không có gì đâu. Chỉ là hôm trước anh thèm mì lạnh, thế là ăn hẳn một tô, thế là bị đau bụng, nên bị sốt thôi.

Minghao ngạc nhiên đáp:

-Trời này mà anh đi ăn mì lạnh, chỗ nào bán mì lạnh cho anh vào cái thời tiết giá rét này vậy, để em đưa cái cửa hàng đó vào sổ đen. Anh nhập viện, và chưa đầy ngày, anh đã xin ra ngoài để đi thu âm, anh có biết lo cho sức khỏe của mình không đấy hả?

Thấy Minghao hơi gắt lên, Jun một lần nữa lấp liếm đánh lạc hướng sang chuyện khác:

-Ủa, Minghao, em nói vậy tức là em đã nghe hết cả bài hát anh vừa thu âm rồi à?

Mặt Jun có chút hoảng hốt. Minghao cười nhẹ, nhìn Jun đáp:

-Ừm, em nghe rồi, anh hát hay lắm. Cảm động nữa.

Jun hơi xụ mặt ra:

-Ầy, anh còn định chờ nhạc sĩ edit tử tế rồi mới gửi cho em nghe, vậy mà...

Nhìn Jun như vậy vô cùng đáng yêu:

-Không sao đâu, dù sao em thích nghe live như vậy hơn. Mặc dù kiểu thu âm này có hơi kì lạ, nhưng hiệu quả có vẻ tốt đó chứ. Anh hát tốt lắm, em thích ca khúc đó.

Jun nắm lấy tay Minghao, nhìn cậu hết sức dịu dàng nói:

-Em biết không, tác giả của ca khúc này, là một cặp đôi đồng tính nam người Malaysia, khi anh nhắn tin cảm ơn họ, họ nói rằng, họ mong rằng ca khúc sẽ đem đến sự dũng cảm và may mắn cho anh. Vậy, hẳn em chính là điều may mắn đó nhỉ, xinh đẹp của anh?

Minghao cảm thấy tim mình chết chìm trong sự ngọt ngào mà Jun đem lại:

-Được rồi, may mắn hay không thì em không biết, nhưng em biết một điều rằng bây giờ anh đang rất cần nghỉ ngơi đấy, chàng trai của em. Trán anh vẫn còn nóng bừng này.

Minghao dắt Jun về nhà trong sự bất ngờ của mọi người. Ai biết được, một đứa bên Trung, một đứa trong viện, mà bây giờ hai đứa nó dắt nhau về nhà cùng một lúc, không ngạc nhiên mới là lạ, và bằng cách nào đó khuôn mặt Jun dù mệt mỏi nhưng lại đem theo nét vui vẻ lạ thường.

Những ngày sau đó, toàn bộ việc chăm sóc Jun đều là Minghao làm. May mắn thay Crow cũng là ca khúc cuối cùng cần thu âm, nên tạm thời các công việc khác đều được hoãn lại cho đến khi Jun khỏe lại. Toàn bộ Seventeen đều bất ngờ trước sự thay đổi 360 độ của Minghao, nhưng hơn hết là ói mửa trước số cơm chó mà cặp đôi chip bông chưa được một năm tuổi này đem lại. Dù là on cam hay off cam, dù là trên sân khấu, hay là sau hậu trường, dù là ở nhà hay trên phố, bất cứ lúc nào Jun cũng có thể thả thính Minghao được, chưa kể phản ứng hùa theo của cậu khiến toàn bộ anh em hết sức ngán ngẩm và nụ cười vô cùng sảng khoái của Jun.

Từ ngày chính thức hẹn hò với Jun, Minghao thấy bản thân càng ngày càng chìm đắm trong u mê. Trong mắt cậu, Jun càng ngày càng trở thành một anh người yêu hoàn hảo. Vừa đáng yêu, vui tính, lại vừa trưởng thành, đáng tin, chưa kể còn nấu ăn ngon, chăm sóc cậu vô cùng tốt, và lồng ngực anh vô cùng ấm áp, cậu bị nghiện cảm giác ôm anh rồi. Bây giờ dù có phòng nhưng gần như Minghao đã dọn qua ngủ chung với Jun rồi. Tối nào không có anh, để ôm, cậu ngủ không có ngon.

Cả hai yêu nhau vô cùng hòa bình, chỉ trừ những ngày một trong hai bị ốm, Minghao dễ nổi cáu, và Jun thì vô cùng mè nheo. Nhìn chung chỉ có đối phương mới chịu đựng được người còn lại ở những pha đến "ngày đặc biệt" đó.

Cả hai đều đã gặp mặt gia đình hai bên, ba mẹ cậu thì thiếu điều coi Jun là con rể từ lúc cả hai còn chưa hẹn hò. Còn Minghao gặp ba mẹ Jun vào trường hợp vô cùng đặc biệt, đó là lúc cậu đang mắng xa xả vào mặt con trai cưng của bố mẹ Wen. Ngày hôm đó Jun đang tham gia một show mà anh vừa mới khỏi ốm dậy, Minghao như thói quen liền đi theo phòng trường hợp Jun trốn uống thuốc. Lúc đó sắp đến giờ quay rồi mà Jun cứ mè nheo mãi, thế là Minghao cạu, ai ngờ đang cáu thì ba mẹ anh đến, Jun không nói được gì cứ há hốc mồm nhìn cậu rồi lại liếc về ba mẹ, còn Minghao vốn không để ý có người đằng sau mình, mà cậu không nghĩ là người lạ thế là cứ tiếp tục cho Jun một bài ca thôi, mãi cho đến khi anh lắp bắp chịu uống thuốc cậu mới quay ra sau nhìn. Lúc đó Minghao sợ phát khiếp, mà Jun thì tót đi quay, để mặc cậu ngồi một mình với ba mẹ anh. Khi đó mẹ anh cứ nhìn cậu rồi cười tủm tỉm làm Minghao thấy đầu mình sắp bốc hỏa lên thôi. Thật may sao ba mẹ Jun hiền lành nhưng đó vẫn là kỉ niệm mãi không quên của anh và cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Debut ở Hàn Quốc, xa nhà, mỗi dịp quan trọng, đa phần họ chỉ có thể gặp mặt gia đình thông qua màn hình điện thoại. Vậy nên gia đình đối với cả hai theo cách nào đó chính là đối phương. Kỉ niệm 10 năm ngày debut của nhóm, Jun chính thức cầu hôn Minghao trước sự chứng kiến của 11 người còn lại và gia đình hai bên tại một nhà hàng Trung Quốc cao cấp. Chân chính trở thành cặp đôi đầu tiên của Seventeen bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Và dù là cặp đôi có thời gian hẹn hò ngắn nhất, chỉ với 4 năm hẹn hò, nhưng việc họ kết hôn sớm nhất cũng phải là điều bất ngờ bởi xét với tính tình nóng vội và hấp tấp của Jun thì có lẽ nếu không phải idol, thì ngày Minghao cười với ổng một cái, ổng đi may đồ cưới, xây nhà luôn rồi.

Đám cưới cũng diễn ra trong bí mật. Ngày hôm đó, Minghao còn nhớ nguyên vẹn câu nói cuối cùng mà Jun nói với cậu trước nụ hôn mà cả hai trao nhau trước mặt của Seventeen, staff và gia đình hai bên.

-Minghao à, Trái tim của anh không nằm ở bên trái hay bên phải, nó nằm bên em đó. Nên hãy dùng trái tim em sưởi ấm nó thật nhiều nhé. Anh yêu em, Xu Minghao.

----------------------------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới, mọi người. Mong mọi người có một cái Tết thật an toàn và hạnh phúc bên mọi người. 

Chúc mừng sinh nhật muộn của Future of KPop nhé. Vốn mình định đăng cái này vào đúng hôm sinh nhật của Dino cơ, nhưng mà trước đó một ngày mình lăn đùng ra ốm, thế là cái fic bị trễ hẹn. Đến hôm nay mình vẫn còn đang ốm nhưng không thể để kéo dài hơn được, nên mình đã cố hoàn thành cái này để dành tặng cho mọi người mồng 1 Tết Tân Sửu. 

Có thể nó diễn ra hơi cụt cũng như gấp gáp và vội vàng, nhưng thông cảm cho mình nhé, sức khỏe của mình đang không tốt. Yên tâm là không phải Covid-19 đâu. Mong mọi người có thể đọc vui vẻ. Một lần nữa chúc mừng năm mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro