Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng ơi! Comment vote cho tui nhiều nhen! *tym tym*
Vài ngày sau....
- Anh tỉnh rồi à? Anh ấy tỉnh rồi, mau đi gọi thiếu gia!
Cậu từ từ mở mắt, xung quanh là một căn phòng màu hồng với thiết kế trang nhã mà có mơ cậu cũng không nghĩ mình lại được ở trong căn phòng thế này. Chắc đây là mơ sao? Đang suy nghĩ mông lung thì một cậu trai từ đâu bước vào:
- Anh trai em đi cả đêm chưa về đó anh Jeonghan, mẹ cứ bắt em đi tìm anh ấy nhưng em không biết tìm đâu cả.
Cậu con trai ấy nắm lấy tay cậu rồi làm điệu bộ dễ thương. Từ trước đến giờ cậu luôn thấy những người con trai như thế thật kì cục. Nhưng...cậu ta vừa gọi cậu là gì cơ?
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
- Là anh Jeonghan, Yoon Jeonghan, vợ sắp cưới của anh hai.- Cậu ấy vừa nói vừa cười: - Anh quên mất mình là ai rồi à?
- Cậu nói tôi là Yoon Jeonghan? - Bây giờ thì cậu tự chỉ vào bản thân mình để hỏi.
- Dạ?
Cậu hoảng sợ tay run run mò lấy chiếc gương phía đầu giường. Đưa chiếc gương về phía khuôn mặt cậu....
Đây! Quả thật là diễn viên Yoon Jeonghan-người chỉ vừa thẳng tay đuổi việc cậu khỏi studio cách đây vài hôm. Khuôn mặt anh ta thật sự rất hoàn mĩ với khung xương hàm thon nhỏ và làn da trắng hồng. Nhưng dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì đây cũng không phải là khuôn mặt của Wen Junhui từng có. Kí ức cuối cùng mà cậu còn nhớ đó chính là mình bị một chiếc siêu xe đâm phải ở ngay ngã tư đường và bây giờ thì lại đang ở trong thân xác của người mẫu nổi tiếng Yoon Jeonghan?! Phải chăng đây là tình trạng hoán đổi thân xác cho nhau mà mấy câu truyện ngôn tình hay kể,nếu đúng là như vậy thì chẳng phải hóa ra vụ tai nạn đó đã gây ra sự trớ trêu này? Liệu cậu có bị đẩy đến tương lai hay quá khứ gì không? Ý nghĩ đó khiến Jun bất chợt rùng mình, đánh rơi cái gương xuống đất, cậu tự nhủ bây giờ đang ở trong thân xác Yoon Jeonghan nếu không diễn "cho tròn vai" thì kiểu gì cậu cũng mang một tội danh gì đó với nhà họ Jeon khi dám ở trong thân xác con dâu họ , đâm lao rồi thì đành theo lao, đến khi nào tên họ Yoon kia tỉnh thì trả lại thân xác này cho hắn cũng được. Bất chợt một giọng nói khá quen thuộc vang lên:
- Bé con tỉnh rồi à? Anh xin lỗi không qua chăm em sớm hơn.
Cái tông giọng trầm kia chắc cả đất nước này gần như chỉ có một người. Đó là Jeon Wonwoo-vị hôn phu của Yoon Jeonghan. Người anh ta đầy mùi rượu cộng thêm cử chỉ thân mật khiến Junhui gần như phát nôn. Cậu tự hỏi tại sao Yoon Jeonghan có thể yêu và sắp cưới một người thô tục như thế này, à chắc là anh ta có tiền. Vì sức cậu chỉ là sức của người bệnh nên vất vả lắm mới hất được tên đó ra khỏi người, nếu cậu không phải nằm một chỗ thì tên Jeon Wonwoo này chết chắc. Một lát sau cậu con trai lúc đầu lại bước vào, ra hiệu cho người giúp việc đưa anh trai ra xe rồi ngồi xuống:
- Anh dọn đồ đi anh Jeonghan, mẹ đang đợi ở nhà, về nhà anh Wonwoo sẽ tỉnh thôi.
Về nhà ư? À là nhà của Jeon Wonwoo, chứ nếu nói về nhà cũ của cậu với ông bố nát rượu thì "thằng em chồng" này chắc sợ phát khiếp.
- Thế còn người bị tai nạn với tôi? Cậu có tin tức gì của người đó không?- Junhui cũng rất tò mò về "thân xác" của mình còn nguyên vẹn hay không, hay là đã nát dưới bánh xe của anh Yoon Jeonghan rồi.
- Người đó đang hôn mê sâu, nghe nói bị nặng hơn anh, khuôn mặt bị va vào mặt đường nữa nên phải đợi khi nào tỉnh dậy mới phẫu thuật chỉnh hình mặt được. - Cậu ta đưa một tờ giấy  và đọc.
Wen Junhui rất sốc khi biết "thân xác" mình hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Còn khuôn mặt của cậu phải chỉnh hình lại ư? Mơ ước của Junhui sau khi học xong đại học là được làm diễn viên, nhưng với khuôn mặt đầy sẹo thì làm sao cậu có thể diễn xuất được? Junhui khẽ thở dài, thôi cứ đành diễn cho xong vai "Yoon Jeonghan" cái đã, khi nào anh ta tỉnh lại và về với cơ thể của anh ta thì cậu bắt đền vẫn chưa muộn
- À đây là lần đâu em gặp anh nhỉ? Em là Jeon Mingyu, con trai thứ nhà họ Jeon. Từ nay ta sẽ là người một nhà nên anh cứ gọi em là Mingyu nhé. -Cậu ta vừa giới thiệu vừa nhanh tay dọn đồ rồi gọi người lái xe bưng đồ ra xe limo đậu sẵn trước cổng bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Junhui được ngồi xe ô tô riêng đẹp như thế này, nhưng bạn đi đường với cậu lại không được hoàn mỹ cho lắm. Bước vào xe đã thấy ngay tên Jeon Wonwoo nằm ngất ngưởng trong xe, tên này chắc phải nốc cả chục chai chứ không ít. Jeon Mingyu ngồi phía trước xe chỉ có cậu và Jeon Wonwoo ngồi khoang giữa, suốt cả quãng đường từ bệnh viện về nhà, hắn liên tục sờ soạng khắp người cậu. Dù đây không phải thân thể của Junhui, nhưng cả đời cậu cũng chưa bao giờ cho ai đụng chạm vào mình, thậm chí Junhui còn chưa có nụ hôn đầu!!! Cậu thầm nghĩ: " Yoon Jeonghan, tôi sẽ không lợi dụng cơ thể anh để làm điều xằng bậy đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro